Thầy giáo làng, kỳ 17

by Tim Bui

NGUYỄN TRỌNG HIỀN

Chợ Đông Ba

 Phu Văn Lâu là một tòa lầu dựng lên vào năm 1819 ngay trước cửa Nam (Ngọ Môn) của kinh thành. Đó là một công trình kiến trúc hình vuông gồm có hai tầng và 16 cột. Tầng đầu tiên không có tường, trông thoáng khí và khiêm nhường, không như các kiến trúc khác bên trong kinh thành.

Phu Văn Lâu là nơi niêm yết các chỉ dụ quan trọng của triều đình để mọi người xem. Mỗi khi có các kỳ thi, danh sách những người đỗ tiến sĩ được đưa lên đó. Chữ khắc trên hai tấm bia đá nhắc nhở tất cả mọi người đi ngang qua Phu Văn Lâu phải xuống ngựa và bỏ mũ (Khuynh Cái Hạ Mã) trước khi đọc các chỉ dụ hoặc danh sách tiến sĩ mới.

Rời quán trọ, Tâm lang thang đi dạo và đôi chân vô tình đưa chàng đến Phu Văn Lâu. Tâm biết chưa có danh sách nào được niêm yết nếu không nơi này đã đông nghẹt dân chúng. Không phải chỉ có bản thân các thí sinh mà cả bạn bè, gia đình và có lẽ cả thành phố Huế sẽ đến xem và đọc những tên trong danh sách.

Chàng không có tin gì về Giang và cũng không gặp nàng từ ngày nhận sách và mảnh giấy của nàng. Kể từ đó, Tâm đã cố gắng tiếp tục học tiếng Pháp với những quyển sách mà nàng cho, nhưng nhận thấy rằng mình không thể tập trung tư tưởng như trước đây khi còn ở bên cạnh nàng.

Lạ thay, sự cô lập làm giảm khả năng chú ý của Tâm trong khi cảm giác tội lỗi cứ quay lại ám ảnh chàng. Tâm cố gắng không nghĩ đến Giang, nhưng không được. Chàng tự nhủ rằng lẽ ra mình không nên dính líu với nàng cho đến mức như vậy. Nhưng trong nội tâm chàng vẫn muốn hy vọng rằng số mệnh không lẽ nào chỉ cho đường đời của Giang và chàng gặp nhau một lần mà thôi.

Ngay phía Nam Phu Văn Lâu, bên cạnh sông Hương là một kiến trúc nhỏ hơn gọi là Nghinh Lương Đình. Vào những tháng Hè nóng bức, nhà Vua và hoàng gia hay đến đó để lên thuyền rồng đi du ngoạn trên sông. Có khi họ chỉ cần ngồi trong đình để ngắm cảnh trong khi dân thường bị chặn lại ở khoảng cách an toàn để không ai được nhìn thấy khuôn mặt hoàng gia nào. Nghinh Lương Đình thường vắng vẻ, nhưng ngay cả những lúc đó dân chúng vẫn không được phép đến gần.

Tâm cẩn thận đi vòng quanh Nghinh Lương Đình và tiến về phía sông Hương. Sau đó chàng đi theo bờ sông cho đến một nhóm thuyền đang neo đậu. Chàng đã tránh nói chuyện với bất cứ ai trong nhiều ngày nhưng đang muốn tìm cho ra người lái đò thân thiện mà chàng đã gặp hai lần rồi. Từ xa, chàng nghĩ rằng mình đã nhận ra chiếc thuyền. Khi chàng đến gần hơn, chính người lái đò đã gọi chàng với nụ cười toe toét như thường lệ.

“Thầy có cần đi đâu không?”

“Lần này thì không. Tôi đang đi dạo, nhưng tôi biết có thể gặp bác ở chỗ này. Công việc làm ăn có khá không?”

“Có thể tốt hơn nữa, nhưng thực sự không có gì đáng phàn nàn. Hôm qua tôi đưa thầy Xinh về nhà. Trông ông ấy buồn lắm.”  
Tâm gật đầu nhưng chàng bận vẫy tay hai đứa con cùa người lái đò đang chạy đến. Trước sự nài nỉ của chúng và sự khuyến khích của người lái đò, chàng leo lên thuyền và cúi xuống ẵm đứa nhỏ đang đưa hai tay về phía chàng.

“Thầy sẽ là một người cha rất tốt,” người lái đò nói.

Tâm cười. “Còn lâu lắm tôi mới được như vậy.”

