HÀ GIANG
Tiếng còi mãn cuộc vừa vang lên tại sân MetLife, đội tuyển Tây Ban Nha đã bước lên bục vinh quang với tấm séc 50 triệu USD — mức thưởng kỷ lục cho một nhà vô địch World Cup, trong tổng quỹ thưởng khổng lồ của kỳ đại hội 48 đội đầu tiên trong lịch sử.
Nhưng bữa tiệc ăn mừng còn chưa kịp nguội, một “vị khách không mời” đã xuất hiện ở cửa hậu: Cục Thuế nội địa Mỹ (IRS), lập tức bị đẩy vào “ghế nóng” giữa làn sóng chỉ trích gay gắt từ dư luận.
Khoản tiền thưởng tưởng chừng rất hậu hĩ ấy lập tức bị cắn mất một phần không nhỏ bởi các sắc thuế liên bang và tiểu bang.
Phía sau những màn pháo hoa rực rỡ và những giọt nước mắt hạnh phúc trên thảm cỏ Bắc Mỹ là một cuộc va chạm giữa hai tư duy tài chính đối lập: thói quen được các nước chủ nhà cưng chiều, miễn gần như toàn bộ thuế phí cho FIFA và các liên đoàn thành viên (như tại Nam Phi 2010, Brazil 2014, Nga 2018 hay Qatar 2022), và sự cứng nhắc không khoan nhượng của chủ quyền thuế nội địa Mỹ.
Điều trớ trêu là trong khi bản thân tổ chức FIFA vẫn duy trì được tư cách miễn thuế quen thuộc trên đất Mỹ (duy trì từ năm 1994 đến nay và tiếp tục được bảo lưu riêng cho tổ chức trong năm 2026), thì các liên đoàn thành viên và cầu thủ — những người trực tiếp làm ra sản phẩm — lại phải tự xoay xở, thậm chí đến sát ngày khai mạc vẫn chưa biết mình có được miễn trừ hay không.
Vì sao một tổ chức luôn áp đặt được “bong bóng miễn thuế” ở mọi kỳ đại hội trước lại để các thành viên của mình rơi vào thế bị động như vậy?
‘Bong bóng miễn thuế’ và quá khứ được cưng chiều
Trong nhiều thập niên qua, làng túc cầu quốc tế đã quen với một công thức mặc định nhưng luôn được cài cứng vào hợp đồng đăng cai của mọi quốc gia: “Bong bóng miễn thuế” (Tax-free bubble).
Từ Nam Phi 2010, Brazil 2014, Nga 2018 cho đến Qatar 2022, bất kỳ quốc gia nào muốn mang danh chủ nhà World Cup đều phải cúi đầu trước các điều kiện bảo lãnh của FIFA.
Chính phủ các nước này buộc phải thông qua các đạo luật đặc biệt, ban hành sắc lệnh hành pháp hoặc tạo ra các hành lang ngoại lệ để miễn thuế thu nhập cho FIFA và các liên đoàn thành viên trong suốt thời gian diễn ra giải đấu. Đó là tấm khiên bảo vệ thu nhập của những người trực tiếp tạo ra sản phẩm cốt lõi.
Chính vì thế, các liên đoàn bóng đá quốc gia bước vào World Cup 2026 với tâm lý hoàn toàn chủ quan. Họ đinh ninh rằng nước Mỹ — một siêu cường tư bản — cũng sẽ phải nhượng bộ một góc luật pháp của mình để đổi lấy ánh hào quang và lợi ích kinh tế lan tỏa từ sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh, hệt như những gì từng diễn ra vào năm 1994.
Nhưng họ đã lầm!
Sự vỡ mộng này xuất phát từ một khoảng trống đàm phán và sự lệch pha kinh điển giữa hai thế giới: một bên là FIFA quen thói hách dịch, luôn đòi hỏi chủ nhà phải sửa luật; một bên là một siêu cường thượng tôn pháp luật đến mức lạnh lùng, không vì một quả bóng tròn hay hoài niệm quá khứ mà buông lỏng gọng kìm của IRS.
Trong quá trình đấu thầu và ký kết hợp đồng đăng cai từ năm 2018, FIFA vẫn giữ nguyên công thức quen thuộc từ các kỳ đại hội trước, mặc nhiên đưa vào thỏa thuận mẫu điều khoản “bong bóng miễn thuế” như mọi lần.
Điều đáng nói là ngay cả hai nước đồng chủ nhà còn lại — Canada và Mexico — đều xoay sở miễn thuế được cho liên đoàn thành viên của mình. Chỉ riêng nước Mỹ là ngoại lệ.
