Cô hái mơ

by Tim Bui
Cô hái mơ

BẮC KỲ DI CƯ

Bữa hổm, trời mưa bão, Sáu tui ngồi ngó mông ra ngoài cửa sổ, ngắm những giọt mưa rơi đều từ mái nhà, và chợt thấy lòng cảm khái chi lạ. Những cơn mưa nhẹ mùa Đông làm hồn người mê thơ như ngẩn ngơ, như lãng đãng… rồi trong đầu, đột nhiên bài thơ “Cô Hái Mơ” của Nhà Thơ Nguyễn Bính, một thi sĩ có những tác phẩm nhẹ nhàng như sâu lắng, viết từ năm 1937 hiện ra.

Sáu tui khoái quá, ngâm đi ngâm lại và thấy rằng con người thời xưa lãng mạn, tình tứ và thiện lương biết bao, không như bây giờ, thiên hạ tán nhau rất nhanh, đôi khi chẳng nói chẳng rằng, cứ lôi tuột nhau vào khách sạn! Thế thì còn gì là tình yêu nữa. Chẳng qua là tình dục mà thôi. Vì thế, Sáu tui vẫn ngưỡng mộ những nhà văn, nhà thơ thời Tiền Chiến, những tâm hồn sinh ra trong cõi ta bà này mà vẫn giữ nguyên tính thiện lương của con người nhân bản, giữa chốn giang hồ gió tanh, mưa máu, mà trái tim vẫn chứa những tình yêu đơn sơ, trong trắng mà Thượng Đế ban phát cho ông Adam rồi truyền lại cho tầng tầng con cháu. Này nhé, mời quý bạn của Sáu tui hãy dành vài phút im lặng, gạt qua mọi suy nghĩ trần tục, và đọc lại bài thơ “Cô hái mơ” này của Thi sĩ Nguyễn Bính: 

Thơ thẩn đường chiều một khách thơ,
Say nhìn xa rặng núi xanh lơ,
Khí trời lặng lẽ và trong trẻo,
Thấp thoáng rừng mơ cô hái mơ.

Hỡi cô con gái hái mơ già!
Cô chửa về ư? Đường còn xa,
Mà ánh trời hôm dần một tắt,
Hay cô ở lại về cùng ta?

Nhà ta ở dưới gốc cây dương,
Cách động Hương Sơn nửa dặm đường,
Có suối nước trong tuôn róc rách,
Có hoa bên suối ngát đưa hương.

Cô hái mơ ơi!
Chả giả lời nhau lấy một lời,
Cứ lặng rồi đi, rồi khuất bóng,
Rừng mơ hiu hắt lá mơ rơi…

Trời ạ, sao mà lãng mạn thế! Tuy viết rất nhẹ nhàng nhưng tình ý thì muôn vàn. Ngay bốn câu đầu, Nhà thơ đã vẽ lên một bức tranh, tuy giản dị nhưng ngẫm nghĩ thì thấy thật là cảnh đẹp thiên nhiên kỳ thú: Rặng núi xanh lơ, không gian bàng bạc và giữa chốn rừng núi xanh đó, một bóng thiếu nữ thấp thoáng đang vươn tay hái những trái mơ xanh có lông mịn, và mơ thì liền với mộng. Có nghĩa là người thiếu nữ đẹp như trong mộng của bất kỳ ai yêu thiên nhiên, yêu vẻ dịu dàng của một cô thôn nữ. 

Rồi lại thấy chữ “Mơ già”! Tại sao không viết là “mơ non, mơ xanh, mơ chín” mà mơ “già”? Chữ “già” đối lập với chữ “cô con gái” thật tuyệt. Có thể nghĩ rằng, chàng thi sĩ chọc ghẹo, nếu cô thiếu nữ kia mà không lấy chồng, thì sẽ thành “cô già, cô đơn,” vậy thì chỉ có cách là… lấy nhà thơ đi! Và chữ “Chửa” về ư? Người Bắc nói “chửa” có nhiều nghĩa: “chửa” là “chưa,” như “Cô chưa về ư?” nhưng đồng thời còn có nghĩa vui đùa, “chửa” là có thai, là mang bầu! Chọc gái đến thế thì thôi.

