NGUYỄN THỊ TIÊU DAO
Tại những triền cát trắng miền Trung, hình ảnh người dân lom khom đào bới, rình rập từng tiếng động nhỏ để bắt dông cát – còn gọi là kỳ nhông, một loài bò sát nhỏ bé sống trong cát – đang trở nên quen thuộc. Dông cát, từ món ăn dân dã, đã trở thành đặc sản được săn lùng, khiến số lượng của chúng trong thiên nhiên sụt giảm nghiêm trọng. Qua bài viết “Những nẻo đời săn dông” của Đào Đức Tuấn, việc săn bắt dông không chỉ là kế sinh nhai mà còn là nguyên nhân chính sẽ dần đẩy loài vật này đến bờ vực tuyệt chủng.
Tình trạng của dông cát chỉ là một lát cắt nhỏ trong bức tranh toàn cảnh về nạn săn bắt để và buôn bán động vật hoang dã tại Việt Nam – một vấn đề nhức nhối kéo dài nhiều thập niên.
Tê giác một sừng – Biểu tượng đã khuất
Năm 2011, Việt Nam chính thức ghi nhận sự tuyệt chủng của con tê giác Java (rhinoceros sondaicus) cuối cùng tại Vườn Quốc gia Cát Tiên. Cái chết của nó – do bị bắn để lấy sừng – không chỉ là mất mát sinh học mà còn là vết nhơ trong công cuộc bảo tồn thiên nhiên của quốc gia. Việt Nam từ đó bị cộng đồng quốc tế chỉ trích gay gắt vì không thể bảo vệ được một trong những loài động vật quý hiếm nhất hành tinh.
Những cái tên dần biến mất
Không chỉ tê giác, nhiều loài động vật hoang dã khác cũng đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng hoặc đã biến mất khỏi lãnh thổ Việt Nam do tình trạng săn bắn trái phép và môi trường sống bị thu hẹp:
- Hổ Đông Dương, tên khoa học là Panthera tigris corbetti: nay chỉ còn khoảng 20 con sống tại các khu được bảo tồn thiên nhiên hoặc công viên quốc gia.
- Vượn Cát Bà: một loài khỉ, còn gọi là vượn đầu vàng, thân đen chỉ có ở đảo Cát Bà, Hải Phòng. Tên khoa học là Trachypithecus poliocephalus, loài này nay còn 60–70 con, và chỉ sống trong các cánh rừng nhiệt đới ẩm ướt của đảo Cát Bà, trong một diện tích gần 100 km². Hiện Vượn Cát Bà có tên trong danh sách 25 loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất thế giới và có lẽ là dạng linh trưởng hiếm nhất ở châu Á.

Ngoài ra, Tê tê Java (Sunda pangolin), sơn dương, hươu vàng thường bị săn bắt để làm thuốc, thực phẩm hoặc vật nuôi, đều nằm trong danh sách đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (International Union for Conservation of Nature, IUCN). Đây là một tổ chức toàn cầu tập trung vào bảo tồn thiên nhiên và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên.
Việt Nam – điểm nóng buôn lậu động vật hoang dã
Trong nhiều năm, Việt Nam bị xem là điểm tập trung chuyển và tiêu thụ chính các sản phẩm từ động vật hoang dã như sừng tê giác, ngà voi, vảy tê tê. Các vụ bắt giữ hàng trăm kí lô ngà voi tại cảng Hải Phòng, sân bay Tân Sơn Nhất hay sân bay Nội Bài từng gây chấn động dư luận. Theo báo cáo của Văn phòng Liên Hiệp Quốc về chống ma túy và tội phạm (UNODC), Việt Nam là một trong những mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng bất hợp pháp này.
Các cơ quan chức năng đã thực hiện nhiều vụ bắt giữ lớn, thu giữ hàng trăm kí lô ngà voi, hàng tấn vảy tê tê và sừng tê giác.
Những vụ bắt giữ quy mô lớn này cho thấy Việt Nam vẫn là một điểm nóng trong cuộc chiến chống buôn bán động vật hoang dã trái phép, và các cơ quan chức năng, đặc biệt là Hải quan, đã liên tục tăng cường công tác kiểm soát và nghiệp vụ để phát hiện và ngăn chặn các đường dây tội phạm quốc tế.