“Vậy cô nương dạo này đang làm gì? Sao cô ấy không đi cùng thầy?”

Chàng lắc đầu. “Đối với cả hai câu hỏi của bác, tôi phải nói rằng tôi không biết. Tôi đã không liên lạc với cô ấy thời gian gần đây.”

Người lái đò gật đầu thông cảm, tự hỏi không biết có phải đôi tình nhân đã giận dỗi nhau hay không, mặc dù thầy Tâm và cô nương kia không có vẻ phải là loại người như vậy.

Tâm giữ im lặng, bị phân tâm bởi hai đứa bé đang tìm cách cho chàng xem mấy con thú đồ chơi làm bằng lạt tre. Cha chúng dường như muốn hỏi một câu đã lẩn vẩn trong đầu mình. Tin tức và những lời đồn đại lan truyền trên sông Hương nhanh như một con thuyền có thể xuôi dòng, và người lái đò đã nghe được một chuyện mà người thầy giáo làng cần quan tâm đến.

“Thầy Tâm ơi! Người ta đồn ở chợ Đông Ba có hai người buôn lụa mới. Họ là hai chị em, một cô trông giống người phương Tây.”

Tâm quay lại nhìn cha của hai đứa bé. Như vậy dạo này nàng ở khu chợ Đông Ba, chàng nghĩ. Biết rằng sẽ còn thêm tin tức nữa, chàng chờ cho người lái đò tiếp tục.

“Hai cô nương đã làm mọi người xôn xao, và các công tử trong kinh thành tranh nhau để đi ngang qua gian hàng ngắm hai cô,” người lái đò bật cười trước khi hỏi chàng một câu tiếp.

“Cô nương ngày nọ đi cùng với thầy có phải là một trong hai cô đó không?”

“Tôi thực sự không biết. Từ khi đến Huế tôi vẫn chưa đi chợ Đông Ba.”

“Trời ơi! Làm sao mà lại chưa đi? Ai cũng phải đến chợ Đông Ba ít nhất một lần trong đời! Hãy để tôi đưa thầy đến đó ngay bây giờ.”

“Cám ơn bác, nhưng …”

Tâm bị giằng xé giữa ý muốn đến gặp Giang hay ở nguyên tại chỗ và chấm dứt tất cả mọi sự. Một khi nàng đã không được phép tiếp xúc với mình,  chàng có nên đi nhìn thoáng qua nàng không?”

“Thầy không cãi nhau với cô nương đấy chứ?”

Chàng mỉm cười trước câu hỏi.

“Tất nhiên là không rồi!”

Người lái đò nói tiếp.

“Vậy sao thầy không đi với chúng tôi? Dù sao vợ tôi cũng muốn đi chợ mua một thứ gì đó.”

Tâm ngập ngừng, thẫn thờ nhìn ra dòng nước mênh mông. Người lái đò, cảm nhận được sự mong muốn thầm kín, đã quyết định cho chàng.

“Mình đi thôi thầy. Chợ chiều sắp đóng cửa rồi.”

Ngay lập tức người lái đò đẩy thuyền ra để người khách quý không thể thay đổi ý định và nhảy trở lại vào bờ.

***

Nàng còn đang cộng lại một lần nữa các mục trong ngày vào sổ ghi chép của cửa hàng, thì chị giúp việc lên tiếng.

“Thưa cô nương, bây giờ trễ rồi. Mình phải đi về nhà trước khi trời quá tối.”

Giang lắc đầu ra hiệu cho chị giúp việc giữ im lặng. Nàng từ chối sử dụng bàn tính và nhẩm tính toán trong đầu như các linh mục Dòng Tên đã dạy nàng. Các mục nhập sổ trong ngày rất nhiều, đòi hỏi nàng phải tập trung tư tưởng hoàn toàn.

Nàng đã bắt đầu một quyển sổ để ghi chép, viết bằng chữ quốc ngữ mới và sử dụng các số Ả Rập. Đó là một hình thức kế toán thô sơ nhưng tốt hơn là không có gì cả. Dì của nàng gần như không lưu giữ gì trên giấy tờ, và nếu có ghi chép, bà ta cũng sẽ dùng chữ Nho hay chữ Nôm, và Giang không thể đọc được cả hai lối viết đó.

Ngay từ ngày đầu tiên đến cửa hàng, Giang đã để em gái đương đầu với khách hàng ở phía trước trong khi nàng ở phía sau, lo ghi chép và cai quản những người giúp việc để làm sao cho cửa hàng luôn luôn đầy ắp hàng hóa. 

