CHU TẤT TIẾN
Trong nhiều thập niên, quan hệ giữa Mỹ và Do Thái là một quan hệ thông suốt, không chồng chéo, phức tạp như tất cả các loại quan hệ khác giữa Mỹ và Âu Châu, hay Trung Đông. Sự giao dịch giữa hai nước này đã đưa đến việc cả hai quốc gia đều chia sẻ những giá trị dân chủ, lợi ích chiến lược và liên hệ chặt chẽ trong hầu hết mọi lĩnh vực. Tuy nhiên, gần đây đã có những dấu hiệu chứng tỏ quan hệ này đang có đà rạn nứt.
Khởi đầu của các mối quan hệ (1948-1967)
Quan hệ giữa Mỹ và Do Thái bắt nguồn ngay khi Do Thái được thành lập vào năm 1948. Tổng Thống Mỹ Harry S. Truman đã chính thức tuyên bố Mỹ chấp nhận quốc gia mới mẻ này chỉ 11 phút ngay sau khi Israel tuyên bố độc lập, khởi đầu cho một việc liên kết như một đồng minh đáng tin cậy.
Dĩ nhiên, việc yểm trợ cho Israel, trong giai đoạn này, vẫn còn chưa được chặt chẽ như sau này vì nhiều người Mỹ vẫn nhìn vào Do Thái với cặp mắt soi mói, ngại rằng nên an ninh của Do Thái chưa được vững chắc trước sự bất ổn của các quốc gia Trung Đông đang hằm hè nhau vì quyền lợi về dầu hỏa.
Do Thái đã nhận nhiều sự viện trợ về quân sự và kinh tế của Hoa Kỳ, ngay từ những năm 1948 tuy Do Thái còn là một quốc gia tân lập, chưa ổn định về hành pháp, tư pháp và lập pháp.
Từ năm 1972, Mỹ đã bảo vệ Do Thái một cách tích cực bằng những lần bỏ phiếu phủ quyết (veto) tại Hội đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc chống những nghị quyết không lợi cho Do Thái.
Theo báo cáo tổng quát vào năm 2022, Mỹ đã viện trợ cho cho Do Thái trên dưới 150 tỷ đôla. Lý do mà Mỹ bảo vệ Do Thái rất kỹ như thế vì nước Mỹ vẫn đứng đầu thế giới về việc viện trợ cho các nước nhỏ, chứng tỏ sức mạnh vô song của một cường quốc, đặc biệt là vụ Holocaust, sự kiện Đức Quốc Xã tìm cách tiêu diệt dân Do Thái bằng các lò hơi ngạt, và nhiều hình thức man rợ khác, khiến Mỹ rất quan tâm. Từ đó, quan hệ giữa hai quốc gia này càng ngày càng bền chặt.
Quân sự và phối hợp chiến lược
Hoa Kỳ cung cấp cho Do Thái những kinh nghiệm về tình báo của một quốc gia Trung Đông và những phối hợp về kỹ thuật tân tiến, hiện đại trong ngành tình báo. Mỹ đã nhiệt tình yểm trợ cho Do Thái về quân sự, với viện trợ hàng năm lên đến 2,7 tỷ đôla vào năm 1999 và ít nhất là 3,8 tỷ vào năm 2019. Từ sự khởi đầu là các cuộc viện trợ quân sự không hoàn lại, hai quốc gia đã dần dần thành đối tác chia sẻ các kinh nghiệm về Phòng Vệ, Tình Báo Quân sự qua các lần trao đổi diễn tập. Mỹ còn coi Do Thái như một đồng minh chính thức ngoài NATO, ảnh hưởng rất lớn đến các chính sách về phòng vệ.
Kinh tế và kỹ thuật
Tuy Do Thái là một quốc gia tân lập, nhưng với ý chí kiên cường chịu đựng qua những đầy ải trong hai cuộc thế chiến, nhất là vì tinh thần muốn phục thù cuộc diệt chủng Holocaust, người Do Thái vốn thông minh, đã thành thạo về mọi phương tiện kỹ thuật tân kỳ, nên chỉ trong một thời gian ngắn, đã trở thành một quốc gia mạnh về kỹ thuật, để rồi cùng chia sẻ ngược lại với Mỹ, ân nhân đầu tiên và cũng là ân nhân lớn nhất của Do Thái trên thế giới.
Được sự hỗ trợ mạnh mẽ của Hoa Kỳ, nước Do Thái đã phát triển một nền kinh tế mạnh hơn các quốc gia lân bang đã được thành lập từ bao đời trước. Sự phát triển về Kỹ thuật của Do Thái đã đưa nước này đến những cải tạo to lớn về hành chánh, tài chánh, kinh tế, di dân, nhà ở, và phòng thủ chiến lược quốc phòng rất vững vàng, khiến nền kinh tế của Do Thái nổi bật lên trên toàn khu vực Trung Đông, bất chấp các quốc gia lân cận sở hữu các mỏ dầu hỏa lớn.
