GIA THI
LTG: Bài viết này nằm trong loạt bài “Những xóm làng ‘lập dị’ nói về những hoàn cảnh sống đặc biệt của người dân. Nội dung không phải để lên án những ngôi làng lập dị (khác lạ) có đàn ông chết sớm hay phê phán với người phụ nữ rượu chè… mà là đề cập đến “thân liễu đào tơ” đầy bi đát, cần sự sẻ chia của xã hội để giúp họ vượt qua những thử thách, cám dỗ đời thường… Tên nhân vật đã được chúng tôi thay đổi nhằm tránh những xáo trộn không cần thiết trong đời sống riêng tư của họ.
Có ngôi làng ở xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh được nhiều người gọi bằng cái tên đầy bi hài: “xóm không chồng!” Xóm này được hình thành bởi nhiều lý do: Những phụ nữ có chồng chết sớm vì bệnh tật, chồng bỏ đi vì vợ bị bệnh, chồng hờ “quất ngựa truy phong” sau một cuộc tình vụng trộm… Nguyên nhân tại sao những người đàn ông làng này thường chết sớm thì chưa có một cơ sở pháp lý nào khẳng định nhưng người dân ở đây tin rằng do họ sống dưới chân “con Voi thọt…!”
Con voi thọt và những ngôi nhà không nóc
Cụ cố Huân năm nay tuổi ngoài 80, hơn 50 năm phải sống cảnh góa chồng nuôi con, nay sống một mình trong căn nhà nhỏ ở xóm chợ Cường, xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh rầu rĩ: “Ở cái làng ni không biết có phạm chi (gì) phải long mạch không mà đàn ông đều chết sớm, để lại cảnh mẹ góa, con côi cả đời…”
Cụ không nhớ nổi trong làng này đã có bao nhiêu đàn ông chết sớm mà chỉ đưa mười đầu ngón tay ra nhẫm tính: Anh Bảo, anh Học chết do tai nạn giao thông; anh Hải, anh Minh chết do bệnh tật; con Na, bà Thủy đứa chồng liệt giường, đứa chồng bỏ đi biền biệt…
Câu chuyện đàn ông chết sớm, đàn bà ở góa bụa không lấy được chồng nữa đã trở thành một điều bí hiểm với người dân nơi đây. Người cho rằng họ chết là lẽ thường nhưng cũng có người cho rằng do người dân nơi đây làm nhà, sinh sống dưới háng con Voi thọt (con Voi có hai trứng dái – bìu- nhưng bị mất đi một).
Chỉ tay về ngọn đồi (núi) bao quanh là làng xóm, ông Nguyễn Chính (70 tuổi), sinh ra lớn lên ở làng này và là một kỹ sư địa chất, bỏ nhiều năm tìm hiểu về “sự tích” con Voi thọt… kể lại:
“Ngôi làng này không biết hình thành từ bao đời nhưng từ nhỏ tôi đã nghe các cụ cao tuổi kể rằng vùng đất này có một ngọn núi con voi đực đang đứng chốc vòi lên cao. Phía Bắc là phần đầu con voi còn phía Đông là cái đuôi con voi. Dân làng ai làm nhà sinh sống bên phần đầu và lưng con voi thì đời sống gia đình rất thịnh vượng, ăn nên làm ra còn ai sống dưới chân, háng con voi thì bị khuyết một phần. Người dân “xóm không chồng” này sống dưới háng con voi nên bị khuyết một phần.
Nhiều bậc cao niên ở xã Sơn Lộc cho rằng “xóm không chồng” hình thành lâu nay là do họ sống ngay háng con voi và đây là một con voi thọt dái nên phần lớn đàn bà làng này khuyết chồng, chồng chết sớm. Vậy đâu là nguyên nhân mà phần lớn đàn ông ở làng này đều chết sớm, chết rất khó hiểu thì chưa có một tổ chức, đơn vị nào điều tra cụ thể nhưng “sự tích” con voi thọt… thì người dân lấy đây làm câu trả lời.
Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, hiện xã Sơn Lộc có đến 135 phụ nữ góa bụa và có xóm đến trên 20 phụ nữ sống cảnh thân liễu trụ cột, chèo chống nuôi con một mình. Họ là những phụ nữ đã có chồng nhưng chồng chết sớm vì bệnh tật ốm đau, chết vì tai nạn giao thông, chết cạn, chết nước, chết do rượu, chết bất đắc kỳ tử, chết ở quê, xa xứ… Bất cứ cái chết nào cũng tang thương đau đớn và hậu quả cuối cùng đều đè lên vai những người phụ nữ.
Chỉ tay về ngôi nhà hai gác cao sừng sững nằm cạnh ngọn núi, cụ cố Huân than thở: Nhà có nhiều tiền bạc nhưng không có người chồng trụ cột thì rồi cũng như nhà không nóc. Theo cụ cố Huân, chủ nhân ngôi nhà bạc tỷ ấy là của chị Tâm. Năm nay chưa đầy 50 tuổi nhưng chồng chết do mắc phải căn bệnh nan y cách đây mười năm. Chị Tâm không lấy chồng nữa mà ở vậy nuôi hai đứa con. Đau đớn thay, đứa con trai học hành bỏ dở chừng đi bài bạc, chơi bời vô lối… chị đành ngậm ngùi nhìn đứa con trai độc đinh tuột khỏi tầm tay không thể dạy bảo được nữa.
Khác với chị Tâm, trường hợp bà Nguyễn Thị Hồng đầy bi đát, thân liễu gồng gánh nuôi con. Theo người dân ở đây, bà Hồng là một người có cuộc đời khá bất hạnh. Bà lấy chồng năm 16 tuổi được hơn chục năm thì ông đã bỏ bà ra đi và để lại ba đứa con thơ dại, một nam hai nữ nhưng đứa con trai thứ ba lại bị bệnh thần kinh. Chồng bà trước đây tham gia kháng chiến, sau khi bị thương được đưa về nhà và bị phát bệnh không lâu sau đó thì mất, khi ấy bà Hồng cũng chỉ mới có 26 tuổi. Kể từ đấy cho tới nay bà ở vậy nuôi con khôn lớn, hai người con gái lớn đã đi lấy chồng, người con trai bị bệnh thần kinh nên thường xuyên bỏ nhà đi lang thang. Nhắc đến hoàn cảnh của gia đình bà Hồng, chị Hương hàng xóm bên cạnh rơm rớm nước mắt:
“Cuộc đời của bà Hồng như một bể khổ vậy. Chồng bà chết sớm, có ba đứa con mà có đứa bị bệnh thần kinh, khi nào lên cơn là nó lại đập phá nhà cửa. Mấy miệng ăn nhờ vào công việc đi làm thuê của bà vậy mà bà cũng phải bỏ việc để ở nhà giữ con….”.
Hoàn cảnh của chị Đinh Thị Xuân (65 tuổi) lại là một bức tranh tối xen lẫn những nét vụng trộm dại khờ. Năm 1991, chị Xuân kết hôn với anh Nguyễn Trọng Phương. Năm năm chung sống, có với nhau ba đứa con. Đang yên ổn bỗng dưng anh Phương bỏ rơi mẹ con chị Xuân đi theo một người đàn bà khác biệt tăm. Một mình nuôi ba đứa con thơ dại, kinh tế gia đình khốn đốn, hai đứa con đầu của chị học dở chừng rồi cũng bỏ, đứa sang Thái Lan làm thuê, đứa vào Sài Gòn kiếm sống. Thiếu vắng chỗ dựa, chị Xuân mềm lòng theo những lời dụ dỗ, hứa hẹn của những người đàn ông vô trách nhiệm. Hai đứa con ngoài giá thú cũng ra đời, lớn lên nó không biết mặt cha mình là ai, cũng thất học như mấy người chị trước đó…
Số phận bi đát của những người phụ nữ nơi đây phần nào cho ta thấy nỗi vất vả mà họ phải đối mặt hàng ngày. Cuộc sống của họ chỉ biết trông vào mấy sào ruộng khoán để nuôi con nhưng mấy năm nay bão lụt mất mùa triền miên. Không có đàn ông làm bờ vai tựa, để có bát cơm, con trẻ được đến trường những người phụ nữ mất chồng phải gửi con thơ cho ông bà để lặn lội vào Nam kiếm kế mưu sinh!
