Thầy giáo làng, kỳ 26

by Tim Bui

NGUYỄN TRỌNG HIỀN

Ngoài sân, đám lính canh của quan Thượng Thư Bộ Lễ đứng thành một hàng ngay trước khu vực của họ. Hàng chục vệ binh hoàng gia đứng gần cổng chính của biệt thự. Họ kính cẩn tách ra để Thái Giám và Tâm tiến ra cổng.

Khi ra bên ngoài, Tâm thấy một đám đông người hiếu kỳ đang tụ tập ở phía bên kia đường. Chàng nhận ra trong số họ có thư ký Kham của Đặc Sứ Pháp. Tâm khẽ gật đầu nhưng Kham không phản ứng, mặt lạnh lùng không thân thiện như những lần trước.

Với Thái Giám dẫn đường, chàng và những vệ binh tiến về phía trước. Sau một quãng đường ngắn, Tâm mới ý thức rằng cổ chàng không còn bị đeo gông.

Họ đưa chàng đến quán trọ và khi đến đó, Thái Giám quay mặt lại nhìn chàng. Ánh mắt Thái Giám lộ rõ cảm tình và sự thương hại chân thành cho người thầy giáo làng bất hạnh.

“Thầy Tâm, bây giờ thầy có thể tự do đi lại. Thật không may, tại thời điểm này, tên của thầy không thể được thêm vào danh sách những học giả đã vượt qua kỳ thi. Thầy có thể quyết định trở về làng, hoặc ở lại đây cho đến khi chúng tôi kết thúc cuộc điều tra. Điều đó hoàn toàn tùy thuộc vào thầy.”

“Thưa Ngài, tôi xin cám ơn Ngài, nhưng Ngài có thể cho tôi biết cuộc điều tra về gì không?” Tâm bối rối hỏi.

Một giọng nói quen thuộc trả lời từ phía sau chàng.

“Đó là để xác định xem mi có thực sự phạm tội sử dụng tên của Bệ Hạ trong bài thi của mi hay không.”

Chàng quay lại và thấy thư ký Kham. Hắn đã theo chàng đến quán trọ mà không bị phát giác. Kham vẫn giữ vẻ mặt nghiêm khắc như mọi khi, trừ khi nói chuyện với chủ nhân của mình, Đặc Sứ Bonneau. Viên Thái Giám dường như không bận tâm đến việc Kham đã trả lời câu hỏi của Tâm và còn xác nhận câu trả lời bằng một cái gật đầu nhẹ. Rõ ràng Thái Giám biết người thư ký là ai.

“Thầy Tâm, mi may mắn được Ngài Đặc Sứ can thiệp với Bệ Hạ,” Khâm nói tiếp. “Nếu không có sự can thiệp của Ngài, mi đã phải chịu một số phận tồi tệ hơn nhiều.”

Trước khi viên thư ký có thể tiếp tục, Thái Giám ra lệnh cho vệ binh quay mặt về hướng các bức tường của kinh thành.

“Tôi sẽ để thư ký Kham kể nốt phần còn lại của câu chuyện. Bây giờ tôi phải trở về Tử Cấm Thành.”

Không để ý đến những cái cúi đầu của Tâm và Kham, Thái Giám quay lại và tiến về Tử Cấm Thành với toán vệ binh. Một đám người xem đã bắt đầu tụ tập lại, và ngay khi nhóm vệ binh rời đi, họ vây quanh Tâm. Người chủ quán chen qua vòng người để đến gần chàng.

“Tạ ơn Trời, thầy đã trở lại. Nhưng trông kìa, người ta đã hành hạ thầy quá tàn nhẫn! Thầy ơi, mời thầy… vào trong để tôi bảo người ta chuẩn bị nước tắm nóng cho thầy.”

Ông chủ quán không khỏi trố mắt nhìn những vết tím đen trên mặt Tâm. Ông ta vặn vẹo tay và phát ra những tiếng rít như thể chính ông ta đang chịu đựng cơn đau. Ông ta xua đuổi đám đông hiếu kỳ để mở đường cho Tâm đi vào quán trọ.

“Không có thời giờ cho chuyện đó,” Kham gầm gừ.

“Nhưng, tại sao, tại sao không?” chủ quán hỏi, mắt nhìn thư ký Kham với vẻ nghi ngờ.

Thay vì trả lời, Kham quay lại đối mặt với Tâm.

“Mi đã được các hoạn quan của Bệ Hạ thả tự do. Thượng Thư Bộ Lễ không hề hay biết hay đồng ý việc này. Ngài hiện đang thăm viếng Cửa Hàn. Ai biết điều gì sẽ xảy ra khi Ngài nghe được chuyện? Bệ Hạ đã làm rất nhiều để trả lại tự do cho mi. Thượng Thư Bộ Lễ là một trong những vị quan có ảnh hưởng và quyền lực nhất ở thủ đô, và Ngài có thể dễ dàng thuyết phục nhà Vua để cho Ngài xử lý trường hợp của mi theo ý của Ngài. Mi nên suy nghĩ kỹ về việc rời khỏi kinh đô ngay lập tức trước khi Ngài trở lại.”

