TRẦN NHẬT VY
Trước phản ứng mạnh của Lục Tỉnh Tân Văn, nhóm biên tập của Công Luận Báo tỏ vẻ giận dữ thể hiện bằng một ‘chiến dịch’ mạt sát những người phản đối bài “Điếc hay là cục đất?” và ủng hộ ông Lê Hoằng Mưu bằng những câu chữ rất hỗn hào, trịch thượng, bằng những lời lẽ rất là “đầu đường xó chợ”. Dù tự xưng là “trí thức” nhưng những câu chữ, lời lẽ viết trên Công Luận Báo thì người trí thức thật sự đọc được, thậm chí chỉ thầm nghĩ, cũng thấy “mắc cỡ!”
Gọi là chiến dịch bởi tờ Công Luận dành phần lớn những trang chính của nhiều số báo liên tục để chửi thẳng tên ông Lê Hoằng Mưu và in tờ rơi đem dán ở nhiều nơi trong thành phố Sài Gòn để bêu xấu ông. Kêu là chửi lộn vì Công Luận không còn cãi lý như thường thấy trong các cuộc bút chiến mà dùng những lời lẽ rất ư là “giang hồ” như “thằng, tên, nó” để gọi ông Mưu và phỉ báng ông là “tù phạm, mạo quan, lừa gạt, phản chủ” đồng thời đòi “giết, đuổi” ông Mưu ra khỏi làng báo…họ cũng mạt sát những người ủng hộ ông Mưu với vẻ của một kẻ bề trên!
Riêng trong bài này, xin được nói qua về ông Cao Hải Để, quyền chủ bút Công Luận Báo khi ông Vĩnh đi vắng. Phần này, do chưa tìm thấy tài liệu nào khác nói về ông Để nên chúng tôi “mượn tạm” nội dung từ blog của ông Lê Phan.
Cao Hải Để (1895-1964), người làng Hiệp Hòa (nay là xã Hiệp Đức), Cai Lậy, Định Tường. Làng Hiệp Hòa xưa có một nhà thờ Thiên chúa giáo. Cao Hải Để là cậu bé rất thông minh, được một Cha xứ phát hiện, giúp đỡ gửi đi học ở trường Dòng Mỹ Tho, sau đó được vào học ở trường D’Adran, Sài Gòn.
Sự nghiệp làm báo của Cao Hải Để có lẻ bắt đầu từ tạp chí Công ích toàn thơ – một tờ báo ít người biết đến. Cho nên nhiều tài liệu ghi ông bắt đầu làm báo từ tờ Pháp Việt nhất gia. [Thật ra, ông Cao Hải Để bắt đầu làm báo từ năm 1921 ở tờ Nông Cổ Mín Đàm cho đến giữa năm 1923 mới chuyển sang Công Luận Báo]. Công ích Toàn thơ mỗi tháng xuất bản một kỳ, khổ nhỏ 3×9 cm, số một ra tháng Aout 1924. Bài vở gởi về M.Cao Hải Để đặt tại 172 -174, đường d’Espagne Sài Gòn; In tại nhà in Imprimerie Á Đông đường Des Marins, Chợ Lớn. Công ích toàn thơ chia làm năm khoa (phần) gồm: khảo cứu, bổ quốc văn, tạp sử, vệ sanh và tiểu thuyết. Trong số một, giới thiệu “Trong năm khoa này đủ cả văn chương, lịch sử, vệ sanh, tiểu thuyết, chọn ròng những sách có luân lý đạo đức. Nhứt là khoa “bổ quốc văn” hữu ích cho cái tập đặt để văn chương An Nam lắm”. Trong số 1 còn có các bài Khảo về chính sách khai hoá – Phận sự mỗi người, gia tộc, đoàn thể (bài có nhiều chương, ký Công Ích toàn thơ- xã luận do Cao Hải Để viết); Tạp sử và phê bình của Phạm Trung Chánh; Vệ sanh cẩn yếu của Trương Minh Y giới thiệu về ngũ vị và công dụng của nó; Tiểu thuyết Tây Truân chuyên phận gái, dịch của Voiltare; Tiểu thuyết ta Tỉnh giấc mộng tình của tác giả Mộng Xuân; Tiểu thuyết Tàu Ngô Tam Quế diễn nghĩa do Cao Hải Nhạc (Anh ruột Cao Hải Để) diễn nôm. Các bài viết và tiểu thuyết đều ghi quyển sau sẽ tiếp… Chưa rõ tạp chí nầy tồn tại được bao lâu và ra được bao nhiêu số; vì đến tháng Bảy năm 1926, Cao Hải Để đã làm chủ bút cho tờ Nhựt Tân báo.
