HÀ GIANG
Chữ “mất việc” không ai nói ra
Một buổi tối cuối tuần, tụi tôi gặp nhau nhân dịp kỷ niệm ngày cưới của một cặp vợ chồng trong nhóm. Trà dư tửu hậu, câu chuyện đang từ chuyện nhà cửa, con cái bỗng rẽ sang một đề tài rất quen thuộc: AI và cái tốt cũng như cái đáng nguy của nó.
Và cái nguy thì hình như nhiều hơn…
Anh Huy Trần thở dài nói rằng anh chưa muốn về hưu, nhưng có lẽ chắc phải “tính đến chuyện nghỉ sớm,” vì mấy tuần nay mấy xếp lúc nào cũng đi họp về AI, và cuối cùng là ông CEO gửi ra một email rằng công ty đã subscribe cả ChatGPT lẫn Claude cho mọi người, và mọi người được khuyến khích dùng những công cụ đó. Anh cũng cho biết sở sẽ có một khóa hướng dẫn căn bản, nhưng “mọi người cũng nên tự học thêm, vì công việc sau này sẽ được nâng cao hiệu quả, tiết kiệm thời gian và bắt kịp xu hướng” của thời đại.
“Cái này thì tụi trẻ nó học mới dễ, còn mình thì sáu mươi đến nơi rồi, học không chắc có vào được không?” Anh than.
Chị Thúy Nguyễn nói con của chị, một quản lý cấp trung, cũng đang lo là công việc rất có thể bị AI thay thế.
Mọi người chép miệng nghĩ đến những người thân trong gia đình cũng có thể đang bị AI đe dọa. Không ai nói ra chữ “mất việc,” nhưng chữ ấy lơ lửng trên bàn, giữa tiếng muỗng chạm nhẹ vào tách cà phê, như một vị khách không mời mà ai cũng nhìn thấy đã đến.
Tiếng chuông báo thức của Cali
Có lẽ buổi nói chuyện của tụi tôi không phải là điều ngoại lệ. Ở California — tiểu bang đang hưởng lợi nhiều nhất từ làn sóng AI, nhưng cũng là nơi sẽ nếm vị đắng của nó sớm nhất — những chuyển dịch như vậy đang diễn ra âm thầm trong hàng triệu gia đình.
Hôm 21/5/2026, Thống đốc Gavin Newsom ký Sắc lệnh Hành pháp N-6-26, chính thức thừa nhận điều mà nhiều người lao động đã cảm nhận từ lâu: trí tuệ nhân tạo không chỉ thay đổi cách làm việc — nó đang làm lung lay thứ mà nhiều gia đình từng xem là chắc nhất: một công việc ổn định, một thu nhập đều đặn.
Sắc lệnh này không phải một gói cứu trợ tức thì, cũng chưa phải một đạo luật bảo đảm quyền lợi cụ thể cho người lao động. Nó giống như tiếng chuông báo thức của tiểu bang hơn. Khi chính quyền California bắt đầu xây hệ thống theo dõi tác động của AI đối với thị trường lao động, yêu cầu các cơ quan nghiên cứu lại lưới an sinh, xem xét sửa luật báo trước sa thải, và đặt ra hạn chót cho một loạt báo cáo lớn — điều đó cho thấy nỗi lo đã đi qua giai đoạn bàn chuyện ở hội thảo. Nó đã bước vào lĩnh vực chính sách công.
Nói gọn lại, sắc lệnh xoay quanh bốn hướng chính: đảm bảo người lao động được chia phần từ lợi nhuận AI tạo ra; thu thập dữ liệu thật về tác động của AI lên việc làm theo từng ngành; chuẩn bị lưới an sinh cho người bị mất việc; và tìm cách để AI phục vụ lợi ích xã hội rộng hơn, không chỉ chạy theo lợi nhuận của các công ty lớn.
