TRẦN NHẬT VY
Lục Tỉnh Tân Văn (LTTV ) từ khi ra hàng ngày đã là “đối thủ” cạnh tranh của Công Luận Báo. Thế nhưng phía Công Luận lâu nay chưa kiếm được cớ nào “hợp lý” để “oánh” tờ báo này. Bởi đánh cả tờ Lục Tỉnh Tân Văn thì chưa chắc đã thắng vì không đủ lực! Còn đánh ông Nguyễn Văn Của chủ tờ báo này thì “không dám,” vì ông Của đang là người được nhà cầm quyền ưu ái chiều chuộng và là người thân cận của ông De Lachevrotière, chủ tịch Hội báo chương kiêm chủ tịch Hội đồng thành phố Sài Gòn, quyền uy trùm một cõi. Nội cái chuyện mọi người muốn ra báo quốc ngữ phải chờ tới hai năm mới có giấy phép, còn ông De Lachevrotière xin thì chỉ ba ngày là có, cũng đủ hiểu thế lực như thế nào rồi.
Bởi vậy, khi Lục Tỉnh Tân Văn đăng bài Xuất ngôn vô độ của ông xã trưởng Lê Kim Sang thì nhóm biên tập của Công Luận Báo cay lắm và cho rằng Lục Tỉnh Tân Văn “chơi” mình và không nghĩ tình đồng nghiệp. Dó đó họ mới kiếm cách để đánh! Và chỗ hở của Lục Tỉnh Tân Văn chính là tiểu thuyết của ông Lê Hoằng Mưu đang là chủ bút tờ LTTV.
Viết tiểu thuyết ngôn tình lúc bấy giờ đang là thế mạnh của ông Lê Hoằng Mưu. Từ sau thành công của tiểu thuyết Hà Hương Phong Nguyệt viết từ năm 1912, ông liên tục viết một loạt tiểu thuyết ngôn tình khác. Đến năm 1923 tiểu thuyết Đỗ Triệu Kỳ Duyên đăng nhiều kỳ trên LTTV cũng được độc giả hoan nghênh.
Trong con mắt và suy nghĩ của nhóm “biên tập viên trẻ” của Công Luận Báo những truyện ngôn tình này là thứ truyện “rất bậy bạ,” thứ truyện đang làm “hư hỏng phụ nữ,” làm “suy đồi phong tục” của ông cha ngàn đời nay. Với họ, những tiểu thuyết như vậy không nên tồn tại và người viết cũng là người “hư hỏng” không xứng đáng đứng trong báo giới! Đánh vô loại tiểu thuyết “làm hư hỏng đờn bà con gái” là một cách chính danh của Công Luận Báo. Đây cũng là điều đời sau ca ngợi ông Nguyễn Háo Vĩnh mà “bỏ qua” nguyên nhân thiệt sự của trận bút chiến này!
Vậy là ngày 18/9/1923, Công Luận Báo đăng trên trang nhất bài “Dâm Thơ” ký tên ông Ng h Đ (tự Kim Oanh). Đây chính là tên của ông Nguyễn Háo Đàng, em của ông Nguyễn Háo Vĩnh.
Trong “Dâm Thơ” ngoài việc phân tích những tiểu thuyết ngôn tình và ảnh hưởng của loại tiểu thuyết này ở các nước trên thế giới, thì bắt đầu “đâm” vào tiểu thuyết ngôn tình trong nước. Bài viết có những đoạn:
Đến cái tệ của phần nhiều các tiểu thuyết mới ngày nay; thì lại thâm hơn nữa, vì cách đặt để đủ làm cho bại hoại phong tục, điên đảo luân thường vậy. Tôi có biết có bộ tiểu thuyết cực là dâm bôn mà lại rất là thịnh hành trong bọn phụ nữ. Coi thì biết là cái hại sâu là dường nào! Gia đình tan cũng vì đó, xã hội nát cũng vì đó, cái tương lai của nước nhà nguy cũng vì đó. Các nhà làm sách có nghĩ tới không? Hay chỉ chủ bán cho chạy hàng, thâu được nhiều bạc, còn những lễ cương thường luân lý mặc quách ai? Ôi! Cổ nhân đã dạy: làm người sĩ phu trong nước cái trách [nhiệm] là phải phù cho thế đạo, giúp lấy cương thường. Nếu những nhà làm sách lại cố ý làm nghịch thế đạo, đạp đổ cương thường, thì một nước như vậy sống sao được? Thiết tưởng các bậc trí thức trong lục châu ai trông thấy văn vận suy đồi như vậy, phong tục bại hoại như vậy cũng phải lo mà tìm cách duy trì cho kịp. Nên mau mau kẻo cái tệ đã sâu lắm rồi!
