TRẦN NHẬT VY
Sau vài tháng “thử nghiệm” những mục mới, những cách viết mới như Vạn quốc tân văn, Nữ lưu giáo dục, Lịch sử nước nhà… nhưng kết quả chẳng được bao nhiêu, Công Luận Báo bèn viết một loạt bài đả kích độc giả của mình! Đó là loạt năm bài với tựa đề Điếc hay là cục đất? Loạt bài này mắng chửi không thương tiếc các giới từ thượng lưu cho đến hạng cá kèo trong xã hội Nam kỳ chỉ vì “cái tội” không chịu mua Công Luận Báo! Bằng một giọng vừa giận dữ, vừa hờn trách, vừa cay cú, vừa mắng nhiếc, vừa dọa nạt… để mọi người chú ý! Mà có người chú ý thiệt! Đó là một ông xã trưởng ở Vĩnh Long tên Lê Kim Sang lên tiếng phản đối loạt bài của Công Luận Báo.
Bài đầu tiên của loạt bài Điếc hay là cục đất? được đăng từ ngày 28/8/1923. Các kỳ báo sau đó tiếp tục đăng với một giọng tương tự nhau là mắng chửi, nhiếc, trách móc…các độc giả cả Nam kỳ vì mỗi cái tội “không mua báo, không đọc báo”! Mỗi bài dài khoảng từ hai đến ba ngàn chữ chiếm phần lớn trang nhất mỗi kỳ báo.

Nào là:
Bổn báo thấy các báo ta ở trong Nam kỳ, phần nhiều đều ngáp gió hết, bổn báo hết sức cổ động những người có nhiệt huyết của con nhà Lạc Long phải trả tiền cho các nhà báo xây xài và phải giới thiệu thêm người đọc báo cho đông đặng cho các nhà báo trở nên sung túc, trở nên mạnh mẽ thì hoặc may có thể bình luận lợi quyền của dân Annam cùng là làm đều ích lợi cho xã hội chăng? Chớ hiện nay phần nhiều các nhà báo đều ngất ngư hết, chạy tiền đóng tiền nhà in không đủ mà bảo ngồi yên mà lo việc ích lợi cho xã hội sao đặng? Cổ động có bao nhiêu đây mà thôi “phải trả tiền mua báo đi và phải giới thiệu thêm người mua báo” mà cổ động chẳng đặng thay, còn trông gì cổ động việc gì khác nữa? Chúng tôi chẳng dám nói hết thảy khán quan là “cục đất,” chẳng chút chi là “nhiệt thành” cùng nói giống, song chư vị nào mặc sức những lời năn nỉ, những lời khuyên tâm huyết của bổn báo mà chẳng ứng thanh ứng khí, không động lòng sốt sắng thì quả thật những vị đó quả là “cục đất sét!”. Chúng tôi chẳng dám gọi hết thảy khán quan là kẻ “điếc,” có tai mà chẳng nghe những điều “huyết lệ” của kẻ khổ tâm, khổ não mong làm đều ích lợi chung, nhưng mà vị nào nghe những lời tâm sự đau đớn của chúng tôi, những lời nầy để mọi người phải liều bỏ ra một chút ít tiền đặng gìn giữ cái danh dự của mình mà chẳng động lòng thì những vị đó quả thật là “điếc” hay là có tai mà không biết nghe!
Nào là:
Phần nhiều trong bực thượng lưu và bực trung lưu của xã hội ta như thế, thì là đành thua hẳn, sút hẳn, dưới hẵn bực hạ lưu của các nước văn minh. Ấy chẳng phải là phần nhiều bực thượng lưu và bực trung lưu Nam kỳ ta có cái óc nhỏ như “óc chim se sẻ” nên chẳng khôn, chẳng lanh, chẳng sao cho bằng bực hạ lưu của các nước văn minh.
Bực thượng lưu và bực trung lưu ở Nam kỳ ta khôn vặt, xảo vặt và lanh vặt lắm chớ! Đến đều cầu cạnh kẻ bề trên mà lấy thế, lấy thần, lấy danh giá, đâm thọc đầu nầy đầu nọ mà tấn thân, thì phần nhiều bực thượng lưu và bực trung lưu của Nam kỳ ta khôn lắm, lanh lắm, xảo lắm-khôn lanh xảo chẳng có thứ dân nào trên mặt đất nầy sánh cho kịp! Đã khôn, đã lanh, đã xảo như thế ấy, vì cớ nào lại “đành thua sút hẳn” dân hạ lưu của các nước văn minh?
