Nguồn gốc thành ngữ “Vắng chúa nhà gà mọc đuôi tôm”

by Tim Bui
Nguồn gốc thành ngữ “Vắng chúa nhà gà mọc đuôi tôm”

 ĐINH VĂN TUẤN

Xưa nay thành ngữ “Vắng chúa nhà gà mọc đuôi tôm” thường có nhiều dị bản như: “Vắng chúa nhà gà vọc niêu tôm” hay “Vắng chúa nhà gà sục niêu tôm;” “Vắng chúa nhà gà bươi bếp”…nhưng ý chung đều chỉ tình cảnh: Nhà không người cai quản, dễ làm bậy, tha hồ tự do thoải mái; nhà vắng chủ, không người cầm chịch, quản lý, mọi việc đều lộn xộn lung tung hoặc chỉ cảnh người dưới hay kẻ vốn không có thế lực trở nên lộng hành, hỗn xược khi người đứng đầu, người có quyền cai quản vắng mặt. Dùng để chê sự vượt phận, làm càn do thiếu người kiềm chế.


Ý nghĩa thì cũng dễ hiểu nhưng để xác định cho đúng ý nghĩa ban đầu của thành ngữ ra sao và nguồn gốc của nó thì thật nan giải, gây nhiều bàn cãi. Vấn đề là ở nhóm từ “mọc đuôi tôm,” tại sao khi chủ nhân vắng nhà, con gà lại “mọc đuôi tôm?” Gà mọc đuôi tôm có ý nghĩa gì? Chính vì “mọc đuôi tôm” quá tối nghĩa nên người đời mới biến đổi thành ngữ “Vắng chúa nhà gà mọc đuôi tôm” ra “Vắng chúa/chủ nhà gà vọc/sục niêu tôm” hay “Vắng chúa/chủ nhà gà bươi bếp.” “Vọc/sục niêu tôm” dễ hiểu là gà sục sạo, bới tung, sục mỏ vào cái niêu tôm (dù tôm không phải món khoái khẩu của gà) khi chủ vắng nhà. “bươi bếp” (bới bếp tung lên) càng dễ hiểu hơn vì đã dứt bỏ cái “đuôi tôm” khó hiểu.

Trước khi tìm hiểu về thành ngữ “Vắng chúa nhà gà mọc đuôi tôm” và dị bản chúng ta cần xác định thành ngữ nào xuất hiện sớm nhất trong tài liệu cổ. Trong Petit dictionnaire Français – Annamite, năm 1884 Trương Vĩnh Ký đã từng chú giải mục từ: “Chat: (…) Quand les chats n’y sont pas, les rats dansent, (khi không có mèo thì chuột nó múa) = múa gậy rừng hoang; vắn chủ nhà gà bươi bếp ou vắn chủ nhà gà mọc đuôi tôm”. Như vậy “Vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm” là thành ngữ xuất hiện sớm nhất trong tài liệu chữ Quốc ngữ thời kỳ sơ khai và cùng lúc đã thấy dị bản “Vắng chủ nhà gà bươi bếp,” dị bản này sau cũng thấy xuất hiện trong tự vị, tự điển của Huỳnh Tịnh Của, Génibrel. Riêng “Vắng chủ nhà gà vọc niêu tôm” chỉ thấy xuất hiện muộn hơn như trong Bulletin général de l’instruction publique de l’Indochine năm 1937, Langue Annamite: “Thành ngữ và tục ngữ: (…) – Vắng chúa nhà gà vọc niêu tôm.” 

Từ thành ngữ ban đầu “Vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm,” ta cần tìm hiểu rõ tại sao con gà lại “mọc đuôi tôm,” có ý nghĩa ra sao? Trương Vĩnh Ký cũng chính là người đầu tiên trong bài Lý đoán đáng nhớ (Morale en actions. Phong hoá điều hành, 1885, Saigon) đã giải thích thành ngữ đó như sau: “Chủ nhà mới bước ra khỏi nhà, ai hay thầy dạy ông ấy đã chọn, nó liền dùng trái lẽ phép chủ nhà đã phú cho mình! Nó hung hiếp các gia dịch trong nhà; (Vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm) là sự làm vậy!” Tiếc là Trương Vĩnh Ký không lý giải tại sao “gà mọc đuôi tôm.” Sau đến Lê Văn Hòe trong Tục ngữ lược giải, (Quốc học Thư xã, Hà Noi – 1952) có lẽ là người lý giải sớm nhất về “gà mọc đuôi tôm” như sau: “Vắng chủ nhà, đến con gà không được yên ổn, bọn đầy tớ nghịch ngợm đem đuôi tôm chắp vào đuôi gà. Ý nói chủ đi vắng thì đầy tớ làm tướng.” Lý giải này gượng ép vì chuyện con nít lấy đuôi tôm gắn vào đuôi gà là khó xảy ra hơn nữa cũng khó gắn cho chắc, chúng có thể lấy cỏ lau, cỏ tranh…để gắn sao nhất định là cái đuôi tôm! 