Rồi bình rằng:
Phần đông bực văn sĩ vì bởi thiếu học thức-song cũng có nhiệt tâm cùng nước nhà- muốn lấy gương cho rõ ràng đặng vạch mắt người mà chỉ sự hại, song rủi quá, vì họ muốn chỉ rõ nên vẽ viếng nhiều cảnh rất thô lỗ, xem qua phải dùn mình! Thế thì ta chớ nên khi những nhà văn sĩ ấy và nên trách rằng “họ đi lầm nẻo đấy thôi”. Họ chưa đủ sức mà kềm chế cái ngòi viết của họ, thì có đâu họ dụng cái bút lực là mà cho phong hóa nước nhà cao thượng được. Ấy vậy ta đây có đều xin mấy nhà văn sĩ ấy bỏ nẻo bút đã sai [mất một hàng] ngòi bút họ mà cổ động việc khác có ích hơn. Thật lòng họ thì không muốn chút nào, song bởi họ chẳng đủ tài mà làm cho cái ví dụ của họ về phong hóa che chở nổi cái ví dụ về trò lả lơi mà họ đã vẽ trước.
Kết luận, Dâm Thơ đề nghị “ta xin người làm cha mẹ phải lo sự giáo dục của con cái mình mà nhứt là lo cho con gái hơn vì con gái là vận mạng nước nhà đó! Vậy thì các ông bà nên châm nom, chớ cho phép con trẻ tự do xem sách chi cũng đặng”. Và “ta xin chánh phủ khá để lòng mà nghiêm cấm những chuyện hoặc là đã in thành quyền, hoặc đang in trên báo mà có chiều lả lơi, làm người đọc đến phải phát rỡn ốc và làm cho nền phong hóa suy vi.
Đều chót là ta xin các báo quốc âm vì nghĩa đồng nghiệp mà cùng ta khinh bỉ cái chủ nghĩa của tay viết văn hay kiếm chuyện lả lơi mà gợi cái tục tính của người đặng bán cho chạy sách và nống chi những người viết lối văn hùng dũng và có vẻ ăn nhập đến phong hóa mà thôi”.
Bài báo không nói đến tên ai, không nhắc đến tên bất cứ cuốn tiểu thuyết nào ngoài mấy chữ “lả lơi, làm người đọc đến phải phát rởn ốc và làm cho nền phong hóa suy vi”. Song những người hiểu biết đương thời thì đều biết “Dâm Thơ” muốn nhằm vào ai.
Khi bài “Dâm Thơ” xuất hiện thì người nổi tiếng nhất về tiểu thuyết ngôn tình lúc ấy được đời sau đánh giá là “không ai có thể xếp ngang hàng” chính là ông Lê Hoằng Mưu, đương kim chủ bút tờ LTTV. Và lúc ấy cũng là lúc báo Lục Tỉnh Tân Văn đang đăng nhiều kỳ truyện Đỗ Triệu Kỳ Duyên được gọi là “ái tình tiểu thuyết” rất hấp dẫn bạn đọc vả cũng là tờ báo duy nhất đăng loại tiểu thuyết này.
Công Luận Báo kêu gọi các báo “quốc âm vì nghĩa đồng nghiệp mà cùng ta khinh bỉ cái chủ nghĩa của tay viết văn hay kiếm chuyện lả lơi mà gợi cái tục tính của người” là nói đến báo nào?
Dù không nêu tên nhưng rõ ràng “Dâm Thơ” đang đả kích vào ông Lê Hoằng Mưu, chủ bút báo Lục Tỉnh Tân Văn.
