Tôi đang sống hay chỉ đang tồn tại?

by Tim Bui
Tôi đang sống hay chỉ đang tồn tại?

DĨ NHIÊN

Có những ngày tôi dậy rất đúng giờ, đánh răng, rửa mặt, thay quần áo, trang điểm sơ sơ để lỡ bất ngờ phải đi đâu, uống cà phê, trả lời tin nhắn, làm đủ mọi việc một người bình thường nên làm. Nhìn từ ngoài vào, không ai có thể than phiền. Cây vẫn được tưới. Chó vẫn được cho ăn. Bill vẫn được trả đúng thời hạn. Email vẫn được trả lời, tuy có vài cái trả lời bằng giọng rất ôn tồn, nhưng trong lòng thì chỉ muốn… hét lên.

Vậy mà có lúc tới chiều, tự nhiên ngồi xuống, tôi thấy có cái gì đó… thiêu thiếu.

Không phải thiếu tiền. Tiền thì tôi lúc nào cũng thiếu một cách rất có trách nhiệm. Không phải thiếu việc. Việc nhiều tới mức nếu chúng biết mọc lá, thì nhà tôi đã thành rừng Amazon từ lâu rồi. Cũng không hẳn thiếu người xung quanh. Điện thoại vẫn có tin nhắn, vẫn có người rủ đi ăn, hai bên hàng xóm gặp nhau vẫn niềm nở…

Nhưng vẫn cứ thiếu. Thiếu cảm giác tôi đang thật sự làm chủ đời mình.

Có khi cả ngày trôi qua như một cuốn phim quay nhanh. Sáng mới mở mắt, chưa kịp hỏi hôm nay mình muốn làm gì làm gì để “enjoy life,” thì tôi đã tự động đi pha cà phê. Tay làm, chân đi, tai áp vào cái phôn nghe messages, đầu tự nhắc mình phải làm cái này, cái kia. Giống một nhân viên lâu năm của chính đời mình: biết hết quy trình, làm như máy, không sai bước nào, nhưng không còn nhớ hồi xưa tại sao mình xin vào làm ở đây.

Bạn bè, người quen hỏi dạo này sao, tôi đều nói mọi việc vẫn “ổn.” Chữ “ổn” rất tiện, gọn như cái nắp hộp nhựa khít khao, đẩy nhẹ xuống một tí là hộp được an toàn, kín mít. Nhưng chữ “ổn” dùng lâu quá hình như giống chiếc áo len cũ. Nó làm ấm người, nhưng không làm tôi ấm lòng. Nghĩ kỹ hình như tôi thấy mình chỉ đang quay cuồng với những công việc, hết việc này đến việc khác.

Tôi thấy mình lúc nào cứ thấy có khoảng trống là lấp liền. Đứng chờ nước sôi cũng lướt điện thoại. Chờ đèn đỏ cũng lướt. Chờ người khác trả lời cũng lướt. Có khi đời mình buồn không phải vì không có gì xảy ra, mà vì mọi thứ xảy ra liên tục, không kịp ngấm. Tin tức, hình ảnh, tiếng chuông, lời nhắc, lịch hẹn, món cần mua, món cần đem trả, người cần gọi, thuốc cần uống, cây cần tỉa, quần áo cần giặt. Chạy qua từng ngày như người chạy trong phi trường, tay kéo vali, miệng nói “xin lỗi, xin lỗi,” trong khi không biết mình có thật sự cần phải đáp chuyến bay đó không.

Sống hình như không có nghĩa là sáng sáng phải tất bật đi làm, dù rất chán công việc và đang toan tính chắc phải đổi nghề, rồi nghĩ là chắc phải đổi nhà nếu việc mới ở xa. Chiều về ăn xong là phải vất vả lên web tìm vé máy bay rẻ cho chuyến nghỉ hè với bạn bè đã hẹn trước, nhưng bây giờ hết hứng.

Tuần trước nghe tin một người bạn đang khỏe mạnh (hay được mọi người cho là như vậy) bỗng bị đột quỵ rồi qua đời, tôi hết sức bàng hoàng. Những câu hỏi bật ra trong tôi giữa đêm khuya ấy hình như đến vài hôm sau tin bạn mất.

Tôi nhớ mình nằm đó, đối diện với những suy nghĩ trong bóng tối. Ban ngày, tôi có thể lấy tiếng máy giặt, tiếng điện thoại, tiếng xe ngoài đường, tiếng người khác, tiếng việc nọ việc kia để che bớt những câu hỏi trong lòng. Nhưng đêm xuống những điều tôi né tránh ban ngày bỗng rủ nhau về, kéo ghế ngồi trước mặt. Một người mới tuần trước còn có mặt trên đời, còn có thể uống cà phê, trả lời điện thoại, than mệt, hẹn gặp, nói một câu làm mình vui hay giận cả buổi, vậy mà bây giờ không còn nữa.

Tôi nhớ câu bạn hay nói: “Bà biết không, mình biết trong nhà băng có bao nhiêu tiền nhưng không biết còn bao nhiêu thời gian để sống.”

