Quên và nhớ!

by Tim Bui
Quên và nhớ!

YẾN TUYẾT

Tôi không nghĩ là tuổi tác làm cho mình không nhớ nhiều điều, vì có vô số người còn lớn tuổi hơn tôi nữa, thí dụ như anh THB, một học giả trong công đồng Việt Nam, ở buổi tiệc sinh nhật 90 của mình vẫn còn minh mẫn và sáng suốt khi đọc thuộc lòng một bài thơ dài đến mấy chục câu của thi sĩ Vũ Hoàng Chương.

Như vậy, mình còn trẻ hơn anh THB đến 15 năm, thì làm sao lại có thể quên trước, quên sau cho được!

Thế nhưng, thời gian gần đây tôi bắt gặp mình quên nhiều thứ. Chẳng hạn như quên số điện thoại, không phải của người khác, mà đôi khi ngay cả của chính mình. Suốt ngày tôi đi kiếm cái cellphone vừa mới nói chuyện với con gái và để đâu đó rồi, tìm không ra.

Tôi còn quên chỗ đậu xe khi đi shopping vì rất nhiều khi, tôi thấy mình dáo dác tìm kiếm cái xe màu trắng trong cái bãi đậu xe gồm nhiều cái xe… giống cái xe của mình!

Tôi có khi cũng không thể nhớ ra tên của một người quen lâu ngày không gặp và cứ xưng hô trống không vì không cách gì nhớ tên người mình đang nói chuyện. 

Và khi những điều này xảy ra có vẻ hơi nhiều thì tôi bắt đầu lo rằng hoạt động của não bộ của tôi chắc có vấn đề, thí dụ như đó là triệu chứng của bệnh Alzheimer chăng?!

Nghĩ rằng tuổi già của mình có thể là một lý do gây ra “sự cố” này, tôi gọi điện thoại tâm sự với cô bạn thân về nỗi lo âu cho cái trí nhớ kém cỏi của tôi và mong học hỏi những kinh nghiệm của nàng, vì nàng ta là một người sống rất có trật tự.

Khi nào xuống xe đi vào nhà, nàng cũng bỏ chìa khóa ở trong một cái hũ. Đi chợ thì nàng mang theo một danh sách những thứ cần phải mua nên có vẻ không bao giờ cô nàng mua thừa hay thiếu cái gì?

Vậy mà trước sự ngạc nhiên của tôi, cô bạn tôi thú nhận chính nàng cũng quên như điên, và tôi không nên buồn vì nàng biết có rất nhiều người đồng cảnh ngộ với tôi lắm!

Cô bạn tôi là người đọc khá nhiều sách báo, và nàng chia sẻ với tôi một bài viết của bà Janet Bailey trên tờ Good Housekeeping về việc “Quên và nhớ.

Tôi đọc bài ấy thấy hay và hữu ích cho mình nên dịch ra để gửi tới những bạn đọc đang loay hoay về vấn đề nói trên.

Bà Bailey viết: “Những chuyên viên về trí nhớ cho rằng việc chúng ta hay quên bị ảnh hưởng một phần vì sự hao mòn của mọi phần tử trong cơ thể xảy ra do tuổi tác, nhất là từ tuổi trung niên trở đi. Chính giáo sư Michael Rugg, giám đốc của trung tâm Neurobiology of Learning and Memory ở Đại học UCI cũng thú nhận là với số tuổi 50 ngoài và đang làm công việc nghiên cứu về trí nhớ (memory,) thế nhưng ông vẫn không thể hoàn thành xuất sắc bài trắc nghiệm về trí nhớ dành cho các sinh viên bậc Cử nhân.

Người ta không biết chắc chắn tại sao trí nhớ lại bị mòn đi như vậy, nhưng về  mặt khoa học thì có lẽ theo thời gian, nhất là từ tuổi trung niên trở đi, những tế bào ở não bộ đã không còn liên lạc thông tin với nhau một cách bén nhạy như khi còn trẻ nữa.

Và hậu quả của việc hay quên này đem đến cho một số người sự ngượng ngùng, cũng như không được tự nhiên, hay ngay cả sự tức bực với chính mình.

Một số những người hay quên như tôi có thể thấy hình ảnh của mình qua câu chuyện sau đây của bà Maureen Marshall, 42 tuổi, một phụ giáo ở Indianapolis.

Một buổi tối nọ, bà Marshall và cậu con trai 16 tuổi đã lái xe đi trong mưa để đến dự một buổi thuyết trình về sinh hoạt của một trường Đại học mà con bà muốn ghi tên theo học. Khi đến nơi thì hai mẹ con thấy trường vắng tanh, hóa ra, bà Marshall nhớ lầm ngày, thay vì thứ Năm, bà nhớ qua ngày thứ Ba nên đến sớm hơn!

