Viet Film Fest 2026 sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 11 tháng Mười tại The Frida Cinema ở Santa Ana, theo thông báo của Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt Mỹ VAALA.
Phần chiếu online sẽ kéo dài từ ngày 12 đến 25 tháng Mười, cho phép khán giả khắp nơi theo dõi từ xa. Ban tổ chức hiện đã mở lời mời gửi phim cho mùa 2026, tiếp tục tìm kiếm các tác phẩm của nhà làm phim gốc Việt, hoặc những cuốn phim đặt trọng tâm vào kinh nghiệm và đời sống của người Việt.
Với cộng đồng Việt tại Orange County, Viet Film Fest không chỉ là một sinh hoạt văn nghệ hằng năm. Sau hơn hai thập niên, liên hoan phim này đã trở thành nơi để những câu chuyện Việt Nam được kể lại bằng hình ảnh: chiến tranh, tị nạn, đời sống di dân, căn cước, gia đình, mất mát, hy vọng, và những khoảng cách âm thầm giữa các thế hệ.
VAALA cho biết Viet Film Fest được thành lập năm 2003 và hiện là một trong những liên hoan phim Việt Nam quốc tế lớn nhất ở ngoài Việt Nam. Năm 2026 đánh dấu năm thứ 23 trong hành trình giới thiệu những tiếng nói điện ảnh Việt Nam đến khán giả hải ngoại và quốc tế — và là lần thứ 17 liên hoan phim này chính thức được tổ chức.
VAALA, tức Vietnamese American Arts and Letters Association, là một tổ chức văn hóa nghệ thuật bất vụ lợi được thành lập tại Orange County từ năm 1991. Trong hơn ba thập niên, VAALA đã tổ chức nhiều sinh hoạt văn học, nghệ thuật, triển lãm, hội thảo, và các dự án dành cho giới trẻ.
Bốn chương trình trụ cột của tổ chức hiện nay gồm Viet Film Fest, Viet Book Fest, chương trình triển lãm Gallery Beyond Walls, và các workshop làm phim miễn phí dành cho thanh thiếu niên trong cộng đồng. Nói một cách gần gũi, VAALA không chỉ giữ “chữ” và “nghệ thuật” trong tên gọi của mình; tổ chức này còn tạo ra một không gian để người Việt nhiều thế hệ gặp nhau, kể chuyện với nhau, và nhìn lại mình qua sách, tranh, phim, âm nhạc, ký ức và những câu hỏi rất mới của đời sống hôm nay.
Trong thông cáo tổng kết Viet Film Fest 2025, Ysa Le, Giám Đốc Điều Hành của VAALA, nói rằng liên hoan phim đã một lần nữa cho thấy sức mạnh của storytelling trong việc nối kết cộng đồng “qua nhiều thế hệ và nhiều lục địa.” Câu nói ấy cũng phần nào giải thích vì sao một liên hoan phim ở Santa Ana lại có ý nghĩa vượt ra ngoài rạp chiếu. Nó không chỉ giới thiệu phim, mà còn mở một chỗ để người Việt — từ thế hệ tị nạn đến thế hệ sinh ra ở Mỹ — cùng nhìn lại những câu chuyện làm nên căn cước của mình.
Một chi tiết đáng chú ý trong thông báo năm nay là Viet Film Fest tiếp tục khuyến khích nhiều thể loại phim khác nhau, từ phim truyện, phim tài liệu, phim ngắn đến các hình thức thử nghiệm. Sinh viên có thẻ sinh viên hợp lệ cũng được giảm lệ phí gửi phim. Cánh cửa ấy vì vậy không chỉ dành cho những nhà làm phim chuyên nghiệp, mà còn mở ra cho những người trẻ mới bắt đầu cầm máy quay, mới tập kể câu chuyện của gia đình mình.
Từ năm 2014, VAALA đã có chương trình Youth In Motion — một workshop làm phim dành cho thanh thiếu niên trong cộng đồng, ưu tiên những bạn trẻ chưa có kinh nghiệm. Chương trình kéo dài khoảng 11 tuần, từ tháng Sáu đến tháng Tám, dạy các kỹ năng căn bản về làm phim kỹ thuật số: cách xây dựng câu chuyện, quay phim, dựng phim, đến làm việc nhóm để hoàn tất một phim ngắn — và những phim này sau đó được ra mắt tại Viet Film Fest. Với VAALA, mục tiêu không chỉ là kỹ thuật; đó là trao cho người trẻ một ngôn ngữ để nói về chính mình và cộng đồng mình.
