DOÃN CẨM LIÊN
Ai mà chẳng có một vật gì hoặc một con gì mà một thời xa xưa rất thích, rất mê mà không có được. Vì không được nên khiến nó thành một dấu ấn khó quên trong đời. Với Hoàng Khởi Phong vật đó là con chuột.
Cứ nói đến chuột là Hoàng Khởi Phong nhớ lại một thời thơ ấu của mình. “Những con chuột thời thơ ấu” là chuyện kể của ông ở thời còn bé xíu. Ông chỉ ước mơ có được con chuột đồ chơi cầm trong tay, thế thôi mà không được!
Con chuột chỉ là khơi mào cho tập truyện ngắn, mà Hoàng Khởi Phong cống hiến cho độc giả nhiều loại tình của người Việt. Tình người được ông ghi nhận trải dài từ thời kháng chiến chống Pháp cho đến qua bao cuộc bể dâu: di cư năm 1954, rồi đến di dân 1975, những cuộc vượt biển kéo dài nhiều năm sau đó và những cuộc đời sau khi đã được định cư nước thứ ba.
“Những con chuột thời thơ ấu” của Hoàng Khởi Phong gây nhiều vương vấn cho người đọc lắm. Vương vấn nhiều nhất là cái tình. Tình bạn thời niên thiếu để rồi cắt đứt một khoảng thời gian, đến khi gặp lại ở một hoàn cảnh khá éo le, tình gia đình cha mẹ con cái phải bị cắt chia trong chiến tranh, tình anh chị em máu mủ đùm bọc cho nhau để vượt qua những khó khăn nhất thời của chiến tranh. Tất cả đều được gắn kết bởi cái tình.
Không chỉ ở “Những con chuột thời thơ ấu” mà hầu hết các tác phẩm khác, đọc mới thấy văn phong của Hoàng Khởi Phong trong sáng, thẳng thắn và bộc trực. Tính cách bộc trực nổi bật đưa đến một nhận xét là “tính ngang tàng.” Tác giả ở ngoài đời rất ngang tàng là thật. Cái tính này đã khiến đời lính của ông không mấy được thượng cấp yêu thích. Ông bị nhiều cú phạt và giáng cấp khiến đến ngày mất nước cấp bậc của ông chỉ là Đại úy mà thôi. Chẳng oan chút nào!
Quả đúng vậy, ông sống thật và viết thật nên các tác phẩm của ông cũng sôi sục và tự do thật. Cái thật trong văn Hoàng Khởi Phong tràn đầy chất “tình,” các loại tình như tình yêu tổ quốc, gia đình và trai gái. Muốn thế thì hẳn trái tim của Hoàng Khởi Phong phải là trái tim Thạch Sanh, giống nồi cơm Thạch Sanh, cho đi bao nhiêu tình cũng không bao giờ hết.
Tình yêu quê hương đất nước. Là người Việt Nam thì Hoàng Khởi Phong yêu nước Việt là hẳn nhiên. Ông vào lính, phục vụ cho sự tồn vong của đất nước. Ở trong quân đội tính ngang tàng ba gai của tác giả cũng có đôi phần bị ảnh hưởng và bị gọt dũa. Tác giả cho thấy quân trường huấn luyện quân lính rất tài tình. Họ trao cho binh lính bộ quân phục và dạy chào kính theo hệ thống quân giai. Khi mặc nó vào, các góc ngang ngạnh của binh lính bị tém gọn. Trong “Truyện một người lính gương mẫu,” nhân vật chính của truyện dắt độc giả vào thế giới quân ngũ với hiệu lệnh “Nhìn quân phục biết tư cách.” Người lính khi mặc quân phục với đầy đủ các nón, lon, dây đeo, huy hiệu… là tự nhiên đẹp và trang nghiêm từ hình thức đến nội dung.
Cái ông lính gương mẫu trong “Truyện một người lính gương mẫu” vẫn giữ chất “gương mẫu” cho đến khi quân đội tan hàng, đất nước tang hoang, người người vượt thoát khỏi nhà tù nhỏ ra nhà tù lớn để đi khắp nơi trên thế giới.
Phần ông, ông cũng đến được bờ tự do bên kia Thái Bình Dương, để rồi ông lại giương cao cái mẫu mực của quân đội Việt Nam Cộng Hòa bằng bộ đồ quân phục mua từ chợ trời treo trong tủ áo. Những nào là lon, dây hiệu, phù hiệu, nón… tưởng chừng chỉ là những vật lỉnh kỉnh thế nhưng lại mang nhiều ý nghĩa với ông.
Ông dùng nó để chỉnh đốn những người đã hết là lính, còn có những người thiếu “ngón trỏ tay phải” (đó là hình ảnh người trốn lính, tự hủy ngón tay bấm cò súng) mà họ vẫn muốn mặc quân phục và đóng vai người lính. Thật nực cười nên Hoàng Khởi Phong muốn truyền tín hiệu đến họ là “quân phục nói lên tư cách!”
Đó là những điều rất sâu kín ít ai nhìn thấy, chỉ khi đọc Hoàng Khởi Phong thì mới thấy ra.
