BẮC KỲ DI CƯ
Sau vài chục năm, người Việt di tản, từng mang theo tinh thần cao thượng của miền Nam, đã biến chất. Nhiều vụ lường gạt cả chục triệu, lừa tiền của mấy người già cô đơn, và lừa lẫn nhau tưng bừng. Mới đây, môt trường hợp lừa này, tuy nhỏ, nhưng bà con cần quan tâm, để tránh bị đồng hương lừa gạt.
Hai người bạn thân, cỡ trên 50, đều là businessmen thành công. Một người là chủ nhà hàng ăn Việt Nam, tên A. chuyên bán cơm gia đình ở Bolsa, rất nổi tiếng, lại có đạo Công giáo nữa, đặt tượng Đức Mẹ trên tường với hoa, đèn. Một người bạn làm business khác rất thân, gọi là B., từng kéo cả gia đình đi ăn ở tiệm của bạn. Hai người quen nhau cả chục năm. Một hôm, A điện thoại cho B, nói là đang đi chơi ở Hawaii, không có ở nhà, mà tiền điện, tiền nhà cần phải trả gấp, mong B “zelle” cho A $1,000 để A chuyển về trả tiền nhà, tiền điện. Hẹn sẽ trả lại ngay sau khi A về lại Bolsa. Nghĩ rằng A là chủ nhà hàng, tuy nhỏ, nhưng nổi tiếng nhiều năm vì món ăn ngon, B không ngần ngại “zelle” cho A $1,000. Sau đó, A. lại điện thoại, mong B gửi thêm $1,000 nữa vì cần chuyện gì đó. Nghi nghi, B lờ đi không cho vay. Quả nhiên, sau vài tuần, A biến mất. B đến nhà hàng tìm A thì mấy người làm trong đó, thất sắc, nói A đã đi không trở lại. Nhà hàng đã sang cho người khác rồi. May cho B là chỉ hạn chế cho vay $1,000 thôi, nếu rộng lượng, có thể mất thêm nhiều nữa, và chắc là A cũng lừa nhiều người khác rồi.
Đó là chuyện lừa ở Mỹ. Còn chuyện lừa ở Việt Nam mới tinh vi hơn, như một màn kịch điêu luyện.
Năm ấy, sau khi mãn hạn học tập về Saigon, Hiền gặp người Chủ Tịch kiêm Bí Thư Phường từng tốt nghiệp Đại Học Vạn Hạnh, biết anh cùng trình độ, nên cứ giục anh “sử dụng chất xám” làm điều gì cho Phường.
Suy nghĩ mãi, Hiền nhận lời và đề nghị là sẽ hợp tác với Phường, mở một cơ sở “Cầm đồ,” vì sau 1975, tất cả mọi cơ sở “cầm đồ” đều bị cấm. Chủ Tịch Phường, V., thích thú với đề nghị này, liền làm đơn gửi lên Thành Ủy xin mở cơ sở. Sau hơn một tháng chờ đợi, V. đến gặp Hiền, bực bội đưa cho Hiền coi thư trả lời, trong đó có câu: “Thành Ủy nhận thấy nhu cầu mở tiệm cầm đồ này chưa thuận tiện. Đề nghị đồng chí hoãn lại.” Hiền đọc xong, chờ V. quyết định. V. gằn giọng: “Kệ chúng nó, ông cứ trương cái bảng Hợp Tác Xã Tiêu Thụ Phường lên, dưới để Tiệm Cầm Đồ, xem đứa nào làm gì được tui!” Được sự bảo trợ của Phường, Hiền lập tức đi tìm địa điểm, thuê mướn, mướn thợ làm quầy hàng, chỗ để đồ cầm, rồi treo bảng hiệu lên như V. đã định. Ngày khai trương, cả Ban Bí Thư, Công An, và cán bộ Phường đến rầm rộ, nhậu nhẹt tưng bừng. Hiền rất vui vì thực ra lúc đó, đi xin việc khắp nơi đều bị từ chối vì lý lịch, anh chấp nhận màn đằng sau sân khấu là phải nộp cho Phường một số tiền không nhỏ để được chức vụ giấy tờ “Cửa Hàng Trưởng Cửa Hàng Hợp Tác Xã Tiêu Thụ Phường.” Anh đã tính toán chắc chắn có lời, vì lúc đó toàn thành phố không có cửa hàng cầm đồ nào, mặc dù phải đóng hụi chết cho Phường, cho Trưởng Công An, cho Chủ Tịch, Bí Thư, Thư Ký, cho cả Công An Quận. Đúng như anh dự đoán, bà con tới cầm đồ đông đảo, bất chấp lãi suất 18% một tháng, với chính sách hợp tác xã, cấm chợ ngăn sông, đời sống dân nghèo khốn khổ khốn nạn, phải tìm mọi cách để sống qua ngày mà không muốn bán hẳn đồ đạc trong nhà. Hiền nhận cầm đủ thứ từ vàng, bạc, xe đạp, xe gắn máy, và cả nhà ở.
