LÝ THÀNH PHƯƠNG
Sau chuyến đi ngắn đến Solvang và Santa Barbara trong dịp lễ Độc lập Hoa Kỳ, gia đình chúng tôi lại chuẩn bị cho một cuộc hành trình xa hơn trong kỳ nghỉ Hè năm nay. Lần này, điểm đến không còn là một thị trấn nhỏ cách San Diego vài giờ lái xe, mà là miền Đông Canada — vùng đất có những thành phố lâu đời, những dòng sông rộng lớn, những hòn đảo nhỏ nằm rải rác như tranh thủy mặc và, dĩ nhiên, thác Niagara nổi tiếng mà hầu như ai cũng từng nghe tên ít nhất một lần trong đời.
Đoàn chúng tôi gồm sáu người: hai vợ chồng, hai cô con gái nhỏ, người con trai nuôi vừa bước vào tuổi trưởng thành và người em trai của tôi. Lịch trình được sắp xếp theo một vòng cung khá rộng: bay từ San Diego đến Montréal, thuê một chiếc xe van bảy chỗ rồi lần lượt đi qua Ottawa, Thousand Islands, Toronto và Niagara Falls, trước khi bay từ Toronto trở về nhà.
Một hành trình như thế, nhìn trên bản đồ, tưởng chỉ là nối các thành phố bằng những đường thẳng. Nhưng khi thực sự bước vào chuyến đi, mỗi chặng đường lại mở ra một câu chuyện riêng. Và cũng như nhiều chuyến đi gia đình khác, điều đọng lại sau cùng không hẳn là nơi nào đẹp nhất, món ăn nào ngon nhất hay thắng cảnh nào nổi tiếng nhất. Điều đáng nhớ nhất lại là những giờ phút mọi người được ở bên nhau.
MONTREAL
Đến Montréal trong một buổi chiều muộn
Máy bay đưa chúng tôi từ San Diego đến Montréal vào khoảng 3 giờ 30 chiều. Theo kế hoạch, nhận xe xong là cả nhà có thể bắt đầu tham quan thành phố. Nhưng chuyến đi vừa mở màn đã gặp một trục trặc nhỏ: chiếc xe van thuê phải đến tận 6 giờ chiều mới được giao.
Thay vì bực bội, chúng tôi xem đây như một lời nhắc rằng đi du lịch thì phải biết linh động. Có kế hoạch là tốt, nhưng không nên để kế hoạch biến thành gánh nặng. Sau khi nhận được xe, cả nhà kéo nhau đi ăn tối tại Haidilao. Một nồi lẩu nóng giữa buổi tối xa nhà khiến ai nấy đều cảm thấy dễ chịu hơn, nhất là sau một ngày dài ngồi trên máy bay và chờ đợi.
Ăn xong, chúng tôi lái xe một vòng qua khu trung tâm Montréal để ngắm thành phố về đêm rồi mới trở về khách sạn Le Dauphin Montréal–Longueuil nghỉ ngơi.
Vài nét về Montréal
Montréal nằm trên một hòn đảo giữa sông Saint Lawrence và là thành phố lớn nhất của tỉnh Québec. Đây là một trong những đô thị lâu đời nhất Canada, được thành lập từ thế kỷ XVII dưới thời thuộc địa Pháp. Vì thế, Montréal mang một diện mạo rất khác các thành phố Bắc Mỹ quen thuộc.
Tiếng Pháp hiện diện khắp nơi trên bảng hiệu, trong nhà hàng và ngoài đường phố. Những tòa nhà bằng đá, các nhà thờ cổ, những con đường lát đá ở khu phố cũ khiến người ta có cảm giác như đang đi giữa một thành phố châu Âu hơn là ở Bắc Mỹ.
Ngày nay, Montréal là một trung tâm lớn về thương mại, cảng biển, hàng không, công nghệ, trí tuệ nhân tạo, giáo dục và nghệ thuật. Thành phố cũng nổi tiếng với đời sống văn hóa phong phú, nhiều lễ hội, viện bảo tàng, nhà hát và một cộng đồng dân cư đa sắc tộc.