Có thể giải thích là điều này nằm ở một ranh giới pháp lý mà FIFA dường như đã đánh giá thấp: những tổ chức đứng ra ký kết hợp đồng đăng cai từ phía Mỹ — như Liên đoàn Bóng đá Mỹ hay các ủy ban vận động — không có thẩm quyền thay mặt Quốc hội hay Bộ Tài chính Mỹ để đưa ra cam kết miễn thuế. Dù phía Mỹ có đặt bút ký vào thỏa thuận chung để giành quyền đăng cai, chữ ký đó chỉ có giá trị thương mại và tổ chức sự kiện, chứ không có hiệu lực pháp lý trước luật thuế liên bang.
Và thế là bộ máy FIFA cứ đinh ninh rằng chữ ký tổng thể đã là một sự bảo đảm toàn năng, để rồi thả trôi mọi thứ cho đến khi đối mặt với bức tường lạnh lùng của IRS.
Chính thái độ ỷ y đó đã dẫn đến cú sốc âm thầm chỉ vài tháng trước ngày khai mạc: thay vì một đạo luật miễn thuế trọn gói được thông qua ở quốc hội, Bộ Tài chính Mỹ chỉ đưa ra một giải pháp hành chính rườm rà — các liên đoàn nước ngoài phải tự nộp đơn xin xét duyệt tổ chức phi lợi nhuận theo Điều khoản 501(c), với hàng loạt tiêu chuẩn kiểm toán khắt khe kiểu Mỹ.
Thực tế nghiệt ngã này đẩy các liên đoàn vào thế trở tay không kịp, biến một thông lệ quen thuộc thành một cái bẫy thủ tục không lối thoát.
Ngay khi sự thật vỡ lở, làn sóng bất bình đã bùng nổ dữ dội trong nội bộ các liên đoàn thành viên — đặc biệt là những nền bóng đá nhỏ không có Hiệp định Tránh đánh thuế hai lần (cơ chế bảo vệ để dòng tiền không bị “móc túi” hai lần ở cả Mỹ và quê nhà).
Đối mặt với nguy cơ nguồn kinh phí chủ lực — nguồn máu nuôi sống bóng đá trẻ và duy trì hoạt động trong suốt chu kỳ bốn năm của họ — bị gọng kìm thuế khóa của Mỹ bòn rút nặng nề, sức ép dồn dập đã buộc FIFA phải lao vào các cuộc vận động khẩn cấp và đàm phán nước đến chân mới nhảy với Bộ Tài chính Mỹ ngay trước thềm giải đấu để tìm lối thoát.
Dù cuộc vận động phút chót không thể mang lại một “bong bóng miễn thuế” trọn gói như thói quen cũ, nó ít nhất cũng mở ra một “lối thoát thủ tục.”
Tuy nhiên các liên đoàn buộc phải chấp nhận lội ngược dòng qua hệ thống hành chính khắt khe của Mỹ, gấp rút nộp hồ sơ xin xét duyệt theo Điều khoản 501(c). Dù vẫn vất vả đối mặt với rừng quy định kiểm toán và các khoản thuế tiểu bang, giải pháp này giúp họ vớt vát được phần lớn tiền thưởng khỏi gọng kìm khấu trừ của IRS, khép lại một bài học nhớ đời cho thế giới bóng đá khi phải đối đầu với sự lạnh lùng của luật pháp Mỹ.
Bóng ma năm 1994 và sự ngây thơ của làng túc cầu
Đọc đến đây nhiều người sẽ đặt câu hỏi: Phải chăng nước Mỹ chưa từng tổ chức World Cup?
Từ mùa Hè năm 1994, nước Mỹ từng đăng cai giải đấu lớn nhất hành tinh mà không hề tạo ra một cơn địa chấn thuế khóa nào.
Về mặt luật pháp liên bang, các quy định khấu trừ thuế đối với thu nhập của người nước ngoài đã có từ năm 1994. Nhưng trên thực tế, các cầu thủ khi đó hầu như không phải đóng khoản thuế đáng kể nào, bởi bối cảnh lúc đó hoàn toàn khác biệt: tiền thưởng vô địch năm 1994 chỉ vỏn vẹn vài triệu USD — chia nhỏ cho cả đội thì gần như nằm ngoài “radar” kiểm toán của IRS — trong khi cơ chế thực thi của IRS thời đó cũng chưa có công nghệ truy quét dòng tiền xuyên biên giới như hiện nay.
