Mưa nắng nghiệp đời nơi “đất võ trời văn”

by Tim Bui
Mưa nắng nghiệp đời nơi “đất võ trời văn”

ĐÀO ĐỨC TUẤN

Vùng đất Bình Định cũ, nay là Đông Gia Lai, vốn nổi tiếng với nhiều làng nghề truyền thống, sản phẩm độc đáo, in đậm dấu ấn của vùng “đất võ trời văn” (chữ của nhà thơ Nguyễn Thanh Mừng). Dãi dầu mưa nắng, nhiều nghề đã mai một. Thế nhưng hàng chục làng nghề vẫn đang túc tắc mồ hôi, nhọc nhằn thăng hoa…

Hấp lực làng chạm gỗ
Tựa theo dòng sông Kôn, vùng đất An Nhơn (Bình Định cũ) vốn nổi tiếng là đất trăm nghề. Thị xã An Nhơn (cũ) giờ thuộc tỉnh Gia Lai, hiện có 6 đơn vị hành chính là các phường Bình Định, An Nhơn, An Nhơn Đông, An Nhơn Nam, An Nhơn Bắc và xã An Nhơn Tây. Theo các bậc cao niên, vùng An Nhơn là đất kinh kỳ xưa nên đã tập trung nhiều tinh hoa nghề để phục vụ cho một vùng rộng lớn, với nhiều nhu cầu đa dạng.

Về Bắc Nhạn Tháp (phường An Nhơn), đâu đâu cũng nghe tiếng “lè xè, lắc cắc” của nghề tiện, đục khắc gỗ mỹ nghệ. Theo các bậc cao niên, nghề tiện khắc gỗ ở đất này đã hình thành nhiều thế kỷ qua. Trước đây, chủ yếu làm những sản phẩm thờ tự, bàn ghế, kệ tủ cao cấp dành cho các gia đình quyền quý. Làng nghề chỉ thực sự bung ra mở rộng cách đây khoảng 30 năm. Ấy là từ khi các nghệ nhân An Nhơn đã khăn gói đi trao đổi tay nghề, học hỏi thêm phong cách của các làng chạm gỗ nổi tiếng ở miền Bắc. Đây cũng là giai đoạn, làng nghề bắt đầu nhận được nhiều đơn hàng lớn, có thể gia công quanh năm.

Tại cơ sở Hoa Điều, thợ Nguyễn Ngọc Sáng (19 tuổi, ở Đập Đá, An Nhơn) đến đây học nghề đã hơn 3 tháng. Sáng cho biết: “Ba má liên hệ rồi về thuyết phục đi học xem sao.” Thế nhưng càng học, em càng thích. Học nghề không tốn tiền, lại được ăn cơm trưa tại nhà chủ. Mấy chú, mấy anh rất nhiệt tình chỉ vẽ. Lúc này mới tập đục khắc trên một số sản phẩm đơn giản. Ban đầu cũng bị đục trượt… dập tay, giờ bớt rồi,” Sang cười.

Một thợ lành nghề là anh Trần Thành Duy (25 tuổi) cho hay: “Công việc chính của em lúc này là chạm khắc tranh nổi trên các loại lục bình, theo mẫu yêu cầu của khách hàng. Hồi em mới vào nghề cũng mệt lắm chớ! Nhưng nhờ học miễn phí nên cũng đỡ ngặt cho gia đình. Tùy người học nhanh hoặc chậm, nhưng cỡ một đến hai năm là có thể ăn tiền công trên sản phẩm làm ra. Như thằng Sáng, cũng khéo tay, chịu khó, chắc học một năm là có thể kiếm tiền.” 

Rồi Duy chỉ tay vào cặp lục bình cao 1m: “Em đục khắc hoa văn trên cặp này khoảng bốn ngày là xong. Chủ trả công khoán là 1,2 triệu đồng, coi như một ngày kiếm 300.000 đồng. Ở đây, thu nhập cỡ 30 triệu đồng/tháng như em là chuyện bình thường. Nhiều thợ “cao tay” còn kiếm cỡ năm, bảy chục triệu mỗi tháng. Nghề này làm trong mát, cũng khỏe nhưng chỉ hơi… đau lưng. Nếu chí thú thì tiền bạc cũng thoải mái…