Một hôm, đời Hiền gặp một biến cố, thay đổi cả cuộc đời anh. Hôm đó, một cô gái trẻ và xinh đep, khoảng 20 tuổi đến cầm nhẫn vàng, và đôi hoa tai vàng y. Như mọi người khác, Hiền làm thủ tục cho cô bé, không nghĩ ngợi gì. Chừng vài tuần sau, cô bé lại đến, nhưng không phải để chuộc vàng mà là cầm thêm xe đạp. Lúc này, Hiền mới nhìn rõ cô bé. Khuôn mặt xinh xắn, nói giọng Huế rất dễ thương, mặc áo Jean xanh, quần Jean xanh, nhưng điều làm Hiền chú ý thêm là cô bé mặc quần áo chật cứng làm nổi tất cả bộ phận trên người. Hiền liếc nhìn “chứng minh nhân dân” thấy tên Hương. Anh gật gù: “Chào cháu Hương! Cháu chưa tới chuộc vàng?”
Liếc thật nhanh lên ông Cửa Hàng Trưởng, cô bé lí nhí: “Dạ… cháu còn kẹt. Khoảng tháng nữa, cháu có tiền, sẽ chuộc lại, chú ơi!”
Hiền lại gật gù: “Ráng lên cháu, xin bố mẹ ít tiền để chuộc vàng nhé. Vàng có giá lắm đấy!”
Cô bé lại “Dạ… thưa chú!” và đẩy chiếc xe đạp xanh về phía Hiền: “Chú giúp cháu cầm cái xe này, lấy chút thôi.”
Hiền gật đầu, nói nhẹ: “Cháu phải đến chuộc nhé! Lần này chú giúp đưa cháu gần đúng giá trị của xe đấy!”
Rồi Hiền viết biên nhận, gài vào xe đạp và đẩy xe vào phòng trong. Tưởng vậy là xong, ai ngờ chưa tới một tuần sau, Hương lại đến, và lần này đưa cho Hiền một cái gói vải. Hiền mở ra và giật mình, đẩy cái gói lại chỗ Hương đứng: “Gì thế này? Ai lại cầm quần Jean? Cái này… cái này… không được cháu ơi!”
Nói xong, Hiền chạy vội vào trong, rửa tay, vì sợ dính vào.. Xi Đa (tiếng lóng của bệnh Aid)!
Trở ra, Hiền thấy cô bé xụ mặt xuống, hai tay khép vào đùi với thái độ đau khổ. Vừa nhìn thấy Hiền ra, Hương bỗng khóc nức lên. Thấy cô bé khóc, Hiền lính quýnh, quay sang cầu cứu cô thư ký: “Em! Ra giúp cho cô kia! Nói cô ấy đừng khóc trong cửa hàng, người ta lại tưởng…”
Cô thư ký đứng dậy, bước ra chỗ Hương, vỗ vai dỗ ngọt. Cô bé vẫn khóc nức nở: “Chú… chú…giúp cháu không thì… con cháu không có sữa! Cháu phải cầm cố để mua sữa cho con uống.”
Ái chà! Cái này thì ghê quá! Hiền ngớ người ra. Lương tâm không cho phép anh ngoảnh mặt làm ngơ trước hoàn cảnh đau khổ này, nhất là anh vẫn thương người dân nghèo khốn khổ của chế độ, anh vội nói: “Thôi! Được rồi! Để chú giúp!”
Rồi anh mở ngăn kéo lấy ra một số tiền, khoảng nửa chỉ vàng (một chỉ vàng năm 1982-83 là to lắm), rồi đưa cho cô bé: “Cháu cầm về mà mua sữa cho con!”