Chính tiền lệ “trên giấy có nhưng thực tế được bỏ qua” ấy dường như đã củng cố sự tự mãn của FIFA và các liên đoàn bóng đá suốt hơn ba thập niên. Họ đinh ninh rằng năm 2026 cũng sẽ dễ thở như năm 1994, không lường trước được rằng cỗ máy IRS hiện tại đã lột xác thành một hệ thống truy thu khắt khe trước các khối tiền thưởng hàng chục triệu USD.
Cỗ máy IRS và gánh nặng “Jock Tax”
Về mặt lý thuyết thuần túy của luật pháp Mỹ, IRS không làm sai. Theo Bộ luật Thuế nội địa, thu nhập mà vận động viên ngoại quốc thu được từ các hoạt động diễn ra trên lãnh thổ Hoa Kỳ mặc định chịu mức thuế khấu trừ tại nguồn là 30%.
Với Tây Ban Nha, đội bóng đã chơi bảy trong số tám trận đấu tại Mỹ, khoảng 44,6 triệu USD trong tổng số 50 triệu USD tiền thưởng bị xác định là “thu nhập có nguồn gốc từ Mỹ” (effectively connected income).
Nhưng rắc rối chưa dừng lại ở biên giới liên bang.
Trận chung kết diễn ra tại New Jersey đã kích hoạt một cỗ máy đáng sợ khác: thuế tiểu bang, hay còn gọi là “Jock Tax” — và không như thuế liên bang, các hiệp định tránh đánh thuế hai lần không có giá trị ở cấp tiểu bang.
New Jersey áp thuế thu nhập cá nhân bậc cao nhất lên tới 10,75%; California, nơi diễn ra một số trận vòng bảng, còn áp mức 13,3%. Cộng dồn cả hai lớp thuế, dân biểu Cộng hòa Tim Burchett ước tính những cầu thủ có thời gian thi đấu và tập luyện đáng kể ở các tiểu bang thuế cao có thể phải nộp tổng cộng lên tới 40% thu nhập kiếm được trên đất Mỹ — trước khi quê nhà của họ tính thêm phần thuế riêng.
Tiền thưởng bị khấu trừ thuế trước khi giao cho cầu thủ. Để đòi lại phần bị khấu trừ quá mức, hệ thống pháp lý Mỹ buộc cầu thủ và liên đoàn phải qua một quy trình giấy tờ rườm rà: kê khai Form 8233, xin xét duyệt thuế, hoặc quyết toán cuối năm. Với những ngôi sao quanh năm thi đấu ở châu Âu, việc thuê cả đội ngũ kế toán và luật sư Mỹ chỉ để gỡ rối đống biểu mẫu này là một phiền toái không nhỏ.
Một khoản thuế bằng tới 40% thu nhập kiếm được trên đất Mỹ — dù nhỏ so với quỹ thưởng 871 triệu USD của toàn giải — vẫn đủ để biến câu chuyện thuế World Cup thành đề tài tranh cãi trên khắp nước Mỹ tuần qua.
Phản ứng các bên
Điều hiếm thấy là câu chuyện thuế World Cup đã tạo ra một trong số ít khoảnh khắc đồng thuận lưỡng đảng tại Hạ viện Mỹ. Dân biểu Cộng hòa Tim Burchett (Tennessee) không giấu sự bực bội, gọi thẳng đây là một “rip-off” — dù ông cũng thừa nhận đó là luật chơi mà bất kỳ vận động viên nước ngoài nào thi đấu tại Mỹ cũng phải tuân theo, giống như các vận động viên Mỹ khi ra nước ngoài.
Về phía Dân chủ, dân biểu Jonathan Jackson (Illinois) đồng tình rằng mức thuế này “sai,” và cho rằng nó phơi bày một vấn đề lớn hơn trong hệ thống thuế Mỹ. Ngay cả một cựu cầu thủ NFL nay là dân biểu Cộng hòa, Burgess Owens (Utah), cũng nhìn nhận mức khấu trừ 30% là “hơi quá.”
Làn sóng chỉ trích này đã lan đến mức Quốc hội bắt đầu yêu cầu chất vấn thêm về cách IRS xử lý khoản thu này.
Với Burchett, mối lo không chỉ nằm ở con số cụ thể, mà ở thông điệp mà nó gửi đi: nước Mỹ vừa tổ chức thành công một trong những sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh, nhưng dường như lại đang “trừng phạt” chính những nhà vô địch làm nên sự kiện đó — điều có thể khiến các vận động viên và du khách quốc tế e dè trong những lần tới, nhất là khi nước Mỹ còn dự định đăng cai nhiều sự kiện quốc tế lớn khác trong tương lai gần.
