Kim Salem – kỳ 3

by Tim Bui
Kim Salem – kỳ 3

CHU TẤT TIẾN

Tấn và Trịnh đều cười. Trịnh nói:

  -Tui đã nói với nó là hễ mày mà bị đụng xe, người ta thấy đít mày lòi ra cọng rau muống. Nó lại nói với tui là hễ tui mà bị đụng xe, thế nào cũng lòi ra cọng giá sống. Tụi tui đánh nhau tá lả, nhưng rồi cũng huề.

  Cả bọn cười hề hề. Không khí vui vẻ trở lại.

  Dù sao thì Trịnh không muốn đứng lâu tại chỗ này, anh lôi Tấn đi:

  -Thôi, anh Ba, tụi tui đi nghe. Hồi nào rảnh, tui dắt nó lại, rủ anh đi làm một ly xây chừng chơi, nghe anh Ba.

  Ba Lẹm hậm hừ, rồi quay lại, hất hàm cho lũ đàn em giải tán.

  Tấn vuốt ngực:

  -Mẹ! Hú hồn! Chút nữa thì tao lại phải đánh lộn nữa. Mày mà không ở nhà, thì tao không biết tính sao.

  Nghiêng người qua nhìn Tấn, Trịnh chửi thề:

  -Đ. m! Mày đã tới nhà tao ăn cơm rồi mà không nhớ gì hết trơn à! Mẹ! Tao ở ngay mặt đường, mày lại đi lòng dòng trong ngõ, không đụng chuyện sao được. Mày hôm nay hên lắm, Ba Lẹm chưa ra tay đó. Cỡ mấy cái đòn Judo của mày làm sao đánh với anh ấy được.

  Tấn cười:

  -Tao biết là Ba Lẹm có cái đòn đá ống quyển đã truyền lại cho mày, dĩ nhiên là phải ngon hơn mày với tao rồi. Nhất là hôm nay..

  Tấn ngưng lại nửa chừng làm Trịnh sốt ruột. Trịnh hỏi:

  -Đ. m! Hôm nay làm sao? Bộ mày bệnh hả?

  Câu hỏi chân tình làm Tấn rung động. Có lẽ chưa có ai chơi với anh như cái kiểu của Trịnh, vừa du đãng, vừa tình cảm. Tấn cười buồn:

  -Trên đời này, chỉ có mày là “đ. m” với tao mà không bị nằm đài. Mày hỏi thăm tao một câu là chửi má tao hai câu.

Trịnh hơi hối hận:

  -Tao xin lỗi. Tật tao quen rồi. Mày đừng giận.

  -Giận thế chó nào được mà giận. Giận thì tao đã không đến tìm mày.

  Suy nghĩ một lát, Tấn nói tiếp:

  -Hồi nãy, tí nữa thì tao té. Đánh thằng lé mắt kia mà tao gượng mãi mới đứng được.

  Trịnh nhìn thẳng vào mắt Tấn:

  -Sao? Mày bệnh hả?

  Tấn thở dài:

  -Không phải bệnh, mà là tao… đói.. Hai ngày nay, tao không có gì ăn.

  Trịnh kêu lên:

  -Trời đất! Mẹ kiếp! Sao mày không nói ngay?

  Rồi, lúng túng, Trịnh hỏi:

  -Đ. m.. Ủa, tao xin lỗi. Sao mày không về nhà? Má mày thương mày lắm mà?

  Ngước mặt nhìn lên trời như tìm một ngôi sao số phận nào đó hiện ra vào giữa trưa, Tấn buồn bã nói:

  -Tao bỏ nhà đi rồi. Không muốn về nữa. Tháng trước, tao viết thư cho bà già tao là khi nào tao làm nên sự nghiệp, tao mới về.

  Trịnh yên lặng, nhún vai. Tấn tiếp:

  -Mày biết là sau khi tao đậu Tú Tài,  mẹ tao bắt tao đi kiếm việc làm, làm gì cũng được, miễn là đem tiền về nhà. Tao tìm việc không ra, bả cứ la tao hoài, tao hận đời quá, cãi lại bả, nói bả chỉ ham tiền. Bả dợt tao một trận tới cữ luôn. Sáng, tao dậy sớm, để lại cái thư cho bả rồi chuồn.