Tờ Nhựt Tân báo số một ra ngày 6/4/1922. Đầu tiên báo chỉ phát hành vào ngày thứ năm hàng tuần. Người sáng lập kiêm chủ bút Nhựt Tân báo là Lê Thành Tường. Đến tháng Bảy năm 1926, ông nhường quyền chủ bút cho Cao Hải Để. Chủ trương đầu tiên của Nhựt Tân báo là trung lập và bênh vực quyền lợi công dân, trong đó chú trọng đến nông dân. Tiếp theo, Cao Hải Để thấy cần phải có một tờ báo tiếng Pháp để tác động giới trí thức tiến bộ người Âu, ngày 17/8/1926, ông xuất bản thêm tờ L’Ère Nouvell do ông làm chủ nhiệm, chủ bút là Vũ Đình Dy. Tòa soạn đặt ở 112 d’Espagne, cùng tòa soạn với Nhựt Tân báo; In ở nhà in L’Ère Nouvell, khổ 65 x 45 cm. Tờ L’Ère Nouvell phát hành mỗi tuần hai kỳ: thứ ba và thứ bảy. Thực tế tờ báo nầy là phụ trang của Nhựt Tân báo.
Ngay trong số đầu, L’Ère Nouvell tuyên bố “ Tờ báo chỉ là cơ quan cổ động cho sự hiểu biết và sự hợp tác giữa người Pháp và người Việt phục vụ cho tầng lớp người thấp cổ bé miệng bị áp bức, nhằm tăng cường sức mạnh tinh thần và vật chất cho bao nhiêu nông phu tay lấm chân bùn quanh năm cực nhọc….”. Những số sau, rải rác L’Ère Nouvell đăng những bài tuyên truyền chủ nghĩa Bôn-sê-vích ở Nga, tuyên truyền lý thuyết Cộng sản, các bài nói về Lê-Nin, Jean Jaurès…Đến số ra ngày 16/10/1926, L’Ère Nouvell bắt đầu tố cáo Thực dân “Trong xứ ta nhan nhãn nạn độc tài, nạm bất công, nạm cướp bóc trắng trợn. Người ta cưỡng đoạt tài sản để bán. Người ta chiếm đoạt tài nguyên trong nước để dễ bề bắt dân làm nô lệ…Đồng bào ơi ! Nên chối bỏ những giấc mơ đẹp và viễn vông ấy để trở lại thực tế.”
Hai tờ báo đối lập này đánh trúng nỗi đau mất nước của giới thanh niên nên được họ chào đón nồng nhiệt. Mật thám theo dõi cho biết tờ L’Ère Nouvell được giới trí thức ủng hộ đến nỗi mỗi số báo cuối tuần, chỉ một buổi sáng đã bán hết sạch.
Ngày 12/11/1926, tại khách sạn Cửu Long Giang (Sài Gòn), một nhóm trí thức thành lập Đông Dương Lao Động Đảng; Chánh đảng trưởng là ông Cao Triều Phát. Ngay khi thành lập, Đông Dương Lao động đảng đã gửi thư cho Tổng thống Pháp nói rõ tôn chỉ, mục đích của mình, đồng thời dùng hai tờ: Nhựt Tân báo và L’Ère Nouvell làm tiếng nói chính thức. Tuy Cao Hải Để làm chủ nhiệm kiêm chủ bút hai tờ báo nhưng nguồn vốn xuất bản báo là của ông Cao Triều Phát.