Sau khi “Dâm Thơ” ra đời, rất nhiều người đã nói với ông Mưu là nên lên tiếng, song ông im lặng, không thèm chấp. Với ông, nhóm biên tập viên trẻ của Công Luận Báo chỉ đáng tuổi con, cháu ông nên…

Thấy LTTV không phản ứng gì, ngày 25/9/1923, Công Luận Báo đăng bài phản pháo lại bài của ông xã Sang với những đoạn như sau:
Trong số báo của đồng nghiệp hôm qua, có tên Lê Kim Sang, Xã trưởng ở tỉnh Vinhlong chỉ danh tôi là Tổng lý Công Luận Báo nên có viết bài kích bát tôi, lời lẽ rất là thô lỗ và chẳng đúng đắn đâu hết. Tôi không lẽ viết bài mà phản đối với lời đê tiện đó, e làm phiền người đọc báo bên ông, vì nếu trả lời thì buộc tôi phải viết theo cách của người viết bên ấy sao?…
Tên Lê Kim Sang tưởng rằng vì lẽ ấy mà báo tôi không ai đọc. Nó lầm quá! Trong Nam Kỳ hãy còn nhiều người Annam xứng đáng với cái tên Annam lại có tư tưởng khác hơn nó. Những người thiệt Annam ấy biết rằng chẳng phải cả thảy người đều đê tiện sanh ra chỉ đặng bái quật hàng quyền quới, bái quật hạng người mà tên ấy mạo nhận là hạng Thượng lưu Nam kỳ. Một ngàn bảy trăm vị khán quan tờ Công Luận Báo sẵn đó mà chứng lời lẽ chúng tôi.
Bài viết ký tên ông Huỳnh Văn Chính, Tổng lý của Công Luận Báo. Bài báo này cũng nói rằng “Chiều ngày 21/9 ông Nguyễn Văn Của có đích thân đến tận báo quán Công Luận mà xin lỗi với bổn báo Tổng lý, ngài nói rằng ngài không hay biết chi về bài ấy ấn hành, đó là lỗi của chủ bút của ngài”. Và ông Chính đề nghị LTTV đính chánh ba điều là “Là tôi biết ra cầm bút trong trường ngôn luận, đã mấy năm trường nay chớ chẳng phải mấy tháng mà thôi. Là tôi chẳng phải lấy tờ CL mà làm một kế sanh nhai. Là báo CL chưa phải gần chết, vì nội có mấy tháng mà đặng hơn 1,700 độc giả.”.
Ngày 27/9, ông Lê Hoằng Mưu viết bài ‘đính chánh’ rằng “ông Của không có xin lỗi Công Luận Báo” và phản đối ông Chính “Nếu quả ông Chính phiền trách như vậy, e người cười ông hẹp lượng lắm chăng? Theo ý tôi tưởng ông là Dân quốc, chẳng phải tay vụ chữ Dân quyền mà nói ra không chịu cho ai phản đối. Tưởng cho bài ông dầu luận ích quốc lợi dân, luận phải, luận việc đại nghĩa đi nữa, người ta muốn phản đối cũng không biết sao mà cản ngăn. Huống chi bài viết “Điếc hay là cục đất?” chưởi cả xứ, trong ba hạng người không chừa hạng nào, về một tội lớn là không mua báo của ông mà đọc, ông cũng biểu người ta cuối đầu vâng chịu vậy sao? Nếu có lời phản đối ông lại phiền chúng tôi sao có đăng!! Ông nỡ hẹp chi lắm vậy! Nếu làm việc bổn phận mà bị trách, thì ông mới nghĩ thế nào?”.
Và coi bài viết của ông Lê Hoằng Mưu là cái cớ quan trọng để tấn công thẳng mặt, Công Luận Báo số ra ngày 2/10 dùng “đại liên” để tấn công báo Lục Tỉnh Tân Văn và chính ông Lê Hoằng Mưu. Công Luận Báo dùng nguyên trang nhứt để tấn công LTTV với hai bài viết Phải Phân Cho Tường ký tên Huỳnh Văn Chính dit Tự Do và bài Quyền chủ bút Công Luận Báo trả lời cho Lê Hoằng Mưu, chánh chủ bút LTTV ký tên Cao Hải Để.