Khi trí nhớ bị khô cằn

Các chuyên viên về trí nhớ cho rằng làm nhiều việc khác nhau trong cùng một thời gian là nguyên nhân đầu tiên đưa đến việc hay quên. Giáo sự Barry Gordon, dạy môn Neurology và Cognitive Science ở Johns Hopkins Medical Institutions ơ Baltimore, nói:

 “Sự chú ý là con đường dẫn đến việc ghi nhớ. Nếu chúng ta không ghi nhận tin tức ngay từ đầu thì não bộ sẽ cố ghi nhớ và truy cập nó sau này.”

Nếu một ngày của bạn bao gồm nhiều sinh hoạt thì không nên dựa vào khả năng ghi nhớ của mình. Bác sĩ Gordon nói rằng câu tục ngữ: “Cây viết chì xấu vẫn có ích hơn là một trí nhớ tốt” khi nào cũng đúng cả.

Điều này có nghĩa là chúng ta nên lập danh sách và ghi chép những điều cần làm, cũng như đề nghị người khác làm giống như mình vậy.

Cô Debbie Minnick, 45 tuổi đã áp dụng điều này khi bảo các con của mình là nếu chúng muốn cô nhớ một chuyện gì thì nên viết điều đó trên tấm giấy và bỏ vào ví của cô, vì nếu không, khi đến sở làm, chỉ cần 40 phút sau đó là cô quên béng đi ngay!

Trước khi có cellphone bao gồm nhiều công dụng như hiện nay với calendar hay note để chúng ta có thể ghi xuống những buổi hẹn bác sĩ, ăn trưa…và những việc cần làm như đi chợ mua cái gì.v.v.., chúng ta có thể tìm thấy vô số loại sổ tay có in sẵn thời khóa biểu để ghi chép những công việc cần làm hàng giờ, hay hàng ngày và ngay cả hàng tháng ở những tiệm bán dụng cụ văn phòng.

Bất cứ phương tiện nào phù hợp với mình, từ việc dùng phương pháp cổ điển ghi xuống giấy, hay dùng cellphone với những tiện lợi của nó, những người có những chương trình bận rộn sẽ không quên những buổi hẹn hay công việc mà họ phải thực hiện hay hoàn tất.

Bác sĩ Gordon nói rằng một điều rất buồn cười là người ta hay đổ lỗi cho tuổi tác khi quên một điều gì đó, chứ không chịu nhận là mình không nhớ vì quá bận rộn, rồi tự cho là trí nhớ của mình quá tồi tệ, trong khi nó đâu đã đến nỗi nào!

Việc quên tên một người nào đó mà mình đã gặp hay quen biết nhưng xa cách  đã lâu, xảy ra cho bất cứ người trẻ tuổi hay già nua bởi vì tên của người ta không dễ nhớ vì nó trừu tượng. Khuôn mặt của một người và tên của họ không phải là một ý tưởng hợp lý để não bộ liên hệ chúng với nhau.

Dĩ nhiên, càng lớn tuổi thì chúng ta phải lọc lựa dữ kiện một cách mất công hơn vì não bộ chất chứa ngày một nhiều dữ kiện hơn theo thời gian.

Bác sĩ Gordon giải thích rằng đôi khi chúng ta quên là vì trí nhớ bị tắc nghẽn (mental congestion). Ông so sánh não bộ của những người trung niên với một cây cầu xa lộ vào giờ cao điểm: “Xa lộ chỉ có một vài lanes trong khi có quá nhiều xe hơi chạy trên đó thì giao thông phải bị ứ đọng.”

Một trong những lý do mà chúng ta quên tên một người nào là do việc chúng ta biết quá nhiều tên mà ra! Ngoài ra, sự lo âu (anxiety) cũng làm cho trí nhớ trở nên tệ hơn và làm cho sự giao thông trong não bộ bị xáo trộn.

Bác sĩ Gordon nói rằng nếu sau đó, đầu óc thư giãn thì tự nhiên tên của người đó lại hiện ra!

Hay quên có phải là triệu chứng của bệnh tật?

Bác sĩ Martin Goldstein, giám đốc của trung tâm Cognitive Neurology thuộc trường y khoa Mount Sinai ở New York City nói rằng một vài bệnh tật có thể liên quan đến khả năng ghi nhớ sự việc của một số người nào đó.

Nếu bạn có những dấu hiệu trầm trọng về việc hay quên thì nên đến gặp bác sĩ để tìm ra những nguyên nhân gây ra nó, chẳng hạn như:

Xuống tinh thần (Depression): Việc xuống tinh thần có thể gây ảnh hưởng đến sự để ý hay chú tâm khiến bạn không thể tập trung tư tưởng để ghi nhớ sự việc được.

Cao huyết áp: (High blood pressure): Chứng tăng huyết áp sẽ làm ngăn cản lượng máu chảy lên óc não.

Bướu cổ (Thyroid disease): Bệnh “Hypothyroidism” (xảy ra do việc cơ thể thiếu chất hormone,) sẽ làm cho tiến trình ghi nhận tin tức bị chậm lại. Trái lại, bệnh “Hyperthyroidism” (quá nhiều hormone) sẽ ngăn trở những xúc động về thể lý, khiến cho người ta không chú tâm được.

