MẮT NÂU
Hỏi: Cháu là Thái Tiên, hai mươi tuổi – cái tuổi đẹp, thơ mộng và mơ mộng. Một hôm, có người trạc tuổi bố – vừa là bạn bố, vừa đến nhà bàn chuyện làm ăn. Từ cái nhìn đầu tiên, cháu có cảm tình bởi dáng phong trần và cách nói chuyện của người đó. Người đó ngang tuổi bố – bốn mươi hai tuổi – hơn cháu hai mươi hai tuổi… thế là cháu yêu.
Khi biết chuyện, người phản đối đầu tiên là mẹ; bố nổi giận, anh thì xáng cho một bạt tai tóe lửa. Cháu tức uất người… thấy mọi người thật là ích kỷ, hẹp hòi, bảo thủ, không chịu hiểu cảm xúc tình yêu của cháu.
Một ngày đẹp trời, cháu quyết định khăn gói sống chung với người đàn ông ngang tuổi bố, sành điệu và đã có một đời vợ. Những ngày tháng đầu tiên – những ngày đầu đời – đẹp và hạnh phúc. Nhưng chẳng bao lâu, chỉ hơn nửa năm, sự chiều chuộng ngọt ngào giảm dần… tiền sinh hoạt cũng giảm vì anh thường xuyên vắng nhà. Anh đi sớm về khuya, than thở, càu nhàu mất tự do – hạnh phúc bắt đầu rạn nứt.
Cháu đi làm để thêm thu nhập. Về nhà, anh gây gổ, mắng cháu trẻ con, nông cạn, làm mất mặt anh… và hằn học bảo: “Có muốn về với bố mẹ thì về,” – anh cho cháu cảm giác mình chỉ là con búp bê hư hỏng. Hạnh phúc vỡ tan, tình yêu tắt ngúm.
Cháu tỉnh mộng, nhớ nhà, nghĩ tới bố mẹ… Sắp sang năm thứ hai… anh càng tệ. Cháu biết mình sai, mình lầm lẫn, nhưng cố gồng vì tự ái và sĩ diện với gia đình… nhất là sợ ánh mắt nghiêm khắc của bố và anh.
Cháu có nên quay về thú thật với mẹ không? Phải ăn nói với bố mẹ làm sao?
Và liệu bố mẹ có tha thứ cho cháu không? (Thái Tiên)
Đáp: Thái Tiên thương mến,
Tuổi đôi mươi đúng là tuổi hồn nhiên, tươi đẹp và thơ mộng. Yêu vội vàng, cãi lời bố mẹ ở tuổi này đúng là sai lầm và tội lỗi.
Biết nói sao khi người đời cứ lảm nhảm: nào là tình yêu không phân chia giai cấp, không phân biệt giàu nghèo, không so đo tuổi tác… chỉ cần hai con tim hòa chung một nhịp – và cho rằng con tim có lý lẽ riêng của nó, thế rồi để chỉ có một con tim bất thần loạn nhịp, yêu vội vàng từ cái gặp đầu tiên.
Quan niệm phong kiến “môn đăng hộ đối” của người xưa đã giết khá nhiều mối tình thanh mai trúc mã và làm chia ly nhiều cuộc tình trong sáng thuở học trò chỉ vì chênh lệch gia phong.
Hay những hôn ước phi lý giữa hai bên cha mẹ, cao hứng hứa hẹn nếu một bên sinh trai, một bên sinh gái sẽ kết sui gia khi cả hai sinh linh chỉ là hai bào thai trong bụng mẹ – một hình thức hứa hôn cưỡng bức khi hai hài nhi chưa mở mắt chào đời, thật vô lý mà người xưa thì đắc ý, chỉ cốt thỏa lòng người lớn và hãnh diện cho đó là chữ tín.
