Xem phim, biết con người và xã hội

by Tim Bui
Ca sĩ thời nay quá đã

BẮC KỲ DI CƯ

Bữa hổm, xem mấy cái “clip” Việt trên Facebook, thấy bực cái… mình quá, bèn tìm đến thầy Tư Bolsa. Lúc đó trời đang nắng, thầy Tư đội nón lá lụp xụp, ngồi chồm hổm tỉa mấy cành hoa trước nhà. Sáu tui cười cầu tài:

“Hì, hì… chào thầy Tư! Nắng dãi, mưa dầu mà thầy vất vả với mấy cây hoa quá vậy?”

Thầy Tư không ngẩng đầu lên, vẫn cắm cúi cắt cắt, xén xén. Tui dặng hắng thêm mấy cái, thầy vẫn không quay lại. Không lẽ thầy điếc nặng? Tôi bèn tửng tửng nói:

“Cha chả! Nghe nói có người cần mua thuốc lãng tai…”

Thầy Tư lúc ấy mới đứng dậy, quay nhìn tui, quắc mắt:

“Mày nói ai lãng tai, nói tau nghe coi!”

Tui cười:

“Tui nói người ta nè! Tui thấy người ta bây giờ ảnh hưởng mấy dân Bắc Kỳ bảy lăm, khi nào muốn trả lời thì trả lời, khi không thích thì làm bộ không nghe!”

Thầy Tư gắt:

“Tau không trả lời mầy vì tau bận bắt con sâu, nó cứ nhủi nhủi vào cái lỗ nó đào trong thân cây. Làm sao tau trả lời mày được.”

Tui nhếch mép:

“À, thế là tui tưởng lầm thầy rồi. Tôi tưởng thầy có mấy người bà con là dân Bắc Kỳ Bảy lăm, vẫn đến thăm thầy, gây ảnh hưởng.

“Ảnh hưởng gì, mày nói tau coi!”

“À ảnh hưởng… ảnh hưởng thái độ thực dân Tây ngày xưa đó mà. Tui mở Facebook, mà dân 75 gọi là “lướt fây”, coi hàng chục cái “clip” phim của Việt Nam, “pốt” trên mạng, thấy dân Việt mình bây giờ không khác gì thực dân Tây ngày xưa…”

Thầy Tư gật gù:

“Rồi, mày lại kỳ thị rồi. Thôi, để tau vô rửa tay rồi nói chuyện tiếp. Mày mà không chứng minh được tau bị ảnh hưởng gì, thì mày chết với tau.”

Sau khi vào nhà, chờ thầy Tư rửa tay, rửa mặt xong ra ngồi sa-lông rồi, tui mới bung ra một tràng dài:

“Này nhé, tui coi hàng chục cái “clip” đều thấy chung một nội dung như vầy. Mấy thằng, mấy con làm giám đốc, giám đếch gì đó coi nhân công, thư ký, nhân viên như người bồi vậy. Muốn chửi là chửi, muốn tát thì tát, muốn đuổi là đuổi, muốn cúp lương, phạt lương chỉ vì nhân viên không làm ưng ý, thì làm liền, cứ như là thực dân Tây hay lý trưởng, trương tuần, bá hộ ngày xưa ấy. Tui coi phim mà muốn… xin lỗi thầy, tui muốn chửi tục luôn. “Má chúng mày, ỷ có tiền, coi người nghèo tệ hơn con chó trong nhà!” Mấy con mụ giám đếch cứ chống tay vào háng mà quát nhân viên, bắt xếp hàng ngang, nghe chửi. Mấy thằng nghênh ngang vỗ ngực: “Mày có biết tao là ai không, hả! Mày dám đụng đến tao, thì anh tao (bố tao) là giám đốc, sẽ đuổi mày ngay.” Hoặc: “Đồ nghèo mạt, quần áo tầm thường mà dám cãi lại tao hả! Tao thì cho mày một cái tát, cho mặt bổ làm đôi, môi răng túm tụm.” và “Tao là giám đốc nhân viên đây, tao đuổi mày thì mày làm gì tao!” Mấy cô tiểu thư õng ẹo nhìn người thanh niên đang muốn làm quen với mình: “Anh thử nhìn lại con người anh xem. Làm thợ lao công mà đòi làm quen với tôi hả?”. Một cô bạn cũ, nhiếc móc bạn trai đi xa về: “Tưởng anh làm vương làm tướng gì, chứ đi làm công nhân nghèo mạt thế mà đòi nối lại tình xưa hả?” Một cô õng ẹo: “Sao anh lại đưa em vào cái nhà hàng hôi thối này! Em chưa ăn mà đã muốn ói! Em chỉ quen ăn đồ Tây”…

Nói thiệt với thầy nha. Tui mà gặp trường hợp ấy, cho dù là hoa khôi thế giới, thì tôi cũng… dí… vào!”

