BẮC KỲ DI CƯ
Bữa hổm, đi Xì-Pa gặp một cụ bà Bắc kỳ cũng phải trên tám bó ngồi ngâm nước nóng. Trong khi ngồi, cụ nghiêng qua nghiêng lại, tập thở, Sáu tui rất lấy làm khâm phục, liền làm quen. Tui hỏi:
-Bà đến tập ở đây lâu chưa?
Bà cụ nghiêng qua nhìn tui, cười:
-Ngày nào tôi cũng đi. Con gái nó đi, nó chở tôi đi luôn. Nó bảo mẹ đi tập cho khỏe. Ở nhà không làm gì, lại bệnh.
Cô con gái nói đúng quá. Các vị đến tuổi già trên bẩy chục thì nên đi tập, nếu không làm được động tác mạnh thì cũng đến tập mấy loại động tác nhẹ như đi xe đạp hoặc đi bộ trên máy. Người xưa nói: “Có kiêng, có lành. Có tập, có khỏe.” Sáu tui muốn kể cho quý vị nghe chuyện có thật của bà nhạc tui. Năm đó, bà đã 84 tuổi. Một hôm bà thấy mệt, anh con trai của tui vội chở bà vào bệnh viện UCI. Khi về nhà, con tui nói nhỏ với tui và mẹ cháu:
“Bác sĩ nói bà không còn được ba, bốn tháng nữa đâu. Tim bà đập yếu lắm, muốn ngừng rồi, nên huyết áp bà xuống thấp dưới trung bình.”
Mẹ cháu nghe vậy, thì lập tức nước mắt chảy ra. Sáu tui giơ tay cản, nói:
“Không sao cả đâu. Tim yếu thì dễ chữa lắm!”
Rồi tui nói với bà nhạc:
“Mẹ đừng lo. Mẹ nghe lời con, mỗi ngày cứ tập như thế này, tối thiểu một tiếng đồng hồ là khỏe ngay.”
Rồi Sáu tui chỉ cho bà cách đi bộ trong nhà, không phải đi bình thường như người đi ngắm hoa, mà đi như nhà binh, tức là vừa đi vừa vung tay trước sau, và đi nhanh hơn thường lệ. Bước đi kèm với hơi thở, nghĩa là bước tới thì hít vào, bước nữa thì thở ra, hai tay vung nhịp nhàng theo chân bước. Thế là bà nghe theo, mỗi ngày bà đi bộ trong nhà khoảng một tiếng. Mới đầu bà đi chừng vài chục bước, đã thấy mệt, thì bà ngừng lại chút xíu, rồi lại đi tiếp. Cứ thế mà dần dần bà đi nhanh hơn, mạnh bạo hơn, hai tay vung mạnh hơn, và thở điều hòa hơn. Cả nhà tui theo dõi bà đi, không ai nói một lời. Để rồi, ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, bà thọ thêm 10 năm nữa, tức là đến 94 tuổi thì bà mới thấy mệt lại. Con tui lại đưa bà vào UCI, gặp lại ông Bác sĩ Mỹ mà nhiều năm trước đã khám bà cụ. Ông xem hồ sơ do ông viết tay và giật mình, nhìn sang con tui, lắp bắp:
“Sao bà sống tới giờ này mà không có bệnh gì? Bệnh tim đã hết. Tim đập bình thường. Huyết áp bình ổn. Hồi mười năm trước, tôi tưởng là bà không thọ nổi vài tháng?”
Con tui mới trả lời:
“Bà cháu chỉ đi bộ trong nhà thôi.”
Ông bác sĩ nghe xong thì gật gù: “À, ra thế! Hay lắm!” Ông khám cụ rất kỹ, rồi đưa bà đi soi siêu âm, để thấy là cụ có một cái bướu lớn trong ruột già. Ông Bác sĩ cho con tui hay là “thôi, đành chịu vậy, cụ đã già quá rồi, không thể mổ, vì mổ là đi luôn trên bàn mổ, trách nhiệm sẽ dồn vào ông.” Thế là con tui đưa cụ về nhà, và gọi Hospice. Nơi đây cho người một phụ nữ Mễ đến lo thay quần áo cho cụ, lo cho cụ uống thuốc giảm đau, và ngồi với cụ, xoa bóp cho cụ một ngày tám tiếng. Cụ nằm thoải mái được một tuần thì cụ từ từ nhắm mắt, ra đi nhẹ nhàng.
Đó là một kinh nghiệm cụ thể cho việc tập luyện với hơi thở. Đi Xì-pa với người lớn tuổi là như thế: tập những động tác nhẹ phối hợp với hơi thở. Sáu tui đã nhiều lần chỉ chọt cho mấy vị lớn tuổi cách tập mà ta gọi là “khí công”, khí là hơi (thở), công là công phu tập luyện. Khí công không nhất thiết phải là Tài Chi, là Hồng Gia, là Tài chi và các môn nổi tiếng khác. Môn nào cũng đem lại ích lợi lớn nhất cho cơ thể, nhất là với những người lớn tuổi. Có thể nói Khí công là một môn thể dục trời tặng cho nhân loại qua các vị tổ sư, để sống lâu và khỏe mạnh, không cần thuốc men. Cá nhân Sáu tui không dám “nổ,” nhưng hiện thời, có thể nói rằng nhờ khí công mà thoát chết nhiều lần: Trụy tim hai lần, bị stroke hai lần. Bây giờ mà làm EKG hay siêu âm tim, thì thấy ngay là có một mạch máu bên trái bị “block” cả mấy chục năm, và một khúc động mạch chủ ngay giữa ngực, giữa hai lá phổi bị phồng lên 4.2 cm, y học gọi là “Phồng động mạch chủ” hay “Aneurysm.”
