BAN BIÊN TẬP
Một năm chạy vù qua thật nhanh. Đúng là “Xuân đến Xuân đi Xuân bất tận” theo cách ca hát của mấy ông ở ban nhạc AVT. Bởi Xuân cứ tới miết và năm nào cũng phải làm là viết báo Xuân nên “bút khô, chuyện lạt.”
Để thêm phần mới cho mùa xuân năm nay, Tôi Yêu Tiếng Nước Tôi xin được trích một truyện ngắn vui trên báo xuân Công Binh năm Giáp Thân 1944, một tờ báo của các lính thợ Việt Nam ở Pháp cách nay hơn 80 năm. Câu chuyện nhẹ nhàng, dễ thương và ý nhị. Rất mong là một món quà nhỏ để quý bạn đọc giải trí trong những ngày tết.
Trước kia, không rõ thời nào, nghe đâu cái gia đình êm ấm ấy cũng chỉ một chồng một vợ như các gia đình bình thường thôi.
Một hôm ông Táo đi chầu trời về bắt gặp bà Táo nghiễm nhiên ăn ở với một ông Táo khác. (Xin nhớ rằng một ngày trên thượng giới bằng năm sáu tháng dưới trần gian; vậy thì trong cái thời gian dài đằng đẳng ấy làm gì mà Táo bà chẳng buồn mà…tỉ tê!).
Giá phải người đời thì đôi bên hẳn đã to tiếng và kết cục thể nào anh chồng cũng phải đưa chị vợ ra tòa đòi ly dị. Nhưng đây là gia đình Táo quân nên mọi việc đã khu xử một cách đàng hoàng táo quân nghĩa là rất êm đềm, khôn khéo: hai người đàn ông bằng lòng thờ chung một phu nhân.
Bà Táo cố nhiên mừng quýnh. Và để kỷ niệm cái ngày sung sướng ấy, ngày 23 tháng Chạp, bà đi mua ngay cho mỗi anh chàng một cái mũ. Cái mũ ấy ai còn không trông thấy? Nó có đôi ngai dựng ngược lên trời như một cặp sừng. Từ đó những ông chồng trong gia đình tay ba hay tay tư, êm thấm hay không êm thấm, đều được tặng biệt hiệu “mọc sừng.”
Cái mũ có cặp sừng hiện nay vẫn còn thông dụng trong làng táo quân. Cả cái huy hiệu mọc sừng cũng vậy. Thì ra hai chữ mọc sừng người mình dùng trước người Âu mà mình không ngờ!
XXX
Tôi đem câu truyện trên kể với một bà vợ đảm đang, thì bà bình tỉnh bảo tôi rằng câu chuyện của tôi hoàn toàn sai sự thực.
Theo bà thì ngày nay cũng như ngày xưa gia đình táo quân bao giờ mà không một vợ một chồng: câu chuyện tay ba kia chỉ là cậu truyện do phái yếu Việt Nam bịa đặt ra để trả thù phái khỏe.
Thấy người đàn ông người mình thích tham lam thích lấy hai vợ, một hôm đàn bà nảy ra ý nghĩ trêu tức cho bỏ ghét. Là tưởng tượng ra một gia đình trái ngược thực sự: một vợ hai chồng. Thế là có gia đình táo quân. Bọn đàn ông hóm hỉnh và thâm trầm cứ lẳng lặng tn theo cái sáng kiến của bọn đàn bà, tin theo cho êm cửa êm nhà. Hơn thế để các bà vợ được bằng lòng họ. Còn vợ thắp hương thờ cúng cái gia đình lý tưởng ấy của đàn bà. Lý tưởng trong một thôi, cố nhiên, còn lý tưởng trong thực tế nghĩa là một chồng hai vợ vẫn về phần đàn ông.
XXX
Sau mấy ngày bận rộn sửa soạn tết nhất, bà Tham mới được vài phút rảnh rang. Bà chợt nhớ và hôm nay, đã nhận xét được nhiều sự khác thường về con sen: nó không lợm giọng, ọe khan thì lại ngủ ngồi, ngủ đứng. Bụng nó thì cứ thấy to mãi lên một cách rõ rệt.
- Hay là cô ả có chửa? Nó đã làm gì có chồng mà chửa. Chửa hoang thì chết!
Là con nhà gia giáo, tính nết thuần hậu; nhưng trước một việc bậy bạ như thế bà ngơ sao được? Chỉ giận rằng năm hết tết đến, để vỡ chuyện ra, đến tai ông chồng rất mực nghiêm khắc, thì đâu còn lạc thú trong mấy ngày tết sắp tới?
Suy đi tính lại bà gọi con Sen lên, nhẹ nhàng bảo:
- Này Sen, từ khi mày đến ở hầu cậu mợ, ba bốn tháng nay mợ thấy mày hiền lành thực cũng mến. Thường bảo mày rằng: tỉnh không thiếu gì hạng vô sỉ, họ hay quyến rũ con gái nhà quê khờ dại. Có thân mày phải giữ. Những lúc gánh nước, đi chơi có gặp chúng nó ve vãn, tán tỉnh thì đừng có nghe mà khổ về sau. (đổi giọng) mày tưởng mày khôn lắm không thèm nghe tao, bây giờ mới được “ểnh ruột” ra rồi đấy, phải không? Đã biết nhục chưa?
Thấy Sen cứ đứng cúi mặt không chối cãi nửa lời, bà biết sự ấy quả nhiên; liền đứng dậy, mở tủ lấy năm tờ giấy bạc, quẳng ra bàn:
- Thôi tao không chứa chấp mày làm gì cho mang tiếng. Công bốn tháng đây, đi đâu thì đi, ngày mai năm mới không được vãng lai đây nữa cho rông người ta.
Sen vẫn đứng im sụt sùi khóc. Động lòng bà Tham lại dịu lời.
- Đây mợ cho thêm mấy hào nữa này, cầm lấy thuê xe mà về. Ở đây không được đâu. Cậu khó tính lắm, không dung những đứa hư thân mất nết bao giờ. Mày không đi, lỡ cậu biết thì dù tết nhất cậu cũng đánh ốm.
Sen sợ hãi nước mắt ràn rụa, nức nở:
- Lạy mợ, con không ngờ rằng có chửa lại mang lỗi nặng đến thế. Mợ cũng chửa như con đấy thôi, nào có việc gì đâu?
Bà Tham ôn tồn cắt nghĩa:
- Mày ngu lắm Sen ạ. Mợ chửa là chửa với cậu, mới không có lỗi, mày thì…
- Thưa mợ, con cũng thế!
Similar articles: https://www.toiyeutiengnuoctoi.com/category/sang-tac/phiem-luan/