Thầy Tư cũng nhếch mép cười làm cho bộ râu con kiến của thầy rung rinh như chân dế. Thầy nói:

“Còn gì nữa không? Mày nói hết đi cho đã cơn giận.” 

Tui phùng mang, trợn mắt:

“Chưa hết đâu. Chúng nó làm 100 phim, thì 99 phim ca tụng chủ tịch anh minh, chủ tịch giả bộ nhân công, xuống công trường thử lòng nhân viên, chủ tịch điềm tĩnh cho kẻ ngông nghênh cậy quyền giám đốc kia một bài học nhẹ nhàng nhưng thấm thía. Thầy biết chúng có ý định gì không? Tui thì tui nghĩ chúng nó muốn ám chỉ tay chủ tịch nước, tổng bí thư đảng là tấm gương sáng liêm khiết, anh minh, cho nên phim nào cũng có kết luận tốt đẹp về nhân vật chủ tịch liên hiệp, chủ tịch tập đoàn… Điều đốn mạt nữa là luôn luôn, những kẻ cậy quyền cậy thế, đang vênh mõm lên mắng mỏ anh chàng công nhân lếch thếch, đến khi biết được đó là chủ tịch thì vội đổi mặt, xun xoe: “Thưa.. thưa anh chủ tịch, em… em không biết. Xin anh, mong anh tha thứ, em hứa lần sau không thế nữa ạ!”

Thầy Tư gật gù:

“Hết chưa, mầy?”

“Chưa hết. Còn thái độ ở ngoài xã hội cũng rất mất dạy, vô giáo dục. Chủ nhà hàng nếu không mắng mỏ nhân viên, thì lo giả dối với khách hàng, coi trọng kẻ giàu, nhục mạ người nghèo. Ngược lại, những khách hàng sang trọng khi bước vào tiệm bình dân, thì bĩu mỏ, chê bai, nhục mạ nhân viên dọn bàn. Thậm chí, ném đổ đồ ăn, bát đĩa xuống đất, bắt nhân viên dọn dẹp… Tui hỏi thầy, miền Nam trước 75 có thế không? Dứt khoát là không có chuyện người giàu mạt sát, khinh bỉ người nghèo, không có vụ giám đốc tát tai nhân viên. Tui hỏi Thầy, tại sao lại có hiện tượng như vậy?”

Lúc đó thầy Tư mới tửng tửng trả lời:

“Người xưa nói, xem văn biết người, đọc báo hay xem phim biết xã hội và dân tộc. Từ hồi 75 đến giờ, xã hội văn minh, dân chủ miền Nam bị giật sập. Trong gần hai thập niên sau 75, xã hội miền Nam, nói riêng và Việt Nam nói chung chút xíu nữa thì tiêu tùng, phá sản. Việt Cộng phải cầu cạnh lại kẻ thù là Mỹ đến “cứu cấp”, bằng cách tuyên bố mở cửa, cởi trói văn hóa văn nghệ, để tự cứu mạng mình. Bấy giờ Mỹ mới ra tay cứu độ, giải tỏa cấm vận. Việt Cộng cho phép thân nhân nước ngoài gửi quà về cứu trợ. Hồi đó, tau nhớ mới đầu có khoảng vài trăm triệu đô la một năm, sau tăng thành một tỷ, rồi 2 tỷ, 3 tỷ… từ từ đến nay là vài chục tỷ. Thế là Việt Cộng nhảy một bước từ thằng khố rách áo ôm lên thành triệu phú, tỷ phú đô la, qua các chương trình đổi mới. Chó nhảy bàn độc, gà vọc niêu tôm. Nhưng cũng vì thất học, mất dậy đã quen, cho nên sau khi thành triệu phú, tỷ phú thì bọn đại gia Việt cộng này trở thành Thực dân với chính dân tộc mình. Những tên lãnh đạo toàn là bằng cấp giả, thực chất là vô học, nên truyền cho bọn Thái tử Đỏ, Công Chúa đỏ những bài học mất dạy, thằng giàu coi khinh thằng nghèo. Xã hội chia ra hai giai cấp cực kỳ xung khắc. Thằng ăn không hết, người lần đến mệt không ra. Đó là những phim giả. Phim thật thì trên Youtube, có những đứa con gái dùng gậy đánh đập mẹ già, rồi bắt mẹ già đã lẫn ăn phân chó, mẹ không ăn thì đè mẹ ra, nhét phân vào mồm mẹ. Có những hình chụp cô bảo mẫu dọng đầu đứa bé 2 tuổi xuống đất rồi dùng tay phát vào mông thằng bé khóc ngất. Bảo mẫu gì mà ác hơn quỷ dạ xoa. Biết bao chuyện thương tâm xảy ra tại nhà trẻ. Cả vợ và chồng đều ngoại tình, ly dị lia chia. Tội nghiệp những đứa bé, bị cả bố và mẹ bỏ rơi. Xem mấy cái “clip” trên Facebook, tau đau lòng quá. Dĩ nhiên đó là đóng phim để cảnh tỉnh, nhưng cũng phải có thực tế thì mấy tay làm phim mới truyền đạt cho thiên hạ coi mà không bị chửi. Có những đứa bé 9, 10 tuổi lang thang đi từ nhà bố đến nhà mẹ để bị mẹ đuổi đi, vì mẹ bận với chồng mới. Xã hội này thật là vô đạo đức. Bao nhiêu chuyện đau lòng kể ra không hết đâu, mày ơi!”

Ngừng một lúc, thầy Tư tiếp tục:

“Tao nói thiệt với mày, chừng nào mà bọn làm giáo dục không chịu soạn ra những chương trình như trước 75 là các lớp học công dân giáo dục, dậy bọn trẻ làm người công chính, chừng nào mà mấy lớp tiểu học chưa được học quốc Văn Giáo Khoa Thư thì xã hội vẫn còn thối inh, cha mẹ vẫn bỏ rơi con cái, con cái vẫn gào thét với bố mẹ đòi chia của, chia nhà, các cháu vẫn còn cướp nhà bà nội, bỏ xác bà rữa nát đâu đó, con vẫn còn lấy chổi lông gà đánh mẹ bị lẫn, nhét phân vào mồm mẹ, các cô bảo mẫu vẫn đánh đập trẻ thơ. Nhưng trên hết, chừng nào mà Việt Nam còn bị cai trị bởi bọn tay sai Tàu Cộng, bán nước cho ngoại bang này thì còn vô vàn vô số những trường hợp thương tâm. Chừng nào mà dân chưa có quyền tự do phát biểu, thì bọn cửa quyền, nha sai, đại gia còn hành hạ nhân dân còn tệ hơn thời thực dân, phát xít. Chưa kể những vụ giết người để cướp nhà, cướp đất của dân nghèo. Chưa kể những vụ bắt bớ những ai dám nói sự thật… Còn hàng triệu triệu người như Chị Dậu của Vũ Trọng Phụng, Chí Phèo của Nam Cao, còn những cựu đảng viên như cụ Lê Đình Kình, 52 tuổi đảng bị bắn chết, bị móc ruột, móc gan… Sẽ còn hàng ngàn đứa con gái đi xe xịn, chạy truồng ngoài đường, còn hoa hậu lên lãnh vương miện không thèm mặc quần… Có điều nói đi thì cũng phải nói lại: bây giờ một số người làm phim cũng dám đương đầu với bạo quyền mà tạo ra những phim ảnh diễn tả chính xác xã hội Cộng sản hiện tại cho toàn dân nhìn lại mình để tìm ra hướng sống…Nói xong, thầy Tư thở dài. Tui cũng nẫu cả người, thở dài, dài hơn.. một cây số! Trời ơi! Dân Việt đau thương…

You may also like

Leave a Comment

Verified by MonsterInsights