  -Vậy… mày ở đâu?

  -Tao ở nhà thằng bạn. Nó cho tao tá túc tại căn gác riêng của nó. Có điều là tao không muốn làm phiền nhà nó về việc ăn uống, nên nói láo là có chỗ ăn cơm tháng rồi. Để cho họ khỏi nghi, tao cứ đi lang thang suốt ngày ngoài đường. Tao đi kiếm việc. Đầu tiên, tao đi kèm trẻ em. Được mấy tháng thì nghỉ. Sau, tao đến bà mợ tao bán thịt bò ở chợ Tân Định, làm được ít hôm thì bỏ. Lý do dài dòng lắm, tao sẽ kể sau.

  Ngừng lại một giây, nhìn thấy mắt Trịnh đang theo dõi say mê, Tấn đành kể tiếp:

  -Tao… đến mấy chỗ cậu, mợ, chú, dì; đâu đâu cũng từ chối. Đến một ông anh họ, ông cũng đang lao đao không giúp được gì tao, nhưng ông có hẹn sẽ lo cho tao tối đa. Trước mắt, ông ấy cho tao ít tiền rồi dục tao về nhà, ăn đỡ, sau sẽ tính, nhưng tao nhất định không về. Mới viết thư từ giã mà vác cái mặt về ăn bám, tao thà chết không làm. Hai ngày nay, tao không có gì bỏ bụng.

  Tấn ngừng giây lát cho câu chuyện thấm từ từ, rồi mới tiếp:

  -Sau đó thì cũng ông anh họ đó cho tao cái đồng hồ vàng để đem đi cầm, lấy tiền ăn. Hết tiền, ổng lại cho tao cái áo vét, tao cũng đem đi cầm luôn. Rồi ông ấy cho tao cái bút Parker, cầm tuốt. Bây giờ, hết đồ cho rồi. Ông bác tao biết, chửi ông anh họ tao quá chừng. Ông ấy bảo: “Có cái quần xi líp cũng đem cho nó đi.” Tao xấu hổ quá, chỉ muốn chết quách.Tao không muốn làm phiền ông anh họ tao nữa.

  -Ổng ấy tốt dữ vậy mày?

  -Ừ, tao chưa thấy ai tốt như ông ấy, dù ông chỉ là con ông bác họ, cũng xa xa rồi. Người như ông ấy rất hiếm. Hôm ông ấy bị ông bác tao chửi, tao xấu hổ quá, mới tháo cái đồng hồ ông ấy cho, để lại trong phòng ông ấy rồi chạy. Ông ấy chạy theo tao ra ngoài ngõ, nhà ông ấy ở trong ngõ đường Thoại ngọc Hầu, gần nghĩa địa Thánh Minh Tương Tế. Ông cứ dúi vào tay tao cái đồng hồ, nói: “Cái này là của tao cho mày, không phải của bác. Mày cứ cầm lấy, không tao giận mày, hết anh em luôn.” Tao phải cầm mà nước mắt cứ chảy ra.

  Trịnh cúi đầu, cái dáng vẻ cao bồi du đãng cũng muốn biến đi đâu mất:

  -Còn mấy ông anh, bà chị mày đâu? Không ai giúp mày sao?

  -Anh cả tao thì theo vợ, quên luôn đứa em út. Chị dâu tao thì khắt khe lắm. Hôm qua, tao đói quá, mò vào nhà ông ấy ở Trương công Định, nhà ông ấy làm thợ may. Vừa bước vào cửa, thấy mùi canh cải cúc thơm lừng, tao nghiến răng tính lì mặt ra, ở lại ăn đỡ, nhưng bà chị tao “táp pi” tao liền. Bả nói: “Hôm nọ, chú còn mượn tôi hai mươi đồng, bao giờ trả đây?” Tao lúng túng một hơi rồi lặng lẽ ra khỏi nhà. Mày biết, hai mươi đồng được bốn ổ bánh mì, mỗi ổ năm đồng. Ăn được hai ngày thì hết. Tao có qua nhà ông anh họ tao ở Ngã Sáu, vừa mới thò miệng ra hỏi mượn tiền, bà chị tao ré lên ngay: “Gớm, ngày hôm nay nhà tôi cũng không có tép ăn, có đâu ra tiền mà cho chú mượn.” Tao phải nuốt lệ ra về. Còn mỗi bà chị Hai của tao, thương tao, nhưng lại theo ông anh rể đi lên Cần Thơ đóng quân rồi. Mấy anh chị khác của tao tản lạc cả. Không biết ở đâu. Mẹ tao buồn bực quá nên dồn đòn vào thằng út là tao, đánh chí tử. Mấy lần tao bị đánh nặng quá, đã mê đi “bắt chuồn chuồn” rồi.

