Trong lịch sử Hoa Kỳ, tiểu bang California từng được xem là miền đất hứa, nơi mà giấc mơ Mỹ rực rỡ nhất với nắng ấm, biển xanh và những cơ hội làm giàu không giới hạn. Tuy nhiên, những dữ kiện gần đây đang vẽ nên một bức tranh hoàn toàn khác biệt, một bức tranh ảm đạm về sự chia ly và tháo chạy. Không chỉ là những người dân thường tìm kiếm một cuộc sống dễ thở hơn, mà ngay cả những tỷ phú hàng đầu thế giới – những người nắm giữ nguồn tài lực khổng lồ – cũng đang vội vã “khăn gói quả mướp” rời khỏi tiểu bang này.
Tại sao lại có hiện tượng lạ lùng này? Câu trả lời nằm ở những chính sách thuế khóa nặng nề và môi trường sống ngày càng trở nên khó khăn.
Đe doạ từ thuế tài sản: Giọt nước tràn ly
Mới đây, một đề nghị về luật thuế mới tại California đã gây chấn động giới thượng lưu. Dự luật này, dự kiến sẽ được đưa ra bỏ phiếu vào tháng Mười Một, nhắm vào việc đánh thuế 5% trên tổng tài sản của những người có gia sản trên 1 tỷ Mỹ kim. Điều đáng nói là thuế này không chỉ đánh vào lợi tức (income) mà đánh vào chính khối tài sản họ đang sở hữu, ngay cả khi số tiền đó chưa được hiện thực hóa qua việc bán cổ phiếu hay bất động sản.
Trước viễn cảnh phải đóng một khoản tiền khổng lồ để “nuôi” bộ máy chính quyền tiểu bang, phản ứng của các tỷ phú diễn ra rất nhanh chóng và dứt khoát. Theo các bản tin từ Bloomberg và Washington Post, ít nhất sáu tỷ phú, trong đó có những tên tuổi lẫy lừng như Larry Page (người đồng sáng lập Google) và Peter Thiel (người đồng sáng lập PayPal), đã cắt đứt mối liên lạc cư trú với California trước ngày 1/1/2026. Đây là hạn chót để họ tránh được việc bị đánh thuế nếu dự luật này được thông qua.
Hãy thử tưởng tượng, nếu quý vị làm việc vất vả cả đời để gầy dựng cơ nghiệp, và rồi chính quyền muốn lấy đi một phần lớn gia sản đó mỗi năm chỉ vì quý vị “quá giàu,” quý vị sẽ suy nghĩ gì? Rõ ràng, đối với những người như Larry Page, việc mua một bất động sản trị giá hơn 173 triệu Mỹ kim tại Florida – một tiểu bang không có thuế lợi tức cá nhân – không chỉ là chuyện mua nhà, mà là một tính toán kinh tế khôn ngoan để bảo vệ tài sản của mình. Peter Thiel cũng vậy, ông đã dời văn phòng đầu tư của mình về Miami và ghi danh đi bầu tại Florida. Ngay cả Larry Ellison, người sáng lập Oracle, cũng đã bán căn nhà sang trọng của mình tại San Francisco với giá 45 triệu Mỹ kim, một hành động được cho là để tránh né “lưới thuế” đang giăng ra.
Không chỉ người giàu mới ra đi
Có người sẽ biện luận rằng: “Mấy ông tỷ phú đi thì mặc kệ họ, họ giàu quá mà”. Tuy nhiên, vấn đề không đơn giản như vậy. Sự ra đi của giới siêu giàu chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Theo báo cáo mới nhất từ hãng cho thuê xe tải U-Haul, California xếp hạng chót (hạng 50) về chỉ số tăng trưởng di dân trong năm thứ sáu liên tiếp. Điều này có nghĩa là số người thuê xe tải để dọn ra khỏi California nhiều hơn hẳn số người dọn đến.
Ngược lại, tiểu bang Texas lại đứng đầu danh sách này, tiếp theo là Florida. Những tiểu bang này có điểm chung là gì? Đó là chính sách “thân thiện với sự phát triển” (pro-growth), thuế thấp và ít sự can thiệp của chính quyền vào đời sống kinh tế. Tờ Washington Post đã nhận định rất đúng khi cho rằng “sự suy thoái là một lựa chọn”. Người dân, từ giới thượng lưu cho đến tầng lớp trung lưu, đang bỏ phiếu bằng chính đôi chân của mình. Họ di chuyển từ những tiểu bang có thuế cao, chính quyền cồng kềnh như California, New York, Illinois sang những nơi mà họ cảm thấy đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình được bảo vệ và tôn trọng hơn.