Không chỉ riêng đất nước quê hương tác giả Hoàng Khởi Phong yêu mà những con người nghèo khó đang sống trong đất nước đó ông cũng thương luôn. Ông đã ghi lại và tôn vinh những tấm lòng của người Việt tha hương, nay đã thành nhân và thành công ở xứ người. Những thành viên của Tổ chức vô vị lợi VNHELP, nay họ trở về nước mang ít sở trường và tịnh tài giúp những trẻ khuyết tật, những người nghèo ở vùng quê xa thị thành, những sinh viên có gia cảnh khó khăn… độc giả bắt gặp ở truyện “Màu sắc.” Ôi hay thay và đáng tuyên dương thay tấm lòng đầy nhân ái của cặp Kỳ – Bích, vì là hai nhân vật có thật và tình yêu của họ có thật.
Tình yêu gia đình. Hễ được sinh ra là con người, khi còn là trẻ con thì mối tình đầu đời sẽ dành hết cho cha mẹ, rồi đến anh chị em trong gia đình, sau đó đến chòm xóm bè bạn và cuối cùng mở toang ra là tình yêu quê hương đất nước, có những người còn yêu cả hành tinh mình đang sống ở trên đó nữa. Hoàng Khởi Phong cũng không thoát ra khỏi lối mòn tình cảm này, nhưng hình như ông yêu mẹ nhiều hơn yêu bố.
Ông đã chứng kiến mẹ vất vả với ruộng vườn, rồi lam lũ với những chuyến buôn hàng xén để nuôi các con. Bà tất tả ngược xuôi mà bố ông thì đi biền biệt theo chí lớn của tổ quốc. Độc giả hẳn có nhận xét là người phụ nữ Việt Nam có một sức khỏe bền bỉ, ý chí kiên cường và sự thông minh nhạy bén dư đủ để bảo vệ sự an vui cho lũ con, để hòng cho các đấng ông chồng làm việc đại sự quốc gia. Chắc đúng là thế nên bàng bạc trong các truyện độc giả thấy Hoàng Khởi Phong yêu mẹ vô bờ bến.
Hoàng Khởi Phong còn thêm tình yêu con, đứa con trai đầu lòng, một tình yêu mạnh mẽ và trong suốt. Ông hiểu cách làm thế nào để tình yêu của mình không làm lụt tính nam nhi chí khí của thằng con. Ông còn yêu đứa cháu trai con ông anh cả và đùm bọc nó như chính con mình vì ông yêu tất cả những anh chị em của mình. Cháu là máu mủ ruột rà của ông ở tầng thế hệ thứ hai. Truyện “Cuống rún” báo cho độc giả thấy rằng một người lính cho dù ngang tàng và bướng như ông mà khi nói về tình gia đình thì nó lại mang tính linh thiêng hết mực.
Tình bạn ai mà chẳng có!? Hoàng Khởi Phong có nhiều bạn, bạn thời thơ ấu, bạn đi học ở trường, bạn lính, bạn văn chương, bạn vong niên vì bản tính ông thích giao du.
Cuộc chiến Nam – Bắc Việt Nam và việc chia đôi đất nước năm 1954, kéo dài hơn 20 năm đã làm ra nhiều cảnh oan khiên khiến cha mẹ anh em con cháu chia cắt đôi nơi, anh em giết nhau một cách vô tình, bạn bè xưa trở thành thù địch mà không hay.
Nhiều câu chuyện thương tâm cần được ghi lại, thì đây “Người bạn cũ” và Hoàng Khởi Phong đã rơi vào một tình huống khá ly kỳ. Cũng may là kết thúc có hậu. Hai người bạn bị vĩ tuyến 17 chia cắt, tác giả vào Nam và người bạn ở lại miền Bắc. Chiến tranh ngày một ác liệt, cả hai cùng là lính của hai chế độ và cả hai bạn biệt tin nhau. Thế nhưng sau bao năm lăn lộn chiến trường, lằn đạn từ khẩu súng của chính mình của cả hai bạn, chưa từng một lần lầm lỗi. Cho đến một hôm, tác giả người trông coi tù tại Côn Đảo, ông bắt gặp ánh mắt và dấu vết của người bạn xa xưa. Lần tìm cơ hội và hỏi ra thì hai trái tim của hai bạn cùng trở về đập cùng một nhịp. Ôi sao mà hy hữu đến dường này.
Kỹ thuật viết và cách dựng bố cục của Hoàng Khởi Phong đã làm câu chuyện “Người bạn cũ” thêm phần ly kỳ hấp dẫn. Ở hoàn cảnh hai bạn gặp nhau là một người canh một người, nhưng tình bạn thì vẫn là tình bạn của thời xa xưa. Độc giả đọc được một thứ tình trong sạch của đôi bạn. Tình bạn được Hoàng Khởi Phong đưa bổng lên, thoát ra khỏi vùng mây mù chính trị, đảng phái và thù hận. Hai bạn không ôm choàng lấy nhau, không nói vang cười vang vì đang ở hoàn cảnh éo le nhưng rõ là cái tình được tâm truyền tâm. Nó ấm áp biết dường nào!