“Mỹ nữ bợm nhậu” và chuyện bi hài
Lâu nay nói chuyện nhậu, ai cũng nghĩ đàn ông mới là “đệ tử lưu linh.” Nhưng bây giờ “nam nữ bình quyền,” đàn bà con gái cũng thường xuyên nhậu nhẹt, cụng ly “một, hai, ba… zô 100%” chẳng kém gì đàn ông…
Vùng đất Can Lộc, Hà Tĩnh vốn nổi tiếng với thương hiệu rượu nếp truyền thống và cũng có không ít “mỹ nữ” nghiện rượu. Trong những lần về các xã vùng thượng như Phú Lộc, Thượng Lộc, Mỹ Lộc, Sơn Lộc… huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) tôi được chứng kiến các “mỹ nữ” bày trận nhậu “so ly” ở quán hàng mới hiểu được câu cửa miệng truyền tai “mỹ nữ” đệ nhất tửu để nói những người đàn bà bợm rượu ở các vùng quê.
Đang ngồi ở quán bà Thành (xã Phú Lộc), dì Hòa, 52 tuổi cùng hai người đàn ông và ba phụ nữ khác trạc tuổi nhau ngồi nâng ly. Họ vừa uống vừa hát hò nghe inh ỏi cả một vùng quê. Quan sát thấy mọi người vừa uống hết chai bảy (700ml) rượu đế thì dì Hòa đứng dậy vỗ vai bạn nhậu cười giòn: lâu nay mấy chị em mình không ngồi với nhau, hôm nay mồi bén rồi ta phải đập phá (nhậu) một bữa cho nó ra trò chị em ơi. Nghe vậy mọi người vỗ tay đồng ca: Không say không về…. Chiếc ly cứ xoay vòng liên tục chạy quanh bàn nhậu, chị Hòa giữ phần cầm cái, rót rượu, tuyên bố tới lượt ai nấy uống, không ai ăn gian ai. Chị và ba nữ chiến hữu uống sòng phẳng với hai người đàn ông, không bỏ sót vòng nào.
Vừa nhậu, chị Hòa vừa cười, nói: “Nam nữ bình đẳng, chị em mình mà uống sót một vòng là bị lỗ đấy.” Chứng kiến các “mỹ nữ” uống rượu mới thấy được họ chẳng khác gì đấng mày râu.
Theo bà Thành, chủ quán ở đây cho biết, phụ nữ ở cái làng này ai cũng biết uống rượu, nhiều chị tụ tập uống rượu là chuyện bình thường. Mừng dâu, mừng rể … nhậu. Ngày lễ… nhậu. Đầy tháng, thôi nôi… nhậu, có đủ lý do để các chị tụ tập nhau nhậu nhẹt. Chưa tin vào lời chủ quán nói, một ngày gần đây chúng tôi về tham dự một bữa tân gia ở xã Mỹ Lộc, mới thấy được câu nói “mỹ nữ… đệ nhất tửu…” mà nhiều người thường gọi là thế nào.