Đầu tiên, thực dân Pháp chú ý tới tờ Nhựt Tân báo vì báo nầy in chữ Việt, có nhiều độc giả. Trên Nhựt Tân báo, lúc đầu có nhiều bài nhiều dòng bị kiểm duyệt cắt bỏ. Một thời gian sau, Đông Dương Lao động đảng lập được hai đảng bộ ở Long Xuyên và Châu Đốc. Nhà cầm quyền phát hiện những người viết bài đăng trên báo Nhựt Tân và L’Ère Nouvell đều là những người yêu nước, tiến bộ nên đã cho mật thám theo dõi. Mấy tháng trước khi Đông Dương Lao động đảng chưa ra mắt, ngày 6/2/1926, Thống đốc Nam kỳ Blanchard de la Brosse đã nghi ngờ nhóm trí thức này và gửi công văn số 154C yêu cầu quan sát thật kỹ. Và sau khi phát hiện ra khuynh hướng chống Pháp của những người viết trên hai tờ báo này và khuynh hướng của Đảng, tháng 6 -1929, Đông Dương Lao động đảng bị cấm hoạt động. Tòa soạn hai tờ báo bị lục soát. Tờ L’Ère Nouvell bị đóng cửa ngày 22/6/1929; Ngày 25/6/1929 chủ nhiệm Cao Hải Để bị bắt giam, và tiếp theo tờ Nhựt Tân báo bị đóng cửa ngày 6/7/1929.
Sau khi ra tù, ông tiếp tục tham gia các hoạt động trong giai đoạn 1936-1939, khi chánh phủ Bình Dân nắm quyền ở Pháp. Tháng 6 năm 1940, ông bị bắt và đày đi Bạc Liêu. Tại Bạc Liêu, ông tiếp tục gắn bó với ông Cao Triều Phát làm báo và hoạt động chống Pháp.
Cách mạng Tháng Tám 1945 nổ ra, ông trở về quê hương, tham gia vào Mặt trận Việt Minh, kháng chiến chống Pháp. Năm 1954, Cao Hải Để về Sài Gòn tiếp tục viết báo. Ông mất tại Sài Gòn vào năm 1964.
Ngoài hai tờ báo nói trên, năm 1927 Cao Hải Để còn làm chủ bút tờ Pháp Việt Nhứt gia, do Trần Quang Liêm chủ nhiệm, số 1 năm thứ nhất ra ngày 8/3/1927, mỗi tuần ra hai số thứ Năm và thứ Bảy. Tờ báo có nhà in riêng, in khổ 61 x 45 cm. Sau đó giao lại cho Lê Thành Lư làm chủ bút. Lê Thành Lư viết nhiều bài công kích chế độ Thuộc địa, bị kiểm duyệt, cảnh cáo nhiều lần và bị đóng cửa vào ngày 15/5/1927. Vì có liên quan đến tờ báo này, nên ông Trần Huy Liệu cũng bị bắt và bị án đày đi Côn Đảo.
Cao Hải Để để lại một số tác phẩm phiên âm từ chữ Nôm và dịch từ chữ Hán ra Quốc ngữ gồm: Thanh Xà – Bạch Xà diễn nghĩa J.N.V. Viết, xuất bản năm 1915; Sãi Vãi (phiên âm từ truyện Nôm của Nguyễn Cư Trinh) J.Nguyễn Văn Viết xuất bản 1923; Lê Văn Duyệt, J.Viết xuất bản năm 1924; Nợ nước nhà, Im.du Centre xuất bản năm 1924, Thanh niên bửu giám, J.Viết xuất bản năm 1925….
Có thể nói rằng, ông Cao Hải Để cũng không phải là tay mơ trong nghề báo cho tới thời điểm Công Luận Báo “bút chiến” với Lục Tỉnh Tân Văn cuối năm 1923. Song có lẽ ông còn trẻ và có cách nhìn về tiểu thuyết ‘ngôn tình,’ loại tiểu thuyết viết về xã hội đương thời còn quá mới mẻ, quá xa lại với những gì ông được học trong nhà trường. Mặt khác, ông chịu sự chi phối quá mạnh từ ông Nguyễn Háo Vĩnh nên đã có những câu chữ, những lời quá gay gắt, ít văn chương, ít báo chí khi đả kích ông Lê Hoằng Mưu và những người ủng hộ ông Mưu. Xưa nay, cuộc đời đã có câu “ở tại giang hồ, thân bất do kỷ”, đã nương thân vào một tập thể nào đó thì con người thật khó mà tỏ được cái riêng của mình! Và ông Cao Hải Để là một người như thế. Vì vậy, ông đã góp phần giết chết hơn 100 năm một tác phẩm, một tiểu thuyết ngôn tình đầu tiên của đất nước!
Sau cuộc bút chiến hay chửi lộn này, ông Để còn làm việc tại Công Luận Báo một thời gian rồi chuyển sang làm báo khác rồi đi hẳn vào con đường “làm cách mạng” nhằm đổi mới xã hội để rồi…tên tuổi ông chìm khuất trong lịch sử báo chí!
(Còn tiếp)