Chiến lược ngoại giao và những hỗ trợ chính trị
Với sự bảo trợ của Hoa Kỳ về phương diện chính trị, Do Thái phớt lờ các quốc gia lân cận.
Trong các lần thế giới đồng loạt lên án Do Thái xâm lăng Đồi Golan Heights, và sự chiếm đóng tàn bạo của Do Thái trên đất Palestine, Hoa Kỳ luôn đứng ra bênh vực Do Thái bằng quyền Phủ Quyết (veto) của mình, khiến Do Thái càng ngày càng tỏ ra hung hãn, bất chấp luật pháp quốc tế.
Báo cáo tổng kết của Liên Hiệp Quốc cho thấy Mỹ đã phủ quyết 42 lần chống lại các quyết nghị của Liên Hiệp Quốc lên án Israel trong tổng số 83 lần Mỹ dùng quyền phủ quyết này tại các hội nghị khác. Từ 1991 đến 2011, trong 24 lần Mỹ dùng lá phiếu phủ quyết, thì có 15 lần phủ quyết để bảo vệ Israel.
Năm 2019, Tổng Thống Donald Trump đại diện cho Hoa Kỳ là quốc gia duy nhất trên thế giới công nhận Đồi Golan Heights là thuộc Do Thái, công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, và di chuyển tòa Đại Sứ Mỹ về đó, trong năm 2018.
Tình hữu nghị chiến thuật hiện tại
Đổi lại cho việc Hoa Kỳ luôn bảo vệ Do Thái trước các cuộc tấn công chính trị của tập thể Liên Hiệp Quốc trước các sự kiện Do Thái vi phạm nhân quyền trầm trọng, Do Thái tấn công và cướp đất của lân bang, Israel đã cung cấp cho Hoa Kỳ những tin tức tình báo chính xác và nhanh nhạy.
Cho đến nay, Do Thái làm việc như là một phụ tá đắc lực cũng như một đại diện của chính sách Hoa Kỳ tại Trung Đông. Cố Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ là Jesse Helms, đã ủng hộ hành pháp Hoa Kỳ khi viện trợ và bảo vệ Israel bằng mọi giá qua lời phát biểu bất hủ của ông: Do Thái là hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ tại Trung Đông (Israel acts as America’s aircraft carrier in the Middle East”).
Làm ngơ trước việc Do Thái chiếm đất đai của lân bang
Sau cuộc chiến 6 ngày (The Six-Day War) vào năm 1967, Do Thái đã tấn công và cưỡng chiếm đất của người Palestine và đồi Golan Heights của Syria. Trước đó, Do Thái đã từng chiếm Sinai Peninsula của Ai Cập và phía Nam của Lebanon. Trước 1967, việc điều hành đất đai của người Palestine gồm dải Gaza và West Bank (Tây Ngạn) được chia đều giữa Ai Cập và Jordan.
Sau khi chiếm được các vùng này, Do Thái cho xây dựng những khu định cư mênh mông cho người Do Thái, biến đất này thành những trại lính khổng lồ, và xua đuổi người Palestine, biến dân Palestine thành những kẻ ở đậu trên đất Do Thái. Bất cứ khi nào có một sự chống đối, một vài viên đạn bắn vào lính gác Do Thái, hay một vụ nổ bom tự sát, lập tức Do Thái cho bao vây toàn bộ người Palestine trong khu vực và nhốt và đánh đập họ như những di dân lậu bất hợp pháp nổi loạn.
Trước những sự kiện rõ ràng như thế, Hội Đồng Bảo An đã liên tiếp họp, yêu cầu Do Thái phải hạn chế việc vi phạm nhân quyền cũng như phải trả lại đất đai cho chủ đất từ thế kỷ trước, nhưng lần nào cũng thế, Hoa Kỳ dùng quyền veto để làm cho tất cả các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc thành vô giá trị.
Diễn tiến các cuộc chiếm đóng bất hợp lệ của Israel
Từ 1967 đến 1981, bốn vùng đất Trung Đông bị Israel chiếm đều nằm dưới sự quản trị của Thống Đốc Quân Sự Israel. Ngày 17 tháng 9, 1978, Tổng Thống Hoa Kỳ Jimmy Carter chủ tọa một buổi ký kết giữa Ai Cập và Do Thái tại Camp David. Tổng Thống Ai Cập Anwar Sadat và Thủ Tướng Do Thái Menachem Begin, thỏa thuận là Do Thái sẽ rút lui ra khỏi Sinai Peninsula. Đây là lần đầu tiên, Hoa Kỳ đứng ra làm trung gian Hòa giải giữa Do Thái và Ai Cập. Sau đó, đến năm 1980, Israel lại chính thức sáp nhập đồi Golan Heights và Đông Jerusalem vào nước mình, ngoài ra còn đặt West Bank và dải Gaza dưới quyền quản trị của Israeli Civil Administration, một bộ phận do Israel đặt ra để kiểm soát hai vùng này.