Tại buổi tổng mừng tân gia hôm đó có khoảng mười người cả trai lẫn gái, ngồi đối diện nhau trong dãy mâm cỗ bày sẵn rượu thịt. Mới vào mâm, chưa kịp cầm đũa đã thấy người ngồi mâm bên cạnh cầm cái can nhựa năm lít cùng cái chậu cảnh (cái ly to) đặt ngay trước mặt: “vào cửa bửa một ly” theo đúng quy định của tục lệ. Nói rồi mỗi chị cầm một chén đến chúc khách lạ theo “luật làng” mà không hề e ngại. Chưa dừng lại ở đó, cuộc nhậu giữa đấng mày râu với các “mỹ nữ” trở nên rôm rả khi mấy chị phụ nữ tuyên bố nhậu theo kiểu chia phe: bốn phụ nữ ngồi đối diện với bốn đàn ông “chọi nhau,” chiếc ly cứ chạy qua chạy lại liên tục giữa hai phe. Đến khi chị Lan chủ nhà đề xuất tăng tốc lên hai ly một lượt uống thì tôi bắt đầu nhìn thấy phe bên kia có đến… tám chị, đành giơ tay đầu hàng xin ra võng nằm trong tiếng la ó chọc quê của mấy “mỹ nữ’ đệ tử lưu linh.
Có thể nói, hiện nay phong trào ăn nhậu đang lan rộng khắp vùng nông thôn. Tại huyện Can Lộc, một huyện được xem là cái nôi nấu rượu nổi tiếng nhưng cũng được xem là “mỹ nữ”… đệ nhất tửu mà người dân các nơi khác không “sánh bằng” bởi hầu hết phụ nữ biết uống rượu. Có nhiều bà, nhiều chị được liệt vào hàng “cao thủ nhậu,” uống cả lít rượu đế không say. Và đã có không ít những chuyện bi hài ở các vùng nông thôn này khi các chị trở thành “đệ tử lưu linh.”
Anh Nguyễn Văn T. một cán bộ huyện xác nhận, nhiều em gái nông thôn tuổi 16 đến 25, mỗi khi có tiệc tùng uống trên một lít rượu là… chuyện bình thường ở huyện. Theo tìm hiểu của chúng tôi, phần lớn chị em phụ nữ nông thôn biết nhậu và nhậu nhiều thường rơi vào gia đình từ nghèo khó đến đủ ăn, học hành hạn chế… Một số trường hợp đồng lòng “chồng nhậu, vợ cũng nhậu” hoặc “mẹ nhậu, con gái cũng là đệ tử lưu linh.”
Bà Trần Thị N. ở xóm Sơn Thủy, xã Mỹ Lộc trở thành một “giai thoại” để nói về những “mỹ nữ”… nghiện rượu. Lúc đầu bà N. vốn là một người siêng năng, không hề biết uống rượu và rồi bà trở nên bợm rượu lúc nào không hay.
Kể về quá trình nghiện rượu của bà, chị Thoa – một hàng xóm chắt lưỡi: Uống nhiều rượu thì ông trời cũng say chứ nói chi đến con người. Đàn ông uống rượu say thì thấy thường xuyên nhưng đàn bà uống rượu say thì coi không được. Chồng say… vợ xỉn… thì gia đình tan nát.
Theo chị Thoa, trường hợp vợ chồng Ông Đ, bà N ở cái làng này như một câu chuyện bi hài người dân nơi đây thường đưa ra kể vui. Vợ chồng ông Đ vốn là một hộ gia đình lúc đầu có kinh tế ổn định. Ông Đ vốn khỏe mạnh, thường ngày lên rừng đốn củi về bán, ai thuê chi làm nấy. Thương chồng vất vả, bà N mua rượu ngon về ngâm thuốc bắc rồi mỗi bữa ăn bà đưa can ra rót cho ông một chén uống để ăn cho ngon cơm. Thương bà, ông Đ cũng bảo bà N ngụm một tý cho thơm… và cứ như thế mỗi bữa ăn vợ chồng ông N cũng một người phải uống cho được một chén, rồi hai chén… lâu dần rượu trở thành “món ăn” đối với hai ông bà.
Bi kịch xảy ra, thời gian về sau ông Đ bệnh tật đau ốm chết sớm, bà N đau buồn rồi chìm vào những cơn say triền miên. Lúc đầu bà mua về nhà uống lén nhưng về sau thì bà ra các quán rượu lai rai với cánh đàn ông. Trên các con đường liên xã nhiều hôm người ta vẫn thấy bà nằm la liệt bên góc đường, bà trở nên nghiện nặng không “cai” được nữa… “Những cơn say triền miên khiến bà như điên dại, được thời gian rồi bà chết do rượu say rơi xuống hồ nước không ai biết…! ”- chị Thoa lắc đầu.