Bắt đầu từ chỗ “hù chơi,” nếu không lấy tôi thì sẽ thành gái già trong thôn, là tán ngay: “Cô chửa về ư? Đường thì xa, Mà ánh trời hôm dần một tắt, Hay cô ở lại về cùng ta?” Tán gái bạo luôn! Sau đó thì khoe “lều tranh” của chàng, ở đấy sẽ có hai trái tim vàng, nếu nàng chịu ở lại: “Nhà ta ở dưới gốc cây dương, Cách động Hương Sơn nửa dặm đường, Có suối nước trong tuôn róc rách, Có hoa bên suối ngát đưa hương” Tuyệt đẹp! Trữ tình! Tưởng tượng có một mối tình đơn sơ trong khung cảnh thiên nhiên, hoa nở bên tay, suối reo tình tứ… thì thật là giấc mơ quá đẹp cho mọi tâm hồn yêu nhau.

Chao ôi! Thiếu nữ hồi xưa e thẹn quá! Khép kín quá! Tuy trong tuổi Xuân thì, có biết bao lần mơ mộng được nằm trong vòng tay của ai đó, nhưng lễ giáo, nhưng phong tục làm cho những người đẹp đành chôn mộng ước đơn sơ vào lòng và chờ đợi một ngày nào có một chàng trai phong sương đường hoàng hiện lên trước cửa nhà nàng… chứ không phải những gặp gỡ dọc đường, cho dù chàng tỏ vẻ ân cần, phong thái, nhưng khung cửa mùa Xuân của nàng không thể mở cho bất cứ ai ngoài vòng nghi lễ… Để rồi, chàng thi sĩ ngỡ ngàng, chới với khi: “Cô hái mơ ơi! Chả giả lời nhau lấy một lời, Cứ lặng rồi đi, rồi khuất bóng, Rừng mơ hiu hắt lá mơ rơi

Lá mơ rơi hay hồn thơ của chàng thi sĩ rơi xuống vực sâu? Hay trái tim chàng đau thắt đến nghẹn lời? Trước những lời tán tỉnh đầy thơ mộng, nàng vẫn im lặng, không trả lời một câu, chỉ quay lưng đi, cúi đầu, lặng lẽ khuất vào trong rừng mơ. Từ xa, chàng thi sĩ nhìn thấy tấm lưng thon của nàng mờ dần, khuất dần sau những thân mơ! Mặt trời cũng cụp mắt, dần thu bớt ánh sáng, để cho rừng mơ xanh kia từ từ chìm lặng trong một nỗi buồn da diết, những lá mơ cũng khép cánh, thân cây mơ cúi đầu, ngậm ngùi chia sẻ nỗi lòng sầu mộng của chàng trai, người đang mong có dịp: “Em ơi hãy ngủ, anh hầu quạt đây. Lòng anh mở với quạt này, Trăm con chim mộng về bay đầu giường, Ngủ đi em, mộng bình thường, Ru em sẵn tiếng thùy dương đôi bờ...” 

Ôi! Viết đến đây, Sáu tui cũng đột nhiên thở dài, thương cho những mối tình chưa nở đã tàn của biết bao tâm hồn lãng mạn. Tưởng tượng đến chàng trai Nguyễn Bính đứng nhìn theo bóng nàng khuất bóng, mà thương ông quá. Phải chi ông bạo dạn lên… một nửa của những thanh niên bây giờ, thì đã có một mối tình tuyệt diệu. Mơ mộng sẽ thành hiện thực. Rồi ở đâu đó trong cánh rừng thiên nhiên, có “một mái lều tranh, hai quả tim vàng…”

Nhưng, lại nhưng! Thực tại bỗng bất ngờ hiện ra làm cho Sáu tôi tỉnh giấc mơ. Kinh nghiệm của Sáu tui, “Tám mươi năm cuộc đời” cho thấy rằng, cứ để cô hái mơ khuất bóng đi, cứ để chàng thi sĩ đứng ngẩn ngơ đi, thì kết cuộc tuy có chút buồn nhưng rồi thời gian sẽ làm cho chàng hát bài “Buồn ơi! Chào mi,” rồi tiếp tục cuộc hành trình vào đời một cách vui vẻ.