California có lý do để lo trước hơn nơi khác. Ngay trong phần mở đầu của sắc lệnh, văn kiện ghi rõ rằng tiểu bang là nơi đặt trụ sở của 33 trong số 50 công ty AI tư nhân hàng đầu thế giới. Khi kỹ nghệ phát triển quá nhanh, tiền chảy về công nghệ quá mạnh, còn tốc độ điều chỉnh của luật pháp và thị trường lao động, thì như thường lệ, luôn chậm hơn, khoảng cách ấy thường không hiện ra trên sân khấu ra mắt sản phẩm mới. Nó hiện ra ở phiếu lương bị cắt, ở việc làm bị đổi dạng, ở người trung niên bỗng thấy mình phải học lại từ đầu.
Than thở một hồi, câu chuyện AI của chúng tôi chuyển qua Sắc lệnh Hành pháp N-6-26 khi anh Huy đột ngột hỏi: “À mọi người nghĩ gì về sắc lệnh mới về AI của ông Newsom?“
Thấy một vài người ngơ ngác, anh Huy giải thích sơ về sắc lệnh rồi nói:
“Có lẽ tôi hơi bi quan, nhưng tôi thấy có thể nhìn chuyện này như một cách để các giới chức điều hành và quản lý bảo vệ công việc của chính họ trước AI, dù nó được trình bày như một biện pháp nhằm bảo vệ nhân viên ở các nấc thấp hơn.”
Một người khác gật gù đồng ý:
“Mục tiêu được liệt ra của dự luật thật ra nghe cũng không tệ. Chỉ hơi buồn cười ở chỗ một trong những đạo luật đầu tiên trong lĩnh vực này lại tình cờ có vẻ bảo vệ sự ổn định công việc của tầng lớp quản lý là chính.”
Không phải ngẫu nhiên
Bối cảnh ra đời của sắc lệnh cũng đáng để ghi nhớ. Nó được ký đúng một ngày sau khi Meta sa thải 8.000 nhân viên — với CEO Mark Zuckerberg nêu AI là lý do trong thông báo nội bộ — và hai ngày sau khi Thượng viện California thông qua “No Robo Bosses Act.” Đây không phải thời điểm ngẫu nhiên.
Cùng thời điểm đó, một dự luật khác đang đi song song ở Sacramento cũng đáng để theo dõi. SB 947 — tức “No Robo Bosses Act” — cấm giới chủ dùng hệ thống AI như lý do duy nhất để sa thải hoặc kỷ luật người lao động, và yêu cầu phải có sự xem xét của con người trong các quyết định đó. Thượng viện California vừa thông qua với tỷ số 29-9; dự luật hiện chờ Hạ viện xem xét.
Điều đáng chú ý là đây không phải lần đầu Sacramento thử. Năm ngoái, một phiên bản tương tự đã qua cả hai viện — rồi bị chính Newsom phủ quyết, với lý do các yêu cầu thông báo quá rộng và thiếu tập trung.
SB 947 là bản viết lại để đáp ứng những lo ngại đó. Đặt hai sự kiện cạnh nhau — sắc lệnh của thống đốc và dự luật của Thượng viện — người ta thấy một bức tranh phức tạp hơn lời tuyên bố. Newsom sẵn sàng nghiên cứu, thu thập dữ kiện, xây khung chính sách. Câu hỏi thật sự là khi SB 947 đến bàn ký, ông sẽ chọn khác với lần trước hay không.
Tiểu bang hứa những gì
Sắc lệnh N-6-26 đặt ra vài mốc thời gian rất cụ thể. Trong vòng 90 ngày kể từ ngày ký, Cơ quan Lao động và Phát triển Lực lượng Lao động, GO-Biz, và Bộ Tài chính California phải nộp cho thống đốc một bản rà soát các nghiên cứu học thuật mới nhất về tác động của AI đối với thị trường lao động California, kể cả khả năng tác động không cân xứng lên các nhóm dân số khác nhau. Nói gọn lại: tiểu bang muốn biết không chỉ ai mất việc, mà còn ai dễ mất việc nhất.
Cũng trong vòng 90 ngày, Sở Phát triển Việc làm California (EDD) phải cho ra một bảng dữ kiện công khai theo dõi tác động của AI đối với việc làm trong nhiều ngành, dùng dữ liệu bảo hiểm thất nghiệp.
