ĐINH VĂN TUẤN
Thành ngữ: “Ướt như chuột lột” xưa nay vẫn được người Việt dùng một cách quá quen thuộc để mô tả tình trạng một người bị ướt nhẹp, tả tơi, thê thảm.
Tuy nhiên, thành ngữ này gần đây đã từng bị người ta mổ xẻ, tranh cãi từ chữ “lột” với suy diễn tùy tiện như: chuột không phải là loài lột da như rắn, thằn lằn…nên cho rằng “lột” là biến âm của “lụt,” chuột lụt: chuột chạy lụt nên bị ướt sũng, vậy phải là: “Ướt như chuột lụt.” Có ý kiến cho là chuột lội chứ không phải là chuột lột, vì chuột lội nước nên mới bị ướt đẫm, vậy sẽ là: “Ướt như chuột lội.”
Chúng tôi cho rằng chuột lụt, là một từ không phù hợp tiếng Việt, ngữ nghĩa mơ hồ, đúng ra phải nói là chuột chạy lụt nhưng thật ra khi chạy lụt đâu phải chỉ có riêng loài chuột mà có cả người và nhiều loài khác nữa. Trong tiếng Việt, từ “lụt” rất rõ nghĩa và không bao giờ đọc chại, sai thành “lột” được. Còn nếu là chuột lội, cũng không thuyết phục vì có nhiều loài lội, bơi dưới nước như vịt, cò…được, tại sao cứ phải là loài chuột?
Vấn đề này thực ra không phải mới được chú ý và tranh luận vì từ năm 1940 đã được Nguyễn Đỗ Mục nêu ra qua báo Nước Nam (Số 89, 23 Tháng Mười Một 1940) với bài viết: Một dấu hỏi đặt trước ít câu ca dao tục ngữ.
Trong bài này, Nguyễn Đỗ Mục đã từng thắc mắc: “Ướt như chuột lột” hay “chuột lội?” Hai tiếng tuy có nghĩa cả, nhưng tôi tưởng “Ướt như chuột lột” có nghĩa hơn “Ướt như chuột lội.” Vì một khi con chuột đã bị lột da, thì thịt nó bầy nhầy, ướt át nên người xưa mới mượn nó để tả những vật ướt nhờn nhợt tương tự như thế. Nếu ví với sự ướt vì lội, thiếu gì vật khác lội nước cũng ướt, chứ riêng gì một loài chuột? Cổ nhân cần chi phải mượn cái ướt của “chuột lội” để hình dung những cái ướt khác?”
Kiến giải của Nguyễn Đỗ Mục cũng khá hợp lý, nhưng vẫn chưa thuyết phục lắm, vì chuột đã bị lột da dễ làm người đọc hiểu là chuột (đồng) bị làm thịt, lột da. Nếu vậy nhiều loài khác cũng bị làm thịt lột da như thỏ, ếch, rắn, lươn…tại sao nhất định là con chuột? Chuột lột, chuột lụt, chuột lội? Đâu là từ đúng trong thành ngữ trên? Chúng ta cần phải tìm hiểu lại chuột lột ra sao cho đúng lý.
Trước khi tìm hiểu, cần xác định thành ngữ “Ướt như chuột lột” và “Ướt như chuột lội” cái nào xuất hiện trước trong tài liệu cổ? Chúng tôi tìm thấy trong bài viết Sống chết mặc bay của nhà văn Phạm Duy Tốn, được đăng trên tạp chí Nam Phong số 18 tháng 12 năm 1918 có đoạn: “Gần một giờ đêm. Trời mưa tầm tã. Nước sông Nhị Hà lên to quá; khúc đê làng ***. thuộc phủ ***. xem chừng núng thế lắm, hai ba đoạn đã thẩm lậu rồi, không khéo thì vỡ mất.
Dân phu kể hàng trăm nghìn con người, từ chiều đến giờ, hết sức giữ gìn, kẻ thì thuổng, người thì cuốc, kẻ đội đất, kẻ vác tre, nào đắp, nào cừ, bì bõm dưới bùn lầy ngập quá khuỷu chân, người nào người ấy lướt thướt như chuột lột. Tình cảnh trông thật là thảm.” Trong đoạn văn này đã xuất hiện “lướt thướt như chuột lột,” lưu ý là lướt thướt xưa không theo nghĩa dài lượt thượt, tha thướt như ngày nay mà là biến thể của từ cổ lướt sướt nghĩa là ướt át, ướt nhẹp, ướt sũng, trong Truyện Kiều có câu: “Trên mui lướt sướt áo là” (trên mui thuyền áo lụa là vắt lên ướt sũng); “lướt sướt” sau cũng được dùng trong truyện ngắn Cô Kếu, gái tân thời viết năm 1933 của Nguyễn Công Hoan và Tắt đèn viết năm 1937.
Vậy có thể “lướt thướt như chuột lột” là cách diễn đạt khác của thành ngữ “Ướt như chuột lột.” Đáng chú ý là chuột lột chứ không phải là chuột lụt hay chuột lội. Có lẽ thành ngữ “Ướt như chuột lột” gây khó hiểu nên người ta mới suy diễn thành “Ướt như chuột lội” cho dễ hiểu nên mới được Hội Khai trí Tiến đức ghi nhận trong Việt Nam tự điển năm 1931 ở mục Ướt: Ướt như chuột lội. Nhưng xưa nay người Việt đa số chỉ dùng thành ngữ “Ướt như chuột lột” chứ ít khi dùng “Ướt như chuột lội.” Riêng “Ướt như chuột lụt” chỉ xuất hiện gần đây vì không thấy tài liệu xưa ghi nhận.
Chúng tôi thấy loài chuột cống thích môi trường tối tăm, ẩm thấp, sống theo bầy đàn. Chúng có thể chui rúc dưới cống ngầm, bãi rác, khe tường…nên bộ lông da chúng hay bị ướt át, trầy xước nhất là thường bị lở loét, da lột từng mảng còn chuột đồng thường sống hoang dã tại các khu vực ven kênh rạch, bờ mương…và đặc biệt là đào hang sinh sống thành bầy đàn dưới chân ruộng lúa nên lông da chúng cũng thường ướt át, lở loét, da lột từng mảng như chuột đồng.
Vậy đã rõ, chính vì loài chuột cống, chuột đồng do môi trường sống ẩm ướt, tối tăm, hay chui rúc nên lông da thường hay ướt át, trầy xước và dễ bị bệnh ngoài da nên da dễ bị lột ra từng mảng. Hầu như chỉ có loài chuột đồng và chuột cống từ thôn quê đến thị thành mới đặc biệt có hình dạng ướt át, da lột như vậy chứ các loài vật khác không thấy có. Tình trạng đó trông rất thê thảm nên dân gian mới tạo ra thành ngữ “Ướt như chuột lột” để mô tả tình trạng một người bị ướt nhẹp, tả tơi, thê thảm và vừa thấy tội nghiệp vừa thấy nực cười.
Tóm lại thành ngữ “Ướt như chuột lột” là đúng vì nó được ghi nhận sớm nhất và phù hợp với tập tính của loài chuột. Các biến thể “Ướt như chuột lội,” “Ướt như chuột lụt” là do người sau thấy “chuột lột” khó hiểu nên mới suy diễn ra mà thôi.
Cùng một tác giả: https://www.toiyeutiengnuoctoi.com/category/tac-gia/q-to-z/dinh-van-tuan/

