Ra mắt cô dâu và ra mắt sách

by Tim Bui

BẮC KỲ DI CƯ

Bữa hổm, đi dự sinh hoạt “ra mắt sách” của một nhà văn tại miền Nam California, thấy… “trống vắng” lạ thường, đếm đi đếm lại mãi chỉ thấy có mười mấy vị, mà trong đó có gần một nửa là các nhà báo, nhà văn đồng nghiệp rồi.

Sáu tui thấy “thương” các tác giả này quá, đã ngồi vắt óc cả bao ngày tháng để đẻ ra một tác phẩm, rồi lại lụi cụi đi in, hao tốn khá nhiều, để đến ngày bước vào phòng sinh hoạt, hồi hộp dự định giới thiệu đứa con tinh thần của mình thì lại được MC ca bài … “cô đơn.” Buồn quá, tui tức tốc chạy đến vấn kế Thầy Tư Bôn Sa, để tìm hiểu ngọn ngành.

Thầy Tư, như mọi lần, tửng tửng nói:

-Mày hỏi tao chuyện gì độc đáo quá vậy? Tao làm sao mà trả lời được!

Sáu tui cười cầu tài:

-Thầy là một quân sư quạt mo có tiếng, mà nói không thì tui còn hỏi ai đây? Bắc thang lên hỏi ông Trời hả?

Thầy Tư bỗng nghiêm mặt thở dài:

-Đúng đó, mày! Phải hỏi ông Trời! Vì ổng có luật của ổng, không sai chạy được! Đó là luật thời gian. 

-Ủa? Sao việc ra mắt sách mà lại dính dấp đến luật thời gian của ông Trời?

-Mày không hiểu hay giả bộ không hiểu? Mày có biết thời gian là thước đo lòng người không? Mày có biết thời gian là vũ khí kinh khủng nhất, đã tàn phá tất cả văn hóa, nghệ thuật, tình cảm, suy tư, sinh hoạt.. .nghĩa là tất cả những gì liên hệ đến con người không?

-Thầy nói sao? Tui không hiểu thiệt à nha! 

-Mầy đúng là đồ Bắc Kỳ Ri Cư ngớ nga ngớ ngẩn. Thôi, để tao giảng cho mày hiểu. Thời gian làm cho con người từ từ quên đi những chuyện cũ, thí dụ như việc miền Nam mất vào tay Cộng sản, xảy ra gần 50 năm rồi, thì những người liên hệ trực tiếp đến biến cố đau thương này thì đã “ra đi không mang theo vali” rồi.  Những người khác thì đã già rụm, hoặc đang trong nhà hưu dưỡng, hoặc đã bị giảm ký ức, nên không đến được. Người nào vẫn còn lo đến văn chương, văn hóa, thì sức khỏe không cho phép, thì làm sao mà đến với những lần gọi là “ra mắt sách” của đồng nghiệp được? Có người muốn đi mà con cháu không chịu chở thì làm sao? Một số những người chưa già lắm thì bị thời gian làm soi mòn quá khứ để chỉ thấy thời gian còn lại của mình không có bao nhiêu, nên cố hưởng thụ lạc thú của mình là cà phê, rượu, hoặc xem phim mà thôi. Số khác thì thích ngồi ở mấy quán cà phê, tán gẫu, thì sướng hơn là đóng bộ vào đi dự cái gọi là “ra mắt sách,” chả ích lợi gì. Lại có người nghĩ đến việc phải bỏ ra mười mấy đồng mua một cuốn sách mà mình chưa chắc đọc, thì nản. Đến dự cuộc ra mắt sách mà không mua thì kỳ.

-Vậy sao có những lần ra mắt sách rất đông? Cả vài trăm người đến dự? Có lẽ họ là nhân tài đặc biệt?

-Gọi là nhân tài cũng đúng. Vì họ chọn đúng đề tài được bà con ưa. Thí dụ như viết về những sự kiện lịch sử liên hệ đến ngày 30 tháng Tư, mà đưa ra những chuyện bên lề ít người biết, nên thiên hạ tò mò muốn biết chuyện kín sau hậu trường sân khấu. Hoặc viết về những chiến công, những trận đánh lừng lẫy, để các vị cựu quân nhân đọc hầu thấm lại những ngày tháng oai hùng khi xưa. Thế thôi. Nhưng mà số sách này rồi cũng từ từ nhạt đi, vài năm nữa là hết thời, viết nữa lại chẳng có ai đọc, vì sự hiểu biết đã đầy đủ rồi.