Một ngày đi giữa Montréal cổ kính và hiện đại
Sáng hôm sau, chúng tôi dùng điểm tâm tại Beauty’s Luncheonette, một quán ăn lâu đời và khá nổi tiếng của Montréal. Sau đó, cả nhà đi vào khu Old Montréal.
Old Montréal có những con đường hẹp lát đá, những dãy nhà xây theo kiểu cổ điển và các quảng trường mang đậm dấu ấn lịch sử. Chúng tôi ghé thăm Vương cung thánh đường Notre-Dame, một trong những công trình tôn giáo tiêu biểu của thành phố.
Bên ngoài nhà thờ mang vẻ uy nghiêm, nhưng bước vào bên trong mới cảm nhận được hết vẻ đẹp của công trình. Những mái vòm cao, các cột trụ chạm trổ công phu, những mảng màu xanh và vàng cùng hệ thống kính màu khiến không gian vừa trang trọng vừa huyền ảo. Hai cô con gái của chúng tôi tuy chưa hiểu nhiều về lịch sử hay kiến trúc, nhưng vẫn bị thu hút bởi ánh sáng và các chi tiết trang trí bên trong.

Buổi trưa, cả nhà trở về khách sạn ăn pizza cho tiện lợi rồi tiếp tục đến Mount Royal. Đây là ngọn đồi đã góp phần tạo nên tên gọi Montréal và cũng là một công viên lớn giữa thành phố. Nhiều du khách xem đây là nơi lý tưởng để nhìn toàn cảnh Montréal từ trên cao.
Riêng tôi, có lẽ vì đã từng sống gần nhiều vùng núi và bờ biển đẹp của California, nên Mount Royal không tạo cho tôi ấn tượng mạnh như mong đợi. Tuy nhiên, đi du lịch không phải nơi nào nổi tiếng cũng nhất thiết phải khiến mình xúc động. Cảm nhận cá nhân vẫn là điều quan trọng nhất.
Điểm đến tiếp theo là Montréal Biodome. Đây lại là nơi hai cô con gái nhỏ thích nhất trong ngày. Biodome tái hiện nhiều hệ sinh thái khác nhau dưới cùng một mái nhà, từ rừng nhiệt đới đến vùng cực. Các cháu đặc biệt thích khu chim cánh cụt. Chỉ cần nhìn thấy những con chim nhỏ lạch bạch đi lại rồi lao xuống nước bơi vun vút, hai đứa đã đứng ngắm thật lâu và không muốn rời đi.
Buổi chiều, chúng tôi ăn gà nướng Bồ Đào Nha tại Romados. Đây là một địa chỉ thường được nhiều người giới thiệu khi đến Montréal. Món ăn khá ổn, nhưng đối với chúng tôi thì chưa đến mức đặc biệt. Sau đó, cả nhà lái xe ngang Chinatown và đến Old Port đi bộ khoảng bốn mươi phút.
Old Port vào buổi tối có không khí rất dễ chịu. Một bên là những tòa nhà cũ, một bên là dòng sông rộng, xa xa là ánh đèn của thành phố. Sau một ngày đi nhiều nơi, việc thong thả bước bên nhau trong làn gió mát lại trở thành một trong những khoảng thời gian thư giãn nhất.
OTTAWA
Từ Montréal đến thủ đô Ottawa
Rời Montréal, chúng tôi tiếp tục hành trình về phía Ottawa, thủ đô của Canada. Nếu Montréal mang vẻ cổ kính, sôi động và đậm bản sắc Pháp, thì Ottawa tạo cảm giác trật tự, trang nghiêm và yên tĩnh hơn.
Sau khi đến thành phố, chúng tôi dùng bữa trưa tại Shawarma Time & Place. Người lớn thấy món shawarma khá ổn, nhưng hai cô con gái không thích. Cuối cùng, chúng tôi phải mua thêm hamburger và khoai tây chiên gần đó cho các cháu.