Theo Wikipedia, buôn bán động vật hoang dã trái phép hay buôn lậu động vật hoang dã, hoặc còn gọi là nạn buôn bán động vật, là các hoạt động có liên quan đến việc thu thập, vận chuyển và phân phối các loài động vật có nguồn gốc từ thiên nhiên một cách bất hợp pháp và các thị trường mua bán, tiêu thụ động vật hoang dã và sản phẩm động vật hoang dã trái phép.
Việc buôn bán này thường liên quan tới tội phạm có tổ chức hoặc các băng đảng có máu mặt. Việc buôn bán trái phép động vật hoang dã không chỉ gây phương hại tới phát triển bền vững và an ninh của các nước bị ảnh hưởng mà đây còn là mối đe dọa lớn tới sự tồn vong của hàng triệu động vật trên hành tinh này.
Theo các báo cáo bảo tồn toàn cầu vào năm 2024, hơn 70% quần thể động vật hoang dã trên thế giới đã biến mất trong vòng 50 năm qua, trong đó một phần đáng kể là do bị giết để lấy sản phẩm làm thuộc hoặc trang trí như sừng, ngà, da, lông và xương. Nạn cháy rừng, phá rừng nhằm khai thác lâm sản hoặc trồng trọt hoặc mở mang đô thị, làm giảm bớt địa bàn sinh sống của loài hoang dã cũng là một yếu tố đáng kể trong việc suy giảm dân số và đa dạng của các loài động vật này.
Theo Liên Hiệp quốc thì hoạt động buôn bán các sản phẩm hoang dã là loại tội phạm sinh lời nhiều đứng hàng thứ tư trên thế giới, sau nạn buôn bán ma túy, người và vũ khí. Ước tính hàng năm thế giới thất thoát 48-153 tỷ USD do nạn buôn bán các sản phẩm hoang dã.
Như đã nói ở trên, Việt Nam là một trong những mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng bất hợp pháp này. Không chỉ các thành phần tội phạm có tổ chức hoặc các băng đảng có máu mặt, mà ngay cả các viên chức chính phủ cũng từng liên can tới các hoạt động bất hợp pháp này. Nổi tiếng là vụ một viên chức ngoại giao Việt Nam ở Nam Phi bị triệu hồi về nước để điều tra về việc buôn lậu sừng tê giác sau khi bị truyền thông Nam Phi thu hình trong một giao dịch đáng ngờ. Vụ việc đến đâu từ đó tới nay thì không rõ.
Ngoài việc của viên chức ngoại giao nọ, vào năm 2010 cũng tại Nam Phi, hai công dân Việt Nam là Chu Đức Mạnh và Nguyễn Phi Hùng đã bị bắt tại sân bay Johannesburg với 20 chiếc sừng tê giác, và sau đó bị tòa án quốc gia này kết án lần lượt 12 năm và tám năm tù giam.

Theo RFA, Cơ quan Điều tra Môi trường Quốc tế (EIA), một tổ chức phi chính phủ tại Anh, vào tháng 11/2021, công bố báo cáo có tựa tạm dịch là “Dấu chân của Việt Nam ở Châu Phi: Một phân tích về vai trò của các nhóm tội phạm trong buôn bán động vật hoang dã.” Báo cáo nêu rõ Việt Nam là một trung tâm của tội phạm buôn bán động vật hoang dã, và các báo cáo quốc tế cũng thường đề cập Việt Nam là một “hub” (trung tâm) tập trung và chuyển tiếp. Các hoạt động này tiếp diễn bất chấp những nỗ lực của nhà nước Cộng sản Việt Nam trong công tác chống lại loại tội phạm này.
