TINH THẦN YÊU NƯỚC!

by Vy Trần

Facebook Hoàng Hải Nguyễn

Chỉ có tinh thần yêu nước và mong muốn đưa đất nước vào kỷ nguyên vươn mình mới khiến tôi đủ sức mạnh để đi từ Long Biên đến Ngoại Giao Đoàn với thời gian siêu tốc là 3 tiếng đồng hồ!!!

Sáng nay, với tinh thần “vượt nắng thắng mưa, 3 ca 4 kíp, làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm” và hơn nữa là tinh thần sục sôi cống hiến cho công ty, tôi đã chủ quan mà không đọc tin nhắn của Tổng giám đốc yêu cầu anh em ở nhà làm việc. Thế là tôi phi thẳng đến văn phòng công ty, khiến bác bảo vệ nhìn thấy mà trực trào nước mắt. Bác bảo: “Mày đến đây làm gì???”

Anh em bếp ăn nhìn thấy tôi thì nói rằng: “Em rang cơm cho anh nhé!”

Cô lao công giật bắn cửa mình khi tôi vào rửa chân, chỉ bảo: “Sao mày rửa ở bên nữ!!!”

Mà lúc tôi ra quán cà phê ăn cái bánh ngọt cầm hơi thì thấy yêu đồng bào mình quá, nhường nhau rửa chân trong cái WC unisex không chút ngại ngùng. Có vài người còn nhắc nhau rằng: “Giật nước đi cho nó đỡ thối, người vào sau nhé!”

Truyền thống dân Hà Nội mình là người đến trước giật nước cho người đến sau – thật đoàn kết vô cùng.

Tôi chứng kiến một chị lái con Hyundai i10 thật dũng cảm. Lúc tôi đang băn khoăn không biết có nên đi vào chỗ ngập nước đó không thì chị bấm còi inh ỏi, vượt trái đoàn xe rồi phi xe xé tan làn nước đục ngầu. Tiếc là chỉ được 50m thì chết máy và nổi bồng bềnh.

Rồi chị bấm đèn báo hiệu khẩn cấp cho các xe phía sau biết để đi đường khác. Tôi thấy chị gọi điện cho chồng rồi bảo: “Em đang đi thì nước nó dâng lên anh ạ…”

Chị thật dũng cảm và có tấm lòng nhân hậu vô cùng. Tôi không kịp hỏi tên chị, nhưng biển số xe của chị là… (anh em buôn xe cũ lưu ý: nữ sử dụng ít va chạm, chưa ngập nước!!!).

Tôi không đi được xe vào hầm vì đóng cửa chống ngập, đành vứt xe ngoài ngã tư cách văn phòng 500m rồi mua tạm đôi dép lê lội nước đi bộ vào.

Anh em đi xe máy tốt quá, cứ thấy người đi bộ là nhẹ nhàng bấm còi rồi bảo: “Gọn cụ chúng mày vào!”

Anh em đi bộ đáp lại: “Đm mày đi nhẹ thôi!”

Rồi cùng cười vui vẻ tiến lên phía trước, thật khoan khoái vô cùng.

Tôi thấy một đôi vợ chồng đi mua đồ ăn sáng. Lúc qua chỗ ngập nước, người vợ bảo: “Anh cõng em nhé!”

Rồi khi người vợ nhảy lên lưng anh chồng thì tôi thấy họ cùng chìm xuống chỗ nước ngập. Chắc là hầm đi bộ rồi, vì tôi thấy mỗi anh chồng ngoi được lên mà thôi…

Tôi chứng kiến một chiếc xe cẩu cần mẫn nâng từng chiếc ô tô chết máy lên xe chở đi cùng cả mấy anh em lái xe. Tôi hỏi anh lái xe cẩu, đang lau từng giọt nước mưa mà ánh mắt ngời lên rạng rỡ rằng: “Em có lấy tiền không mà vất vả thế?”

Ảnh trả lời rằng: “Em không lấy tiền đâu anh ơi, giúp được ai thì em giúp thôi. Xong thì chuyển khoản cho em chứ đâu có tiền trả lại đâu anh? Xe anh ngập ở đâu em qua luôn???”

Thật là một người đáng trân quý.

Tôi cũng chứng kiến một anh lái con VF9 xé nước dẫn đầu đoàn cho mọi người đi theo. Ảnh bảo: “Đi theo tôi, không ngập đâu, tin tôi đi, hãy đi phía sau tôi ấy!”

Mấy anh xe xăng dại dột đi theo rồi chết máy cả đoàn. Ảnh VF9 quay lại chụp ảnh rồi up Facebook status rằng: “Đi theo VF9 và cái kết!”

Ha ha ha…

Tôi chứng kiến một bác tổ trưởng dân phố. Bác đứng giữa đường điều tiết giao thông cho người tham gia lội nước. Bác bảo: “Chỗ này ngập sâu, chỗ kia ngập đến bụng, chỗ kia ngang vai, chỗ kia lún cán…!”

Tôi hỏi bác: “Vậy đi đường nào vậy bác?”

Bác bảo: “Tao chịu, đéo biết, nhắc chúng mày như vậy thôi!”

Tôi cảm ơn bác tổ trưởng nhiệt tình rồi tạm biệt bác không hẹn ngày gặp lại bằng tiếng Anh rằng: “Long time no see!”

Khi đến văn phòng, tôi thấy gần chục anh em đang hăng say cống hiến cho tư bản. Tôi hỏi: “Anh em yêu công việc thế, thật đáng quý biết bao?”

Anh em đồng thanh bảo: “Em đéo đọc tin nhắn thôi, quý quý cái đéo gì!”

Thật đó anh chị ạ, tôi thề đéo phét câu nào! Trong cái ngày mà cả Hà Nội chìm trong biển nước, tôi lại được chứng kiến nhiều tấm gương quên đọc tin nhắn vì công việc. Thật đáng trân trọng và thêm yêu quý đồng bào mình biết bao.

Đâu đó trong cuộc sống hối hả và bộn bề, chúng ta lại có thêm những giây phút lắng đọng vì nước ngập và tắc đường.

Vậy nên có thơ rằng:

Trời mưa kệ mẹ trời mưa

Vân tay chưa bấm là chưa yên lòng

Sếp ơi sếp có biết không?

Quyết tâm em đến chấm công rồi về

bơi giữa lòng Hà Nội

You may also like

Verified by MonsterInsights