Dashboard này, nếu được làm nghiêm túc, có thể giúp cuộc tranh luận vốn lâu nay bị treo lơ lửng bước xuống mặt đất — để người dân không chỉ nghe nói “AI đang thay đổi mọi thứ,” mà có thể nhìn thấy ngành nào đang chao đảo, mức độ ra sao, và dấu hiệu cảnh báo sớm xuất hiện ở đâu.
Trong vòng 180 ngày, California còn yêu cầu rà soát Luật WARN của tiểu bang — luật buộc giới chủ phải báo trước khi có sa thải lớn hoặc đóng cửa cơ sở. Nếu làn sóng cắt giảm nhân sự do AI thật sự khác với các đợt sa thải kiểu cũ, thì luật báo trước hiện hành có thể không còn đủ để phát dấu hiệu cảnh báo sớm. Tiểu bang cũng buộc phải xem lại các chính sách lưới an sinh cho người lao động bị mất việc, gồm trợ cấp thôi việc và các hình thức bồi hoàn khác như cổ phiếu hoặc quyền lợi vốn cổ phần — nhìn nhận rằng trong nền kinh tế công nghệ, thu nhập của người lao động không còn nằm trọn trong lương tháng nữa.
Ngoài ra, sắc lệnh yêu cầu California mở rộng nhận biết và ghi danh vào các chương trình như Work Share — một mô hình giúp doanh nghiệp tránh sa thải hoàn toàn bằng cách giảm giờ làm, còn người lao động được bù một phần qua hệ thống bảo hiểm thất nghiệp. Trên giấy tờ, đây là một ý hay. Ngoài đời, hiệu quả tới đâu còn tùy vào việc doanh nghiệp có chịu dùng hay không, và người lao động có biết mình có quyền gì hay không. Đó cũng là căn bệnh kinh niên của nhiều chương trình công: chương trình có sẵn, nhưng người cần thì không nghe thấy tiếng gọi của nó.
Một phần khác của sắc lệnh chạm đến một câu hỏi lớn hơn: nếu AI làm tăng năng suất và tạo ra lợi nhuận khổng lồ, ai sẽ được chia phần? Văn kiện yêu cầu GO-Biz và Văn phòng Bênh vực Doanh nghiệp Nhỏ nghiên cứu các mô hình sở hữu của người lao động — kể cả doanh nghiệp do nhân viên làm chủ — nhằm giúp thành quả năng suất không chỉ chảy lên trên như nước đổ vào bồn của người đã giàu. California không chỉ lo chuyện cứu việc làm, mà đang bắt đầu đụng đến câu hỏi khó hơn: trong nền kinh tế AI, cấu trúc phân phối của cải có nên đổi hay không.
Đến ngày 15/10/2026, tiểu bang còn phải nộp các khuyến nghị về nhiều chuyện sâu hơn: vai trò của thương lượng tập thể khi nơi làm việc đưa AI vào sử dụng; việc điều chỉnh các chương trình đào tạo để hướng vào những ngành nghề tăng trưởng; và các cách khuyến khích AI phục vụ lợi ích công cộng thay vì chỉ đi theo động lực thị trường. Văn kiện thậm chí còn nêu khả năng thiết kế các chương trình — tự nguyện hoặc bắt buộc — để một phần doanh thu do AI tạo ra được dùng cho những ứng dụng có lợi cho xã hội mà thị trường tự nó sẽ không đầu tư.
Chỉ riêng ý tưởng này đã cho thấy Sacramento đang nghĩ xa hơn một bản thông cáo báo chí thông thường.
Một chi tiết đáng chú ý cho cộng đồng: song song với sắc lệnh, Newsom công bố chương trình Engaged California — nỗ lực tham vấn công chúng toàn tiểu bang lần đầu tiên về chính sách AI. Tất cả người dân California, không phân biệt xuất xứ, đều được mời tham gia định hình hướng đi của tiểu bang qua trang engaged.ca.gov/ai. Kết quả tham vấn sẽ được đưa vào các hoạt động theo sau sắc lệnh. Với những cộng đồng di dân vốn quen đứng ngoài lề các quyết định lớn, đây là một cánh cửa hiếm có — nếu có đủ người biết đến và chịu bước vào.