  -“Bắt chuồn chuồn” là cái quái gì?

  -Ở quê tao, mỗi khi đi bắt chuồn chuồn thì mấy ngón tay cứ quíu lại. Người nào sắp chết cũng thấy mấy ngón tay quíu lại, người ta gọi là bắt chuồn chuồn.

  -Má mày dữ vậy à?

  -Bà nóng tính, tao lại chọc gan bả. Khi bà lên cơn giận, chửi tao, tao lặng lẽ cởi trần ra, kéo cái ghế đẩu ngồi giữa nhà, chọc tức bả “Này, mẹ đánh con đi!” Thế là bà nổi cơn, đánh tao bất tỉnh. Mới đầu bà còn đánh vào lưng, tao lại gan lì đếm “một, hai, ba, bốn..”, đến khi bà điên lên, quất cả cây thước gỗ vào đầu tao thì tao lăn quay ra. Có lần bà quất tao bằng cây sắt khều than, có lần bằng xe điếu bằng đồng, quăn cả xe điếu luôn. Bả vớ được gì quật cái đấy.

  Trịnh bùi ngùi:

  -Mẹ, đời! Nhưng cũng tại mày cà chớn, chọc bả làm chi.

  Tấn cười buồn, giỡn bằng câu tiếng Pháp ba búa:

  -Đời, “c’est la vie,” Tình, “c’est l  amour,” Tiền, “c”est l’argent” mà mày.

  Trịnh chửi thề:

  -Mẹ kiếp, giờ này mà còn tiếng Tây, tiếng u cái con khỉ…

  Tấn cười ha hả. Lẫn trong tiếng cười có nước mắt.

  Ngậm ngùi một lát, Trịnh đột ngột ngẩng đầu lên:

  -Mẹ, tao đi kiếm tiền cho mày.

  Tấn ngơ ngác:

  -Mày kiếm tiền cách nào?

  Trịnh quả quyết:

  -Cứ đi theo tao. Tao bảo làm gì, mày làm đấy là được. Mấy hôm nay tao cũng hết tiền rồi! Chơi số đề, tưởng con dê, nó ra con chó!

  Rồi kéo Tấn xăm xăm bước đi. Hai thằng đi theo hai kiểu khác nhau. Trịnh đi hai hàng, tướng đi của nó rất kỳ cục. Nhớ lại mấy thằng bạn cứ nói nó bị “hột xoài” kinh niên nên phải đi hai hàng. Tấn thì chỉ thấy nó buồn cười. Tấn có một thằng bạn nằm ngủ thì giơ một chân lên trời, trông tức cười không chịu được.