Là một “đệ tử lưu linh,” gặt hái nhanh, sản xuất giỏi nhưng trường hợp Trương Hoa (67 tuổi) ở xã Phú Lộc thì con cháu cũng phải lắc đầu “chào thua.” Bà uống rượu như uống nước lã. Mỗi ngày ít nhất bà cũng phải có được chai bảy (700ml) rượu đế mới tỉnh tảo, ra đồng làm lụng được. “Bà uống rượu lúc nào không ai hay nhưng vụ gặt hè thu vừa rồi, con cháu lắc đầu khi thấy bà nhét (cất) bốn chai rượu ở bốn góc ruộng, gặt đến đâu bà mở nắp uống giải khát đến đó. Giờ ngồi vào bàn nhậu “so ly” thì nhiều quý ông cũng phải xin thua…”, anh Trần Thân hàng xóm với bà Hoa chào thua.
Câu chuyện bà Lê Thị Tam (57 tuổi) ở xã Thượng Lộc cũng đầy bi hài chẳng khác những câu chuyện cổ tích của làng. Số là, bà Tam cũng là một “đệ tử lưu linh” hay ghen tuông. Vợ “bợm rượu” nên chồng bà cũng trở nên nản chán, ông thường tìm đến một phụ nữ làng khác để sẻ chia tâm sự. Việc ông B. đến với người đàn bà khác khiến cơn ghen của bà Tam trở nên tột đỉnh, bà mượn rượu uống vào rồi chửi bóng, nói gió chồng. Rồi bà Tam quyết định phục bắt một trận để làm sáng tỏ sự việc. Một hôm bà Tam giả vờ gói cơm, chuẩn bị thêm chai nước (rượu) cất rồi bảo lên vườn phát rẩy. Bà Tam không lên rừng mà lẻn vào bụi chuối trong vườn nhà “tình địch” để phục bắt tại chỗ ông chồng. Chờ ở rặng chuối mãi bà “cưa” gần hết chai rượu mà không thấy ông chồng xuất hiện. Đến trưa hôm đó, thấy đàn chó sủa xoay, chị chủ nhà gọi thêm hàng xóm ra xem thì thấy bà Tam đang ngủ say, kéo gỗ khò khò ở bụi chuối với chai rượu chỉ còn vỏ!
Giới nghiện rượu chứng kiến bà Võ Thị Hương, ở xã Hồng Lộc, dân uống rượu phải gọi bằng “sư phụ.” Nói đến độ nghiện rượu của bà nhiều người còn nhớ như in hôm đám tang chồng bà. Năm đó chồng bà chết do bệnh, trong đám tang ông, ngồi bên quan tài chồng mà bà vẫn cặp kè chai rượu bên cạnh. Vừa khóc chồng, lau nước mắt bà vừa đưa chai rượu lên uống ừng ực … khiến nhiều người ngán ngẩm lắc đầu…
Chuyện ăn nhậu, trên một bình diện nào đó thuộc về tập quán, phong tục, thói quen. Nhưng việc phụ nữ ăn nhậu say sưa thì cho đến bây giờ hầu như cả xã hội đều có vẻ chưa… chấp nhận.
Chị H. một cán bộ hội phụ nữ tỉnh cho rằng, do điều kiện xã hội, hiện nhiều phụ nữ đi làm phải giao tiếp nên không thể tránh được tiệc tùng, tiếp khách. Phải chung vui vài ly là không thể tránh khỏi nhưng nhiều chị em phụ nữ uống rượu nhiều, uống thường xuyên đến mức trở thành bợm nhậu thì không nên. Dư luận xã hội đánh giá không cao những chị em phụ nữ như thế, nhiều chị không biết uống rượu cũng bị mang tiếng lây…!
Similar articles: https://www.toiyeutiengnuoctoi.com/category/sang-tac/ky-su-but-ky/


