Vương quốc Phù Nam

by Tim Bui
Vương quốc Phù Nam

LÝ THÀNH PHƯƠNG

Căn cứ vào sử liệu của Trung Quốc và các truyền thuyết trong Lĩnh Nam Chích Quái, trong cùng thời kỳ xây dựng của nước Văn Lang ở miền bắc và vương quốc Chiêm Thành ở miền trung, thì ở miền Nam Việt Nam cũng đã có sự hiện diện của một quốc gia khá phát triển gọi là Phù Nam.

Vương quốc Phù Nam tồn tại cho đến thế kỷ thứ bảy thì bỗng nhiên biến mất.

Các tài liệu về khảo cổ học cho thấy rằng người Phù Nam có nguồn gốc Môn Khmer, cùng nguồn gốc với người Khmer bây giờ. Cũng giống như vương quốc Chiêm Thành, văn minh Phù Nam cũng đến từ các bộ tộc Nam Đảo và chịu ảnh hưởng sâu nặng của nền văn hóa Ấn Độ.

Trong thời kỳ Pháp thuộc, nhiều nhà khảo cổ người Pháp đã tìm ra di tích ở Óc Eo thuộc vùng Ba Thê – Núi Sập thuộc huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Ở đó họ đã tìm được nền móng của cả một đô thị phát triển. Những phát hiện gần đây như những hình tượng bằng vàng, bạc, đồng, đá; những đồng tiền Ấn Độ, La Mã; trang sức bằng vàng và vật dụng bằng gốm dùng trong nhà nói lên rằng Óc Eo từng là một hải cảng thương mại phồn thịnh vào khoảng thế kỷ thứ ba, và vương quốc Phù Nam từng có lãnh thổ trải dài cả khu vực miền nam Việt Nam ngày nay, và có dân số không kém gì vương quốc Chiêm Thành.

Sự biến mất của vương quốc Phù Nam đã trở thành một đề tài mà mãi đến bây giờ chưa có đáp án nào gọi là thỏa đáng.

Có một mẫu chuyện tương tự như vậy đã xảy ra ở châu Mỹ.

Cùng xuất hiện với các nền văn minh như văn minh Lưỡng Hà ở Trung Đông, văn minh sông Nin ở Ai Cập – Hy Lạp, văn minh Ấn Độ và văn minh sông Hoàng Hà, thì ở châu Mỹ cũng từng tồn tại nền văn minh Maya xuất hiện ở châu Mỹ Latin. Nền văn minh này đã bị chôn vùi không còn nhiều dấu tích cho nên không có mấy người biết đến.

Sự biến mất của nền văn minh Maya cũng từng là đề tài của nhiều nhà nhà khảo cổ học. 

Vào khoảng cuối thế kỷ thứ 20, một người Mỹ gốc châu Mỹ Latinh, sau thời gian sống và làm ăn thành công ở nước Mỹ, vào tuổi về hưu, đã quyết định bỏ tài sản của mình ra, để đi tìm nguyên nhân biến mất của nền văn minh này.

Ông đã đi nhiều nơi trên thế giới, thuê những khoa học gia và làm nhiều cuộc thử nghiệm. Cuối cùng họ đã đi đến một kết luận khoa học về thiên văn như sau: “Khi ở bên này bán cầu là bảo tuyết dữ dội, thì bên kia bán cầu sẽ có nguy cơ bị hạn hán.” Qua tìm hiểu về lịch sử về khí tượng, khí hậu và thời tiết ở Âu châu, nhóm của ông đã tìm được một thông tin hết sức lý thú. Đó là vào cùng thời kỳ văn minh Maya biến mất, thì ở Âu châu đã từng trải qua một thời kỳ bão tuyết triền miên. Dựa trên dữ kiện đó, ông tin rằng ở châu Mỹ ắt hẳn đã có một thời kỳ hạn hán lớn đến nỗi không còn bao nhiêu người sống sót.

Ông ta và những nhà khoa học đã tìm đến những dấu tích từng là các hồ nước chung quanh khu vực Maya, khoang xuống hàng 100 mét sâu, và họ đã chứng thực là quả có một giai đoạn hạn hán trong một thời gian khá lâu ở khu vực này.

Những khám phá khoa học tiếp nối công trình này cho biết là thời kỳ hạn hán đã kéo dài khoảng 100 năm khiến hàng chục triệu người chết. Những người sớm bỏ vùng đất này đi tìm nguồn nước ở những nơi lân cận mới có cơ hội sống còn. Trong phong tục của người châu Mỹ Latinh ngày nay, có một lễ hội cầu mưa hàng năm, có lẽ phong tục này hình thành do ảnh hưởng của cuộc đại hạn hán đã diệt chủng gần hết dân tộc Maya.

Đối với việc biến mất của vương quốc Phù Nam thì sử Campuchia cho rằng Phù Nam bị vương quốc Angkor hùng mạnh tiêu diệt vào thế kỷ thứ bảy. Nhưng sự kiện lịch sử ngày thiếu tính thuyết phục vì rằng cả một quốc gia với số lượng dân số đông như vậy, mà khi thời các chúa Nguyễn khai thác miền nam này chỉ thấy còn lại những nhóm nhỏ sống rải rác mà người di dân bản xứ gọi là “Sóc Miên.”