Mai, hoạt bát và tốt bụng, đã bán hàng như cá gặp nước. Dung nhan của nàng rất thu hút khách hàng. Thêm vào đó cách nói luôn miệng của Mai làm cho nhiều chàng trai trẻ phải mua ít nhất một món hàng, bất cứ món gì.

Cửa hàng bỗng dưng bán các cây vải lụa với nhịp độ nhanh chóng vì càng ngày càng nhiều khách hàng đến mua. Giang biết những người đàn ông trẻ tuổi, ăn mặc bảnh bao đến chi tiêu không giới hạn vì họ muốn nhìn thấy Mai và tán tỉnh nàng.

Nhưng số khách đến và đi không ngừng khiến Giang không thể rời khỏi cửa hàng trong ngày. Nàng hy vọng một khi sự hiện diện của hai chị em không còn mới lạ nữa, nàng sẽ có thời giờ để làm những chuyện riêng của mình.

Nàng muốn lẻn đi gặp Tâm và đang bực bội vì chưa làm được chuyện đó. Nàng lo không biết chàng sống ra sao kể từ hôm hai người đi biển. Trái với sự dự đoán của bà mẹ hai cô, không được gặp chàng chỉ làm cho nàng càng nhớ Tâm nhiều hơn.

***

Cuối cùng cửa hàng cũng phải đóng cửa và mọi người ra về. Mai và chị hầu dẫn đường trong khi Giang đi theo sau, mang theo quyển sổ trong tay và số tiền kiếm được trong ngày gói trong một cái thắt lưng vải buộc chặt quanh eo. Các cửa hàng đều đóng cửa và chợ Đông Ba vắng tanh. Ngay cả những người bán hàng rong cũng đã đi về nhà hoặc di chuyển sang các khu vực khác của thành phố để bán đồ ngọt và đồ ăn nhẹ.

Mới đi được một đoạn đường ngắn, ba người nhìn thấy lối đi bị một nhóm thanh niên chặn. Trông họ có vẻ khá giả, có lẽ là con cháu của những gia đình giàu có và có thế lực. Giang đếm thấy năm người đứng quan sát ba người đàn bà đang tiến về phía họ.  Chị hầu quay lại định hỏi Giang điều gì nhưng thấy cái gì khác và nói:

“Có hai người đàn ông nữa đằng sau mình.”

“Chúng ta cứ tiếp tục đi,” Giang nói nhưng không nhìn lại phía sau.

Khi đến gần nhóm đầu tiên, nàng nhận ra một người trong bọn đàn ông đã từng đến cửa hàng nhiều lần để mua lụa mà không cần mặc cả như mọi người. Các gã kia cũng là những gương mặt mà nàng đã nhìn thấy ít nhất một lần. Nàng cảm thấy tự tin hơn vào khả năng đối phó của mình với bọn đàn ông đứng chặn đường.

Chẳng mấy chốc ba người đã đến nhóm người trước mặt họ. Bọn thanh niên tỏ ra không có ý nhường đường. Thay vì làm chuyện đó, chúng điều chỉnh lại áo quần, vuốt tóc, chỉnh lại mũ cho ngay thẳng, và ung dung đứng chờ đợi. Người mà Giang thầm gọi trong đầu là Người Mua Số Một bỗng nói.

“Các cô nương không nên đi ra ngoài vào lúc này trong ngày. Quý cô có muốn để chúng tôi đi theo hộ tống về nhà tối nay không?”

Hắn kết thúc câu hỏi bằng một cái khịt mũi mà những người bạn đồng hành của hắn thấy là khôi hài và cả bọn đồng thanh cười vang lên.

Chị hầu đáp lại với một giọng nghiêm khắc.

“Các ngươi vui lòng đứng sang một bên để hai cô nương của tôi đi qua. Chúng tôi không cần ai hộ tống cả.”

Người Mua Số Một làm động tác xô đẩy khiến chị hầu phải lập tức lùi lại, suýt nữa thì trượt chân.

“Con khốn nạn, ta không nói chuyện với mi, tránh ra! Ta đang hầu chuyện với cô nương đáng yêu này, người đã bán cho ta mấy tấm lụa tuyệt đẹp, và với cô chị của nàng, con người cứ thấp thỏm ở phía sau cửa hàng.” 