Vì biết đâu rằng, khi “đã yêu thì mơ mộng nhiều” nhưng khi được yêu rồi, biết đâu người trong mộng sẽ không còn mơ nữa mà thành mận chín nhũn, thành đào lộn hột. Biết đâu rằng “Bàn tay năm ngón kiêu sa” sẽ mọc móng ra dài, sắc nhọn, cắm vào da thịt chàng như những lưỡi dao sắc nhọn. Để rồi một ngày, chàng kêu lên “Thôi rồi, còn chi đâu, em ơi! Hết rồi, còn chi đâu em ơi! Em ơi! Em ơi! Sao đắng cay?” 

Vậy thì chàng thi sĩ ơi, nên cám ơn Trời, cám ơn em đã quay lưng đi, khuất vào trong rừng mơ để anh mơ hoài một giấc mộng Thiên Thai không bao giờ đến. Đời thuở ấy, trong cả trăm triệu người, có mấy chàng Romeo, có mấy nàng Juliet? Đời bây giờ, có sáu tỷ người, liệu có được mấy nàng hy sinh mái tóc dài để mua cho chàng sợi dây đồng hồ? Có mấy chàng bán chiếc đồng hồ để mua cho nàng chiếc lược chải mái tóc dài của nàng? Hay chỉ toàn là những sư tử cái?

Những cái kéo nhăm nhe cắt biến của chàng, ném vào máy sấy thực phẩm, hay cột vào bong bóng bay lên trời? Thời bây giờ nên hát bài này, hợp lý hơn: “Lên xe tiễn em đi. chưa bao giờ buồn cười thế!”

Bắc Kỳ Di Cư
Tháng 12, 2025.

Cùng một tác giả: https://www.toiyeutiengnuoctoi.com/category/tac-gia/a-to-h/bac-ky-di-cu/
_________________


Sống một mình có vui không?



Tôi sống một mình. Bạn bè hay hỏi: “Có vui không?”

Tôi đáp tùy ngày. Có hôm vui như trúng số… 20 đô. Có hôm buồn như mở tủ lạnh thấy đúng một trái cà chua cô đơn nhìn lại mình.

Buổi sáng, tôi tự pha cà phê, tự uống rồi tự khen: “Cà phê ngon ghê!”

Buổi chiều, tôi đem ghế ra sân ngồi uống trà. Chó nhà hàng xóm chạy qua, nhìn tôi lâu như muốn hỏi: “Sao ngồi một mình?” Tôi nghiêm túc trả lời trong đầu: “Tao cũng đang tự hỏi nè.”

Buổi tối, mở phim xem, cứ tới đoạn cảm động thì… không dám khóc to, sợ hàng xóm tưởng mình thất tình. Mà thật ra có thất tình đâu, chỉ thất… kiên nhẫn với đời.

Nhưng sống một mình cũng có cái sướng. Muốn treo lịch từ năm 2016 vì thích tấm hình đẹp, cứ treo. Muốn ăn mì gói ba bữa liền, không ai phàn nàn. Mua thêm cái chăn bông cũng chẳng ai hỏi “Nhà có thiếu gì đâu?” Đồ đạc ít mà tự do nhiều.

Có lúc tôi ước có người ở cùng để chia tiền điện. Nhưng nghĩ lại… chia tiền điện phải chia luôn tâm trạng, chia luôn sự im lặng quý giá. Thôi, tiền điện cao một chút cũng được.

Sống một mình có vui không?

Có. Khi chấp nhận rằng niềm vui không phải từ nhà có mấy người, mà từ mình có biết sống chung với chính mình hay không.

Mà tôi thì đang học bài học tưởng đơn giản mà rất khó này. Học từ từ. Như trồng một cây kiểng, không gấp, nhưng mỗi ngày đều xanh thêm một lá. 

You may also like

Verified by MonsterInsights