Câu hỏi khó hơn
Nhưng cũng cần nói cho rõ: đây vẫn mới là một khởi đầu. Sắc lệnh này chưa bảo đảm rằng một nhân viên bị thay thế bởi phần mềm tạo sinh sẽ được bù đắp ra sao. Nó chưa hứa rằng các công ty sa thải hàng loạt vì tự động hóa sẽ phải đóng góp vào một quỹ hỗ trợ nào đó. Nó cũng chưa làm chậm được nhịp đi của kỹ nghệ. CableMatters ghi nhận rằng các biện pháp hiện nay phần lớn vẫn mới là nghiên cứu, thu thập dữ kiện, và xây khung chính sách — trong khi giới lao động mong muốn những bước can thiệp cụ thể hơn.
Tuy nhiên, trong chính trị, nhiều khi điều đáng nhớ không phải là một giải pháp hoàn chỉnh, mà là thời điểm nhà chức trách thôi giả vờ rằng mọi chuyện vẫn còn mơ hồ. California nay đã bước qua ngưỡng đó. Khi một tiểu bang sống nhờ kỹ nghệ công nghệ bắt đầu chuẩn bị cho các đợt mất việc do công nghệ ấy gây ra, người ta không thể còn gọi đây là nỗi sợ viễn tưởng của những người ghét máy móc. Ngược lại, chính nơi hiểu rõ AI nhất cũng đang tự nhắc mình rằng tiến bộ kỹ thuật, nếu không đi cùng cơ chế chia sẻ rủi ro và thành quả, rất dễ trở thành cỗ máy làm giàu cho một số ít và làm chông chênh phần còn lại.
Được hỏi về những gì sắc lệnh hứa hẹn, bà Hằng Phạm, một quản lý cấp trung, nói rằng điều bà lo không phải là AI sẽ thay thế bà ngày mai — mà là không biết mình cần chuẩn bị gì, học gì, và liệu những gì mình học có còn kịp hay không. “Thay vì giới hạn AI,” bà nói, “lẽ ra nên có một cuộc thảo luận thật thấu đáo về tương lai công việc của con người khi sát cánh làm việc với AI. Chúng ta phải làm gì để thích ứng?”
Bởi vậy, điều đáng theo dõi trong những tháng tới không chỉ là lời lẽ đẹp trong sắc lệnh, mà là ba việc rất cụ thể. Một là dashboard của EDD có thật sự minh bạch và hữu dụng hay không. Hai là các đề nghị sửa luật WARN và lưới an sinh có đi xa hơn mức ghi nhận vấn đề hay không. Ba là California có dám chạm đến câu hỏi khó nhất: nếu AI tạo ra một nền kinh tế năng suất hơn nhưng cần ít người hơn, chúng ta sẽ tổ chức lại đời sống lao động bằng cách nào để con người không bị đối xử như phần mềm cũ — đem đi cập nhật rồi bỏ quên.
Một xã hội thường rất giỏi tung hoa cho sự sáng tạo, nhưng không phải lúc nào cũng giỏi đỡ người bị hất ra bên lề bởi chính sáng tạo ấy.
Sắc lệnh của Newsom chưa trả lời hết những câu hỏi đó. Nhưng ít nhất, nó đã làm một việc cần làm: thừa nhận rằng đằng sau ánh sáng xanh của màn hình và lời hứa năng suất, đang có những con người thật, với những hóa đơn thật và nỗi lo sợ thật.
Tương lai ấy không thể chỉ giao phó cho thuật toán.
Cùng một tác giả: https://www.toiyeutiengnuoctoi.com/category/tac-gia/a-to-h/ha-giang/
Tham khảo
Governor Newsom signs first-of-its-kind executive order to prepare workers and businesses for potential AI disruption
Executive Order N-6-26 (PDF)
CalMatters: After AI layoffs, Newsom orders state government to find ways to ease the pain
Wall Street Journal: California Governor Signs Order on AI Aimed at Helping WorkersSFGATE: Gavin Newsom intervenes amid historic tech layoffs
SB 947 No Robo Bosses Act — Senator Jerry McNerney
Engaged California — AI Policy