Theo đó, các đường dây buôn lậu đưa ngà voi, vảy tê tê, và sừng tê giác từ Châu Phi (như Nigeria, Angola, Mozambique) về các cảng lớn của Việt Nam (Hải Phòng, Đà Nẵng, TP.HCM. Năm 2019, chính quyền Singapore đã thu giữ một lô hàng kỷ lục gồm gần 9 tấn ngà voi và 11.9 tấn vảy tê tê được vận chuyển từ Congo, có đích đến là Việt Nam. Nếu được nhập lậu suôn sẻ vào Việt Nam, số hàng này có thể đã được chia nhỏ và đưa sang Trung Quốc. Đấy chỉ là một vụ trong vô số các vụ tương tự.
Pháp luật có nhưng chưa đủ mạnh
Chính phủ Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản pháp luật như Luật Lâm nghiệp, Nghị định 06/2019/NĐ-CP và tham gia Công ước CITES. Tuy nhiên, việc thực thi vẫn còn nhiều bất cập vì:
- Thiếu nhân lực và trang thiết bị cho lực lượng kiểm lâm và hải quan.
- Xử phạt chưa đủ sức răn đe, nhiều vụ án bị xử nhẹ hoặc kéo dài. Và,
- Nhận thức cộng đồng còn hạn chế, nhiều người vẫn xem việc ăn thịt thú rừng là “thú vui” hoặc “thể hiện đẳng cấp.”
Hy vọng từ thế hệ trẻ
Giữa bối cảnh ảm đạm, những tổ chức phi lợi nhuận như Save Vietnam’s Wildlife (SVW) đang mang lại chút hy vọng.
Thành lập năm 2014, SVW đã cứu vớt hàng nghìn loài động vật hoang dã, phục hồi và tái thả nhiều loài về rừng, đồng thời tổ chức các chương trình giáo dục cộng đồng và hợp tác với lực lượng kiểm lâm để tuần tra, ngăn chặn săn bắt trái phép.
Những người trẻ tại SVW đang chứng minh rằng bảo tồn không chỉ là trách nhiệm của nhà nước mà còn là sứ mệnh của cả xã hội. Họ là minh chứng sống động cho tinh thần “hành động vì thiên nhiên” – một tinh thần mà Việt Nam rất cần trong thời điểm hiện tại.

Năm ngoái, 2024, nhân kỷ niệm 10 năm thành lập, Save Vietnam’s Wildlife phát hành phim tài liệu về những thành quả đã đạt được trong 10 năm qua, thu hút nhiều người trong giới trẻ tham gia. Phim nói tiếng Việt, với phụ đề tiếng Anh.

https://www.youtube.com/watch?v=UcYJzoWY1us (tiếng Anh)
Thiên nhiên đang lên tiếng bằng sự im lặng của chính nó. Mỗi loài vật biến mất là một phần của hệ sinh thái bị tổn thương. Đã đến lúc chúng ta phải hành động, không chỉ bằng luật pháp mà bằng cả nhận thức và trách nhiệm công dân. (NTTD, 2025/11)
Tham khảo thêm:
Việt Nam 10 năm sau sự biến mất của tê giác một sừng. https://tuoitrethudo.vn/viet-nam-10-nam-sau-su-bien-mat-cua-te-giac-mot-sung-212105.html
13 loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng tại Việt Nam. https://tripi.vn/blog/vi/doi-song/13-loai-dong-vat-co-nguy-co-tuyet-chung-tai-viet-nam-tripi
Các loài động vật hoang dã nguy cấp ở Việt Nam. https://greenstarvn.com/cac-loai-dong-vat-hoang-da-nguy-cap-o-viet-nam
Động vật hoang dã bên bờ vực tuyệt chủng | baotintuc.vn. https://baotintuc.vn/long-form/emagazine/dong-vat-hoang-da-ben-bo-vuc-tuyet-chung-20211210222110940.htm
Về SVW – SVW – Save Vietnam’s Wildlife. https://svw.vn/vi/ve-svw/
Cuộc chiến bảo vệ sự sống hoang dã. https://daidoanket.vn/cuoc-chien-bao-ve-su-song-hoang-da-10308433.htmlTổ chức Việt Nam dùng công nghệ cao bảo vệ động vật hoang dã. https://soha.vn/to-chuc-viet-nam-dung-cong-nghe-cao-bao-ve-dong-vat-hoang-da-co-mot-thu-dang-di-dau-the-gioi-198240808163003299.htm