Bài của ông Chính thì nhất quyết là ông Của “có xin lỗi” và vì “chủ bút của ông là Đại danh Lê Hoằng Mưu đởm đương ra chiết từ lời nói trong bức thơ của tôi gởi cho ông ngày 21 Septembre này và đặt thêm nhiều đều khác nữa mà kích bác tôi, lẽ thì tôi không thèm ngụ ý đến, vì bình sanh tôi chẳng ưa những kẻ việc có nói rằng không, việc không nói có, đặt đều mà kích bác thiên hạ, và tôi trọng cái tên hèn của cha mẹ tôi cho đã ba mươi năm nay, không muốn đưa ra mà đối với một tên “tù” phạm án binh của nhà nước”.
Còn ông Để thì cho rằng ông Mưu “dùng những lời ‘cưỡng từ đoạt lý’ mà biện bác, thế chẳng khác chi mấy chị bán hàng ngoài chợ cãi lộn với nhau, cũng chẳng thua gì mấy cậu ngồi tiệm trà phe mà ‘đánh gióc’ vậy!”. Đồng thời lại đả kích thẳng vào nghề viết của ông Mưu “Ông Lê Hoằng Mưu viết nhiều, in nhiều, dài thược hết mấy gian báo, choán từ trương trước ra trương sau, mà không lời chi lạ cả, chỉ lập đi lập lại, có nhiều chỗ viết cách đê tiện lắm. Cách viết báo như Lê Hoằng Mưu vậy là tổ cho chúng thị khinh, nhứt là về phẩm giá con người, thì phẩm giá Lê Hoằng Mưu càng hèn hạ lắm lắm!”. Và nói “Này ông Lê Hoằng Mưu, bổn báo Tổng lý không chịu đáp từ cùng ông Lê Hoằng Mưu là vì ngài thường trọng cái phẩm giá của ngài lắm! Ngài vẫn biết ‘ông Lê Hoằng Mưu vẫn là người không có “tố hạnh”, một thân mà hai ba cái án tù!”. Phải chi ông Lê Hoằng Mưu bị ai phao phản, bị vì một chủ nghĩa nào cao thượng hoặc vì một trận bút nào mà ở tù thì còn thương đặng; nhưng nghe đâu Lê Hoằng Mưu chẳng đặng như vậy, thì còn phẩm giá con người là gì! Mà tiếng phong văn rằng: ông Lê Hoằng Mưu ở tù cũng như mấy thằng du côn vì tội đánh lộn. Ông Lê Hoằng Mưu ở tù như mấy thằng ăn cướp, vì tôi gian giảo. Ông Lê Hoằng Mưu ở tù như mấy thằng khốn nạn, vì tội mạo quan hâm dọa người mà ăn tiền!
Rồi ông Để đánh thẳng vào “tài sản tinh thần” của ông Mưu:
từ 12 năm trở lại đây (nếu chúng tôi nhớ không lầm) ông Lê Hoằng Mưu đã đặt ra nhiều bộ tiểu thuyết ngôn tình rất nên đê tiện như thể Hà Hương Phong Nguyệt, Hồ Thể Ngọc, Oán Hồng Quần, Oan Kia Theo Mãi và hiện giờ đây Đỗ Triệu Kỳ Duyên. Trong các truyện ấy, khoản nào lại không làm cho bại hoại phong tục, suy tồi luân lý mà hiện nay vẫn in bán khấp nơi, rất hại cho đàng giáo dục hàng nữ lưu và đoàn hậu tấn lắm! Những dâm thơ ấy rất nên lưu hành trong xứ, dụ dỗ óc non trí yếu đờn bà con nít trở nên đê tiện lắm.
Đến ngày 3/10, có lẽ không thể im lặng được nữa, ông Lê Hoằng Mưu lên tiếng rằng “Tôi không trả lời. Tôi chẳng chịu làm nhơ danh tờ nhựt báo Lục Tỉnh Tân Văn, và phiền dạ khán quan, nên tôi không chịu trả lời mấy bái trong Công Luận Báo số 623/40 ngày 2 Octobre nói đã lạc đề đối cãi.”