Ấy vì dân hạ lưu của các nước văn minh tuy là nghèo, là cực, là khổ mặc lòng, chớ chúng nó hởi còn cái “tư cách làm người,” còn phần nhiều bực thượng lưu và bực trung lưu Nam kỳ ta, tuy là lên xe xuống ngựa, quần áo xuê xang, bộ tịch chích buốc mặc dầu, chớ chúng nó đã bán cái “hồn tự cường”, cái “hồn tự do” của chúng nó mà mua cuộc phú quí, vinh hoa giả, chúng nó đã mất hết cái tư cách “làm con người đứng trong trời đất” nầy. Thật là:
Rặt một lũ thiên ma bách chiến,
Hình thời còn bụng thát [thác] đời nao?!
Sao gọi là “có tư cách làm con người đứng trong trời đất nầy”? Sao gọi là không? Biết cái “danh dự” của mình là có “tư cách làm người”. Mấy kỳ trước tôi đã tỏ cho các chư vị rõ cái danh dự là gì rồi, nên không cần lập lại. Nếu một giống người hiểu rõ cái “danh dự” là gì, hể ai đụng đến “danh dự” mình, dầu bề nào, thế nào, dầu chết, dầu sống cũng chẳng kể, quyết liều một sự giữ “danh dự” mình cho hoàn toàn mà thôi. Biết danh dự mình là “có tư cách làm người”. Song bởi con người đều ở trong xã hội nên phải “biết giữ danh dự của xã hội, của nòi giống mình” thì mới có tư cách làm con người đứng trong xã hội, đứng trong trời đất nầy.
Phần nhiều bực thương lưu và bực trung lưu trong Nam kỳ ta chẳng biết cái “danh dự” là gì mà!
Nào là:
Các hàng phủ huyện thì biên “không nhận trả lại cho người gởi”. Còn các hàng cai phó tổng và Hội đồng địa hạt thì đề “không mua, trả lại”. Những hạng nầy làm như vậy tuy chẳng biết đến lợi ích cho xã hội là gì cho đúng phép, song phần nhiều trong hàng cai, phó tổng và Hội đồng địa hạt lại thêm một câu nầy “Tôi không rảnh mà coi” hay là “Tôi không có ngày giờ dư mà coi”. Chúng tôi thấy vậy bèn hỏi lấy chúng tôi rằng “Chẳng biết mấy người đó làm công việc chi nhiều lắm cho đến đổi không có giờ ngày mà giồi mài bề kiến thức của họ vậy?”… Sức lực ông Toàn quyền và ông Phó soái Nam kỳ kia công việc là bá bang mà mấy ổng còn có ngày giờ mà xem nhựt báo thay, huống hồ gì mấy thầy cai, mấy thầy phó và mấy thầy Hội đồng địa hạt mà công việc chi cho đến đỗi không có giờ ngày mà xem nhựt báo cho biết động tịnh trong nước, cho biết đều tấn hóa của thế giới và cho biết ý kiến mới của kẻ viết báo!?
Chúng tôi đã thuật chuyện đến đây rồi chẳng lẽ chẳng thuật luôn những đều ngu xuẩn đáng tức cười và những đều tức tối cho chư vị nghe.
Có một tên Hội đồng địa hạt kia ở tổng Minh Thuận, hạt Bentre tên là Lê Văn Vàng (phải nêu tên vào đây cho thiên hạ biết, người nầy thay mặt cho dân Annam là đúng đắn thế nào?) trong khi trả CLB lại thì bỏ mỗi tờ báo vào một cái phong bì to vừa tờ báo xếp lại ở ngoài thì đề như vầy:
“Monsieur Đông Luận Thời Báo
Le Courier Indochinoise Mac Mahon Số 51 à Saigon
Chủ Tiệm Bút
Huỳnh Văn Chính”
Còn ở trong thì viết trên một tấm giấy lớn bằng bàn tay, cái thơ như vầy:
“Bentre le…
Kính lời cùng chủ tiệm báo nay tiếp đặng Đông Luận Thời Báo của quí vị gởi cho tôi.
Nay tôi Trả Lại cho quí vị vì tôi không bằng lòng mua vậy xin quí vị Đừng gởi nữa.
Nay kính
Conseiller Provincial de Minh Thuan
Ký tên: Lê văn Vàng”
Ba cái cũng đề bao như vậy. Ba cái cũng bỏ theo một cái thơ như vậy rồi gởi “thơ phạt” lên cho chúng tôi. Mỗi tờ CL chúng tôi bị phạt hết một cắt sáu ($0.16).
