Ngó nghiêng giáp Tết

by Vy Trần

Tết, trong tình hình kinh tế rất khó khăn, nhiều người tin rằng Việt Nam Tết sẽ rất buồn! Song đôi khi thực tế và lòng tin cũng có khoảng cách. Bài viết sau là cái nhìn của facebooker Lê Huyền Ái Mỹ, nguyên Tổng biên tập báo Phụ Nữ TPHCM.

Hổm, ngồi xe ôm, dừng đèn đỏ ở góc Đồng Khởi – Lý Tự Trọng cái nghe tiếng mé bên, Tết năm nay coi bộ buồn à, bả zô trỏng, lấy ai tài trợ mà trang trí đường phố, đường hoa ta… Cả mấy người đứng đèn đều quay lại, cười. Chuyện đâu đẩu ở “tại ngoại” mà cũng nhắc nhớ người “tại tù”, nghe như thể… người quen, từ chị Hằng, em Trinh đến bà Lan…

Vậy mà coi bộ Sài Gòn năm nay không hề buồn à nghen, còn tưng bừng nữa là khác. Trong khi dân tình bận bình chọn nam vương rồng từ khắp các tỉnh thành thì rồng thành phố, khoan nói sắc diện đã ẳm giải “đệ nhất long trường”, là dài nhứt đó, 120m chứ giỡn. Đầu rồng hướng về sông Sài Gòn – tựa như một đại minh đường, cũng là tiền án hầu một phần chắn luồng uế khí, một phần để tàng cát phong (giữ gió tốt) cho cuộc đất Gia Định – xưa, TP.HCM nay vậy. Là bày vẽ “phong thủy” cho ra dzẻ zậy thôi chứ mưu sự tại nhân cả, là nết ăn ở đó đa.

Qua Tao Đàn, khu vườn này không chờ có hội hoa xuân cũng đã đẹp, đi xuyên qua nó một đoạn thôi (đường Trương Định), cảm giác ai nấy đều lặng thinh để ngước nhìn khoảng trời-lá và nhẹ cúi đầu ngang khu mộ cổ. Giờ thì cũng rồng chầu tả hữu, mà rồng ở đây cũng “biết điều” khi hòa mình vào màu xanh của cây lá, thật dễ chịu.

Thay vì đi quận 7, nhà giàu, có tiền dễ sắm sửa tôi rẽ qua quận 8, lần đầu tiên thả bộ từ cầu Chà Và qua tới bến Bình Đông. Mà không đi bộ không được, xe 4 bánh bị chặn qua cầu, bắt xe ôm thì quá gần, lại tầm này ai chịu đi cho. Men theo lối cầu đi bộ, sạch rác nhưng ám mùi, con đường Bình Đông đông đúc người và hoa. Hội xuân “Trên bến dưới thuyền” là đây, tôi xem hình mọi người chụp ban ngày thì “dưới thuyền” rất đẹp, còn đêm, chỉ “trên bến” là đèn giăng sáng rực, dưới thuyền tối om…

Không khí mua bán rộn ràng, là mua thiệt chứ không ghé hỏi chơi. Những 600 nhà vườn từ Bến Tre, Hậu Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp… tụ về, không xôm tụ sao được. Nhưng, trong cái ồn ào, náo nhiệt ấy, chỉ khi bước qua những dãy nhà kho cổ, những hiệu thuốc xưa còn sót lại ở bên kia đường, nó như lạc lõng giữa thời cuộc song lại là một phần đang lưu giữ cái hồn vía của một cung đường huyết mạch cho thương mại miền Tây – Chợ Lớn – Sài Gòn từ mấy trăm năm trước. Không dưng, xúc động ngang hông.

Nhiều lần đi về trên đại lộ Đông Tây – là khu Bình Tây, ngó qua bờ là Bình Đông, xen giữa cái đã mất là còn, cái thay thế thì có cái đẹp hơn, có cái lộn xộn, chưa kể cống Phú Định để ngăn ngập triều triển khai từ 8 năm trước, cũng hoàn thành tới hơn 90% nhưng khi nào 100% thì chưa biết.

Trong khi từ hơn 200 năm trước, khi rạch Chợ Lớn còn cạn hẹp, năm Gia Long 18 (Kỷ Mão 1819) vua hạ lệnh đào kinh Tàu Hủ, huy động 11.460 nhân công, hoàn thành con kinh dài 5.472m, rộng 36,9m, sâu 17,28m trong vòng đúng 3 tháng.

Từ năm 2023, TP.HCM đặc biệt “xung kích” vào hạ tầng giao thông đường bộ, có tính toán kết nối với giao thông thủy nên hẳn “Trên bến dưới thuyền” không chỉ là một hoạt cảnh ngày xuân, không hẳn chỉ là yếu tố phục dựng cho một hai tour du lịch mà phải tái – tạo dựng trên nền tảng huyết mạch vốn có và khơi thông từ đó bằng quyết tâm đủ mạnh, kế hoạch đủ vốn và nhân lực khả khi, nhất là một cơ chế có tính dẫn dắt cụ thể, không vừa làm vừa… sợ hãi!

Gần 8g tối, lội bộ từ đầu đường Bình Đông đến khúc giữa thì bị chặn lại. Mấy anh grab ôm đang như mếu vì địa chỉ ship nằm trong khu đang tổ chức văn nghệ. Nhiều người trở ra, lách vô mấy con hẻm, tôi bèn đi theo. Ngoằn ngoèo, chỉ đủ cho 1 người và 1 chiếc xe máy né nhau. Nhà nhỏ, sát lối đi, nhà ở ngay cạnh cái miếu, có chỗ thì ba, bốn nhà ôm lấy 1 khoảnh sân be bé, nó giống kiểu nhà nhiều gian hơn là mỗi hộ. Bất chợt rùng mình nghĩ tới những ngày hoạn nạn Covid…

Cuối cùng, tôi cũng ra lại được đường lớn, là Tùng Thiện Vương, giờ mới đàng hoàng bước vô cổng chính hội xuân Trên bến dưới thuyền. Từ xa đã nghe tiếng Cải lương chi bảo nhưng là ca tài tử, bản Bá Lý Hề, một lớp Tứ Đại Oán…

Người đổ về ngày một đông, không gian “Lò Gốm” hiện ra khá đẹp, nhưng dọc con đường hội xuân này tuyệt không tìm ra đâu cái… toilet di động. Tôi đành tháo nhờ nhà chủ tiệm nước trước khi tiếp tục cái tour trên bến.

You may also like

Leave a Comment

Verified by MonsterInsights