David Le
Tết sắp tới. Chỉ còn không đầy một tháng nữa là Tết của người Việt, là cái ngày mà người Việt dù ở đâu cũng coi là ngày “thiêng liêng” nhất trong năm. Những ngày được coi là Tết, mọi người hầu như chỉ dành tất cả thời gian để vui chơi, tất cả các công việc thường ngày đều bị gác lại.
Để chuẩn bị cho cái ngày thiêng liêng ấy, mọi người đều “tăng tốc” làm việc. Người mua bán thì bán hàng ngày đêm gần như không nghỉ, bán cho tới khi vãn khách thì thôi. Người lao động thì tích cực dùng mọi thời gian có được để kiếm tiền. Các công sở cũng tăng tốc giải quyết các nhu cầu của dân chúng trước khi công sở đóng cửa nghỉ tết. Các đại gia thì hối hả chuẩn bị quà cáp để “tết” cho các nơi cần thiết. Mỗi gia đình đều cố gắng làm sạch, làm đẹp căn nhà đang ở để “đón tết”. Ngay cả các ngân hàng cũng tất bật chuẩn bị “tiền mới” để cung ứng cho khách hàng…
Nói chung cả xã hội đều rộn rịp chuẩn bị cho ngày tết theo cách của mình.
Tại Sài Gòn lúc nầy, nhà cầm quyền cũng tăng tốc “làm đẹp” khu vực trung tâm. Những căn nhà trên các con đường chính ở trung tâm của thành phố đều được sơn mới lại, chợ Bến Thành cũng được “mặc áo mới” với mái nhà đỏ chót khiến nhiều người…ái ngại!
Trong khi đó thì ngành chức năng cũng tăng tốc thực hiện “nghiêm” Luật 168 là soi người và phạt đi đường bằng camera, mạnh tay dẹp nạn “lấn chiếm lề đường”, phạt các loại xe đậu trên đường và lề đường!
Theo các chuyên gia Luật 168 qui định “đèn đỏ là phải dừng” dù là nửa đêm, dù đường trống. Hể đi đường gặp đèn đỏ bật lên thì a lê hấp phải ngừng lại, chạy tiếp là…chết tiền phạt với camera. Cũng theo luật nầy, lề đường là dành cho người đi bộ, quá đúng! Hể ai chiếm lề đường để đậu xe, kể cả ngừng lại một vài phút, buôn bán…thì phải…phạt không có on đơ gì hết! Quán thì phạt vài triệu đến chục triệu đồng, còn xe gắn máy thì từ 400 ngàn đến 600 ngàn đồng chủ xe lãnh đủ. Đã có hàng loạt quán xá, xe cộ bị mất tiền vì cái phạt nầy.
Phạm luật thì bị phạt, đó là chuyện dĩ nhiên. Song vấn đề ở đây là cái lề đường!
Ở Sài Gòn ngoài các con đường trung tâm đã có từ thời Pháp thuộc thì lề đường rộng rãi, nhiều người qua lại. Còn nhiều con đường mới ở vùng ven thì…làm gì có lề đường! Khi đường được mở ra thì dân chúng đã cất nhà cửa ken dày rồi, và đường cứ mở, nhà cứ ở. Nói chung là rất nhiều con đường không…có lề! Người buôn bán lại có thói quen coi lề đường trước nhà là…của riêng, họ bày biện hang hóa, ghế ngồi như trong nhà mình. Còn các tiểu thương nghèo, không có nhà riêng ở mặt tiền, không đủ tiền mướn nhà để làm nơi buôn bán thì họ ngồi ké, đặt tạm một góc nhỏ nào đó trên lề đường để kiếm sống qua ngày.
Cạnh đó là thói quen mua sắm của dân chúng “nơi nào tiện thì mua”, mà tiện nhứt là tắp vô lề đường mua xong là vọt xe đi không cần phải mất công đi xa, không cần phải gởi xe! Ở trung tâm thành phố, ở các siêu thị thì không nói, bởi khi tới đây ngoài việc mua sắm người ta còn dành nhiều thời gian để ngắm nghía hàng hóa, theo dõi giá cả các mặt hàng và vui chơi! Còn đi chợ ở vùng ven thì…phải tốc hành!
Nay nhà chức trách xiết luật 168 thì người “chết” trước là những người buôn bán nhỏ, người nghèo vốn ít chỉ buôn bán mong kiếm vài chục hay một trăm ngàn đồng/ngày để sống qua ngày! Thậm chí có nhiều người mang sản vật tự làm ra như vài ký rau vườn nhà, mớ cá mới câu hay lưới được chừng chục con, họ lấy lề đường làm nơi buôn bán một hai tiếng đồng hồ. Nay thì…Còn người mua chỉ dựng xe vài phút để mua hang cũng bị phạt bốn đến sáu trăm ngàn thì thiệt là…đau!
Đành rằng thành phố thì phải “văn minh, sạch đẹp” nhưng cũng cần phải có chỗ thoáng chớ đâu cần phải mọi nơi như một! Vùng trung tâm phải khác với vùng ven chớ. Lẽ nào thành phố chỉ có người sang cả mà không có người nghèo? Vả lại, khi an sinh xã hội còn chưa đến với mọi nhà, thì việc “tự kiếm sống” một cách lành mạnh sao lại ngăn cản? Nếu một xã hội mà người nghèo bị hắt hủi, rồi bần cùng sanh đạo tặc thì sao?

