VŨ THỊ PHƯƠNG ANH
Khi dịch thuật trở nên nhanh và trôi chảy nhờ trí tuệ nhân tạo, rào cản ngôn ngữ dường như không còn là vấn đề. Nhưng phía sau sự trôi chảy đó là một quá trình lựa chọn ý nghĩa mà người dùng không nhìn thấy. Khi những lựa chọn ấy được thực hiện thay cho con người, câu hỏi đặt ra không còn là dịch đúng hay sai, mà là: AI đang hiểu văn bản thay chúng ta?
***
Trong vài năm gần đây, cách chúng ta làm việc với ngôn ngữ đã thay đổi rất nhanh. Những người viết, người dạy học, người nghiên cứu, hay dịch giả đều quen dần với việc có một công cụ hỗ trợ luôn sẵn sàng. Chỉ cần vài giây, một đoạn văn có thể được dịch sang ngôn ngữ khác với độ trôi chảy đáng kinh ngạc. Điều từng cần thời gian và kinh nghiệm giờ trở nên nhanh và tiện hơn nhiều.
Không thể phủ nhận lợi ích của điều này. Việc tiếp cận tri thức từ các ngôn ngữ khác trở nên dễ dàng hơn. Những văn bản từng “xa lạ” giờ có thể đọc được ngay. Ở một mức độ nào đó, rào cản ngôn ngữ trong văn bản viết đang dần giảm đi. Nhưng chính ở điểm tưởng như rất tích cực này lại xuất hiện một câu hỏi khác: khi bản dịch quá trôi chảy, chúng ta có nhận ra mình đang vô tình bị dẫn dắt để đọc theo cách hiểu cụ thể mà AI đã chọn hay không?
Dịch thuật, nếu nhìn kỹ, không chỉ là chuyển từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác. Trước khi dịch, người ta phải hiểu. Và việc hiểu đó luôn đi kèm với lựa chọn. Một từ hiếm khi chỉ có một nghĩa. Nó nằm trong một trường nghĩa rộng hơn, gắn với bối cảnh và cách đọc. Khi dịch, người ta buộc phải chọn một cách dùng chữ phù hợp. Những cách khác, dù vẫn có thể dùng, sẽ không được chọn. Theo nghĩa này, mỗi bản dịch đều là một cách diễn giải.
Điều này có thể thấy rõ trong văn học cổ điển. Trong sử thi Odyssey của Homer, hành trình của Odysseus thường được hiểu đơn giản là một cuộc “trở về.” Nhưng từ Hy Lạp nostos không chỉ có nghĩa quay lại một nơi chốn. Nó còn gợi đến việc khôi phục vị trí, trật tự và căn tính của con người sau một thời gian bị xáo trộn. Khi dịch thành “trở về,” phần nghĩa này trở nên mờ đi. Hành trình vì thế dễ được hiểu như một chuyển động trong không gian hơn là một tiến trình sống. Bản dịch không sai. Nhưng nó làm cho một kinh nghiệm phức tạp trở nên quen thuộc hơn, và vì thế cũng đơn giản hơn.
Không chỉ trong văn học cổ, hiện tượng này vẫn xuất hiện ngay cả trong những văn bản rất quen thuộc. Câu mở đầu nổi tiếng trong tác phẩm Pride and Prejudice của Jane Austen – “It is a truth universally acknowledged, that a single man in possession of a good fortune, must be in want of a wife.” – thường được dịch sang tiếng Việt theo kiểu: “Có một chân lý được mọi người thừa nhận rộng rãi, đó là: một người đàn ông độc thân, có tài sản lớn, hẳn phải cần một người vợ.”
Ở dạng này, cả bản gốc và bản dịch đều giữ được vẻ trang trọng của câu văn. Nhưng với người đọc tiếng Anh, chính sự trang trọng đó lại mang một sắc thái mỉa mai rất nhẹ. Sự “nghiêm túc” được đẩy lên đến mức hơi quá, và vì thế tạo ra một khoảng cách tinh tế giữa lời nói và thực tại.
Khi chuyển sang tiếng Việt, hiệu ứng này không biến mất, nhưng trở nên kém hiển nhiên hơn. Người đọc vẫn có thể nhận ra sự mỉa mai, nhưng không phải lúc nào cũng nhận ra ngay từ lần đọc đầu tiên. Câu văn vì thế dễ được tiếp nhận như một nhận định nghiêm túc hơn là một lời nói có khoảng cách. Một lần nữa, bản dịch không sai. Nhưng nó làm cho một lớp nghĩa quan trọng trở nên khó nhận ra hơn. Một dịch giả tinh tế có thể tìm những cách diễn đạt khác để làm lộ rõ sắc thái này, đôi khi phải sử dụng thêm những thủ pháp không có trực tiếp trong bản gốc để chuyển tải được giọng điệu của câu văn.