An sinh xã hội và môi trường sống
Ngoài vấn đề thuế má, còn có những lý do khác khiến người dân cảm thấy chán nản. California đang đối mặt với những vấn đề xã hội trầm trọng như nạn vô gia cư tràn lan, tội phạm gia tăng và chi phí sinh hoạt đắt đỏ đến mức phi lý. Một người dân bình thường tại Los Angeles hay San Francisco ngày nay phải đối mặt với nỗi lo sợ về an toàn mỗi khi bước ra đường, trong khi giá xăng, giá điện và tiền thuê nhà (hoặc căn nhà) cứ leo thang mỗi ngày.
Thêm vào đó, những thảm họa thiên nhiên như cháy rừng cũng góp phần làm cho cuộc sống trở nên bấp bênh. Nhưng thay vì tập trung giải quyết những vấn đề căn bản này một cách hiệu quả, chính quyền tiểu bang lại dường như loay hoay với những chính sách xã hội mang tính hình thức hoặc tăng thuế để bù đắp vào sự thiếu hụt ngân sách – một sự thiếu hụt do quản trị kém mà ra. Dự luật thuế tài sản kể trên được biện hộ là để lấy tiền tài trợ cho các chương trình y tế và trợ cấp thực phẩm, nhưng liệu việc ném thêm tiền vào một hệ thống đang vận hành kém hiệu quả có phải là giải pháp tốt?
Ai sẽ trả tiền khi “Ngỗng vàng” bay mất?
William Stern, người sáng lập công ty Cardiff, đã có một câu nói rất thấm thía trên tờ New York Post: “Nếu quý vị đuổi con ngỗng đẻ trứng vàng ra khỏi tiểu bang bằng thuế tài sản, ai sẽ là người trả tiền điện?” Ông nhắc nhở chúng ta một thực tế phũ phàng: nhóm 1% người giàu nhất California hiện đang đóng góp gần một nửa tổng số thuế lợi tức của tiểu bang.
Đây không phải là một cuộc tranh luận chính trị phe phái, mà là một bài toán cộng trừ đơn giản. Khi những người đóng thuế nhiều nhất bỏ đi, gánh nặng tài chánh sẽ không biến mất. Nó sẽ chuyển sang vai của ai? Chính là tầng lớp trung lưu, những người làm công ăn lương, những người không có đủ khả năng tài chánh để di dời dễ dàng như các tỷ phú.
Việc đánh thuế vào những khoản tiền “chưa làm ra” (unrealized gains) là một quyết định đầy rủi ro. Nó giống như việc tiểu bang đang cố gắng “tự sát về kinh tế”. Những người như Jensen Huang, Giám đốc điều hành của Nvidia, có thể nói rằng ông ta sẵn sàng đóng thuế và ở lại, nhưng số người “dũng cảm” (hoặc chưa kịp tính toán) như vậy không nhiều. Đa số các nhà đầu tư và doanh nhân đều hiểu rằng vốn liếng luôn tìm đến nơi nào nó được đối xử tốt nhất. Và hiện tại, nơi đó không phải là California.
Kết luận
Câu chuyện về cuộc tháo chạy khỏi California là một bài học đắt giá về cách quản trị xã hội. Khi chính quyền quá tham lam hoặc quá duy ý chí, muốn áp đặt sự bình đẳng bằng cách đánh thuế lên tài sản của người giàu thay vì tạo điều kiện cho mọi người cùng làm giàu, kết quả thường là sự nghèo đi chung của cả cộng đồng. Những chiếc xe tải U-Haul nối đuôi nhau rời khỏi biên giới tiểu bang và những căn biệt thự bỏ trống của các tỷ phú là những bằng chứng không thể chối cãi. California cần phải nhìn lại chính mình, thay đổi cách suy nghĩ và giải quyết các vấn đề tận gốc rễ, thay vì chỉ chăm chăm tìm cách “móc túi” những người thành đạt. Nếu không, vùng đất vàng này sẽ chỉ còn lại ánh hào quang của quá khứ, trong khi tương lai rực rỡ lại thuộc về những nơi như Texas hay Florida.
Vũ Quốc Nam
Tham khảo:
https://www.aol.com/articles/washington-post-cites-u-haul-170616084.html