Ở cạnh di tích Óc Eo ở tỉnh An Giang có một cánh đồng mà dân địa phương gọi là “Sò.” Nơi này là một cánh đồng rộng hàng chục cây số vuông mà trên mặt đất toàn là vỏ sò. Cánh đồng này có lẽ từng là một thềm lục địa (đáy biển) và vì những biến động địa chất đã trồi lên mặt đất. Từ Óc Eo và Sò đến bờ biển gần nhất là vùng Hà Tiên khoảng 80 km.

Căn cứ theo các nguồn sử liệu trong cuộc di dân ở tỉnh An Giang. Khi ông Thoại Ngọc Hầu – Nguyễn Hữu Thoại được vua Gia Long phái đi khai phá vùng An Giang – Châu Đốc bây giờ, đã phát hiện một hình tượng thần làm bằng đá nặng gần 3 tấn, nằm ngả nghiêng gần đỉnh núi Sam nơi có vía Bà hàng năm và miếu thờ bà chúa Xứ ở Châu Đốc bây giờ. Tượng thần này bị gãy tay phải và cánh tay phải cũng được phát hiện gần đó. Nhiều người lúc đó tự hỏi làm sao người thời xưa có thể mang một tượng đá nặng như vậy lên đến đây được.

Theo truyền thuyết kể lại rằng, có lúc ông Thoại Ngọc Hầu đi đánh trận ở Cao Miên nhưng lâu quá không có tin tức. Bà phu nhân của ông là Châu Thị Vĩnh Tế có lần cầu với tượng thần đá kia là nếu phù hộ cho ông được bình an trở về thì bà sẽ mang tượng thần xuống chân núi và sẽ lập miếu thờ. Khi ông Thoại Ngọc Hầu trở về bình an, thì bà Vĩnh Tế nằm mơ thấy vị thần mà sau này bà gọi là “Bà Chúa Xứ” hiện nên nhắc lại lời hứa và yêu cầu bà phải dùng 9 dâng nữ đồng trinh để khiêng bà xuống núi.

Ông Thoại Ngọc Hầu sau đó đã tạo mọi điều kiện để 9 dâng nữ kia có thể mang hình tượng đá nặng nề kia xuống. Nhưng khi 9 người này cố gắng khiên xuống đến gần tới chân núi thì ngã quỵ, không thể tiếp tục xuống đến điểm dự định xây miếu. Mọi người đều cho rằng có lẽ ý của Bà Chúa Xứ là muốn ngự lại ở đây, cho nên mới khiến đám dân nữ quỵ xuống. Thế là ông Thoại Ngọc Hầu đã cho xây dựng miếu thờ Bà Chúa Xứ ở gần chân núi. Sau này vì số người đến hành hương cúng bái càng ngày càng đông nên ban quản trị quyết định dời miếu xuống chân núi chính là nơi miếu tọa lạc bây giờ.

Các nhà khảo cổ học người Pháp có lấy mẫu đá làm thành tượng thần Bà Chúa Xứ thì họ khẳng định rằng tượng làm bằng đá sa thạch xuất phát từ Ấn Độ. Trong khu vực núi Thất Sơn bao gồm cả núi Sam chỉ có đá hoa cương. Hơn nữa đó là hình tượng của nam thần Vishnu một trong 3 vị thần của đạo Bà La Môn (hay Ấn Độ giáo ngày nay). Điều nầy phủ định giả thuyết cho rằng hình tượng được tạc ngay trên đỉnh núi Sam.

Như vậy thì với văn minh Phù Nam thời đó, làm cách nào mà con người có thể đem một tượng đá nặng như vậy lên đến một độ cao như thế?  

Với những dữ kiện trên có thể kết luận như sau: Người Phù Nam dưới văn minh Ấn Độ đã thờ thần Vishnu ở dưới đồng bằng. Tượng thần này có lẽ đã được mang từ Ấn Độ sang Phù Nam bằng đường biển. Một trận địa chấn lớn đã hình thành dãy Thất Sơn và núi Sam. Hình tượng vốn ở đồng bằng, đã bị đẩy lên khi hình thành trái núi Sam. Đồng thời cơn địa chấn cũng đã nâng đáy biển vùng Sò thành đất liền và chôn vùi thành thị biển của Phù Nam ở vùng Óc Eo. Cơn địa chấn đã tiêu diệt phần lớn dân tộc Phù Nam, chỉ còn lại những bộ tộc mà sau này là những nhóm sống rải rác ở tây Nam bộ gọi là Sóc Miên. Sau cơn địa chấn, vùng Cà Mau, Bạc Liêu, Rạch Giá biến thành những đầm lầy nước mặn trước khi di dân người Việt và  người Hoa đến khai phá.

Cùng một tác giả: https://www.toiyeutiengnuoctoi.com/category/tac-gia/i-to-p/ly-thanh-phuong/

You may also like

Verified by MonsterInsights