Hương mừng quýnh, chắp tay xá Hiền lia lịa. Anh xua tay: “Đừng! Đừng làm thế! Làm chú mắc tội! Thôi về đi, kẻo con mong!”
Cô bé Hương vội cầm tiền, dúi vào túi quần, lại chắp tay xá Hiền rồi mới bước vội về nhà. Hiền bâng khuâng nhìn theo cô bé khuất vào một ngõ hẻm gần đó. Cô thư ký lắc vai anh: “Nè, anh chơi sang quá vậy! Anh trả lương em thì bèo mà tặng người đẹp thì quá trời!” Hiền cười hì hì: “Giúp người trong cơn hoạn nạn mà! Được rồi, để tăng lương cho em.” Rồi anh kéo tay cô thư ký, nói nhỏ: “Cấm báo cáo với bà chủ nhe! Bả mà biết được, thì anh cho em đi chỗ khác chơi!”
Ngày hôm sau, Hương lại đến, khép nép gần cửa. Hiền nhìn ra thấy cô bé, anh lắc đầu: “Chỉ một lần thôi nhé, không có lần thứ hai đâu!” Hương tiến lại, cười tươi: “Không phải đâu, chú ơi! Cháu tới để cám ơn chú… với lại… với lại…” và rụt rè xuống giọng: “Cháu muốn mời chú đi uống cà phê, để cảm ơn và …và…cháu kể chuyện đời cháu cho chú nghe. Cháu bị người ta lấy quyền thế áp bức!”
Nghe đến chữ “quyền thế áp bức” là Hiền thấy người xôi lên. Vốn ghét sự áp bức, nhất là còn trong đầu hình ảnh sáu năm học tập cay đắng, mấy lần bị đập tơi bời và vài lần mắc bệnh hiểm nghèo, tưởng chết, nên Hiền nhận lời ngay. Đến chiều, sau khi đóng cửa tiệm, Hiền thấy Hương đã đứng trước mặt, hôm nay cô bé mặc đồ như học sinh, áo sơ mi trắng, quần đen, đi dép. Anh không nói gì, chỉ gật đầu ra hiệu cho Hương leo lên chiếc Honda Cup của anh. Hai chú cháu đi vòng vèo một lúc, tìm một quán cà phê thật xa thành phố. Bước xuống xe, Hiền đi trước, Hương cúi mặt lẽo đẽo theo sau. Hiền kiếm một cái bàn thật xa, gọi cà phê cho hai người. Một lúc sau, anh mở lời: “Sao? Chuyện của cháu là chuyện gì?” Ngần ngừ nhìn Hiền một lúc với cặp mắt nai tơ, Hương bắt đầu kể chuyện. Hương cho biết là nàng là vợ một tay Thành Ủy, sinh một con trai cho hắn xong, thì hắn phát giác ra là Hương con của một Sĩ quan cao cấp, đã chết trong trại học tập, nên xua đuổi vợ ra đường trắng tay, rồi bắt lấy đứa con mới sinh. Hương thú nhận là có nói dối với Hiền là cần sữa cho con uống để có tiền mua thức ăn khi hai bàn tay trắng, phải sống nhờ nhà bà vú già trong hẻm. Cô bé luôn miệng xin lỗi anh về vụ nói dối này. Hiền gật gù, thông cảm, tha thứ. Sau khi kể lể hết nội tình đau khổ, Hương buồn bã nói: “Cháu bây giờ chỉ muốn về quê, ở với Mạ ở Huệ, mà không có tiền. Cháu chán đời, muốn tự tử quá!”
Nghe câu chuyện đau lòng, máu hiệp sĩ lại nổi lên, anh móc ví ra lấy một chỉ vàng, đưa cho cô bé: “Này! Cháu cầm lấy, mai mua vé về Huế nhé!” Cô bé rưng rưng nước mắt, ôm lấy tay Hiền, hôn lấy hôn để! Anh vội rụt tay lại, và rồi để tránh cảm xúc, anh giục Hương đứng dậy, ra về. Khi đi, thì Hương ngồi né né phía sau, nhưng khi về, cô bé ôm thắt lưng anh chặt cứng! Chẳng biết làm sao hơn, Hiền phóng xe rất nhanh. Bất ngờ, cô bé học trò gọi bên tai chàng:
“Chú! Chú! Đứng lại! Cháu nói cái này!” Hiền vội dừng xe, quay lại hỏi “Sao? Gì thế?” Cô bé bẽn lẽn, ngượng nghịu: “Chú… chú… cháu muốn hôn chú một cái!” Hiền dẫy nẩy: “Không được! Không có được! Chú cháu mà!” Cô bé nhảy ngay xuống đất, móc túi ra một mớ thuốc trăng trắng gì đó, và vừa khóc vừa nói to: “Cháu xấu hổ quá! Cháu muốn tự tử!” Rồi Hương định dốc ống thuốc vào mồm. Sợ quá, Hiền vội gạt tay Hương ra, đổ hết thuốc ra đường, nói lớn: “Khùng à! Làm gì mà hơi chút là tự tử, tự tử!” Cô bé bụm mặt khóc nức nở: “Xấu hổ quá! Xấu hổ quá! Xin một cái hôn mà không được!”