Năm 2005, Israel rút quân đội ra khỏi hai vùng này, nhưng lại bao vây bên ngoài, đặt ra luật lệ khắt khe khiến dân Palestine và dân bản xứ bị coi như là những kẻ đột nhập, khi muốn trở về đất đai của tổ tiên mình. Bất cứ khi nào Israel muốn bao vây thì lập tức hàng rào binh sĩ đã đến trấn lối ra vào, đồng thời kiếm cớ bắt người. Bất chấp Tòa Án Quốc Tế (International Court of Justice), Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc và Hội đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc ra nghị quyết đòi Israel phải thả tự do cho người dân bản xứ ra vào, Do Thái vẫn kiểm soát nghiêm ngặt việc cho phép người bản xứ được tự do đi lại, và hành xử thô bạo với người bản xứ. Lý do: Do Thái luôn được Hoa Kỳ bảo vệ.
Chiến tranh gần đây giữa Do Thái và Hamas
Hamas nguyên là một tổ chức quân sự của người Palestine. Nhóm này cực đoan, trang bị vũ khí hạng nặng, luôn đòi Israel phải rút lui khỏi vùng đất chiếm đóng mà không có bất cứ thỏa thuận nào khác. Với mục đích chiến đấu với Israel tới cùng, tổ chức các cuộc tấn công nhỏ lẻ, pháo kích vào Israel, nhóm quân sự quá khích này đã chiếm được chính quyền Palestine, coi như đại diện hợp pháp của giải Gaza. Vào ngày 7 Tháng Mười, 2023, các tay súng Hamas tràn qua biên giới từ Gaza vào Israel, thực hiện một cuộc tấn công đẫm máu nhắm vào các cộng đồng dân cư và một lễ hội âm nhạc, giết khoảng 1,200 người và bắt hàng trăm con tin.
Lập tức, chính phủ Netanyahu cho quân tràn sang bắn giết người Palestine tàn bạo theo một chính sách Diệt Chủng làm cho hơn 100,000 người Palestine vừa chết vừa bị thương. Hơn hai triệu người Palestine phải di tản, sống trong những lều tạm trú, thiếu thuốc men và lương thực. Bệnh tật tràn vào các khu định cư thiếu tiện nghi này. Do Thái không ngừng tấn công Palestine, thả bom vào bệnh viện, giết và hãm hiếp các nhân viên dân sự làm ở bệnh viện, lấy cớ là Hamas đã trà trộn vào cả bệnh viện. Vì hành động có tính cách diệt chủng này, chính Thủ Tướng Israel là Netanyahu bị tòa án tội phạm quốc tế (The International Criminal Court) lên án và cuối cùng truy tố Netanyahu như là một kẻ giết người và yêu cầu mọi quốc gia trên thế giới dẫn độ tội phạm này về tòa án hình sự quốc tế.
Sự rạn nứt quan hệ giữa Hoa Kỳ và Do Thái
Sự rạn nứt này chính thức là giữa Tổng Thống Donald Trump và Thủ Tướng Netanyahu, khi cuộc chiến gần tàn.
Chính Hoa Kỳ và Israel đồng loạt tấn công vào mọi địa điểm quân sự cũng như các nơi mà Hoa Kỳ nghi rằng của Iran che dấu các vũ khí nguyên tử. Nhưng sau khi bị tổn hại về vật chất, tài chánh, và nhân mạng, cũng như sự phản đối đến từ hai viện, Tổng Thống Donald Trump buộc phải đề nghị ngưng chiến.
Dĩ nhiên là Tổng Thống Trump muốn Israel ngưng hoàn toàn các kế hoạch quân sự. Tuy nhiên, Netanyahu bất chấp việc ngưng bắn của Hoa Kỳ mà vẫn tấn công Lebanon. Nghe tin này, Tổng Thống Donald Trump đã nổi nóng nói: “Ông làm cái quỷ gì thế?” (What’s the f. are you doing?) Tổng Thống Trump còn “posting” lên mang, mắng Netanyahu: “Tôi bảo vệ cái mông của bạn đó?” (I’m saving your ass!).
Qua hại sự kiện gần đây nhất, chứng tỏ Tổng Thống Donald Trump, Hoa Kỳ, và Netanyahu, Israel, đã có những lấn cấn nặng nề. Không biết bao giờ thì quan hệ song phương giữa Hoa Kỳ và Do Thái mới được phục hồi trong sự bình an của thế giới.
Chu Tất Tiến
23 tháng 6 năm 2026
Tham chiếu:
https://www.bing.com/search?FORM=RA75DF&PC=RA75&q=relationship+between+America+and+Israel
https://en.wikipedia.org/wiki/Israel%E2%80%93United_States_relations
https://en.wikipedia.org/wiki/Israeli-occupied_territories
Cùng một tác giả: https://www.toiyeutiengnuoctoi.com/category/tac-gia/q-to-z/chu-tat-tien/