Nếu đi xa hơn một chút, có thể thấy điều tương tự trong những văn bản mang tính lý luận. Trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản của Karl Marx và Friedrich Engels, cụm từ class struggles thường được dịch sang tiếng Việt là “đấu tranh giai cấp.” Cách dịch này rất quen thuộc. Nhưng nếu nhìn kỹ vào từ struggle, sẽ thấy nó không chỉ có nghĩa đối đầu hay chiến đấu. Nó còn có thể chỉ sự vật lộn, chật vật trong hoàn cảnh, như khi nói struggle to survive hay struggle with difficulties.
Khi chuyển sang các ngôn ngữ khác, phần nào độ rộng này vẫn được giữ lại. Nhưng khi đi vào tiếng Việt thành “đấu tranh,” nghĩa của từ nghiêng rõ hơn về phía đối kháng có ý thức. Những lớp nghĩa liên quan đến sự vật lộn trong điều kiện sống trở nên ít được cảm nhận hơn. Cách dịch này không sai. Nó chỉ làm nổi bật một chiều của nghĩa, trong khi những chiều khác trở nên khó thấy.
Nếu đặt cách hiểu này vào đời sống, có thể thấy nó không xa lạ. Hai gia đình thuộc những tầng lớp khác nhau sống cạnh nhau có thể không bao giờ “đấu tranh” theo nghĩa đối đầu trực tiếp. Nhưng sự khác biệt về cách sống và điều kiện vẫn tạo ra một trạng thái căng thẳng âm ỉ. Mỗi bên phải điều chỉnh và thích nghi. Tương tự, khi một người từ tầng lớp bình dân bước vào một môi trường thượng lưu, điều họ trải qua không nhất thiết là xung đột công khai. Đó thường là một quá trình vật lộn kéo dài: học cách nói, cách ứng xử, và cả cách chấp nhận những giới hạn của mình.
Trong những trường hợp như vậy, rõ ràng struggle không thể hiểu là đánh nhau với một đối thủ. Nó là một cách sống trong căng thẳng. Khi dịch thành “đấu tranh,” chiều nghĩa này trở nên mờ đi. Một lần nữa, bản dịch không sai. Nhưng nó làm cho một phần của kinh nghiệm trở nên khó nhận ra.
Một ví dụ khác có thể thấy trong triết học. Nhan đề tác phẩm Being and Time của Martin Heidegger thường được dịch sang tiếng Việt là “Hữu thể và Thời gian.” Cách dịch này đã rất quen. Nhưng “Being” ở đây không chỉ là một “hữu thể” theo nghĩa một cái gì đó tồn tại. Nó còn chỉ điều làm cho mọi sự có thể tồn tại – có thể tạm hiểu là “tính hiện hữu” của mọi sự.
Khi dịch thành “hữu thể,” người đọc dễ nghĩ đến một thực thể cụ thể. Trong khi Heidegger lại muốn đặt lại câu hỏi về chính điều kiện của việc tồn tại. Như vậy, ngay ở nhan đề, một lựa chọn đã được thực hiện. Bản dịch không sai, nhưng nó định hướng cách hiểu theo một hướng nhất định.
Nếu quay lại với văn bản tôn giáo, vấn đề này càng rõ hơn. Trong Tin Mừng theo thánh Gioan, động từ Hy Lạp menein thường được dịch sang tiếng Việt là “ở lại.” Ở mức cơ bản, cách dịch này đúng. Nhưng menein không chỉ có nghĩa ở yên. Nó còn gợi đến một sự gắn bó, một tương quan sống động. Khi dịch thành “ở lại,” từ này dễ bị hiểu theo nghĩa tĩnh. Trong khi bản gốc mở ra một kinh nghiệm sâu hơn về sự hiện diện.
Những ví dụ này cho thấy một điểm chung. Dịch thuật luôn là một quá trình lựa chọn. Và mỗi lựa chọn đều làm nổi bật một phần của nghĩa, đồng thời làm mờ đi những phần khác. Trong dịch thuật truyền thống, những lựa chọn này gắn với con người. Người dịch có thể bị ảnh hưởng bởi kinh nghiệm và giới hạn của mình, nhưng họ cũng có thể giải thích và chịu trách nhiệm cho cách hiểu của mình.
