Thuốc trị rụng tóc có thể gây trầm cảm

by Năm Cư

Trong xã hội ngày nay, ngoại hình đóng một vai trò không nhỏ. Thông thường, phái nam ít quan tâm đến ngoại hình như phái nữ, nhưng có một vấn đề đặc biệt quan trọng đối với các đấng mày râu: chứng rụng tóc. Việc tìm một giải pháp để lấy lại mái tóc dày dặn không chỉ là một nhu cầu thẩm mỹ mà còn là một nỗ lực để củng cố sự tự tin. Nhưng liệu chúng ta có bao giờ dừng lại để tự hỏi, cái giá phải trả cho vẻ đẹp đó là gì? Một nghiên cứu toàn cầu gần đây đã gióng lên hồi chuông báo động đáng sợ, buộc các ông phải đối mặt với một câu hỏi nhức nhối: Liệu loại thuốc rụng tóc phổ biến có đang đẩy người dùng đến bờ vực của sự tuyệt vọng, lo âu và thậm chí là tự vẫn?


Mặt tối của một việc trị rụng tóc

Finasteride, một loại dược phẩm thường được các bác sĩ kê toa để trị chứng rụng tóc do di truyền (androgenetic alopecia), vốn là dạng hói đầu phổ biến nhất, đang trở thành tâm điểm của những tranh cãi gay gắt. Trong nhiều năm, loại thuốc này được xem như một vị cứu tinh cho những ai lo lắng về mái tóc thưa dần. Tuy nhiên, một bài nghiên cứu công phu của giáo sư Mayer Brezis từ Đại học Hebrew ở Jerusalem, được công bố trên Tạp chí Tâm thần học Lâm sàng (The Journal of Clinical Psychiatry), đã đưa ra những bằng chứng không thể chối cãi. Ông cho rằng đã có đủ cơ sở để xác định rằng trầm cảm, lo âu và ý định tự vẫn là những rủi ro có thật của loại thuốc này.

Điều đáng kinh ngạc hơn cả chính là sự im lặng kéo dài suốt hai thập niên từ các nhà sản xuất và cơ quan quản lý. Giáo sư Brezis tiết lộ rằng những lo ngại về việc Finasteride gây ra trầm cảm và tự vẫn đã được nêu lên từ hơn 20 năm trước. Cụ thể, nhiều nghiên cứu đã dấy lên mối lo này ngay từ năm 2002, và trong khoảng thời gian từ 2017 đến 2023, đã có tới bốn phân tích độc lập cùng bốn nghiên cứu khác chỉ ra “sự gia tăng đáng kể” trong các hành vi trầm cảm, lo âu và tự vẫn. Đây không còn là những câu chuyện riêng lẻ, mà là một khuôn mẫu nhất quán xuất hiện trên nhiều nhóm dân cư khác nhau.


Sự chậm trễ chết người

Trong bài nghiên cứu của mình, giáo sư Brezis viết một cách chua xót: “Do đó, đã có một sự chậm trễ kéo dài hai thập niên trong việc nhận ra mức độ nghiêm trọng của các ảnh hưởng tâm thần, tạo điều kiện cho tác hại từ một loại thuốc được kê đơn cho một chỉ định thẩm mỹ là rụng tóc”. Thật vậy, khi một sản phẩm chỉ nhằm mục đích cải thiện ngoại hình lại có thể hủy hoại sức khỏe tinh thần, chúng ta phải đặt câu hỏi về sự cân bằng giữa lợi ích và rủi ro.

Cái giá của sự chậm trễ này thật khủng khiếp. Giáo sư Brezis ước tính rằng “trong hơn 20 năm trên toàn thế giới, hàng trăm ngàn người có thể đã phải chịu đựng chứng trầm cảm, và hàng trăm người có thể đã chết vì tự vẫn”. Ngay cả Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) cũng chỉ thừa nhận trầm cảm là một tác dụng phụ tiềm tàng vào năm 2011, và mãi đến năm 2022 mới thêm vào nguy cơ tự vẫn. Con số 18 vụ tự vẫn liên quan đến Finasteride mà cơ quan này ghi nhận vào năm 2011, theo giáo sư Brezis, lẽ ra phải “lên đến hàng ngàn”.

Điều khiến Finasteride trở nên đặc biệt nguy hiểm là các triệu chứng tiêu cực có thể kéo dài dai dẳng ngay cả sau khi người dùng đã ngưng thuốc. Các báo cáo từ người dùng cho thấy họ phải vật lộn với chứng mất ngủ, các cơn hoảng loạn, rối loạn chức năng nhận thức và những ý nghĩ tự vẫn không dứt. Một giải pháp tạm thời cho mái tóc lại có thể để lại những vết sẹo vĩnh viễn trong tâm hồn.


Lời kêu gọi trách nhiệm

Đối mặt với những bằng chứng ngày càng gia tăng, các nhà sản xuất dược phẩm đã đưa ra những tuyên bố mạnh mẽ. Công ty Organon, trước đây là một phần của Merck, vẫn khẳng định họ “luôn tin tưởng vào sự an toàn và hiệu quả của các sản phẩm finasteride của mình”. Họ cho rằng các cơ quan quản lý trên toàn thế giới đã xem xét kỹ lưỡng dữ liệu an toàn trước khi phê duyệt và vẫn tiếp tục theo dõi chặt chẽ sau khi thuốc ra thị trường.

Tuy nhiên, giáo sư Brezis lại có một cái nhìn hoàn toàn khác. Ông cho rằng các bác sĩ thường kê đơn Finasteride một cách “thiếu cẩn trọng vì họ không nhận thức được những rủi ro của nó”. Tệ hơn nữa, “những người trẻ tuổi thường mua thuốc này từ trên mạng mà không nhận ra nó có thể gây lo âu, trầm cảm và thậm chí là ý định tự vẫn, bên cạnh suy giảm chức năng tình dục”. Lời đề nghị của ông rất dứt khoát: “Lời khuyên của tôi cho bệnh nhân và bác sĩ: Hãy tránh xa loại thuốc này. Lời khuyên của tôi cho FDA: Hãy loại nó ra khỏi thị trường”.

Cuối cùng, trách nhiệm nằm ở đâu? Rõ ràng, các cơ quan quản lý cần phải thực thi những yêu cầu nghiêm ngặt hơn, buộc các nhà sản xuất phải thực hiện và công bố các nghiên cứu hậu mãi một cách minh bạch. Đồng thời, mỗi chúng ta, những người tiêu dùng, cần phải tự trang bị kiến thức và luôn thảo luận cặn kẽ về những rủi ro và lợi ích tiềm tàng với các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe trước khi sử dụng bất kỳ sản phẩm dược phẩm nào. Vẻ đẹp ngoại hình là điều đáng quý, nhưng không có gì quý giá hơn sức khỏe tinh thần và tính mạng con người. Đã đến lúc chúng ta phải nhìn nhận lại những ưu tiên của mình và yêu cầu sự minh bạch và trách nhiệm cao hơn từ ngành công nghiệp dược phẩm.

Theo: SciTech Daily

You may also like

Verified by MonsterInsights