Tại nhiều cơ sở mỹ nghệ gỗ ở đây cũng đang thu hút hàng trăm lao động nữ. Đa số lao động nữ làm các công đoạn “nguội” của sản phẩm, như chà láng, đánh dầu bóng sản phẩm. Theo ông chủ cơ sở chạm gỗ Phạm Thành Ân, từ việc khẳng định danh tiếng với dòng sản phẩm thờ tự, đến nay làng nghề gỗ mỹ nghệ Bắc Nhạn Tháp đã bám chắc nhu cầu thị trường, sản xuất ổn định hàng chục dòng sản phẩm nội thất, trang trí cao cấp. Việc truyền nghề theo kiểu “người lớn bày sắp nhỏ,” làng nghề mỹ nghệ Bắc Nhạn Tháp đang hoạt động khá “xôm  tụ,” thu hút hàng ngàn lao động địa phương và các tỉnh lân cận.

Ông Ân nhấn mạnh: “Không phải thợ nào cũng trụ được với nghề này. Bởi nó đòi hỏi sự khéo tay, đam mê. Giới nghệ nhân tay nghề “độc” còn có thể kiếm tiền triệu mỗi ngày, khi gặp những đơn hàng có độ phức tạp, tính nghệ thuật độc lập. Nhu cầu của khách hàng ngày càng cao, chúng tôi buộc phải “nâng” mình theo để đảm bảo duy trì liên tục thương hiệu, công ăn việc làm.

Theo UBND phường An Nhơn, làng nghề mỹ nghệ gỗ tại địa phương hiện có hơn mười  cơ sở lớn và trên 100 cơ sở vệ tinh; đem lại nguồn lợi hàng chục tỷ đồng/tháng. Các cơ sở lớn cũng chính là đầu mối thu mua sản phẩm để trung chuyển đến các đại lý trong Nam, ngoài Bắc; một phần bán trong nước, chủ yếu là tập trung xuất khẩu theo từng đơn hàng.

Đỏ lửa xóm đất nung
Không “đình đám” như nghề mỹ nghệ gỗ, làng nghề gốm ở Vân Sơn (phường An Nhơn) vẫn lặng lẽ đỏ lửa mỗi ngày. Những sản phẩm như nồi đất, chậu đất, ấm đất, lò đất, khuôn đúc bánh căn, bánh xèo… ngày ngày vẫn ra lò, đi đến muôn phương. Ngoài thị trường cũ là miền Trung, gốm đất nung ở đây còn vươn đến Sài Gòn, các tỉnh Nam bộ; ra đến Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh ở phía Bắc…

Tới làng gốm Nhạn Tháp – Vân Sơn, điều dễ nhận đầu tiên là sự chuyên cần của người dân trong từng xóm nhỏ. Tại cơ sở làm lò đất (bếp) của gia đình chị Cù Thị Nga hiện có 5 lao động. Hàng ngày, nhân công ở đây luôn tay với các công đoạn như làm cốt lò, nặn chỉnh dáng, phơi khô và đưa vào lò nung. Dù phương tiện bếp hiện đã thay đổi nhiều nhưng sản phẩm lò đất Vân Sơn vẫn đang được tiêu thụ khá ổn định. Với việc xuất xưởng mỗi ngày hàng trăm lò đất, tỏa đi khắp nước. Qua thời gian, những chiếc lò đất dung dị luôn được thay đổi kiểu dáng theo từng yêu cầu công năng của người tiêu dùng (thông qua đại lý đặt hàng). Trước đây, chiếc lò chỉ toàn đất nung nhưng hiện đã được bọc tôn bên ngoài. Điều này nhằm làm tăng độ bền và thẩm mỹ cho chiếc lò gốm đất.

Theo ông Cù Văn Thanh, làng gốm này hiện còn trên 30 hộ tham gia làm nghề, “đất nung” là nguồn chính của gia đình. Vùng Vân Sơn và Bắc Nhạn Tháp hiện có trên 100 lao động chuyên gia công gốm cho những lò trong làng. Họ là những lao động thiếu vốn hoặc không có mặt bằng để sản xuất gốm. Hằng ngày, cứ hai, ba người thợ lập thành một nhóm đi làm công cho những cơ sở sản xuất gốm tại địa phương. So với các ngành nghề khác trong vùng, công việc của người thợ gốm khá ổn định, lại không quá nặng nhọc.

