Hoa Kỳ vs. Iran: Tính chất quan trọng của eo biển Hormuz

by Tim Bui

CHU TẤT TIẾN

Tuần lễ đầu tháng Tư, 2025, cả thế giới nín thở chờ một cuộc không kích và tấn công trên bộ kinh hoàng xảy ra trên đất Iran. Tổng Thống Donald Trump đã tuyên bố là đến 12 giờ đêm ngày 7/4/2026, nếu Iran không mở eo biển Hormuz thì ông sẽ san phẳng nước này. Thứ Tư tuần trước, Tổng Thống còn nói những điều mạnh mẽ hơn: “Chúng ta sẽ đập họ tối đa trong vòng hai tới ba tuần nữa. Chúng ta sẽ mang họ trở lại thời đồ đá, nơi mà họ xứng đáng.” Lời đe dọa dữ dội này làm cả thế giới kinh hoàng, vì mới trước đó vài ngày, Tổng Thống Trump cho rằng nước Anh và các nước Âu Châu khác cần dầu hỏa từ eo biển này, thì “phải đến mà lấy!” 

May mắn thay, tình hình căng thẳng bất ngờ dịu lại. Chỉ hai tiếng đồng hồ trước khi Tổng Thống Trump cho thực hiện việc tấn công Iran, thì ông thông báo đã đồng ý với việc ngừng bắn tạm thời với Iran. Ông viết trên Truth Social: “Tôi đồng ý tạm ngưng không kích và tấn công Iran trong vòng hai tuần, vì Hoa Kỳ đã đạt được những mục tiêu về quân sự.” Với sự can thiệp của nước trung gian Pakistan. Tổng Thống cho biết là ông đã đồng ý là “nước Islamic Cộng Hòa Iran đã đồng ý mở eo biển một cách an toàn, ngay lập tức và hoàn tất”.  Về phía Iran, Ngoại Trưởng Seyed Abbas Araghchi cũng xác nhận là Iran sẽ ngưng các cuộc tấn công bằng drone và hỏa tiễn về phía các cơ sở quân sự của Hoa Kỳ tại Trung Đông và sẽ cho các tàu hàng quốc tế được tự do thông thương qua eo biển này. 

Khi sự việc căng thẳng này kết thúc, có ba điều cần ghi nhận: 

1) Chỉ vài tiếng đồng hồ trước khi đến hạn mà Hoa Kỳ tấn công Iran, thì Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc đã cho bỏ phiếu yêu cầu phải mở eo biển Hormuz. Kết quả: 11 phiếu thuận, hai phiếu trắng, và hai phiếu của Trung Cộng và Nga sô thì chống lại việc mở eo biển này. Giới phân tích chính trị suy đoán là hai quốc gia khổng lồ này muốn cho eo biển tiếp tục bị đóng, với mục đích muốn đưa Hoa Kỳ vào bẫy: nếu Mỹ tấn công các cơ sở dân sự và cầu đường của quốc gia khác thì sẽ bị tố cáo là gây tội ác chiến tranh như lời Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc phát biểu. Theo Hiệp Ước Geneva Convention, Liên Hiệp Quốc cấm không được tấn công và tiêu hủy những mục tiêu dân sự của bất cứ quốc gia nào. Kẻ nào gây ra việc đó sẽ bị Tòa Án Hình Sự Quốc Tế lên án là Tội Phạm Chiến Tranh (War Crime) 

2) Israel, kẻ đã xúi giục Hoa Kỳ tấn công Iran vì lợi ích riêng của Israel, cũng đồng tình chấp nhận đề nghị ngừng bắn. Có lẽ Israel thấy là nếu không đồng ý với việc ngưng bắn này, thì Israel, một lần nữa, sẽ gánh thêm tội ác chống Nhân Loại. (Netanyahu đã bị Tòa Án Hình Sự Quốc Tế lên án là Tội Phạm Chiến Tranh khi muốn tiêu diệt dân Palestine và muốn chiếm giải đất nhỏ hẹp của Palestine.)

Theo dõi phản ứng căng thẳng của Tổng Thống Donald Trump trước sự việc Iran đóng cửa eo biển Hormuz, nhiều người tự hỏi: “Địa lý chiến lược của Eo Biển Hormuz quan trọng như thế nào với quốc tế? Kinh tế thế giới sẽ bị ảnh hưởng ra sao nếu eo biển này bị đóng? Tại sao các quốc gia có tàu hàng không tìm lối khác, mà cứ phải lệ thuộc vào nơi này đến nỗi gây ra một cuộc khủng hoảng trên toàn thế giới như thế?”

Vì thế, bài viết này mong tường trình sự tình hình địa lý-chính trị của eo biển Hormuz từ ngày hoạt động đến nay. 