Bạn ơi, bạn nói quá đúng. Đời sống của chúng ta có thể mất đi bất cứ lúc nào. Nhưng biết vậy là một chuyện. Sống được với cái biết đó lại là chuyện khác.

Rồi giữa đêm khuya ấy, vài câu hỏi nhỏ xíu chợt ló đầu ra: Tôi đang sống, hay chỉ đang tồn tại cho qua ngày? Tại sao lời khuyên đơn giản “live everyday as if it could be your last” lại khó áp dụng đến thế? Những câu hỏi ấy thật quái ác. Chúng dọn luôn vào ở hẳn trong đầu, bắt tôi phải đối diện.

Thật ra, nếu ngày nào cũng nghĩ được rằng hôm nay có thể là ngày cuối, chắc tôi sẽ không làm gì mấy. Tôi sẽ không còn đủ thì giờ để đôi co những chuyện lặt vặt, mang món hàng không hoàn toàn vừa ý ra trả, cũng chẳng thiết tha gì chuyện xếp lại đống giấy tờ trên bàn. Nhưng đời sống kỳ lạ ở chỗ đó. Nó mong manh nhưng vẫn bắt mình đi chợ. Nó ngắn ngủi, mà vẫn có bill phải trả đúng hạn. Nó có thể mất bất cứ lúc nào, nhưng sáng mai mình vẫn phải nhớ đổ rác đúng ngày, và nếu quên đậu xe bên lề đường ngày thành phố quét đường thì tha hồ nộp tiền phạt.

Thành ra, tồn tại được cũng là giỏi mà. Tôi bỗng thấy mình tự bao biện. Khi lòng tan nát, khi thân thể đau nhừ, khi tiền bạc căng, khi người thân bệnh, khi một mối quan hệ vừa rơi xuống như cái ly ta yêu quý vỡ tan trên nền gạch. Những lúc đó, ta chỉ mong sống qua ngày, ăn được chút gì, ngủ được vài tiếng, trả lời được một tin nhắn, không bật khóc khi đang lái xe một mình là cũng thấy ổn rồi.

Đó, lại cái chữ “ổn” đáng sợ. Bao biện xong, tôi trở lại với thực tế và phải thú nhận là đúng rồi, cả đời, tôi hình như chưa sống, mà chỉ làm những gì mình phải làm, going through the motions, như cách nói của người Mỹ. Chỉ going through the motions thôi là cũng đủ chóng mặt rồi, còn sức đâu mà sống?

Sống hình như là tất cả những điều tôi hiếm khi làm. Dĩ nhiên sống cho hôm nay không phải là ngày nào cũng hốt hoảng ôm chặt lấy đời như sợ nó biến mất. Sống có lẽ chỉ là bớt bỏ quên mình trong lúc làm những việc rất thường. Là thưởng thức từng giây phút mình đang có.

Sáng thức dậy, đừng vồ lấy điện thoại ngay như người ta vớ lấy bình oxy. Nằm thêm một chút, nghe thân thể mình còn đây. Nghe tiếng chim hót ngoài sân. Mở cửa sổ nhìn bầu trời đã sáng nhưng nắng vẫn chưa lên. Không vội nhớ ngay hôm nay mình phải làm gì.

Và khi pha cà phê thì đứng yên đủ lâu để thấy hơi nóng bốc lên để thưởng thức mùi cà phê buổi sáng quen tới mức thường ngày tôi không còn để ý, nhưng thật ra nó vẫn rất thơm. Dù tôi hay bạc đãi mùi thơm đó bằng cách vừa uống vừa đọc tin tức, vừa xem text messages.

Sống là ăn cơm chậm đủ để nhận ra hôm nay tô canh thật ngon. Ăn như một người đang ăn, không phải như một cái máy đang được tiếp nhiên liệu. Biết tô canh hôm nay vừa miệng. Biết miếng cá kho  hơi cay quá. Biết mình đang ngồi đây, ở cái bàn này, trong căn nhà này, với một ngày vẫn còn đang mở ra trước mặt.

Sống là bước ra sân nhìn chậu cây thấy một chồi non mới nhú và tự nhiên lòng mình cũng nhen nhúm một niềm vui. Nhìn cây như nhìn một vật đang sống, chứ không chỉ là một danh sách việc phải làm: cây này cần cắt, lá kia cần nhặt, chỗ nọ cần dọn. Một chồi non mới nhú, một cụm hoa mới nở không biết gì về deadline, bảo hiểm, chiến tranh, giá nhà, hay những người mình đã mất. Cây có cuộc sống của riêng nó, bất kể những gì đang xảy ra chung quanh.

