LTS: một bài viết trên facebook của Duc Tu Duong đọc rớt nước mắt. Xin đăng lại để quý vị sống xa quê có thêm “cảm giác” về trận lụt năm nay ở miền Trung.

Nha Trang, 16h chiều ngày 20/11.
Cơn mưa trút xuống phố biển không còn được đo bằng milimet nước.
Nó đang được đo bằng nhịp tim dồn dập của cả hàng chục con người chen chúc trên một căn gác xép ở Vĩnh Ngọc.
Được đo bằng những giọt nước mắt bất lực của một người đàn ông đứng chết lặng ở vòng xoay Ngọc Hội.
Được đo bằng khoảng cách 3 cây số – quãng đường 10 phút xe máy ngày thường – nhưng hôm nay là ranh giới sinh tử mà không ai vượt qua được.
Căn gác xép không có trong bản đồ số
Vĩnh Ngọc cách trung tâm Nha Trang đúng 3 cây số.
Trên Google Map, đó là 10 phút đi xe.
Nhưng chiều nay, đó là khoảng cách của một đời người.
Báo cáo thiên tai nói: “Nước ngập sâu”.
Nhưng với gia đình dì vợ tôi, “ngập sâu” nghĩa là dòng nước đen ngòm đã nuốt chửng tầng 1, dâng cao hơn 2 mét, biến ngôi nhà thân thuộc thành cái bẫy tử thần.
Từ đêm 19/11, chiếc ghe nhỏ của hàng xóm đã trở thành chiếc phao cứu sinh duy nhất.
10 người của gia đình ấy, cùng 3-4 hộ dân lân cận, đang co cụm trên một căn gác xép chật chội.
Mất điện.
Mất liên lạc.
Bên dưới là dòng nước xiết mà ngay cả đội cứu hộ chuyên nghiệp cũng đang phải chùn bước.
Ở đó, “dữ liệu” không phải là lượng mưa bao nhiêu milimet.
Dữ liệu là sự chờ đợi.
Là tiếng thở hắt của người già.
Là tiếng khóc ngặt của trẻ thơ trong bóng tối bao trùm suốt gần 24 giờ qua.
Là câu hỏi không lời: Có ai đến cứu chúng tôi không?
Người đàn ông đứng ở vòng xoay Ngọc Hội
Có một loại đau không thể thống kê.
Đó là hình ảnh của Cậu Ba – người đàn ông vừa đạp gió rẽ sóng chạy một mạch từ Cam Ranh về.
Anh về để cứu vợ.
Cứu mẹ già.
Cứu hai đứa con thơ (một đứa 3 tuổi, một đứa 6 tuổi) đang kẹt trong dòng lũ dữ.
Nhưng hành trình của người cha, người chồng ấy đành đứt đoạn tại vòng xoay Ngọc Hội.
Trước mặt anh là biển nước mênh mông.
Là ranh giới mà sức người đơn lẻ không thể vượt qua.
Anh đứng đó, nhìn về phía ngôi nhà mình – nơi những người thân yêu nhất đang “treo mình” trên miệng hà bá – mà không thể làm gì được.
Trong báo cáo thiên tai, người ta hay thống kê số người chết, số nhà sập.
Nhưng ai thống kê được nỗi tuyệt vọng của một người đàn ông trụ cột, đứng giữa trời mưa gió, chỉ biết ngửa mặt kêu trời thương xót?
3 cây số.
Đúng 3 cây số mà thôi.
Nhưng hôm nay, đó là khoảng cách của cả một đời người.
Khi mệnh lệnh đến từ trái tim
Nhưng cũng chính trong màn mưa trắng trời ấy, khi quy trình hành chính còn đang quá tải, khi lực lượng chức năng chưa thể tiếp cận, thì “dữ liệu tình người” bắt đầu lên tiếng.
Đó không phải là những văn bản chỉ đạo trên giấy.
Đó là anh Lê Xuân Thơm (khách sạn Galina).
Là anh Nguyễn Văn Tú (cửa hàng bán sỉ Nguyễn Đức Cảnh).
Những doanh nhân, những người buôn bán bình thường ấy, họ không chọn cách ngồi trong nhà
để đọc tin.
Họ đội mưa, lao ra đường.
Họ không chờ ngân sách hay cơ chế.
Họ tự đi gom từng chiếc áo phao.
Tự bỏ tiền túi thuê xe cẩu.
Lặn lội xuống tận cảng cá Hòn Rớ tìm cano, tìm những người ngư dân dạn dày kinh nghiệm sông nước.
Họ hiểu rằng, lúc này, một chiếc cano, một người lái giỏi không chỉ là phương tiện.
Đó là sinh mạng của hàng trăm con người đang kẹt lại như gia đình dì vợ tôi ở Vĩnh Ngọc.
Hành động của các anh – những tấm lòng “thơm thảo” đúng nghĩa – là minh chứng rõ nhất cho sức mạnh nội sinh của cộng đồng.
Là câu trả lời – không lời cho câu hỏi: Khi nhà nước chưa kịp đến – ai sẽ đến?
Chính là những con người bình thường như họ.
Mưa vẫn đang rơi nặng hạt trên ba tỉnh Khánh Hòa – Phú Yên – Bình Định.
Nước rồi sẽ rút.
Bùn non sẽ được dọn rửa.
Nhưng câu chuyện về căn gác xép ở Vĩnh Ngọc, về giọt nước mắt bất lực của người cha ở vòng xoay Ngọc Hội, về những chuyến xe cẩu chở cano của anh Thơm, anh Tú – sẽ còn ở lại.
Nó nhắc nhở chúng ta rằng:
Trước thiên nhiên tàn khốc, con người thật nhỏ bé.
Nhưng chính trong sự nhỏ bé ấy, tình người lại vĩ đại đến vô cùng.
Đêm nay, ở đâu đó giữa Nha Trang ngập nước, những người trên căn gác xép vẫn đang chờ.
Chờ ánh sáng cứu hộ.
Chờ khoảng cách 3 cây số không còn là khoảng cách của sinh ly tử biệt.