Chương bốn
Tình đời đen bạc

 Kim thở dài, ngày ấy nay còn đâu? Kim bây giờ không còn là Kim Nhí nữa mà là Kim Salem rồi. Không còn làm nũng ai, không còn nước mắt long lanh nữa, Kim đã là người của thiên hạ. Tuy không bán thân thường trực như mấy chị em khác, mà chỉ làm gái nhảy, Kim Salem, người đẹp của vũ trường Diamond, vẫn là chỉ được coi là một con đĩ hạng sang trước mắt khách hàng, nên mọi người chỉ muốn hưởng thụ, dày xéo. Thực sự, Kim không giống như những em “ca-va” khác, lúc nào cũng sẵn sàng đi với khách, kiếm thêm tiền. Trong khi các chị em giành nhau lẳng lơ để trở thành vợ bé của một vài nhân vật “bảo vệ” của tiệm như tay Đại Úy Chỉ Huy Phó Cảnh Sát Quận, ông Trưởng Toán Bài Trừ Du Đãng… hoặc một vài nhân vật lớn khác, Kim chỉ đứng làm đẹp cho quán, tiếp đãi khách một cách lịch sự, để khách mê mẩn trở đi trở lại hoài. Những tay khách sộp lại  thường biết điều, lẳng lặng đến, lẳng lặng đi, không ồn ào, và còn chi đẹp cho em nữa. Họ cũng sợ vợ con, sợ tai tiếng, sợ mất nồi cơm ngon. Tính nết của Kim như vậy, nên khách đến chơi cũng có phần đối xử đặc biệt không như những em “ca-va” khác. Đa số khách đến để gặp Kim và tán tỉnh vài câu bay bướm. Nhưng cũng không thiếu vài thằng ba búa, nhậu như hũ chìm, vừa gặp Kim là tay chân líu quíu chỉ muốn bốc hốt.  Kim cứ phải né đạn, phải làm bộ đau nhức, ốm, bệnh, để cho những thằng ấy de ra. Nhưng mấy tay nham nhở vẫn nhào dô, bặm trợn:

  -Có bệnh gì đi nữa, anh cũng vẫn muốn yêu em. Em đẹp thế mà, không yêu thì chết không nhắm mắt.

  Nhiều thằng làm hỗn quá, khiến chị quản lý phải can thiệp:

  -Thôi, cậu, cậu tha cho em nó đi. Nó đang bệnh mà.   Không nhìn thấy mặt em nó xanh lè thế kia à?

  Kim chán nản, nhiều khi chỉ muốn chết quách. Sao đàn ông lại chỉ là những thằng đực lúc nào cũng chỉ áp dụng có mấy động từ bậy bạ, không còn gì khác hơn nữa sao? Có động từ “yêu” không? Còn khuya ạ! Làm chó gì có yêu với đương! Chắc chỉ trong truyện tiểu thuyết hoang tưởng hay trong phim, đóng giả với mục đích gạt gẫm con người ta mà thôi. Kim lắc đầu, thở dài. Em không ngờ đời em lại trôi vào cái ngõ cụt dơ bẩn như thế này. Chỉ vì một phút yếu lòng với thằng khốn nạn đó, cái thằng miệng ngọt như mía lùi, nhưng lòng dạ khốn nạn còn hơn  những thằng khốn nạn khác ngàn lần, vì nó là bà con xa nữa. Thằng Kiểm, con nhà chụp hình. Hắn lợi dụng tình họ hàng, lợi dụng những giấc mơ  của Kim đã kể cho hắn nghe, để tung một chiến dịch ra hòng chiếm được em, khi Kim mơ màng vì những món quà đáng giá mà hắn tặng, những lời nói ngang tàng, hùng dũng như hoàng tử, những hứa hẹn mạnh bạo, và những lần đụng chạm thân tình.

  Kim nhớ rất rõ, nhân ngày kỷ niệm sinh nhật hắn, Kiểm đã xin phép cho Kim tới nhà chơi. Nghe nói Kiểm muốn nhờ Kim mai mối cho một cô bạn nào đó, mẹ Kim không do dự gì, cho Kim đi ngay, vì nghĩ tình họ hàng xa, vả lại nhà Kiểm cũng không xa nhà Kim mấy. Đến nhà Kiểm, thấy chỉ có vài người bạn, Kim đã định về, nhưng Kiểm cứ giữ lại:

  -Bộ chê nhà anh nghèo, không thèm ở lại hả? Hay là chê anh “văn dốt, vũ dát,” không có nhiều bạn?

  Kim ngần ngại:

  -Không phải thế, nhưng mà… không có nhiều bạn gái, toàn đàn ông không hà! Em ngại quá!

  Kiểm sẵng giọng:

  -Thế cô cho tôi là hạng nào? Tôi không bảo vệ nổi cô sao?

  Thấy Kiểm làm mặt giận, Kim vội vàng dịu giọng:

  -Thôi, được, em ở lại, nhưng anh phải cản mấy ông bạn anh đó. Em thấy mấy người ấy… trông dữ quá à!

(Còn tiếp)

You may also like

Verified by MonsterInsights