Tám Bôn Xa
Anh Tài đó là anh Hồ Hữu Tài, giám đốc Trung tâm đăng kiểm Nhà Bè, Sài Gòn.
Cái tài của anh Tài như thế nào?
Sau năm 1975, chánh quyền CSVN đã rầm rộ tổ chức “bổ túc văn hóa”, “xóa mù chữ” cho toàn dân. Họ làm như miền Nam mà họ vừa chiếm được toàn là người dốt nên cần phải “bổ túc văn hóa”, “xóa mù chữ”. Nhiều hình ảnh phổ biến trên các phương tiện truyền thông thời đó là nhiều bà già 7, tám chục tuổi, tối cầm đèn dầu đi học! Thực chất phong trào rầm rộ ấy chỉ nhằm “bổ túc văn hóa” cho hầu hết cán bộ cấp thấp của chánh quyền. Họ là những người từng sống trong vùng sôi đậu, việc học hành căn bản nhiều khó khăn. Họ là những người sống ở nông thôn, chưa kịp đi học thì bị “dụ dỗ” vô bưng, nhảy núi! Họ là những người vì chiến tranh mà trôi dạt vào các đô thị, kiếm miếng ăn chưa xong, lấy gì mà học hành. Họ còn là những anh bộ đội vừa lớn lên đã bị lùa đi vào miền Nam “chống Mỹ”, “giải phóng đất nước”! Chớ còn người miền Nam bình thường trường ốc thiếu gì, nhà nghèo chớ cũng nhịn ăn, nhịn mặc cho con cái học hành đàng hoàng. Vài năm sau, phong trào ấy kết thúc thắng lợi bằng tuyên bố “đã xóa mù chữ toàn dân”!
Cái tài của anh Tài là người sống trong cái phong trào rầm rộ ấy mà vẫn “không biết chữ”, “không biết đọc”, “không biết viết”! Không rõ anh lọt qua cái lỗ kim ấy bằng cách nào để gần 50 năm sau vẫn “không biết chữ”. Và cái tài của anh lại là cái bạt tay nổ đom đóm vô mặt cái phong trào đã tuyên bố “xóa mù chữ toàn dân”!
Làm giám đốc bất cứ cơ quan quan nào ở Việt Nam cũng “phải biết chữ”. Ngay từ lúc lực chọn thì việc biết chữ đã là một tiêu chuẩn đầu tiên, dù không ai nói ra. Bởi phải biết chữ mới làm được cái “đơn xin”, viết được cái “sơ yếu lý lịch” trong đó phải ghi rõ việc học hành, trình độ như thế nào. Giám đốc càng phải biết chữ để đọc được báo cáo của cấp dưới, báo cáo gởi lên cấp trên, rồi duyệt văn bản, đề nghị, kế hoạch…Một ngàn lẻ một điều mà giám đốc một cơ sở phải biết chữ để giải quyết.
Cái tài của anh Tài là mở được tất cả những cánh cửa quy trình rất quanh co, nhiêu khê, khó khăn và tốn kém ấy.
Tài hơn nữa là tuy anh không biết chữ nhưng anh cứ được cử làm giám đốc, mà lại là giám đốc không phải có trách nhiệm gì, theo một đại diện của Cục đăng kiểm Việt Nam nói với báo chí Việt Nam.
Anh Tài quả là tài!
Vậy mới rõ cái câu mà dân gian Việt thường nói:
Chuyện gì con người nghĩ ra được, người Mỹ làm được.
Chuyện gì con người không nghĩ ra được, người Việt làm được!
Quả là tài!
Đọc thêm:
Việt Nam: Quan chức nói lấy được!