Có nhiều cách giải thích chữ “Hormuz”. Theo ngôn ngữ của Persian, thì “Hormuz” đến từ tên của Thần Zoroastrian là “Hormoz”. Cũng theo ngôn ngữ Persian, chữ “Hurmogh” có nghĩa là “điểm hẹn.” Lại có một giải thích khác, Hormuz được đặt tên theo bà Mẹ của vua Shapur II của Persia là “Ifra Hormizd,” Vị Vua này trị vị Persia giữa 309 và 379 sau Chúa Giáng Sinh. Nhưng cũng còn môt giải thích khác, chữ Hormos, theo tiếng Greek, có nghĩa là “vịnh biển.” 

Trước hết, nói về hình thể địa lý của eo biển Hormuz. Gọi là eo biển vì đây không phải là đại dương, không phải là biển cả, mà chỉ là một ngõ cụt của biển Persian, “miệng” vào là biển Arabian Sea, “cổ họng” hay điểm cuối là Iraq, phía Nam là Oman và United Arab, bên trái là Saudi Arabia, bên phải là Iran. Eo biển Hormuz dài 104 miles, bề ngang thay đổi từ 24 đến 60 miles. Thực tế, đây là đường giao thương “một đầu,” nhưng rất quan trọng cho việc thương mại, vì hàng hóa muốn đến Iraq, Saudi Arabia, và các quốc gia Trung Đông khác, phải đi vào eo biển này để tránh đi vòng xa hàng vạn dặm. Có thể nói Hormuz là đầu cầu trung chuyển hàng hóa tấp nập, đặc biệt là dầu thô từ nhiều nơi trên thế giới đến các nước Trung Đông và ngược lại. (Israel cách xa Iran Israel 1,100 miles = 1,800 cây số). 

Lịch sử của khu vực này cho thấy từ thế kỷ 10 đến thế kỷ 17, triều đại vua Ormus (Iran) trị vì nơi này. Bồ Đào Nha đã bắt đầu hiện diện tại đây vào khoảng thế kỷ 16 đến thế kỷ 18. Với sự thỏa thuận ngầm giữa Bồ Đào Nha và vua Ormus, eo biển Hormuz được chia ra làm hai phần, những tàu thuyền đi sâu vào trong đất liền sử dụng một bên giòng nước biển, và những chiếc tàu đi từ đất liền muốn ra khỏi khu vực phải đi ở phía bên kia. Điều cần lưu ý là theo luật hàng hải quốc tế, thì vùng biển cách đất liền 12 cây số thuộc về quốc gia có bờ biển đó, nhưng Iran lại muốn rộng tới 22 cây số. Năm 1959, Iran ra lệnh là vùng biển cách đất liền của Iran là 22 cây số, coi như Iran thống lĩnh luôn vùng eo biển này. Dĩ nhiên, nhiều quốc gia, trong đó có Mỹ, không chấp nhận con số 22 cây số này, nhưng thực tế, không có một quyền lực nào có thể buộc Iran phải bỏ quy định đó. Năm 1971, Iran dùng võ lực chiếm luôn mấy đảo ngoài khơi: The Greater and Lesser Tunbs islands, phía Tây của Hormuz, bất chấp giới Á Rập phản đối. Năm 1972, Oman, quốc gia đối diện với Iran cũng khẳng định chủ quyền trên 22 cây số tính từ bờ biển ra ngoài biển. Như vậy, coi như hai quốc gia Iran và Oman chiếm hết eo biển này. 

Năm 1982, Eo biển Hormuz bị đóng hoàn toàn bởi cả Iran và Oman. Năm 1989, Oman ký bản tuyên ngôn của Hoàng Gia, tuyên bố: “Chỉ những thương thuyền buôn bán lành mạnh thì được đi qua eo biển này không phải xin phép, còn những tàu chiến, hay chở thuốc nổ, hóa học… thì phải xin phép, có thể được phép, và cũng có thể không.” Cũng thế, năm 1993, Iran thông báo luật mới về sự sử dụng eo biển này: “Tất cả các tàu chiến, tiềm thủy đỉnh, tàu chở vũ khí nguyên tử đều phải xin phép trước khi đi vào eo biển này”. Mặc dù Hoa Kỳ chống lại nhưng không lay động được luật mới của Iran cũng như của Oman. 

Về lượng dầu hỏa đi qua eo biển Hormuz:
Từ 2023 đến 2025, 20% số lượng hơi đốt của thế giới và 25% dầu thô thương mại băng qua eo biển này. Theo báo cáo của Cơ Quan Thông Tin về Năng Lượng của Hoa Kỳ, thì trong năm 2011, trung bình một ngày có 14  tàu chở dầu (tankers) đi qua vùng biển Persian này, chuyên chở 17 triệu thùng dầu thô. Trong số đó, 85% số lượng dầu thô này đến thị trường Á Châu gồm Nhật Bản, Ấn Độ, Nam Hàn và Trung Cộng. Năm 2018, trung bình một ngày có 21 triệu thùng dùng thô băng qua eo biển này, trị giá 1 tỷ 200 triệu đôla. Trường hợp eo biển này bị đóng thì sẽ gây khủng hoảng năng lượng cho các nước lớn của Á Châu như Ấn Độ và Trung Cộng. 