Cả bọn năm gã rón rén tiến gần về phía ba người đàn bà. Giang bước qua và đứng trước mặt em gái và chị người hầu.
“Hãy tránh ra để chúng tôi đi qua,” nàng nói quả quyết.

Tên cầm đầu dừng lại và làm bộ nhìn nàng từ trên xuống dưới.

“Cô nương biết mình đang đối phó với ai không?”

“Ta không cần biết mi là ai. Mi hãy bước sang một bên.”

Hắn đi vòng quanh ba người phụ nữ trong khi những người bạn của hắn đứng làm một bức tường vững chắc để ngăn chặn bất cứ chuyển động nào về phía trước. Hắn gật gù.

“Trong cửa hàng của cô nương, tôi phải giả vờ xem hàng. Nhưng giờ đây tôi có thể chiêm ngưỡng quý cô, và tôi thấy rằng cả hai cô nương thực sự rất, rất đáng yêu, từ đầu đến chân.”

“Mi chỉ là một kẻ thô lỗ!” Mai thốt lên.

Hắn đã học được một vài chữ tiếng Pháp và bây giờ hắn dùng một chữ để gây ấn tượng với nàng.

Mademoiselle, đây có phải là cách gọi một khách hàng tốt như tôi không? Cô nương có biết gì không, sau khi nhìn kỹ cả hai, tôi ưng chịu chị của cô nương hơn.”

Một giọng nói bình tĩnh và quen thuộc vang lên từ phía sau ba người phụ nữ.

“Các anh đừng làm phiền ba người này và hãy để họ đi về nhà.”

Giang nhận ra ngay giọng nói của Tâm trước khi nàng quay lại.

***

Sau khi người lái đò chỉ cửa hàng cho mình, Tâm đứng từ xa quan sát. Đến khi cửa hàng đóng cửa và ba người phụ nữ ra về, chàng đi theo họ một quãng đường, băn khoăn không biết có nên lộ sự hiện diện của mình hay không.

Tâm đã thấy chuyện xảy ra giữa họ và năm người đàn ông chặn đường đi về nhà. Chàng bước nhanh và đến ngang Giang đúng lúc người tự xưng là khách hàng tiến lại gần nàng. Chàng bước lên đặt tay phải lên ngực người đàn ông và ngăn hắn lại.
“Mi là ai?” Người Mua Số Một vừa hỏi vừa cố hất tay chàng ra.

“Tôi là một người qua đường nhìn thấy cách cư xử tồi tệ của bạn đối với ba người đàn bà này. Ngươi không biết xấu hổ hay sao?”

Tâm dùng tay trái nhẹ nhàng kéo Giang ra phía sau, đặt mình vào giữa ba người và những kẻ quấy rối họ.

“Các bạn có nghe thấy không, các bạn ơi?” Người Mua Số Một nói và làm bộ quay về phía những người bạn của mình. Đột nhiên, hắn đảo ngược và quay trở lại với bàn tay phải nắm lại thành quả đấm. Hắn nhắm thẳng vào mặt Tâm. 

Cha của hắn, quan Lễ Bộ Thượng Thư, đã bắt hắn phải tập luyện các kỹ thuật chiến đấu với lính canh tại nhà mình. Đây là một trong những trường hợp cho hắn áp dụng những miếng võ hắn đã học được.

Tâm vội lách người sang một bên để tránh cú đấm đang lao tới. Bằng tay trái, anh ta chuyển hướng tay của kẻ tấn công xuống thấp. Đồng thời, bằng tay phải, anh ta tung một cú đấm nhanh và mạnh vào mặt đối thủ. Đà của chính đối thủ đã làm cho hắn ngã rập mạnh xuống đất, và hắn kêu lên đau đớn.

“Lùi lại”, Tâm hét về phía Giang và hai người kia, trong khi chàng vẫn chăm chú nhìn bốn đồng lõa của Người Mua Số Một. Tuy nhiên, họ đã quá sửng sốt khi thấy bạn của mình bò lổm ngổm trên mặt đất. Họ đã nhiều lần nghe hắn khoe khoang về tài chiến đấu của hắn, và bây giờ khó có thể tin rằng hắn thực sự bị đánh bại chỉ trong chớp mắt. Họ đứng khúm núm lại và im lặng, quên cả việc giúp đỡ hắn.

Trong khi Giang cùng Mai và chị hầu lùi ra đứng xa, chờ xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, nàng nhìn thấy một bóng đen từ đâu đó phía sau lao mình về phía người thầy giáo làng.