Là nghe một bài hát cũ rồi nhớ ra mình có thời từng trẻ, từng đẹp, từng dại, từng yêu ai đó say đắm tới mức mất ngủ mà sáng hôm sau vẫn sung sức, hăng hái vào sở. Sống là đi thật chậm để nhìn thấy từng khu vườn nho nhỏ trước những căn nhà trên con đường mình ở. Là lòng không gì vướng bận để nghe được tiếng chim hót líu lo, là nói “thôi, hôm nay không” với một việc không cần thiết. Là để điện thoại nằm im đó mười lăm phút, nửa tiếng, và cả nửa ngày, nếu cần.

À, để điện thoại nằm im một lúc coi đơn giản vậy chứ không dễ đâu nghe. Nếu có điện thoại, tôi sẽ cố không vừa nghe vừa làm hai ba việc. Tôi muốn nghe giọng người đó. Nghe chỗ họ ngập ngừng. Nghe tiếng thở dài tưởng như thinh lặng giữa hai câu. Có thể họ chỉ kể một chuyện rất thường, chuyện cái xe, chuyện bác sĩ, chuyện con cái, chuyện sở làm. Nhưng biết đâu trong một câu rất thường ấy có một chút cô đơn đang chìa tay ra. Nếu mình bận quá, mình sẽ bỏ lỡ dịp nắm lấy tay bạn.

Sống trong khoảnh khắc nghe như một câu rất thiền, nhưng thật ra có khi chỉ là để điện thoại úp mặt xuống mà không cần phải xem việc gì đang xảy ra trên thế giới. Là nhìn con chó đang ngủ dưới chân mà không nghĩ ngay: lát nữa phải hút bụi. Là đứng trước chậu cây mới ra lá và vui một cái vui rất hồn nhiên. Đó là những điều tôi tự nhủ mình sẽ làm để sống thay vì chỉ tồn tại.

Nói là nói thế, nhưng tôi không biết từ nay mình có sống khác đi được bao nhiêu không, chỉ biết là mình sẽ cố gắng.

Con người không đổi đời chỉ vì một đêm mất ngủ và vài câu hỏi hiện ra trong bóng tối. Sáng mai, chắc tôi vẫn có thể vớ điện thoại trước khi nhớ ra mình định sống chậm. Tôi vẫn có thể vừa ăn vừa đọc tin, rồi không biết mình đang ăn rau hay đang nuốt luôn cả tình hình thế giới. Tôi vẫn có thể nói “ổn” theo thói quen, trong khi lòng đang lộn xộn như ngăn kéo đựng dây sạc.

Nhưng có lẽ từ nay, mỗi khi bắt gặp mình lại chạy như người trễ chuyến bay, tôi sẽ tự kéo áo mình lại một chút.

Khoan. Ly cà phê này còn nóng. Cái cây này vừa chớm nụ. Người bạn này còn đang cần tâm sự với mình. Buổi chiều này chưa tắt. Mình còn đây.

Vậy thì thử sống trong vài phút này trước đã. Còn những vấn đề lớn lao và công việc kia, có thể để sau. Chúng cũng nên học cách chờ tới lượt, như mọi người khác.

___________

Chuyến xe số 47

Mỗi chiều, ông Tư lên chuyến xe buýt số 47 đúng 5 giờ 12. Ông ngồi ghế thứ ba bên phải, đặt cái túi vải lên đùi, nhìn qua cửa kính mà không thật sự nhìn gì.

Tài xế biết mặt ông. Cô bán hoa ở góc đường cũng biết. Con mèo vàng trước tiệm giặt ủi cũng biết. Chỉ có ông Tư hình như không biết mình đang đi đâu, dù ngày nào xe cũng đưa ông về đúng nhà.

Từ ngày nghỉ việc, ông giữ lịch sinh hoạt rất nghiêm. Sáng uống trà. Trưa ăn cơm. Chiều đi xe buýt một vòng thành phố rồi về. Ông nói đi như vậy cho đỡ cuồng chân. Thật ra, ông sợ nếu ngồi yên trong nhà lâu quá, sự im lặng sẽ hỏi ông những câu khó trả lời.

Một chiều, xe buýt bị kẹt sau một đám trẻ tan học. Một bé gái ôm chậu cây nhỏ bước lên, không còn ghế, đứng lắc lư trước mặt ông.

“Cây gì vậy?” ông hỏi, không hiểu sao mình hỏi.

“Dạ, cây húng quế. Con trồng trong lớp. Cô nói đem về chăm, nếu sống thì được thêm điểm.”

“Nếu chết?”

Bé gái nhún vai. “Thì chắc phải trồng lại.”

Ông Tư bật cười. Lâu lắm rồi ông mới nghe một câu đơn giản đến vậy.

Chiều hôm sau, không biết nghĩ sao, ông đi bộ chậm qua hàng cây long não, ghé tiệm chợ nhỏ mua một bó húng quế. Tản bộ về nhà, ông rửa lá, nấu một tô mì, thả vài cọng vào nước nóng.

Ông ngồi xuống bàn, ăn chậm. Mùi húng quế bốc lên, xanh và cay nhẹ.

Ngoài đường, chuyến xe số 47 chạy ngang qua cửa sổ. Không có ông trong đó.

You may also like

Verified by MonsterInsights