Eo biển Hormuz cũng là nơi đa số những sản phẩm về phân bón được nhập cảng và xuất cảng. Các nước Islam như Iran, Qatar, Saudi Arabia, và Oman là một trong các nước sản xuất và xuất cảng lớn nhất thế giới về phân bón Nitrogen, bao gồm cả Urea và Ammonia. Trong năm 2020, khu vực eo biển này đã cho qua 30-35% lượng xuất cảng Urea của thế giới và 20-30% ammonia xuất cảng. 

Các sự kiện liên quan đến eo biển Hormuz:
Từ nhiều thập niên, đã có các sự đụng chạm căng thẳng giữa Iran và một số quốc gia Á Rập, tuy nhiên các căng thẳng lớn đến từ Hoa Kỳ, mặc dầu Hoa Kỳ không có nhiều quyền lợi trực tiếp ở đây bằng các nước khác. Hoa Kỳ chỉ bị ảnh hưởng khi giá dầu thô chuyên chở qua eo biển này tăng cao làm thị trường quốc tế rung chuyển. 

1-Operation Praying Mantis

“Operation Praying Mantis” là sự đụng chạm giữa Hoa Kỳ và Iran vào ngày 18/4/1988, để trả đũa cho việc Iran gài mìn trên khu vực biển quốc tế trong trận chiến Iran-Iraq, làm hư hại môt tàu chiến Mỹ. Hải Quân Hoa Kỳ cho một số tầu tấn công và phi cơ chiến đấu cất cánh từ USS Enterprise, và từ hộ tống hạm USS Truxtun bắn cảnh cáo Iran. Cuộc chiến này nhanh chóng bị dập tắt khi Iran rút bãi mìn ra khỏi hải phận quốc tế. 

2-Vụ đụng độ với tàu Maersk Tigris

Ngày 28/4/2015, tàu hàng mang phù hiệu Marshall Islands, bị tàu tuần duyên Iran buộc phải đi vào vùng biển do Iran quản trị. Tàu Maersk Tigris không chịu, bị Iran bắn. Hải quân Mỹ cho chiến hạm USS Farragut tiến đến, nghinh chiến. Iran rút lui, nhưng buộc Maersk phải nộp phạt tới $3,600,000.00.

3-Các vụ đụng độ khác

Năm 2021, Iran tịch thu tàu mang quốc tịch Nam Hàn. Năm 2014, Iran tịch thu tàu mang quốc tịch Portugal. Cả hai vụ trên, đều được giải tỏa với sự can thiệp của Mỹ.

4-Các cuộc đụng độ với Mỹ

Xảy ra vài lần từ năm 2008, tuy nhiên, sau khi hải quân Mỹ đem tàu chiến vào vùng vịnh, thì Iran lập tức rút lui. Năm 2019, Tình báo Mỹ khám phá thấy Iran sở hữu 5.000 quả mìn hải quân và có thể rải xuống biển bằng xuồng máy nhỏ chạy rất nhanh. Washington liền can thiệp và vụ rải mìn này bị đình hoãn, nhưng không rõ toàn bộ số mìn đó có được vớt hết lên không. Cho đến tháng Hai năm 2026, quan hệ giữa Hoa Kỳ và Iran lại trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết với những tuyên bố nảy lửa của Tổng Thống Donald Trump, khi Iran đóng cửa vùng vịnh, thì giá xăng dầu lên cao rất nhanh. Như đã viết ở trên cùng, hiện nay, tình hình căng thẳng đã được dàn xếp ổn thỏa, cho dù còn vướng “hai tuần đình chiến!” và một số điều kiện khó được thông qua bởi cả hai bên. Tuy nhiên, dù sao thì vụ việc căng thẳng tại eo biển này cũng tạm lắng xuống, chờ phái đoàn Mỹ đi gặp gỡ phái đoàn Iran qua sự trung gian của Pakistan.

Hy vọng bình an đến cho mọi nơi.

Chu Tất Tiến
Tháng 4, 2026

Cùng một tác giả: https://www.toiyeutiengnuoctoi.com/category/tac-gia/q-to-z/chu-tat-tien/

Tham chiếu
https://www.aljazeera.com/news/2026/4/7/no-end-in-sight-if-trump-acts-on-threat-to-destroy-iran-infrastructure

https://www.nytimes.com/2026/04/05/us/politics/trump-iran-war-crimes-truth-social.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Strait_of_Hormuz

https://www.reuters.com/business/energy/us-crude-oil-futures-rise-over-1-trump-sharpens-rhetoric-iran-2026-04-06

https://www.cnn.com/2026/03/31/politics/strait-of-hormuz-open-trump

https://www.msn.com/en-us/news/world/russia-and-china-block-reopening-of-strait-of-hormuz-in-dramatic-un-vote/ar-AA20mgPw?ocid=BingHp01&pc=HO81&cvid=d5b742bd15b44c5af3843ef7321f8bd3&ei=11

https://thehill.com/homenews/administration/5812275-trump-iran-stone-ages-peace-deal/https://brilliantmaps.com/israel-vs-iran/

You may also like

Verified by MonsterInsights