Cũng theo chị Cù Thị Nga, nghề gốm Nhạn Tháp – Vân Sơn luôn phát triển đa dạng các mặt hàng. “Trước đây khoảng hai chục năm, gia đình tôi tưởng đã bỏ nghề, vì ít được đặt hàng. Thế nhưng nhờ sự thông tin kết nối từ một số đầu mối, tôi mới biết thói quen dùng sản phẩm gốm đang trở lại. Họ có những đơn hàng yêu cầu làm rất khác kiểu truyền thống ở đây, thế nhưng chúng tôi cố gắng “động não” làm hoàn chỉnh. Vậy là lò gốm đỏ lửa!”, chị Nga cười.

Tại lò gốm của ông Cù Văn Sinh (ở Vân Sơn), đều đặn mỗi tháng sản xuất khoảng 5.000 sản phẩm gốm các loại. Sản phẩm gốm nhà ông Sinh hiện cung cấp chủ yếu cho các tỉnh, thành miền Trung. Ngoài 2 lao động chính trong gia đình, cơ sở sản xuất gốm của ông Sinh còn tạo việc làm thường xuyên cho 10 thợ gốm địa phương. “Làng gốm bây giờ liên tục “truy cập” thị trường. Chúng tôi luôn lắng nghe ý kiến khách hàng sau mỗi đợt xuất sản phẩm. Nếu có điểm nào không vừa ý, chúng tôi chỉnh sửa ngay. Lực lượng nghệ nhân ở đây luôn phải năng động thực hiện tối đa các yêu cầu mẫu mã, kể cả những đơn hàng gốm mỹ nghệ, xây dựng rất phức tạp. Nhạy bén như vậy mới trụ được với nghề chớ!”, ông Sinh nói.

Theo UBND phường An Nhơn, cùng với việc phục hồi làng nghề, chính quyền địa phương luôn có kế hoạch ưu tiên hỗ trợ vốn và kỹ thuật để người dân phát triển tay nghề, tăng thu nhập. Đó là việc hướng mạnh vào sản xuất gốm mỹ nghệ đất nung. Tiếp đến là xây dựng làng gốm Nhạn Tháp – Vân Sơn thành một trong những điểm tham quan độc đáo cho du khách đến vùng đất trăm nghề bên bờ sông Kôn.

Muốn ăn ngon thì về Tuy Phước


Vốn tâm hồn ăn uống, mình từng ấn tượng với chiếc bánh ít lá gai Bình Định trong suất ăn trên chuyến bay Nội Bài – Phù Cát. “Tuy Phước là thủ phủ của bánh ít lá gai,” ông bạn làm nghiên cứu văn hóa nói chắc nịch, rồi chở mình đến thẳng cơ sở bánh ít Bà Dư.

Cơ sở Bà Dư làm bánh ít nổi tiếng nhất ở Bình Định (cũ), trước ở thị trấn Tuy Phước, nay thuộc xã Tuy Phước 2, Gia Lai. Ngõ nhà xanh mát khang trang như dậy lên trong hương nếp lá gai. Từng dãy bàn tăm tắp các công đoạn luộc giã lá gai, quết nhuyễn với bột nếp, bào dừa, xào nhân, gói lá, hấp bánh, cắt lá chuối tươi làm hộp đựng…

Chị Võ Thị Bích Ngọc (con dâu bà Dư) tiếp chúng tôi bên chiếc máy tính với danh sách khách đặt hàng dọc dài. Vợ chồng chị kế thừa lò bánh gia truyền từ mẹ chồng. Câu chuyện sôi nổi với những thăng trầm của chiếc bánh ít lá gai hình tháp. Ngày trước, bánh ít Bà Dư chỉ làm quanh quẩn phục vụ cho những dịp giỗ chạp tại chỗ, bán ở chợ huyện, qua Quy Nhơn. Nay nhờ sự kết nối du lịch, công nghệ thông tin nên chiếc bánh dẻo thơm lan tỏa khắp xứ bầu trời.

Bánh ít Đất Võ là đồ ngọt nhưng hương vị khó chối từ bởi có sự hiện diện của lá gai – một thức ăn đặc trưng, vị thuốc xứ Nam Trung bộ, đặc biệt thơm quyện và hỗ trợ tiêu hóa. Thế nên bánh ít lá gai gói thủ công đã thuộc diện ăn hoài vẫn nhớ. Lòng người không phụ món ngon. Từ vận chuyển bằng xe ngựa, xe đò đến lên mây theo những chuyến bay là một bước hia ngàn dặm của bánh ít lá gai.