Cùng số báo này, Lục Tỉnh Tân Văn đăng bài “Vài lời phải quấy” ký tên Trần Văn Chim đối nại với Công Luận Báo. Vài lời phải quấy cho biết ông Của không có nói xin lỗi vì LTTV đã đăng bài Xuất ngôn vô độ và phân tích việc Công Luận Báo đăng bài đả kích ông xã Lê Kim Sang là… lạc đề!
Bạn đã nói lời của M.LK Sang lỗ mảng, không đáng cho bạn trả lời, thế thì sao còn đam lòng giận mà chi? Còn nếu muốn trả lời cho vừa lòng, cho đã giận, sao không phản đối với Lê Kim Sang, bạn lại mượn bổn quán đính chánh ba đều. Tưởng ba đều ấy cang dự tới cái bài của Lê Kim Sang cái này bạn lại mượn báo LTTV cổ võ giùm cái tài danh của bạn, cái quí báo của bạn….
Ông Chim trích một đoạn trong bài của ông Để “Nay chủ bút của ông là đại danh Lê Hoằng Mưu đởm đương ra chiết từ lời nói trong bức thơ của tôi gởi cho ông ngày 21 Septembre này và đặt thêm nhiều đều khác nữa mà kích bát tôi, lẽ thì tôi không thèm ngụ ý đến vì bình sanh tôi chẳng ưa những kẻ việc có nói rằng không, việc không nói có, đặt đều mà kích bát thiên hạ và tôi trọng cái tên hèn của cha mẹ tôi cho đã ba mươi năm nay, không muốn đen ra mà đối với một tên ‘tù’ phạm án hình của nhà nước”. Rồi nói: Đọc mấy lời ấy thì đủ rõ bạn đụng đâu nói đấy, việc đang luận biện với người về bài thơ và bài phản đối của M. Lê Kim Sang, bạn lại nhè gây qua bổn báo Tổng lý và lại kích bát M. Lê Hoằng Mưu, thật lạc đề xa lắc. Phàm ra tranh luận với nhau về một vấn đề chi đó, thì phải níu theo đó mà luận, cứ lấy lý tưởng mà làm lợi khí để tranh thắng chớ đừng khi không, giả sử như luận việc thiên văn luận không lại người nhè kiếm cái tật người ấy ra mà nói: Ôi mầy là thằng hư hay cờ bạc. Nghĩ thử coi việc cờ bạc có ăn chịu chi với đề mục Thiên văn. Bạn cũng dùng món lợi khí ấy, túng lắm! Phải biết sự rủi ro của con người ai tránh khỏi, lấy chi những việc vậy mà ta dùng làm món lợi khí.
Nhận xét cho kỹ vì bạn có giận xã Lê Kim Sang sao dám phản đối với lại một Tổng lý nhà báo như bạn nhưng bạn không biết làm sao phản đối lại với xã Lê Kim Sang rồi bạn day lại giận quàn, giận lây kẻ khác. Chớ nghiệm cho kỹ không chi lạ.
Công Luận Báo từ ngày 5/10 cho đến đầu tháng 11 năm 1923, liên tục tấn công ông Lê Hoằng Mưu với nhiều bài báo viết những lời rất chợ búa, rất khó nghe đồng thời dùng những câu chữ “thằng,” “nó,” “tên đê tiện,” “tù phạm,” “ghiền,” “tiểu nhơn,” “thất giáo, thất phu,” “vô tri,” “ngu”…Với những bài có tựa đề “Ai giết Lê Hoằng Mưu?,” “Đuổi Lê Hoằng Mưu ra khỏi làng báo,” “Hẹp nghĩ luận xằng,” “Gỡ cái mặt nạ Lê Hoằng Mưu…” Không chỉ là những bài viết trên báo, Công Luận Báo còn tung ra rất nhiều tờ rơi, dán những tờ báo có bài phỉ báng ông Mưu rải và dán nhiều nơi trong thành phố, nhằm tạo thành một cơn sóng “phản đối dâm thơ của Lê Hoằng Mưu!”
(còn tiếp)
Cùng một tác giả: https://www.toiyeutiengnuoctoi.com/category/tac-gia/q-to-z/tran-nhat-vy/

