Ngày 4 Tháng Bảy, 2026, Hoa Kỳ bước vào một cột mốc hiếm có: 250 năm kể từ ngày Tuyên Ngôn Độc Lập được thông qua năm 1776.
Khắp nước Mỹ, từ Philadelphia, Washington D.C., New York đến Los Angeles, hàng loạt chương trình kỷ niệm được tổ chức dưới tên America250. Ủy ban America250 mô tả đây là dịp để người dân “nhìn lại quá khứ, vinh danh đóng góp của mọi người Mỹ, và hướng tới tương lai.”
Không khí mừng lễ năm nay lớn hơn thường lệ. New York tổ chức diễn hành tàu buồm Sail4th 250, Macy’s kỷ niệm 50 năm chương trình pháo hoa Fourth of July, trong khi nhiều thành phố tổ chức đại nhạc hội, hội chợ và sinh hoạt lịch sử.
Nhưng giữa cờ hoa, pháo sáng và những bài diễn văn về tự do, nước Mỹ cũng bước vào tuổi 250 với một tâm trạng không hoàn toàn hân hoan.
Một cuộc thăm dò AP-NORC công bố cuối Tháng Sáu cho thấy chỉ khoảng 4 trong 10 người trưởng thành ở Hoa Kỳ nói họ cảm thấy “tự hào” về dịp kỷ niệm 250 năm, và khoảng 3 trong 10 nói họ “hào hứng.”
Cũng theo AP-NORC, chỉ khoảng 1/3 công chúng tin rằng “Giấc mơ Mỹ” vẫn còn tồn tại. Nhiều người cho rằng “tự do” là điều có thể gắn kết người Mỹ, nhưng “giá trị chính trị” lại là nguồn chia rẽ lớn nhất.
Nói cách khác, nước Mỹ đang tổ chức ngày hội độc lập lớn nhất lịch sử trong khi chính người dân Mỹ không còn chắc họ đang cùng nhìn về một nước Mỹ giống nhau.
Lời hứa ban đầu và những vết nứt cũ
Ngày 4 Tháng Bảy, 1776, 13 thuộc địa tuyên bố tách khỏi Vương quốc Anh. Tuyên Ngôn Độc Lập khẳng định “mọi người sinh ra đều bình đẳng,” có quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.
Những câu chữ ấy trở thành nền tảng đạo đức của nước Mỹ. Nhưng ngay từ buổi đầu, lời hứa ấy đã không được trao cho tất cả mọi người.
Vào thời điểm đó, chế độ nô lệ vẫn còn hợp pháp. Phụ nữ chưa được quyền bầu cử. Người bản địa đang bị đẩy khỏi đất đai. Người da đen, người Á Châu, người Latino và nhiều nhóm thiểu số khác phải mất nhiều thế hệ mới đòi được phần quyền lợi căn bản.
Vì vậy, lịch sử Hoa Kỳ không chỉ là câu chuyện ca ngợi tự do. Đó cũng là câu chuyện của những người liên tục hỏi: tự do ấy dành cho ai?
Câu hỏi đó vẫn còn vang đến hôm nay.
Một đất nước hùng mạnh, nhưng niềm tin suy yếu
Nếu nhìn từ bên ngoài, Hoa Kỳ vẫn là một siêu cường.
Đây là nền kinh tế lớn nhất thế giới, trung tâm của công nghệ, tài chính, giáo dục đại học, truyền thông và văn hóa đại chúng. Đồng đôla vẫn giữ vai trò quan trọng trong hệ thống tài chính toàn cầu. Các đại học Mỹ vẫn thu hút sinh viên từ khắp nơi.
Đối với nhiều cộng đồng di dân, trong đó có người Việt tị nạn sau 1975, Hoa Kỳ vẫn là nơi cho họ cơ hội làm lại cuộc đời.
Nhưng bên trong quốc gia ấy, niềm tin vào các định chế đang xuống thấp.
Gallup cho biết trong năm 2025, chỉ ba định chế còn được đa số người Mỹ tin tưởng ở mức “rất nhiều” hoặc “khá nhiều”: doanh nghiệp nhỏ, quân đội và khoa học. Trong khi đó, Quốc Hội và truyền hình tin tức nằm trong nhóm thấp nhất, mỗi bên chỉ được tin quanh mức 10%.
Bảng theo dõi dài hạn của Gallup cũng cho thấy niềm tin vào Quốc Hội trong Tháng Sáu, 2025 chỉ là 10%, nếu cộng hai mức “rất nhiều” và “khá nhiều.”
Niềm tin vào truyền thông nói chung cũng sa sút. Gallup ghi nhận năm 2024 chỉ 31% người Mỹ nói họ có “rất nhiều” hoặc “khá nhiều” tin tưởng vào truyền thông đại chúng trong việc đưa tin đầy đủ, chính xác và công bằng.
Một nền dân chủ có thể chịu đựng sự bất đồng. Nhưng khi người dân không còn tin vào Quốc Hội, truyền thông, tòa án, trường học hay kết quả bầu cử, bất đồng dễ biến thành nghi ngờ, rồi thành sung đột, hay tệ hơn, oán giận.
Chia rẽ không chỉ nằm ở chính sách
Sự chia rẽ hiện nay không chỉ nằm ở chuyện thuế, nhập cư, phá thai, súng đạn hay biến đổi khí hậu.
Nó sâu xa hơn nhiều.
Người dân Mỹ ngày càng bất đồng về điều then chốt nhất, đó là định nghĩa nước Mỹ là gì.
Một bên nhìn nước Mỹ như câu chuyện thành công của tự do cá nhân, cơ hội kinh tế và lòng yêu nước. Bên kia nhấn mạnh những vết thương chưa lành: phân biệt chủng tộc, bất bình đẳng, bạo lực súng đạn, quyền của người thiểu số và sự tập trung quyền lực.