Tâm không nói gì và nhìn ra sông Hương. Chàng nghĩ về cô bé tên Lượm và về mẹ cô, người vợ trẻ của Thượng Thư Toản. Chàng nhớ những gì nàng nói về con trai của Thượng Thư Toản, Trịnh Dần, và sự trùng hợp của việc hai cha con đi Tourane trong khi Giang cũng ở đó.

Thư ký Kham tiến lại đứng gần Tâm hơn. Hắn hạ giọng nhưng lời hắn nói vẫn đập vào tai Tâm.

“Mi đừng nghĩ đến chuyện ở lại đây vì thiện cảm mà cô con gái của Ngài Đặc Sứ có thể dành cho mi. Cô ấy nằm ngoài tầm tay của mi, nhất là sau khi mi bị đánh rớt trong kỳ thi vừa qua. Chắc hẳn mi đã biết rằng phu nhân của Ngài Đặc Sứ kiên quyết chống đối mi. Bà ta nhất định gả con gái mình cho một người có địa vị xã hội bằng hay cao hơn họ. Ai có thể bắt lỗi bà ấy? Bà ta không cấm mi đến nhà họ hay sao? Mi không thấy rằng không có tương lai gì cho mi tại kinh đô này hay sao? Mi hãy quay về quê của mi và đừng hủy hoại cuộc sống của một cô gái trẻ và xinh đẹp nữa. Cô ấy đã phải chịu đựng quá nhiều vì mi rồi.”

Đôi mắt Kham sáng ngời và đầy ác cảm. Trước khi lên đường đi Tourane mà không cho chồng biết, Bà Trang đã gọi Kham đến. Bà đã thẳng thắn ra lệnh cho hắn phải đi yêu cầu anh thầy giáo làng tránh xa con gái bà ta. Người thư ký đồng ý ngay với bà và đang thực hiện mệnh lệnh của bà với một niềm hoan hỉ chân thành.

Trước khi đi Tourane, Thượng Thư Toản đã công khai cho Kham biết về sự quan tâm của con trai mình đối với cô con cả của Đặc Sứ Bonneau, và đã hỏi anh ta về tình hình giữa cô ấy và anh thầy giáo làng. Từ đó Kham đã tự giao cho mình nhiệm vụ tống Thầy Tâm về miền Bắc để loại bỏ một đối thủ rõ ràng của con trai quan Thượng Thư và dọn đường cho anh ta. Vì vậy, Kham đã tự do thả lỏng ác cảm riêng của mình đối với Tâm, và đã dồn tất cả mức độ hận thù vào những lời hắn nói với chàng.

Tâm nhận thấy sự thay đổi trong giọng điệu và cách nói chuyện của Kham lúc này. Các hình thức tôn trọng thông thường dành cho một học giả uyên bác đã bị gạt bỏ, và chàng đang bị gọi bằng những từ ngữ thô thiển dành cho một tên tội phạm. Ngay cả người chủ quán, người đã nghe được từng mẩu những lời nói nặng nề của Kham, cũng phải sửng sốt trước sự tàn nhẫn của hắn. Thật là cả một sự thay đổi so với ngày thư ký Kham lần đầu tiên đến hỏi thăm Tâm, và sự cung kính mà hắn ta bày tỏ lúc đó!

Kể từ khi bị bắt, Tâm biết rằng hoài bão và giấc mơ chàng mang theo lên kinh đô đã tan thành mây khói. Chàng cũng thấy rõ là chàng phải bắt đầu chôn sâu trong lòng những cảm xúc và cảm giác mới lạ của mấy tuần qua ở bên cạnh Giang. Đã đến lúc chàng phải rời kinh đô và về nhà.

Tâm nói với chủ quán: “Tôi sẽ đi ngay, nhưng để tôi vào thu dọn quần áo sách vở trước khi lên đường. Tất nhiên tôi sẽ thanh toán mọi chuyện và sẽ trả cho ông chủ những gì tôi còn nợ.”

Chủ quán xua tay.

“Thưa thầy, thầy không nợ chúng tôi gì cả. Thiếu nữ hôm nọ đã lo liệu mọi thứ ngay sau khi thầy bị bắt. Ngoài ra, tôi đã đóng gói tất cả đồ đạc của thầy và đặt bó đó trong căn phòng cũ của thầy. Phòng vẫn trống. Mời thầy vào nghỉ ngơi và ở lại thêm một đêm nữa.”