Ở Little Sài Gòn, điều này có một ý nghĩa rất gần. Nhiều gia đình Việt không thiếu chuyện để kể, chỉ thiếu người chịu ngồi xuống hỏi và ghi lại. Trong bất cứ một căn nhà ở Garden Grove, Westminster hay Santa Ana, câu chuyện có thể bắt đầu từ một tấm hình cũ, một cuốn băng cassette, một tờ giấy bảo lãnh, một chiếc vali còn giữ trong garage, hay khi một đứa cháu nắm tay bà thỏ thẻ: “Ngoại ơi, ngoại kể chuyện hồi mới qua Mỹ đi”
Nghe cháu vòi, không phải ngoại nào cũng kể ngay. Có người cười rồi lảng sang chuyện khác. Có người nói “chuyện lâu rồi con,” như thể thời gian có thể tự mình khóa cửa quá khứ. Nhưng khi thấy con cháu thật sự muốn nghe và đủ kiên nhẫn ngồi nghe, khi chiếc điện thoại đã được đặt khẽ xuống bàn, câu chuyện tưởng như đã chìm sâu trong ký ức có thể bắt đầu sống lại.
Năm 2025, Viet Film Fest thu hút hơn 3,000 người tham dự trực tiếp và online. Điểm nổi bật của mùa đó là High School Students’ Day, với khoảng 660 học sinh từ các trường trung học tại Orange County đến xem phim Việt và trao đổi trực tiếp với các nhà làm phim về văn hóa, lịch sử và căn cước Việt Nam.
Con số ấy cho thấy điện ảnh đang trở thành một nhịp cầu mới trong cộng đồng. Nhiều bạn trẻ Việt lớn lên ở Mỹ có thể không nói tiếng Việt trôi chảy, nhưng lại có khả năng kể chuyện bằng hình ảnh, âm thanh, nhịp dựng phim, ánh mắt, khoảng lặng. Với họ, máy quay không chỉ là dụng cụ kỹ thuật. Nó là cách bước vào căn phòng ký ức của gia đình mà đôi khi ngôn ngữ không đủ chìa khóa để mở.
Với các bậc phụ huynh Việt, những chương trình như Viet Film Fest hay Youth In Motion cũng giúp nhìn lại vai trò của nghệ thuật trong đời sống cộng đồng. Làm phim không nhất thiết là đi tìm hào quang Hollywood. Đôi khi, làm phim là ghi lại tiệm nail đầu tiên của mẹ, tiệm phở của ba, chuyến xe bus đi làm những năm đầu ở Mỹ, hay giọng nói của ông ngoại trước khi trí nhớ ông phai thêm một chút.
Sau hơn 50 năm rời quê hương, nhiều gia đình Việt hải ngoại đã có đủ ba thế hệ sống chung trong một mái nhà hoặc trong cùng một thành phố. Thế hệ thứ nhất giữ ký ức bằng trí nhớ ngày đang tàn phai. Thế hệ thứ hai giữ bằng trách nhiệm. Thế hệ thứ ba có thể giữ bằng máy quay. Mỗi cách giữ đều khác nhau, nhưng đều bắt đầu từ một điều rất tự nhiên: muốn biết mình từ đâu mà đến.
Viet Film Fest 2026 không chỉ là một sự kiện văn hóa tại Santa Ana. Nó còn nhắc các gia đình Việt rằng trong mỗi nhà đều có một cuốn phim chưa quay. Nhân vật chính có thể là người mẹ ít nói, người cha lặng lẽ, ông nội từng đi lính, bà ngoại từng bán hàng ngoài chợ, hoặc người thân đã đi qua nửa đời người mà chưa bao giờ kể hết đoạn đường mình đã đi.
Không phải ai cũng cần trở thành đạo diễn. Nhưng có lẽ mỗi gia đình nên có một người chịu bấm nút “record” sớm hơn một chút. Vì ký ức không mất đi trong một ngày. Nó thường mất đi rất khẽ, theo từng lần chúng ta nghĩ rằng để mai hỏi cũng còn kịp.