Sự chấn động (Concussion): Dù chỉ bị một cú đụng mạnh vào đầu cũng có thể dẫn đến việc hay quên về sau.

Bệnh tiểu đường (Diabetes): Sự lên xuống bất thường của lượng đường trong máu cũng gây ảnh hưởng đến sự chú ý.

Ảnh hưởng phụ gây ra do thuốc men (Drug Side Effects): Thuốc ngủ, thuốc chống việc xuống tinh thần và thuốc gây nghiện cũng là thủ phạm của việc hay quên.

Tại sao chúng ta chỉ quên một số vấn đề

Có những loại kỷ niệm hay ký ức khác nhau được hình thành và được giữ ở những khu vực khác nhau trong não bộ. Chúng trả lời những câu hỏi khác nhau tùy trường hợp.

Episodic memory: Đây là lọai ký ức mà bạn dùng để nhớ tên của một nhà hàng ăn, hay một đoạn phim mà bạn mới xem vào tuần trước. Lọai ký ức này sẽ suy giảm khi bạn bắt đầu qua khỏi tuổi 40.

Semantic memory: Lọai ký ức này giúp bạn khả năng ghi nhận những khuôn mặt và những dữ kiện mới. Thường nó giúp bạn nhớ khá tốt về một sự việc nào đó như nhớ là ông nha sĩ đã nhổ cái răng cấm của mình nhưng lại không nhớ địa chỉ của ông ấy.

Procedural memory: Loại ký ức giúp bạn làm được một việc gì đó nay tức khắc như lái xe hơi hay chơi đàn. Nó lạ ở chỗ là ví dụ như cho dù bạn không nhớ số điện thoại của người bạn thân, thế mà tay bạn vẫn có thể bấm số của người bạn đó như thường!



Làm sao để có một trí nhớ tốt

Bác sĩ Gary Small, giám đốc của Memory Clinic ở UCLA Semel Institute for Neuroscience and Human Behavior cho biết là, với sự huấn luyện, một người có thể phát triển khả năng ghi nhớ của họ trong vòng hai tuần lễ.

Kéo giãn sự suy nghĩ: Ô chữ là một trò chơi giúp trí nhớ rất tốt nhưng nếu bạn không thích ô chữ thì có thể thử trò chơi lắp ráp chữ mới có tên Sudoku (sudoku.com), hay ghi tên vào một lớp học có đề tài mới lạ với bạn.

Di động: Tập thể dục sẽ làm cho máu luân chuyển và nuôi dưỡng những tế bào ở não. Nó cũng giúp ngăn ngừa và kiểm soát những bệnh tật gây nên việc mất trí nhớ.

Ăn đúng cách: Cá, đậu và dầu olive là những loại thức ăn rất tốt cho não vì có chứa chất acid béo omega-3, có thể làm chậm lại sự lão hóa của não bộ. Chất Antioxidants, tìm thấy ở trong những trái cây và rau cải có màu sắc tươi và trà xanh cũng bảo vệ cho tế bào não. Cà phê cũng có thể giúp sự chú ý và tỉnh táo khiến người ta có thể muốn học hỏi hơn (tuy nhiên, không nên uống quá nhiều cà phê, chỉ chừng một hay nhiều lắm là hai ly một ngày mà thôi. Bởi vì uống nhiều hơn thế thì lại có hại chứ không có lợi!).

Tạo sự liên hệ: Khi bạn cần nhớ một cái gì rõ ràng thí dụ như bạn đậu xe chỗ nào thì hãy chú ý đến những dấu hiệu chung quanh gần đó. Nếu đậu xe ở tầng 3 khu C thì tưởng tượng đến cái đèn chớp trên bảng quảng cáo có chữ 3C, hay ghi nhận tên một cửa tiệm gần đó, nếu đi vào một khu shopping (thí dụ như đậu xe trước khu Macy’s hay JC Penny’s).

Điều khiển sự căng thẳng: Cố tìm những phương pháp khác nhau như tập yoga, ngồi thiền, làm vườn, nghe nhạc, đi bộ để giúp mình thư giãn.

Những căng thẳng không những gây trở ngại cho việc ghi nhớ và học hỏi mà còn gây hại cho não bộ của chúng ta. Bác sĩ Stoll nói rằng những người nào càng căng thẳng thì trí óc của họ không cách gì hấp thụ được kiến thức và rất khó ghi nhớ.

Và đôi khi họ có thể gây tổn hại cho sự liên hệ của mình với những người chung quanh trong gia đình và xã hội.

Giữa một mùa Xuân êm đềm, tôi xin chúc bạn đọc nhớ những điều dễ thương và quên đi những điều dễ ghét của đời sống.

Cùng một tác giả: https://www.toiyeutiengnuoctoi.com/category/tac-gia/q-to-z/yen-tuyet/

You may also like

Verified by MonsterInsights