Theo y khoa, thì khi đoạn phồng này đến năm cm thì phải mổ ngay, cắt vất chỗ phồng kia đi, rồi lấy một khúc plastic giống như động mạch, ghép vào. Phương pháp này cần môt super doctor mới làm được, nếu lạng quạng, máu trong động mạch phun ra phè phè chỉ trong giây lát là thấy mình đứng trước ông thánh PhêRô. Tóm lại, khi các vị lớn tuổi đi Xì-Pa chỉ nên tập những động tác nhẹ, như đi bộ trên máy, (đừng chạy) vừa bước đi vừa thở theo nhịp bước. Đi vậy từ 45 phút đến một tiếng, rồi vào ngâm nước nóng (Jacuzzi), xong, qua phòng hơi nước nóng (steam room) để cho mồ hôi toát ra, mang theo các chất dơ ngoài da, để cho da “thở” thoải mái.
Theo như các tấm bảng hướng dẫn về phòng hơi nước nóng, thì với nhiệt độ trên 100, sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh hơn như: thúc đẩy các mạch máu chạy nhanh hơn, (improved circulation), giúp điều hòa hệ thống hô hấp (respiratory relief), làm sạch các tuyến da, (skin cleansing), giảm căng thẳng (stress reduction), và hỗ trợ trái tim và mạch máu (cardiovascular support).
Tuy nhiên có một điểm mà Sáu tui muốn nói thêm ngoài lề, là khi cơ thể thoát nước nhiều như thế mà không bồi thêm thì lại mắc căn bệnh cũng trầm kha là “Mệt vì thiếu nước!” (dehydration). Do đó trước hoặc sau khi vào phòng xông hơi nóng, phải uống thêm nước. Ngoài ra, bình thường, các vị lớn tuổi cũng phải uống một ngày tối thiểu một lít nước. Nếu hơn thì càng tốt, nhưng có điều các vị lại ngại đi tiểu nhiều, nên ít uống nước, mà không biết là bệnh thiếu nước sẽ làm tim và mạch máu… mệt!
Nếu có thể, thì nên tập thêm ở nhà, mỗi buổi sáng và trước khi đi ngủ. Sáng dậy, rửa mặt đánh răng xong, thì ra sân trước hoặc sau nhà mà hít thở. Vung nhẹ tay chân kiểu nào cũng được, vừa vung vừa hít thở chậm chậm. Sáu tui xin kể các thế tập mà giúp Sáu tui “khỏe re, con bò kéo xe” như sau:
Làm nóng người
Xoay cổ: Xoay cổ theo vòng tròn, xoay hết cỡ nghĩa là làm một vòng lớn lúc gập xuống ngực, lúc ngửa hết ra sau, vừa xoay vừa hít thở thật chậm. Xoay vòng qua trái rồi xoay phải.
Xoay vai: Xoay hai vai theo vòng tròn. Cũng hít thở thật chậm.
Xoay thắt lưng: (như Hula Húp)
Xoay đầu gối: Chụm hai đầu gối lại, xoay qua xoay lại.
Vẫy bàn tay: Giữ cổ tay đứng yên, vẫy hai bàn tay thật mạnh cho máu chạy đều ở hai bàn tay (động tác này rất quan trọng cho người sử dụng tay nhiều như viết bài, làm nail, thợ may.)
Dịch cân kinh căn bản: Đứng thẳng, đầu lưỡi đẩy lên chạm vào thành trên của vòm họng, ngậm miệng lại, hai tay vẩy ra trước sau chậm chậm, khi tay vẫy ra trước thì nhón gót lên, hít vào và nhíu hậu môn. Khi tay vẫy ra phía sau lưng thì thở ra,nhả hậu môn, và thả chân xuống. Làm 300 lần như vậy cũng chỉ tốn có năm phút.
Sáng và tối làm như thế, thì chỉ trong vòng một tháng sẽ thấy người mình khác hẳn, nhanh nhẹn hơn, yêu đời hơn, làm việc bớt vấp váp, và bớt quên sót.
Theo một bài viết của một vị tiến sĩ, bác sĩ y khoa người Nga, thì “chỉ cần tập 10 phút mỗi sáng, có thể sống lâu hơn 10 năm và khỏe mạnh.
Chúc quý vị đọc bài này vui khỏe, sống lâu, và sống mạnh.
Bắc Kỳ Di Cư
Tháng 7, 2026
Cùng một tác giả: https://www.toiyeutiengnuoctoi.com/category/tac-gia/a-to-h/bac-ky-di-cu/