Chuyện “gà mọc đuôi tôm” gần đây lại được mổ xẻ, bàn cãi, đáng chú ý là diễn giải của Hoàng Tuấn Công: “Khoảng hơn một tháng sau nở, lông cánh gà con phát triển đã phủ gần kín hai bên hông. Cái đuôi nhú lên tí xíu hôm nào, nay cũng đã dài, chìa ra, khum khum hệt cái đuôi (con) tôm (…) gà con bắt đầu cuộc sống tự lập: đi kiếm ăn mà không có gà mẹ theo kèm.

Sau vài ngày đầu nháo nhác, đàn gà con bắt đầu mạnh dạn hơn. Chúng vẫn giữ thói quen đi ăn theo bầy và rất hiếu động. Cả bầy chui luồn mọi xó xỉnh, hết ngoài vườn đến trong nhà; từ gầm giường, xó tủ đến bồ thóc, thúng gạo đều bị chúng bới móc, vừa chạy nhảy vừa kêu chiêm chiếp, ăn một phá phách mười, làm cho mọi thứ đảo lộn tứ tung lên. Ăn, chơi chán thì chúng quay ra đánh chọi nhau chí chóe mà chẳng có mẹ gà nào can thiệp (…) Tình trạng (trẻ) vắng chủ nhà (thì cũng giống như) gà con (giai đoạn) mọc đuôi tôm, và hiểu là: Trẻ con phá phách nghịch ngợm nhất là lúc vắng chủ nhà, bố mẹ; gà con hiếu động, quấy phá nhất là lúc mọc đuôi tôm, tách mẹ.” (Mọc đuôi tôm hay vọc niêu tôm?  

https://tuancongthuphong.blogspot.com/2014/07/moc-uoi-tom-hay-voc-nieu-tom.html)

Diễn giải này xem ra cũng có lý, tuy nhiên gà con mọc đuôi tôm lại không hợp lý vì thực tế đuôi gà con chỉ mới nhú lông tơ nhỏ, ngắn mềm, lưa thưa chưa ra lông vũ cứng cáp, rồi sau những chiếc lông tơ sẽ rụng dần và nhường chỗ cho lớp lông ống mọc ra. Cũng chẳng thấy ai nói mấy cọng đuôi gà con là “đuôi tôm” cả. Vậy khó có thể gọi đuôi tôm cho gà con được. Do đó cần phải tìm hiểu theo hướng khác.

Tên gọi “đuôi tôm” theo chúng tôi, thật ra chỉ dành cho giống gà chọi. Theo trang Mua Bán Gà Chọi, https://muabangachoi.com/ga-choi-duoi-tom/: “Đặc điểm nổi bật nhất của gà chọi đuôi tôm chính là chiếc đuôi. Đuôi dài, cong và thường tạo thành hình dáng giống như đuôi tôm, với nhiều lớp lông xếp chồng lên nhau. Đuôi này không chỉ tạo vẻ đẹp thẩm mỹ mà còn giúp gà giữ thăng bằng tốt trong các trận đấu (…) Gà chọi đuôi tôm có kỹ thuật tấn công và phòng thủ tinh vi. Chúng biết cách sử dụng các đòn đánh chính xác và hiệu quả để gây sát thương cho đối thủ. Với cơ thể săn chắc và khả năng di chuyển nhanh, gà có thể né tránh các đòn tấn công và phản công ngay lập tức. Gà chọi đuôi tôm có sức chịu đựng tốt, giúp chúng vượt qua những trận đấu khốc liệt mà không dễ dàng bị hạ gục. Đặc biệt, gà luôn giữ vững tinh thần chiến đấu, không sợ hãi trước bất kỳ đối thủ nào, điều này giúp chúng có ưu thế lớn trong các trận đấu.” Còn theo trang Gà Nòi Việt Nam, 

https://chimcanhviet.vn/forum/showthread.php?tid=26081&pid=419724#pid419724: “Gà “mã lại” còn đựơc gọi là gà “mã mái,” là loại gà có lông bờm và lông mã ngắn và tròn theo hình bầu dục. Gà mã lại có lông đuôi chính xoè ra như đuôi tôm và không có những cọng lông đuôi phụ hình vòng cung phủ dài trên lớp lông đuôi chính.”