Thấy to chuyện rồi, vài người đi đường tò mò dừng xe, đứng nhìn. Hiền vội đẩy Hương lên xe, và nói: “Thôi được! Chuyện đâu có đó!” Rồi anh lái xe đi, vừa đi vừa suy nghĩ gần như nát óc. Con bé nhỏ quá, thua anh của hai chục tuổi… mà…! Cuối cùng, anh đi chậm lại, tìm chỗ tối, dừng xe, và quay lại: “Được rồi! Hôn thì hôn đi!” Thế là Hương chụp ngay lấy Hiền, hôn rất điệu nghệ. Tuy miễn cưỡng, nhưng lòng Hiền cũng có chút… thích thích. Đẩy cô bé ra, Hiền nói: “Thôi! Đủ rồi nhé! Về!”
Tưởng vậy là hết mà không phải vậy, được một lúc, cô bé lại có ý thích khác: “Chú! Chú! Ngày một cháu về Huế rồi… cháu muốn… cháu muốn… ngủ với chú!” Trời ạ! Nguy hiểm đến nơi rồi! Hiền cố quát lớn: “Nói tầm bậy tầm bạ. Không là không, hiểu chưa!” Rồi Hiền phóng xe đi, cố trấn tĩnh không nghe cô bé lải nhải bên tai: “Chú không ngủ với cháu, cháu tự tử cho xem!” Không biết làm sao hơn, Hiền phóng một mạch tới nhà một người bạn gái thời trung học, gõ cửa cộp cộp. Bà bạn chạy ra, ngớ người nhìn Hiền. Anh kéo tay bà bạn ra một chỗ, nói: “Bà cứu tôi với. Con bé này nó cứ đòi ngủ với tôi. Bà lôi nó vào nhà, giảng cho nó một chập, rồi bắt nó ngủ qua đêm. Hy vọng sáng mai, nó hết mớ bậy bạ.” Bà bạn Hiền hiểu ra ngay, nắm tay Hương kéo vào nhà, nói dịu dàng: “Cháu vào đây, cô kể chuyện vui cho cháu nghe!” Chờ bạn và cô bé khuất vào trong nhà, Hiền thở ra, phóng về nhà, tim còn đập mạnh.
Sáng hôm sau, anh dậy sớm, phóng tới nhà bà bạn gái, tới nơi, không chờ anh hỏi, bà bạn đã cho hay: “Nó có ngủ đây đâu. Tôi giảng cho nó nghe một hồi, rồi nó nói nó muốn ra cửa, hóng gió cho khỏi ngộp thở, thế là nó chạy mất!”
Hiền chẳng biết nói sao, anh về tiệm, mở cửa hàng. Chưa đầy tiếng đồng hồ, lại thấy cô bé lấp ló đứng cửa, khóc thút thít. Anh làm bộ không thấy, cứ làm việc như thường. Hương đứng đó một lúc rất lâu, khi người đến cầm đồ đông rồi, thì biến. Ngày hôm sau, ngày hôm sau nữa… vẫn tiếng thút thít ngoài cửa. Hiền sợ quá, lỡ người ta nghi ngờ gì đó, rồi tố cáo lên công an Phường là anh “chơi hoa rồi vứt bỏ” là tiêu đời trai. Anh bèn tìm đến cố vấn là người bạn gái kia, bà cũng thở dài: “Thôi thì ông cho nó một lần với điều kiện buộc nó về Huế đi. Mất mát gì ông?” Hiền cầu cứu một người bạn trai nữa, ông này còn giục anh làm liền để tránh hậu quả xấu với Phường khóm. Không còn cách nào khác, Hiền đành phải chiều cô bé một lần với điều kiện là Hương phải rời Saigon ngay lập tức, về Huế..