Nay, muốn ăn bánh ít lá gai khỏi cần “lấy chồng Bình Định sợ dài đường đi.”

Cho mình gọi bánh ít lá gai Bình Định là Bánh lá tháp.

Sẵn trớn, ông bạn hướng dẫn viên tà tà cho mình đi Phước Thuận thăm Nhà thờ Làng Sông. Nhà thờ cổ hiện ra ngợp mát giữa ruộng đồng phì nhiêu Tuy Phước.

Hai đứa tôi lặng lẽ đi giữa tịch mịch tuyệt đỉnh kiến trúc Gothic châu Âu ngay lòng thôn dã Bình Định. Đẹp tựa những dòng thơ cổ điển.

Phải nể ông bạn đã tiếp truyền cho mình nguồn yêu bất tận xứ sở này. Nó vanh vách nói về những danh lam, hồn cốt văn hóa bổn địa. Riêng Nhà thờ Làng Sông là một chứng tích kỳ vĩ của Xứ Đàng Trong khi được coi là nơi lưu dấu hành trình đầu tiên của chữ quốc ngữ có mặt tại nước Nam. Bên trong Nhà thờ Làng Sông vẫn còn dấu vết nền móng của nhà in Làng Sông. Đây là một trong ba nơi khởi thủy in sách quốc ngữ ở Việt Nam, gồm: nhà in Tân Định (Sài Gòn), nhà in Ninh Phú (Hà Nội) và nhà in ở Làng Sông (Bình Định).

Chiều đói bụng, chúng tôi tìm về làng nem Chợ Huyện, xã Tuy Phước 2. Còn cách khá xa, Chợ Huyện đã kính chào quý khách bằng mùi nem nướng lò than lung liêng trời đất. Chao đảo lòng người. Nhứt khi đương đói. Hương vị nem nơi đây đã lâu rồi vang xa như là đại biểu nem miền Trung, với phong cách đậm đà, ý vị của đất đồng xứ Nẫu.

Làng phố nem chả Chợ Huyện phồn thịnh, lấp lóa bên đường những xâu chả, nem, tré lừng danh mà chân chất. Ông bạn Tuy Phước râm ri rằng là, vùng Chợ Huyện xa xưa là nơi tập trung khá đông các gia tộc quyền quý, dần phát sinh nhu cầu ăn ngon, quy tụ đặc sản khắp xứ. Vùng này cũng chỉ cách kinh đô Vijaya – Hoàng Đế có một thôi đường, nên con nem xứ này được đào luyện đến tuyệt chiêu. Miếng nem chua Chợ Huyện ấn tượng bắt đầu từ lớp lá chuối xanh màu thời gian, tiếp đó là làn hương lá ổi, đượm hòa cùng màu hồng nền nã của thịt nem, chợt đột phá bằng khí cay của ớt và những hạt tiêu nồng nã. Đúng vị bản nhạc thiên tài. Nâng thêm ngụm Bàu Đá, biết đời còn chút gì khinh khoái.

Bất ngờ xa xa bung lung đôi tiếng trống tuồng. Thằng bạn lại nhắc mình ngày mai phải vãng Đền thờ ông tổ nghệ thuật tuồng Đào Tấn. Ngay cạnh đây, ở làng Vinh Thạnh, Tuy Phước 2. Thì ra lũ tôi đang thưởng rượu trên quê hương danh sĩ Đào Tấn. Ca dao còn ghi: Ai về Vinh Thạnh quê em/ Ăn nem Chợ Huyện, đêm xem hát tuồng. Nhớ năm trước, ông bạn cũng đã dẫn mình lên núi Huỳnh Mai (Tuy Phước 2) thăm mộ cụ Đào.

Chiều Tuy Phước lay lay. Chợt nhớ mấy câu của người thơ Phan Hòa: 

Ta yêu em từ thời bao cấp khó khăn
Tem phiếu thịt rau ở cửa hàng Tuy Phước
Mùa mưa đến những cánh đồng ngập nước
Mình đợi xuồng qua lại bến sông Kôn

Nem chả Chợ Huyện

Bánh ít lá gai

Bếp đất nung mới ra lò

Similar articles: https://www.toiyeutiengnuoctoi.com/category/sang-tac/ky-su-but-ky/

You may also like

Verified by MonsterInsights