Nói chung, “đuôi tôm” chính là đặc điểm của gà chọi và tình cảnh gà mọc đuôi tôm trong thành ngữ đang bàn có ý muốn nói, gà bình thường bỗng nhiên mọc “đuôi tôm” như gà chọi trong thời gian chủ nhà đi vắng. Nhưng tại sao gà lại trở thành gà chọi đuôi tôm, để làm gì? Chính vì sự tối nghĩa của gà mọc đuôi tôm nên người đời mới tự suy diễn thành các dị bản “bươi bếp,”“vọc niêu tôm”…

Từ khám phá trên, chúng tôi đã đi đến một giả thuyết: 

Trước hết, thành ngữ này có danh xưng “chúa” và “chủ” cả hai đều đồng nghĩa là chủ nhân, chủ nhà, người đứng đầu, vua chúa… Âm “chúa” trong thành ngữ này thuận hơn âm “chủ”. Vậy thành ngữ đúng sẽ là: “Vắng chúa nhà gà mọc đuôi tôm,” có lẽ vì kiêng né âm “chúa” liên quan đến danh xưng chúa Trịnh (tuy xưng thần với nhà Lê nhưng thực sự thâu tóm quyền lực, lấn át vua Lê), chúa Nguyễn và Thiên Chúa nên người đời mới dùng “chủ.” Việt Nam tự điển của Hội Khai Trí Tiến Đức (1931) đã ghi nhận “Vắng chúa nhà gà mọc đuôi tôm.”

Chúng tôi cho rằng thành ngữ có 2 vế quan trọng: 1/ Vắng chúa nhà, 2/ mọc đuôi tôm. Vế 1 có thể ám chỉ một vị chúa nhà đi vắng, chúa nhà ở đây có khả năng là chúa Trịnh Tùng. Vế 2 ám chỉ chúa Nguyễn, người khởi nghiệp đầu tiên chính là chúa Tiên Nguyễn Hoàng. Nguyễn Hoàng sinh năm Ất Dậu (1525), ứng với tuổi con gà, phù hợp với “gà” trong thành ngữ. Có khả năng thành ngữ này liên quan đến lịch sử Trịnh – Nguyễn phân tranh: Năm 1600, nhân họ Mạc nổi dậy, Nguyễn Hoàng ngầm xúi giục các hàng tướng nhà Mạc cũ là Phan Ngạn, Bùi Văn Khuê, Ngô Đình Nga nổi loạn để lấy cớ đi dẹp. Trịnh Tùng mải đối phó họ Mạc ở Cao Bằng, họ Vũ ở Tuyên Quang nên đồng ý cho Nguyễn Hoàng đi dẹp. Nguyễn Hoàng nhân cơ hội đó chạy thẳng ra biển đi thoát về Nam, Thuận Hóa. Thấy Nguyễn Hoàng trốn thoát, Trịnh Tùng sai người cầm thư vào Nam dụ ra lần nữa nhưng Nguyễn Hoàng không ra, sau đó lại bỏ không nộp thuế đều đặn cho triều đình. Để xoa dịu tình hình, Nguyễn Hoàng gả con gái là Ngọc Tú cho con Trịnh Tùng là Tráng. Từ đó, Nguyễn Hoàng không ra chầu ngoài kinh nữa, quyết “rạch đôi sơn hà,” lo phát triển cơ sở, mở mang bờ cõi, phòng bị quân Trịnh vào đánh phá.

“Vắng chúa nhà” ám chỉ Trịnh Tùng rời phủ chúa để lo đối phó họ Mạc ở Cao Bằng, họ Vũ ở Tuyên Quang. “ mọc đuôi tôm” ám chỉ Nguyễn Hoàng nhân cơ hội đó chạy thoát vào Nam, chống cự lại chúa Trịnh, không vào chầu vua Lê để xây dựng đại nghiệp “Hoành Sơn nhất đái, vạn đại dung thân” (Một dải núi Hoành Sơn là nơi dung thân, gây dựng cơ đồ muôn đời). Nguyễn Hoàng đang là một con gà nhà (tuổi Dậu) bình thường, thuần phục (vua Lê, chúa Trịnh) nhưng khi thời cơ đến (Trịnh Tùng vắng phủ chúa) chính là lúc bắt đầu mọc đuôi tôm để trở thành con gà chọi đuôi tôm bất khuất, kiên cường, tấn công sắc bén và phòng thủ vững chắc.

Từ câu chuyện lịch sử của chúa Tiên Nguyễn Hoàng ly khai vua Lê, chúa Trịnh và hùng cứ phương Nam, “vạch đôi sơn hà” mở đầu thời kỳ Trịnh – Nguyễn phân tranh (1627-1672) dân gian mới tạo nên thành ngữ “Vắng chúa nhà gà mọc đuôi tôm,” ngoài ý nghĩa ban đầu về lịch sử như trên, còn hàm ý sự can đảm, quyết đoán và tinh thần phản kháng của gia nhân, kẻ dưới nhân cơ hội chủ nhân, chủ nhà (kẻ áp bức, bóc lột) đi vắng để đòi lại quyền tự do, nhân phẩm của mình rồi qua thời gian ý nghĩa này dần dần biến đổi thành ý nghĩa xấu (vọc niêu tôm, bươi bếp…): Nhà không có người cai quản, dễ làm bậy, làm càn quấy hay có ý chê sự vượt phận, làm càn do thiếu người kiềm chế…

Cùng một tác giả: https://www.toiyeutiengnuoctoi.com/category/tac-gia/q-to-z/dinh-van-tuan/


You may also like

Verified by MonsterInsights