Xin chư vị khán quan coi cách đề bao thơ của tên Hội đồng địa hạt nầy lại cho kỹ, rồi trả lời giùm cho chúng tôi biết coi tên nầy có đáng thay mặt cho dân một tổng chăng? Chẳng biết dân thiệt có bầu cử một tên bất thông như thế mà thay mặt cho mình chăng? Hay là tên Vàng nầy vác bạc ngàn ra mua chức Hội đồng chăng? Xin ai biết thì trả lời giùm cho bổn báo rõ.
Còn tên Phó tổng Trần Văn Lượng, tổng Bảo An cũng ở hạt Bentre, nhận CLB của chúng tôi mà xem cho tới số 28 mới chịu trả lại mà nói “không mua”! Còn tên Cai tổng Phạm Ngọc Túy ở Mytho nhận CLB tới số 13 rồi mới trả lại nói “không mua”.
Báo cũng viết:
Muốn có việc ích lợi cho dân cho nước thì mỗi người phải chịu tốn công một chút, thì mới thành việc đặng, chớ ngồi điềm nhiên đó và ngó, việc gì cũng muốn có hết-rồi ở đâu nó bay lại cho he? Ở trên trời nó rớt xuống cho, hay ở dưới đất nó mọc lên cho? Phải tốn công, tốn tiền, mỗi người mỗi việc [mất một hàng] hữu ích chúng nó thành hình ra cho chớ! Còn ngồi khoanh tay rế, nói miệng tài đó rồi có hay sao? Đến việc ăn cơm là việc dễ hơn hết mà còn phải mất công nhai, mất công nuốt thay, huống chi là làm việc công ích mà người trong xã hội ai nấy cứ giữ cái chủ nghĩa “ích kỷ” sùng bái cái tôn chỉ “ngồi khoanh tay rế mà nói miệng tài” thì làm sao cho những việc công ích ấy thành tựu đặng? Một chuyện mua báo mà coi mà còn làm biếng chẳng chịu trả tiền cho nhà báo xây dùng, đừng nói chi là chuyện lớn lao mà chẳng làm đặng! Có một việc đi lo tước hàm nầy, lo chức kia, lo cờ bạc, lo điếm đàng, thì dân ta siêng lắm, siêng hơn các thứ dân nào khác trên thế giới nầy hết thảy. Tới khi làm đều công ích cho xã hội thì là lười lượm, thiên cổ chẳng dân nào có, hà tiện, tiếc tiền, tiếc giờ, tiếc ngày chẳng dân nào sánh kịp! Ối, dân như vậy đành để cho Chà khi, Chệc thị, đành làm mọi cho tha bang muôn kiếp!
Và:
Theo trong trí các ổng thì chẳng có nước non chi tất cả, chỉ có một mình các ổng mà thôi! Miễn các ổng sang, các ổng giàu, các ổng sướng tấm thân các ổng thì thôi, còn ra ai chết mặc ai, trối kệ quốc dân, trối kệ nòi giống Annam! Mấy món ấy là vật vô hình, vô dạng, vô nghĩa, vô lý chẳng có dính dấp chi tới các ổng hết. Ôi! Quốc dân xã hội, nòi giống mà nghĩa gì với các ổng! Một bản thỉnh cầu, một tiệc rượu, một cuộc đờn ca, một con kỹ nữ, một cuốc song mã, một vòng xe hơi, một miếng dây bẹn, một tấm mề đay, một tước hàm chi chi đó là nghĩa lý, là thú vị, là hy vọng, là tôn chỉ của các ổng!
Và kết luận rằng:
Nếu ai nhìn rằng công cuộc của chúng tôi làm đây có vẻ chi ích lợi cho xã hội, cho nước nhà, nếu có hảo tâm giúp được ít nhiều chi thì giúp, chúng tôi cảm ơn. Còn bằng không thì cứ việc “Ym đi”! Chớ đừng ngồi không “khoanh tay rế mà múa mỏ không”, rồi lại đi gieo đều ác cảm “dẻ dúng” và gieo đều “nghi ngờ” vào lòng công chúng!
Trời diệt phồn múa mỏ không!
Trời diệt những loài ích ký
Trời diệt lũ phản nghịch Annam!
Những lời của bài Điếc hay là cục đất? trên Công Luận Báo đã khiến nhiều người đọc báo ở Nam kỳ bất bất bình.
Một trong số đó là ông Lê Kim Sang, xã trưởng làng Long Thạnh, tỉnh Vĩnh Long. Ông Sang đã viết bài phản ứng lại Điếc hay là cục đất? gởi cho Công Luận Báo để “nói lại”!