Nghĩ đến Mai đã thanh toán xong cho mình, chàng thấy lại mắc nợ nàng và Giang nhiều hơn nữa. Chàng nghĩ xem nên cảm ơn họ như thế nào, nhưng sau cùng chàng lắc đầu, cả với chàng và với chủ quán.

“Tôi sẽ lấy gói đồ của tôi và đi ngay. Bây giờ vẫn còn sớm và tôi có thể đi bộ trên đường Cái Quan và đến thị trấn tiếp theo trước đêm nay.”

Tourane

Đường phố Tourane chật kín người, và các cửa hàng cũng như nhà trọ tràn ngập  khách hàng nước ngoài lẫn người Việt. Từ hải cảng đến trung tâm thành phố, người ta có thể nhìn thấy những người thợ thủ công cắm cúi bên những công cụ và sản phẩm mà họ đang làm để xuất khẩu sang Hàn Quốc, Nhật Bản, Nam Dương và tất cả các nước phương Tây có tàu và quân đội đang chinh phục Á Châu. Công nhân bến tàu, cong người  dưới những chiếc thùng nặng hoặc những chiếc túi đay khổng lồ, làm việc cả ngày để chất hoặc dỡ hàng lên tàu.

Theo chân mẹ, Giang đến các cửa hàng vải và kho hàng để tìm kiếm các loại lụa Nhật Bản, Trung Quốc được giới thượng lưu ưa chuộng. Lụa dệt và thêu ở Việt Nam đã được xuất cảng hơn một ngàn năm rồi, nhưng lụa ngoại quốc mới là loại được săn đón ở Huế. Bản thân nàng mặc áo dài bằng lụa dệt ở Hà Đông, gần kinh đô cũ ở miền Bắc. Những khách hàng giàu có đến sạp hàng ở chợ Đông Ba thường trầm trồ về vẻ ngoài và chất lượng của loại lụa đó. Nhưng khi nàng nói với họ rằng lụa đó được sản xuất tại một làng ở miền Bắc, nhiều người đã mất hứng thú và đòi xem và mua cho bằng được lụa nước ngoài.

Giống như khi còn nhỏ, nàng theo mẹ, giữ im lặng và cúi đầu lễ phép chào nhiều người. Tuy nhiên, tâm trí nàng đã trở lại kinh đô và nàng không ngừng lo lắng cho Tâm. Không biết chàng đã thi đỗ chưa?

Mẹ nàng cho nàng biết hai mẹ con sẽ tham dự một bữa tiệc tối hôm đó để vinh danh một vị Thượng Thư  quan trọng đang thăm viếng Tourane. Giang đã xin phép không tham dự, nhưng một cái nhìn giận giữ của bà mẹ đã giải quyết vấn đề ngay lúc đó.

“Trong nghề kinh doanh, cơ hội gặp gỡ các quan chức cao cấp là tối quan trọng. Ngay cả khi mình phải bịt mũi, mình vẫn phải tham dự những bữa tiệc này và làm như là mình đang thưởng thức những giờ phút đó một cách trọn vẹn nhất. Quan Thượng Thư hôm nay được xem như một nhiếp chính của nhà Vua, và việc xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với Ngài sẽ có lợi cho chúng ta.”

Giang chỉ biết thở dài, còn bà mẹ thì dịu xuống đôi chút.

“Con sẽ gặp một số người rất đặc biệt ở đó, và Mạ hứa con sẽ không cảm thấy buồn chán.”

Đến trưa, gió mùa đè nặng lên toàn vùng Tourane. Gió mạnh khiến mưa đến từng đợt, có lúc gần như nằm ngang. Tiếng trống ầm ĩ của những giọt nước rơi xuống hàng nghìn mái nhà tranh ganh đua với tiếng sấm rền vang khiến trẻ em, súc vật cũng như người lớn phải khiếp sợ. Ngay khi Bà Trang lo lắng về cơn bão làm cho khách không thể đến dự tiệc của mình, thì gió mùa chuyển hướng về phía núi, để lại cảnh lụt nhỏ khắp thành phố mặc dầu mưa tạnh dần. Giang đành phải thay quần áo để chuẩn bị đi theo mẹ.

Hai mẹ con là những người đầu tiên đến phòng tiệc, trong một quán trọ nổi tiếng ở trung tâm thành phố nhưng đủ xa bến tàu để tránh những kẻ lưu manh, người say rượu và bọn thủy thủ nước ngoài. Thực sự không có gì để lo vì văn phòng của vị Tổng Đốc đã cử một đội lính canh túc trực và đảm bảo an ninh cho các quan chức đến nhà trọ.