Câu chuyện cũng không chỉ dừng ở Tây Ban Nha. Vì khoản miễn trừ liên bang chỉ áp dụng cho liên đoàn và ban huấn luyện, chứ không mở rộng tới từng cầu thủ, nên các ngôi sao của đội tuyển Pháp — trong đó có Kylian Mbappé — cũng đối mặt nguy cơ bị đánh thuế hai lần cho khoản tiền thưởng kiếm được trên đất Mỹ, trừ khi liên đoàn bóng đá Pháp đứng ra bù phần chênh lệch.
Tuy nhiên, không phải ai cũng nhìn nhận tình hình bi quan như những dòng tít giật gân ban đầu. Một số chuyên gia thuế cho rằng con số gây sốc lúc đầu đã bị thổi phồng: vì liên đoàn Tây Ban Nha (RFEF) có lẽ sẽ tự đứng ra xin được miễn thuế liên bang cho chính mình, phần lớn khoản tiền 50 triệu USD rốt cuộc vẫn có thể “toàn vẹn” đến tay đội bóng — chỉ có phần thuế cá nhân của từng cầu thủ là khó tránh khỏi.
Luật chơi của kẻ mạnh
Đằng sau những con số thuế vụ khô khan ấy là một tuyên ngôn chính trị – kinh tế khá rõ ràng của nước Mỹ: ở đây, luật nội địa gần như là tối thượng — không có ngoại lệ mặc định cho thể thao, và không có “khoảng trống pháp lý” nào được tự động dành cho một tổ chức quốc tế, dù tổ chức đó quyền lực đến đâu. Ngay cả khi Washington cuối cùng cũng mở ra một lối thoát thủ tục cho các liên đoàn, đó vẫn là một nhượng bộ phải tự xin, tự chứng minh — chứ không phải một đặc quyền đương nhiên như ở Canada hay Mexico.
Sự kiện này vạch trần một sự tương phản sâu sắc trong triết lý quản trị toàn cầu:
Mô hình truyền thống (FIFA là trung tâm): các quốc gia chủ nhà chấp nhận sửa luật, hạ mình chiều theo mọi yêu cầu khắt khe của liên đoàn bóng đá thế giới để đổi lấy danh tiếng ngắn hạn.
Mô hình nước Mỹ (chủ quyền quốc gia gần như tuyệt đối): dù bạn là ai, tổ chức quyền lực đến đâu, khi dòng tiền đã chạm đất Mỹ, nó vẫn phải tự chứng minh mình xứng đáng được đứng ngoài trật tự của IRS — chứ không mặc nhiên được miễn.
Khoản thuế mà nước Mỹ thu được có thể chỉ là một phần rất nhỏ so với quỹ thưởng 871 triệu USD của toàn giải — một con số chẳng thấm vào đâu so với ngân sách liên bang tính bằng nghìn tỷ.
Nhưng cái giá nước Mỹ phải trả không nằm ở con số, mà ở sự cay đắng còn đọng lại trong ký ức tập thể của giới thể thao toàn cầu — nơi chiến thắng kỹ trị của cơ quan thuế đã đẩy IRS vào đúng “ghế nóng” mà nó từng bị đặt vào ngay từ những dòng đầu tiên của câu chuyện này, và ít nhiều làm tổn hại đến niềm tin cũng như sức hút ngoại giao của một siêu sự kiện.
Tham khảo
https://www.thestreet.com/taxes/the-irs-just-got-its-own-world-cup-payday
https://www.vanguardngr.com/2026/07/us-tax-rules-may-cut-spains-50m-world-cup-earnings-by-30-report/
https://www.ntu.org/foundation/detail/which-world-cup-team-got-the-worst-group-stage-tax-draw
https://sports.yahoo.com/articles/how-fifa-is-seeking-to-minimize-us-tax-burden-for-world-cup-teams–and-itself-100000256.html
https://www.accountingtoday.com/news/irs-lets-fifa-tax-exempt-foreign-groups-skip-form-990
https://www.bizpacreview.com/2026/07/22/critics-say-the-irs-is-eyeing-a-piece-of-spains-prize-money-and-congress-wants-answers-1651602/
Cùng một tác giả: https://www.toiyeutiengnuoctoi.com/category/tac-gia/a-to-h/ha-giang/