Song một thời gian chờ đợi không thấy Công Luận Báo đăng, ông Sang gởi cho Lục Tỉnh Tân Văn. Thấy bài viết cũng có lý, Lục Tỉnh Tân Văn đăng vào mục Tự Do Diễn Đàn ngày 20/9/1923 với lới trần tình: “Lại còn những bài ấn hành trong mục nầy, thì bổn báo để trọn về phần người ký tên gánh nhận những đều cang hệ gì xảy đến. Bổn báo không cang dự!”.
Đó là bài “Xuất ngôn vô độ!”
Trong bài ông Sang viết “Đừng có tưởng hễ cầm cây viết nhựt trình được là hay là giỏi rồi. Hay giỏi theo người kia, chớ như cái người nầy thiệt là lỗ mảng chi nhơn nên xuất ngôn vô độ, đừng có lầm tưởng kê giả phụng mà lục châu họ nghe theo”.
Ông Sang cho rằng:
Dám cả gan mở miệng nhiếc hết bực thượng lưu, trung lưu và hạ lưu trong Nam kỳ, dám kêu là lũ ngu lũ dốt, những là văn minh giả, văn minh mặt nạ, thiệt là Nam kỳ mục thị vô nhơn. Đó chư khán quan nghĩ coi, dẫu cho nước nào cùng là hạng người nào cũng có kẻ hư người nên, kẻ nghèo người giàu, kẻ hà tiện bậy, người thì cũng có người làm chuyện đại nghĩa, chớ phải toàn là dốt nát tiện tặn hết sao. Ổng dám nhục mạ hết ba hạng người trong Nam, chí như hạ lưu thì miễn luận, chớ trung lưu cũng có học thức ít nhiều nên có kẻ quấy người phải. Còn thượng lưu thì bực giàu có và văn chương lội lạc mới cho là thượng lưu, chớ kẻ giàu mà dốt nát ai cho là bực thượng lưu, ai chịu coi nhựt trình quấc âm, thiếu gì nhựt trình chữ Langsa sao. Bớ cái người viết bài Cục đất, đừng có tưởng người ta không biết! Đây chẳng qua là tại cớ tờ Công Luận Báo văn từ hay quá nên thiên hạ không mua rồi tức lý nhục mạ đồng bang. Như ông có tài thì sửa tánh hạnh lại mà làm chủ bút, còn như dốt nát quá thôi về giữ con cho vợ còn tốt hơn mà, đừng có cháng chỗ đó mà vẽ cu vẽ chằn mà hại một tờ báo có danh giá bấy lâu nay. Cũng may cho ông Tổng lý báo Công Luận từ ngày đổi chủ bút đến nay, nhờ có cái mục “Vạng quấc tân văn” mới còn sống chớ không thôi thì…
Và khuyên rằng:
Phàm hể nhựt trình hiệu nào hay nói chuyện lợi dân ích quấc, nghĩa là đặt để văn từ hay, ăn nói điệu vị, thì mua coi chơi cho tiêu khiển ngày giờ, và sau nữa có ý mở mang những chuyện mình chưa thấy, còn hiệu nào dỡ thì không ai mua, thí dụ như Lục Tỉnh Tân Văn, Đông Pháp Thời Báo đó mấy ai cao rao mấy ai kêu nài mà rồi ế hay sao. Mà còn chủ bút như Lê Hoằng Mưu, Nguyễn Kim Đính là tay ròng nghề viết báo lâu nay đâu có dám mở miệng mà mắng hết trong Nam kỳ, còn như ông mới làm chủ bút mấy tháng tài cán gì mà dám lộng ngữ dữ vậy? Tôi tưởng như ông đây cũng chưa làm được bực thượng lưu sao mà dám nhục mạ thượng lưu Nam kỳ là cớ nào hả? Hay là ông bất tài mà muốn dục lợi không được rồi nói xàm phải không? Hay là nói lúng xát đi đặng có hồi hương cầm cày phải không? Nè bỏ đi cái tánh tự kiêu tự thì đi nà! Có biết thì nói chuyện lợi cho nước cho dân, bằng không thì nín đi đừng có vẽ quơ quào trước mắt muôn người mà lục châu khán quan họ dị nghị.
Sau khi bài báo này ra đời thì Công Luận Báo nổi xung lên. Ban biên tập Công Luận Báo cho rằng, Lục Tỉnh Tân Văn không nghĩ tình đồng nghiệp, vậy là trận bút chiến nổ ra.
(còn tiếp)
Cùng một tác giả: https://www.toiyeutiengnuoctoi.com/category/tac-gia/q-to-z/tran-nhat-vy/