Cầm quyển sách trên tay, năm in là 1995, đến nay năm 2025, độc giả này cầm cuốn sách trên tay. Thời gian trôi mất 30 năm mà “Tình” của tác giả Hoàng Khởi Phong vẫn còn nguyên, tràn đầy trên trang giấy vàng khè, gáy sách thì bong, chữ ký tác giả viết tặng ông anh Cả rất dũng mãnh. Vậy mới thấy chữ nghĩa, sách đọc và tâm tình của người viết là một kho tàng không bao giờ mất. Nó sẽ còn lưu truyền đời tác giả, đến đời thế hệ đàn em, qua đời con đời cháu và chắt… nếu trái đất này đừng nổ tung thì nó sẽ còn lưu dấu tiếp tục hoài hoài.
Đọc những “Những con chuột thời thơ ấu” là cảm thấy được cái tâm lành thiện, yêu người, yêu gia đình và yêu tổ quốc của Hoàng Khởi Phong. Tôi thấy mình tuy có hơi chậm trong việc nhận ra để trân quý tâm tình của tác giả nhưng chậm mà còn hơn không.
Mong ước sao vẫn có thêm nhiều người như tôi, tìm ra được trong mớ sách ở đâu đó trong tiệm sách cũ hay trong thư viện để đọc được tâm tình Hoàng Khởi Phong. Cầm quyển sách trên tay âu cũng là cơ hội học những bài học yêu thương và dâng hiến tình yêu cho tha nhân.
Mong ước vậy có quá xa vời không nhỉ!?
California 28/7/2026
Doãn Cẩm Liên
Cùng một tác giả: https://www.toiyeutiengnuoctoi.com/category/tac-gia/a-to-h/doan-cam-lien/
Một người để hỏi
Từ ngày chồng mất, bà Hạnh sống một mình trong căn nhà nhỏ ở Westminster, California. Hai đứa con đều ở gần, nhưng đứa nào cũng bận. Một đứa đi làm từ sáng đến tối, đứa kia có hai con nhỏ. Chúng vẫn gọi điện hỏi thăm mẹ, nhưng phần lớn những cuộc nói chuyện chỉ quanh quẩn:
“Mẹ ăn cơm chưa?”
“Uống thuốc chưa?”
“Cuối tuần con ghé.”
Rồi một hôm, con gái bà cài ChatGPT vào điện thoại.
“Nếu mẹ không biết gì thì cứ hỏi nó.”
Bà Hạnh nhìn cái biểu tượng trên màn hình, hơi nghi ngờ.
“Hỏi cái máy à?”
“Ừ. Mẹ nói tiếng Việt cũng được.”
Mấy ngày đầu bà chẳng hỏi gì. Bà vốn không thích máy móc. Cái điện thoại thông minh đối với bà đã đủ phiền phức.
Cho đến một buổi sáng, bà nhận được lá thư của hãng bảo hiểm. Bốn trang tiếng Anh, chữ nhỏ li ti. Bà đọc được vài câu nhưng không hiểu họ muốn gì. Bình thường bà sẽ chờ con gái về.
Lần này bà nhớ tới ChatGPT.
Bà chụp lá thư rồi hỏi nó:
“Cái này họ nói gì vậy?”
Màn hình hiện ra một câu trả lời bằng tiếng Việt, chia thành từng ý. Đại khái hãng bảo hiểm muốn bà xác nhận một số thông tin trước một ngày nhất định.
Bà đọc hai lần.
Rồi bà hỏi tiếp:
“Có phải họ đòi tiền tôi không?”
“Không,” ChatGPT trả lời, rồi giải thích thêm.
Bà vẫn chưa tin hẳn, nên tối đó gọi con gái để kiểm lại. Con gái đọc lá thư và nói:
“Đúng rồi mẹ.”
Từ đó bà bắt đầu dùng ChatGPT nhiều hơn.
Cây chanh ngoài sân bị vàng lá, bà chụp hình hỏi. Một món cá kho bà quên tỷ lệ nước mắm với đường, bà hỏi. Hôm bác sĩ nói một chữ tiếng Anh bà không nhớ rõ nghĩa, bà gõ vào hỏi lại.
Có lần bà còn hỏi:
“Tôi có mấy trái chuối chín quá, làm gì được?”
Nó đưa ra sáu món.
Bà bật cười:
“Trời đất, có ba trái chuối mà bày đặt sáu món.”
Sau đó bà chọn làm bánh chuối.
Một buổi tối, bà ngồi ngoài sân. Trời mùa Hè còn sáng dù đã gần tám giờ. Bà mở điện thoại, không phải vì có lá thư nào cần dịch, cũng chẳng có cây nào bị bệnh.
Bà hỏi:
“Tại sao càng lớn tuổi người ta càng hay nhớ chuyện hồi xưa?”
Câu trả lời khá dài.
Lần đầu tiên bà hiểu rằng cái máy con gái cài cho mình không hẳn chỉ là nơi để tìm câu trả lời.
Đôi khi, nó chỉ giúp người ta tìm ra câu hỏi mà lâu nay mình chưa từng nghĩ đến.