Qua bao nhiêu tranh đấu, quan niệm “môn đăng hộ đối” đã ít nhiều thay đổi – và giao ước hứa hôn từ trong bụng mẹ gần như không còn, nay chỉ còn là câu chuyện mua vui. Vả lại, bây giờ có ép, chúng cũng không nghe.
Những hủ tục xa xưa đã ít nhiều thay đổi, nhường chỗ cho yêu cuồng sống vội. Để rồi cái yêu cuồng sống vội, cái nhầm lẫn ngông cuồng trong tình yêu, kèm theo quan niệm tự do phóng túng, bước qua lễ giáo gia đình đã mau chóng giết chết cái yêu chớp nhoáng chỉ hơn nửa năm ngắn ngủi – để thấy đời không như mơ.
Cái va chạm đầu đời phũ phàng ngang trái, coi như bài học để trưởng thành. Cũng hy vọng, với tâm hồn dám bất chấp yêu thì cũng sớm quên để không bị hình ảnh phũ phàng tệ bạc kia ám ảnh, rồi trở thành ấn tượng kéo dài không tốt cho tuổi đời còn lại rất dài.
Bao giờ cũng vậy, những bộ vó hào hoa, những lời ngon tiếng ngọt, những vỏ bọc hào nhoáng, những ngọt mật êm đềm thường là cái bẫy chết người, như tục ngữ vẫn thường cảnh giác: “Ngọt mật thì chết ruồi, những nơi cay đắng là nơi thật thà.”
Sau đối xử phũ phàng của người đàn ông sành điệu… mà vẫn cố gồng mình chịu đựng chỉ vì tự ái và sĩ diện với bố mẹ – cháu lại sai lầm thêm lần nữa; nhất là tự ái và sĩ diện với bố mẹ, sai lại càng sai.
Hãy mạnh dạn về với gia đình, và làm theo vài bước cụ thể:
Đừng kéo dài. Khi đã nhận ra sai lầm, quay đầu không phải yếu đuối mà là trưởng thành. Về nhà trước khi vết thương thành sẹo lớn hơn.
Đừng về trong tâm thế “thua cuộc,” mà là người đã học được bài học. Đừng khóc lóc kể lể, đừng bao biện. Cháu chỉ cần nói một câu đơn giản: “Con sai rồi. Con mệt và con muốn quay về.”
Người làm cha mẹ chỉ cần có vậy.
Hãy nói chuyện riêng với mẹ trước, rồi hãy nhờ mẹ làm “cầu nối” với bố
Mẹ là trái tim mềm của gia đình. Khi mẹ hiểu và thông cảm, sẽ là chiếc phao kéo cháu vào bờ.
Phải sẵn sàng chấp nhận “một ít tiếng sét” từ bố và anh. Bố mẹ giận vì thương. Họ sẽ mắng, sẽ nhìn nghiêm, nhưng đó chỉ là “cơn bão đầu bờ,” sau đó là mái nhà.
Cần dứt khoát với người đàn ông kia. Không nửa vời, không liên lạc, không hoài niệm. Người từng coi cháu như “cuộc thử nghiệm” thì không xứng đáng với thêm giọt nước mắt nào nữa.
Bắt đầu lại cuộc đời của một cô gái trẻ hai mươi tuổi. Đi học lại, đi làm đàng hoàng, lo cho tương lai. Điều tốt nhất để trả lời quá khứ không phải là hối hận… mà là sống một cuộc đời tử tế và mạnh mẽ hơn.
Chúc cháu nhiều can đảm và có quyết tâm để trở thành một cô gái đầy nghị lực.
Cái gì dễ đến cũng dễ đi
Qua cơn mộng ảo lâm ly một thời
Giang sơn dễ đổi, bản chất khó dời
Một lần vấp ngã trong đời tái tê
Bờ vai bố mẹ tìm về
Để quên đi những ê chề buồn đau
Đời bao nhiêu vạn sắc màu
Đừng tự ái nữa … đổi sầu làm vui