“Coi chừng, Thầy Tâm!” nàng hét lên.

Tâm cảm thấy một luồng không khí ùa đến trước khi nhìn thấy kẻ tấn công. Chàng nhanh chóng xoay người trên đôi chân của mình và lùi lại để tránh đối thủ mới. Cùng lúc đó, một bóng đen bay ngang qua và chàng cảm thấy đau nhói ở ngực. Theo bản năng, chàng vung chân ra làm vấp ngã đối thủ và đẩy hắn ngã xuống đất bên cạnh anh chàng đã ở đó sẵn và đang cố gắng đứng dậy. 

Chàng lùi lại vài bước, đứng chuẩn bị cho cuộc đối đầu tiếp theo. Chàng nhìn thấy bóng đen đứng dậy va đồng thời giúp người đàn ông kia làm điều tương tự. Người đó cũng ngạc nhiên như Tâm.

“Mi, mi làm gì ở đây?” Người Mua Số Một hỏi người bóng đen.

“Thưa công tử, em đang trên đường về nhà thì nhìn thấy công tử ở đây. Công tử có bị tổn thương gì không?”

Cậu công tử không để ý đến câu hỏi và chỉ ngón tay run rẩy về phía Tâm.

“Tên vô lại đó đã tấn công ta. Mi dạy cho nó một bài học. Giết nó cho ta!”

Người đàn ông da ngăm đen, tay phải cầm con dao găm chĩa thẳng vào Tâm. Hắn thấp người, mặc quần áo màu đen, với phong thái của một võ sĩ hoặc có thể là một người lính. Hắn thận trọng tiến lên, mũi dao găm đưa qua đưa lại từ bên này sang bên kia. Hắn nhử nhiều lần theo nhiều hướng khác nhau, trước khi xông về phía trước.

Tâm quay người, dùng tay trái đỡ con dao xuống rồi lại dùng tay phải đấm vào mặt người đàn ông. Sau đó, chàng di chuyển về phía đối thủ của mình, ghim chặt cánh tay cầm dao trong khi dùng cùi chỏ đánh vào cằm đối thủ. Chàng tiếp tục dùng cánh tay phải của mình ấn đầu người đàn ông xuống và đẩy hắn xuống đất. 

Với người đàn ông nằm trên mặt đất và choáng váng vì đòn đánh bất ngờ, Tâm ấn một đầu gối vào đầu và chân kia vào lưng hắn, sau đó dùng tay để tước vũ khí của hắn. Đến đó, người đàn ông đã ngừng mọi phản kháng. Tâm đứng dậy, tay cầm con dao. Anh ta vẫy nó về phía Người Mua Số Một và đồ đảng của hắn.

“Ai muốn tấn công tiếp?”

Cả bọn bỏ chạy, để lại kẻ tấn công mặc đồ đen nằm như bất tỉnh trên mặt đất. Sau một phút thật dài, người đàn ông cố gắng ngồi quỳ xuống. Trên mặt hắn hiện cả sự bối rối lẫn sợ hãi. Một nửa khuôn mặt của hắn đã sưng lên và chuyển sang màu đỏ sẫm. Một bên mắt gần như nhắm nghiền và mũi đang chảy máu. Không hề báo trước, hắn cúi đầu về phía Tâm.

“Xin hãy tha cho tôi!” hắn nói và tiếp tục phủ phục trên mặt đất.

“Thôi, đi đi,” Tâm nói.

Người đàn ông từ từ đứng dậy, lùi lại vài bước trước khi quay người bỏ chạy.

Tâm nhìn hắn một lúc, rồi hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh trước khi quay sang đối mặt với chị em Giang và chị người hầu. Cả ba đang nhìn chàng, ngạc nhiên trước diễn biến nhanh chóng của mọi chuyện và cảm phục cung cách chàng đã vô hiệu hóa hai kẻ tấn công. Giang rón rén bước về phía Tâm, mắt nhìn vào ngực chàng.“Anh đang chảy máu,” nàng hét lên và chạy đến Tâm.

Chàng nhìn xuống và thấy phần trên của chiếc áo dài cũng như chiếc áo bên dưới của mình đã bị xé toạc. Một vết đỏ hiện lên qua cả hai lần áo.

(còn tiếp)

Xem thêm
https://www.toiyeutiengnuoctoi.com/thay-giao-lang-ky-16/

You may also like

Leave a Comment