Với tư cách bà chủ, Bà Trang hài lòng với hội trường, căn phòng trang trí lộng lẫy và bàn ghế mà bà đã đặt trước cho dịp này. Hôm đó quán trọ có rất ít khách hàng, vì hầu hết đều tránh thời tiết xấu. Những người khác thì không muốn vào quán trọ sau khi trông thấy lính tráng nghiêm khắc đứng canh gác chung quanh.

Bà Trang bận rộn ra lệnh cho chủ quán mang ra các loại rượu ngoại quốc ngon nhất. Bà chỉ định những người giúp việc đứng sẵn sàng ở cửa chính để chào đón khách. Nếu chỉ là một thương nhân tầm thường, bà ta sẽ tự mình đứng ở cửa ra vào, nhưng với tư cách là phu nhân của Đặc Sứ Pháp, bà chỉ cần ngồi ở trong phòng tiệc và đứng dậy chào đón khách của mình khi họ đến. Giang tỏ ra điềm tĩnh ngồi bên cạnh mẹ, và bà ta thì quá bận rộn để quan tâm đến nàng.

Quan tổng đốc là người đầu tiên xuất hiện, một người đàn ông trung niên rạng rỡ trong bộ lễ phục thêu hình một con rồng sặc sỡ bay qua những đám mây trên sóng biển đang sôi động cùng với rùa, cá heo và những sinh vật nhỏ hơn. Đi giữa đoàn tùy tùng, ngài tổng đốc gặp mặt Bà Trang giữa đường khi bà ta tiến nhanh về phía Ngài. Sau khi trao đổi những lời chào trang trọng và nói chuyện với ngài, bà Trang dẫn tổng đốc đến chỗ ngồi của Ngài. Đi ngang qua Giang, Ngài mỉm cười và dừng lại.

“Thì ra đây là cô gái trẻ xinh đẹp từ Huế xuống thăm chúng ta. Nàng sẽ chiếm được nhiều trái tim trong thành phố này, có phải không?” 

Ngài tổng đốc cười vang và thản nhiên bước về phía chỗ ngồi của mình, với đám tùy tùng theo sát.

Giang chưa kịp phản ứng thì ngoài cửa đã có tiếng huyên náo nho nhỏ. Hai người đàn ông, dẫn đầu bởi những nàng hầu, đang phấn khởi bước vào. Người đầu tiên là một ông già quắt queo với mái tóc bạc lòa xòa lạ lùng trên chiếc mũ cánh chuồn và mặc lễ phục triều đình không kém phần nổi bật so với bộ mà quan tổng đốc mặc. Quan Thượng Thư Trịnh Toản nheo mắt nhìn những người đã có mặt trong phòng tiệc với đôi mắt cận thị, đầu nhấp nhô như một con cú.

Đằng sau Thượng Thư Toản là một người đàn ông trẻ, ăn mặc sang trọng và người đẫy đà, biểu tượng của sự giàu có và đam mê thức ăn. Con trai quan thượng thư, Trịnh Dần, nhìn lướt qua căn phòng và ngay khi nhìn thấy Giang, mắt của hắn đã dán ngay vào nàng. Hắn cười khẩy, nghiêng đầu để nhìn rõ hơn và xác định nàng chính là cô gái mà hắn đã thấy ở sạp lụa tại chợ Đông Ba. 

Trên chuyến xe đưa họ đến quán trọ, cha hắn đã ám chỉ đến nàng nhưng không tiết lộ danh tính của nàng. Dần không quan tâm đến chuyện đó, nhất là tại vì cả chuyến đi là một chuỗi sự kiện mà hắn thấy hoàn toàn nhàm chán. Tuy nhiên, khi thấy mình ở cùng phòng tiệc với người thiếu nữ trẻ đẹp mà hắn hằng ao ước, chuyến đi bỗng nhiên trở nên thật đáng giá. Hắn thầm cảm ơn người cha đã bắt hắn đi cùng.

Giang lập tức nhận ra Dần là người cầm đầu bọn công tử đã quấy rối Mai, nàng, và chị giúp việc trước đó. Nàng cảm thấy má đỏ bừng khi toàn thân nàng vừa phẫn nộ và tức giận. Nàng thấy đã bị mẹ phản bội vì bà đã đưa nàng đến gặp người đàn ông mà nàng hy vọng sẽ không bao giờ gặp lại sau cuộc ẩu đả gần chợ Đông Ba. Hắn chính là kẻ ra lệnh cho người lính bảo vệ đánh Tâm bị thương. 

Nàng không thể tin rằng mẹ nàng đã sắp xếp bữa tiệc để nàng phải gặp tấm gương xấu xa nhất của loài người. Nàng bắt đầu suy tính cách rời khỏi phòng tiệc và tránh càng xa càng tốt bữa tiệc và quán trọ.

(còn tiếp)

You may also like

Leave a Comment