Khi trí tuệ nhân tạo tham gia vào quá trình này, các lựa chọn vẫn được thực hiện. Nhưng chúng dựa trên một nguyên tắc khác. Hệ thống có xu hướng chọn cách diễn đạt phổ biến nhất, rõ ràng nhất, dễ hiểu nhất. Điều này làm cho bản dịch trở nên trôi chảy và ổn định. Đồng thời, nó cũng làm cho những khả năng khác của nghĩa trở nên khó nhận ra.
Điều này không chỉ nằm trong văn học hay triết học, mà đã trở nên rất gần với đời sống hiện nay. Những phát biểu của các nhân vật công chúng – đặc biệt trong bối cảnh ngoại giao – thường được lan truyền gần như ngay lập tức qua nhiều ngôn ngữ, phần lớn nhờ vào các công cụ dịch tự động.
Chẳng hạn, một câu ngắn như “We will respond appropriately” có thể được dịch thành “Chúng tôi sẽ có phản ứng phù hợp,” “Chúng tôi sẽ đáp trả thích đáng,” hay “Chúng tôi sẽ hành động tương xứng.” Các cách dịch này đều đúng về mặt từ vựng. Nhưng mỗi cách lại gợi một sắc thái khác nhau: trung tính, cứng rắn, hay mở để diễn giải.
Trong những trường hợp như vậy, bản dịch không chỉ chuyển tải nội dung, mà còn định hình cách hiểu. Và khi việc dịch được thực hiện nhanh chóng bởi máy, những khác biệt tinh tế này dễ trở nên vô hình đối với người đọc.
Vì thế, vấn đề không nằm ở chỗ AI dịch đúng hay sai. Trong nhiều trường hợp, bản dịch của AI hoàn toàn chấp nhận được. Điều đáng suy nghĩ hơn là: khi những lựa chọn này được thực hiện thay cho con người, khả năng nhìn ra những cách hiểu khác cũng bị thu hẹp lại. Người đọc không còn đối diện với một không gian mở, mà với một kết quả đã được định hình.
Điều này không có nghĩa là cần phải từ chối AI. Ngược lại, khó có thể phủ nhận rằng AI là một công cụ rất hữu ích. Nhưng có lẽ cần một thay đổi nhỏ trong cách sử dụng. Thay vì coi bản dịch là kết quả cuối cùng, có thể coi đó là điểm khởi đầu. Thay vì chỉ hỏi bản dịch có đúng hay không, có thể hỏi thêm: còn những cách hiểu nào khác?
Trong một bối cảnh mà công cụ ngày càng mạnh, điều quan trọng có lẽ không phải là làm nhanh hơn, mà là hiểu sâu hơn. Và để làm được điều đó, một kỹ năng cũ vẫn cần thiết: đọc chậm. Đọc để nhận ra rằng một từ có thể mang nhiều nghĩa, một câu có thể mở ra nhiều hướng.
Khi còn giữ được điều đó, AI có thể là một trợ thủ tốt. Nhưng nếu không, nó có thể làm một việc rất nhẹ nhàng: hiểu thay chúng ta, mà chúng ta không nhận ra.
Và khi đó, câu hỏi không còn là “máy thông minh đến đâu?”, mà là “khả năng diễn giải ngôn ngữ của con người sẽ bị AI ‘chuẩn hóa’ đến mức độ nào?”/-
Cùng một tác giả: https://www.toiyeutiengnuoctoi.com/category/tac-gia/a-to-h/vu-thi-phuong-anh/
TRUYỆN VUI
Khi nhờ AI dịch
Một ông nọ sau khi khám phá ra AI có thể dịch đủ thứ tiếng trên đời, bèn hí hửng thử ngay.
Ông gõ vào: “I miss my old flame.”
AI dịch rất tự tin: “Tôi nhớ ngọn lửa cũ của tôi.”
Ông đọc xong, giật mình. “Ủa, mình chỉ nhớ người yêu cũ thôi, đâu có nhớ cái bếp dầu năm xưa?”
Chưa chịu thua, ông gõ tiếp: “She broke my heart.”
AI dịch: “Cô ấy làm bể trái tim tôi.”
Ông thở dài: “Vậy chắc phải đem vô tiệm hàn.”
Đến câu cuối, ông muốn viết thật lãng mạn: “You are the apple of my eye.”
AI dịch: “Em là trái táo trong mắt anh.”
Bà vợ đứng sau lưng đọc được, liền cau mày:
“Ông nhắn cho ai mà vừa lửa cũ, vừa tim bể, lại còn táo trong mắt?”
Ông hoảng hốt giải thích:
“Không phải tôi đâu, tại AI dịch!”
Bà vợ gật gù:
“Vậy từ nay ông muốn nói gì với tôi thì nói bằng tiếng Việt. Còn AI, để nó dịch… đơn ly dị nhe!.”