Tưởng vậy là xong, ai dè… một tháng sau, Hương lại lấp ló ngoài cửa. Cô bé nói là về Huế bị Mạ đuổi, cả họ hàng không ai chứa chấp. Bây giờ trở lại Saigon ở nhờ nhà người bạn gái học chung từ hồi nhỏ. Cô bé lại vòi tiền! Không biết làm sao hơn Hiền đành thở dài, móc túi cho Hương một số tiền khác. Hương biến một thời gian. Bất ngờ nữa, một hôm cô bạn gái từng cho Hương ở nhờ, phóng xe đến tiệm, hốt hoảng: “Anh thấy con Hương ở đâu không? Em cho nó ở nhờ, không ngờ nó cuốn chồng em đi mất rồi!” Tá hỏa tam tinh, Hiền lặng người! Thôi rồi! Anh gặp chằng tinh rồi! May quá, nó cuỗm được một thằng thì chắc không trở lại mình đâu.
Một thời gian sau, vô tình anh đọc báo Công An Thành Phố, thấy nguyên hình của “Chằng” và tựa đề lớn: “Con dâu ngủ với bố chồng, bị chồng tố cáo, nhốt tù!” Anh bàng hoàng đánh rơi tờ báo, thế là toàn bộ chuyện mà con bé kể với chàng đều là xạo. Nó dê bố chồng bị chồng bắt gặp, đuổi ra khỏi nhà, rồi đi dụ trai khác, mà trong đó có anh là nạn nhân thứ mấy thì không biết! May quá! Cám ơn trời!
Không dễ vậy đâu. Một hôm con bé lại đến đứng trước cửa tiệm. Bây giờ thì Hiền cứng cáp rồi, anh dí vào mặt cô bé thơ ngây kia tờ báo Công An và gằn giọng: “Tôi yêu cầu cô đi ngay, nếu không, tôi kêu công an!” Biết là bể bạc, Hương lẳng lặng chuồn. Lại tưởng là xong! Thực tế, dễ dầu gì xong! Chằng tinh, gấu ngựa kia mà thù ai thì chỉ có nước chết! Mấy năm sau, anh có tên đi H.O. Chuyến H.O đầu tiên, báo Saigon Giải Phóng lại đăng đầy đủ những ai được đi.
Buổi chiều hôm đó, Hương tìm đến nhà Hiền. Làm sao nó biết nhà anh mới là tài! Cô bé ngây thơ “ma quỷ” kia gằn giọng: “Nghe nói anh sắp đi Mỹ, cho em một ít tiền!” Hiền giận dữ, xua tay: “Cô cút đi! Tôi với cô không có quan hệ gì cả!” Cặp mắt chó sói kia nhìn anh, tương ra môt câu lạnh gáy: “Được rồi!”
Sáng hôm sau, “một buổi sáng đầy sương thu và gió lạnh,” khoảng năm giờ sáng, có tiếng gõ cửa. Vợ Hiền vội chạy ra mở cửa, thấy một cô bé đứng trừng trừng nhìn mình. Hoảng hốt, vợ Hiền quay lại vừa lúc Hiền cũng ra tới. Cô bé cất tiếng như giọng của thần chết: “Anh có trả tiền cho tôi không, thì bảo!” Vợ Hiền ngẩn người ra, còn Hiền lắp bắp: “Cô cô là ai mà đòi tiền tôi?” Thần chết kia “hừ” một tiếng kinh khiếp, nói tiếp: “Anh không trả tiền cho tôi thì đừng hòng đi Mỹ!” Thế là hết. Hiền sụm xuống như một khúc gỗ. Vợ Hiền bắt đầu hiểu chuyện, nàng không nói gì, quay vào trong, còn cô bé ngây thơ ma quỷ kia thỏa mãn với đòn trả thù rồi, tửng tửng bước đi. Từ đó, cuộc sống vợ chồng Hiền như trong một khu rừng đầy ác thú, cho dù nhiều năm sau khi đi Mỹ. Vợ chàng không đay nghiến chàng, chỉ “cấm cửa!” Đau hơn hoạn.
Cùng một tác giả: https://www.toiyeutiengnuoctoi.com/category/tac-gia/a-to-h/bac-ky-di-cu/