Sáu tui thắc mắc:

-Thầy nói vậy chưa đúng. Tui thấy có cuốn sách kể chuyện tiếu lâm cũng được người ta đón đọc quá trời.

-À, cái này lại khác. Sách viết về những chuyện cười lại là cần thiết trong thời buổi căng thẳng hiện tại. Cái cười làm cho người ta quên đi chuyện lo âu về đất nước, chuyện bất hòa trong gia đình, chuyện buồn chán của ngày xa quê…

-Cũng chưa đúng. Sách viết về chuyện ma quái, thần linh cũng được đón đọc nhiều. Sách viết về đời tư của ca sĩ, nhạc sĩ, nghệ sĩ, và các nhà văn, nhà thơ, thì được nhiều người tò mò mua thử xem sao.

-Mày nói đúng. Nhưng có hai việc mà mày cần phân biệt rõ: sách bán ở tiệm và sách được giới thiệu trong ngày ra mắt sách. Có những cuốn sách bán chạy nhưng không được cái hiện tượng gọi là “ra mắt” đồng hương! Có những cuốn sách được ra mắt thì lại không bán chạy. Chuyện này ngược ngạo với chuyện ra mắt cô dâu mà! Cô dâu mà được ra mắt thì được hoan nghênh. Cô dâu mà không có ra mắt, thì trái lại…

-Thầy nói gì kỳ cục! Đang nói chuyện sách lại nói chuyện cô dâu!

Thầy Tư cười hì hì:

-Tao chế ra cho đỡ nhạt vậy mà! Cũng là hai chữ “ra mắt”. 

Sáu tui tiu nghỉu:

-Vậy tương lai văn hóa ra sao? Tác giả nào cũng sợ ra mắt sách thì không dám viết tiểu thuyết, truyện dài, truyện ngắn nữa thì lấy đâu ra sách mới mà đọc? 

-Thì viết rồi đăng trên mạng! Thời nay, người ta hay đọc trên mạng nhiều.

-Trời! Vậy là công trình văn hóa tim óc của các nhà văn bị… triệt tiêu rồi! Đã lao vào cái nghiệp viết văn, thì sẽ phải bỏ bớt nhiều công việc kiếm tiền khác, mà rồi công trình tim óc của mình lại để tặng cho bá tánh thì “đai sun!” 

Sáu tui nói xong thì ngồi ngẩn ngơ. Thầy Tư ái ngại, đập vai tui, nói xa gần:

-Cũng còn có cách để được thành công trong ngày gọi là ra mắt sách.

Sáu tui chồm lên:

-Thầy nói sao? Cách gì?

Thầy Tư ngửa mặt lên trời, nói một hơi:

-Thì phải có người gọi điện thoại đến từng người, hoặc gửi thư mời đến từng nhà. Người nhận lời mời thì sẽ ráng mà đi, vì không đi thì kỳ, bởi người gọi mời là người quen, bạn thân, đồng môn, đồng hương cả!

Tui lắc đầu:

-Nói chuyện đồng môn cũng không khá. Đồng môn, đồng lớp với những người viết văn lớn tuổi thì cũng thành khứa lão cả rồi, không muốn nhúc nhích thân mình đến dự các buổi ra mắt sách nhạt phèo. Tui biết có những người chưa già lắm, nhưng cũng không đến với đồng môn đâu. Tui chẳng biết tại sao nữa. Có thể họ ngại phải chi tiền cho một cuốn sách vất gầm giường… Thà đi ăn một tô phở, sướng hơn.

Thầy Tư an ủi:

-Mầy đừng buồn. Cũng không đến nỗi tệ đâu. Nếu ra mắt sách mà không thành công thì chịu khó gửi bán “xeo.” Huề vốn là mừng. Hoặc với điều kiện là mày phải là người nổi tiếng, mà được quốc tế biết mặt biết tên, thì vẫn còn bán sách được. Hoặc nữa là người tổ chức, người MC phải là người được đại đa số người ta mến chuộng. Rồi địa điểm cũng phải được chọn lựa. Có người thích địa điểm này, người chê địa điểm nọ. Nếu muốn thành công nữa, thì phải mời mấy ca sĩ nổi tiếng… Mày hiểu chưa?

Sáu tui giật mình:

-Ủa! Tui có nói tui ra mắt sách đâu! Tui nói người khác mà! Sao thầy Tư lại nhắm vào tui?

Thầy Tư tủm tỉm:

-Thì tao nói chơi vậy mà! Không trúng thì thôi. Nói xong, thầy Tư tửng tửng đi vào trong nhà, vừa đi vừa cười hì hì…

You may also like

Leave a Comment

Verified by MonsterInsights