Pew Research Center, trong nghiên cứu chính trị công bố Tháng Sáu, 2026, cho thấy cử tri Mỹ không chỉ chia thành hai khối đơn giản đỏ và xanh. Ngay trong mỗi đảng cũng có nhiều nhóm khác nhau, với quan điểm pha trộn về kinh tế, nhập cư, tội phạm, văn hóa và vai trò của chính phủ.
Điều đó cho thấy nước Mỹ phức tạp hơn những khẩu hiệu tranh cử. Nhưng nó cũng cho thấy việc tìm một tiếng nói chung ngày càng khó.
Ngày nay, một người treo cờ Mỹ trước nhà có thể được người này nhìn như biểu tượng quốc gia, người khác lại nhìn như tuyên bố chính trị, như dấu hiệu của America First, của những người theo phe MAGA. Một cuốn sách lịch sử, một bài học trong trường, một quyết định của Tối Cao Pháp Viện, thậm chí một buổi diễn hành ngày Quốc Khánh, đều có thể trở thành chiến tuyến.
Người Việt nhìn ngày Quốc Khánh Mỹ
Đối với nhiều người Việt tị nạn, ngày 4 Tháng Bảy vẫn mang một cảm xúc riêng.
Hoa Kỳ không chỉ là một quốc gia trên bản đồ. Đó là nơi mở cửa đón nhận họ sau biến cố 1975. Là nơi một gia đình mất quê hương có thể bắt đầu lại. Là nơi con cái được đi học, đi làm, bước vào những ngành nghề mà cha mẹ trước đó không dám mơ.
Với thế hệ đầu tiên, lòng biết ơn đối với nước Mỹ thường rất sâu. Họ có thể không đồng ý với mọi chính sách của chính phủ Mỹ, nhưng họ hiểu tự do không phải điều tự nhiên mà có.
Thế hệ trẻ hơn lại có cách nhìn khác. Họ lớn lên trong nước Mỹ, nói tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ, và đặt nhiều câu hỏi hơn về bất công xã hội, kỳ thị chủng tộc, bất bình đẳng kinh tế, quyền của người nhập cư và vai trò của Mỹ trên thế giới.
Hai cách nhìn ấy không nhất thiết đối nghịch. Chúng chỉ phản ánh hai kinh nghiệm sống khác nhau.
Một thế hệ nhìn nước Mỹ như bến bờ cứu mạng. Một thế hệ nhìn nước Mỹ như căn nhà của mình, nên muốn căn nhà ấy công bằng hơn.
Thử thách của tuổi 250
Nước Mỹ từng chia rẽ trước đây.
Nội Chiến xé đôi quốc gia. Phong trào dân quyền làm lộ rõ những bất công bị che giấu quá lâu. Chiến tranh Việt Nam khiến người Mỹ xuống đường chống nhau. Sau vụ khủng bố 11 Tháng Chín, đất nước đoàn kết trong khoảnh khắc, rồi lại chia rẽ vì chiến tranh Iraq, an ninh quốc gia và quyền tự do dân sự.
Nhưng lần này, sự chia rẽ có một yếu tố nguy hiểm hơn: nhiều người không chỉ không tin đối thủ chính trị, mà còn không tin vào hệ thống giúp hai bên cùng tồn tại.
Khi người dân không còn đồng ý về những sự thật căn bản, không còn tin vào trọng tài chung, không còn chấp nhận thất bại bầu cử như một phần tự nhiên của thể chế dân chủ, thì nền cộng hòa trở nên mong manh.
Đó là nghịch lý của nước Mỹ ở tuổi 250.
Quốc gia này đủ mạnh để ảnh hưởng đến cả thế giới, nhưng lại đang vất vả giữ niềm tin giữa chính trong lòng người dân của mình.
Một công trình chưa hoàn tất
Trong tinh thần hân hoan ăn mừng Lễ Độc Lập năm nay, có lẽ chúng ta không nên nhìn ngày 4 Tháng Bảy, 2026 như một lễ tổng kết thắng lợi, mà nên nhìn nó như một lời nhắc.
Hai trăm năm mươi năm trước, những người ký Tuyên Ngôn Độc Lập viết ra một lời hứa lớn hơn chính thời đại của họ. Nhiều người trong số họ không sống đúng với lời hứa ấy. Nhưng các thế hệ sau đã dùng chính lời hứa đó để đòi hỏi nước Mỹ phải tốt hơn: người nô lệ đòi tự do, phụ nữ đòi quyền bầu cử, người da đen đòi quyền dân sự, người nhập cư đòi được nhìn nhận như một phần của đất nước này.
Nước Mỹ chưa bao giờ là một câu chuyện hoàn hảo. Nó là một cuộc tranh luận kéo dài 250 năm về ý nghĩa của tự do — và có lẽ chính ở sự chưa hoàn tất ấy, nước Mỹ vẫn còn hy vọng, miễn là người dân còn có thể tranh luận trong khuôn khổ dân chủ, còn có thể chất vấn quyền lực, còn có thể sửa sai.
Rằng một quốc gia sinh ra từ câu nói “mọi người sinh ra đều bình đẳng” phải tiếp tục tự hỏi, qua từng thế hệ, liệu mình đã sống và còn đang xứng đáng với câu nói đó hay chưa.
Tham khảo
https://apnorc.org/projects/ap-norc-america-250-poll/
https://www.pewresearch.org/politics/2026/06/10/beyond-red-vs-blue-the-political-typology/
https://news.gallup.com/poll/692633/democrats-confidence-institutions-sinks-new-low.aspx
https://news.gallup.com/poll/651977/americans-trust-media-remains-trend-low