Đây cũng là một thực tế rất quen thuộc khi đi du lịch với trẻ nhỏ: người lớn có thể hào hứng thử món mới, nhưng trẻ em thường chỉ muốn những món chúng đã biết. Có lúc cả gia đình bước vào một nhà hàng vì muốn khám phá văn hóa ẩm thực địa phương, nhưng cuối cùng phần ăn được đón nhận nồng nhiệt nhất vẫn là pizza, hamburger hay khoai tây chiên.
Sau bữa trưa, cả nhà đi bộ quanh ByWard Market, một trong những khu phố thương mại lâu đời nhất Ottawa. Nơi đây có nhà hàng, quán cà phê, cửa hàng quà lưu niệm và những quầy bán sản phẩm địa phương.

Chúng tôi mua BeaverTails, một loại bánh chiên dẹt có hình giống chiếc đuôi hải ly, thường được rắc đường quế hoặc phủ các loại topping ngọt. Cô con gái lớn rất thích món này. Cô em nhỏ ăn không hết, bèn lấy phần bánh còn lại bẻ ra cho chim bồ câu. Nhìn con bé chăm chú rải từng miếng bánh cho đàn chim, chúng tôi thấy vui hơn cả lúc đứng trước nhiều thắng cảnh nổi tiếng.
Tại ByWard Market, cả nhà cũng mua một ít quà lưu niệm và si-rô lá phong — món quà gần như mang tính biểu tượng mỗi khi nhắc đến Canada.
Ottawa – một thủ đô yên bình
Ottawa nằm bên bờ sông Ottawa, giáp với tỉnh Quebec ở phía bên kia. Thành phố được chọn làm thủ đô Canada từ thế kỷ XIX, một phần nhờ vị trí tương đối cân bằng giữa các vùng nói tiếng Anh và tiếng Pháp.
Kinh tế Ottawa dựa nhiều vào chính quyền liên bang, các cơ quan hành chính, nghiên cứu khoa học, giáo dục và công nghệ. Khu Kanata ở phía tây thành phố là nơi tập trung nhiều công ty kỹ thuật và viễn thông.
So với Montréal hay Toronto, Ottawa không quá đông đúc và ít mang dáng vẻ của một thành phố thương mại. Các tòa nhà chính phủ, bảo tàng và khu dân cư được quy hoạch khá ngăn nắp. Có lẽ vì vậy mà Ottawa đem đến cảm giác nghiêm trang nhưng dễ chịu.

Một buổi chiều Ottawa trong mưa
Buổi chiều hôm đó trời bắt đầu mưa. Chúng tôi trở về khách sạn The Metcalfe nghỉ ngơi và chờ nhận phòng. Khi mưa nhẹ hơn, cả nhà dự định đến Parliament Hill, nhưng việc tìm chỗ đậu xe trong khu trung tâm khá khó khăn.
Cuối cùng, chúng tôi chỉ lái xe nhiều vòng quanh khu Quốc hội cho đến khoảng 6 giờ 30 tối. Dẫu không thể đi bộ tham quan như dự kiến, ngồi trong xe nhìn những tòa nhà mang phong cách Gothic hiện ra dưới bầu trời xám cũng có một vẻ đẹp riêng.
Tối đó, cả nhà dùng bữa tại The Shore Club nằm trong khách sạn Westin. Sau một buổi chiều đi dưới mưa, mọi người vẫn mặc quần short nên lúc bước vào nhà hàng sang trọng, chúng tôi hơi có cảm giác ăn mặc chưa đúng điệu. Nhưng rồi cũng chẳng sao. Du lịch gia đình quan trọng nhất vẫn là sự thoải mái.
Chúng tôi gọi salad củ dền, hai phần súp tôm hùm, mực chiên giòn, cocktail tôm, sườn cừu và một miếng ribeye có xương nặng 24 ounce. Miếng steak được gọi medium nhưng khi mang ra lại chín gần như well done. Nhà hàng xin lỗi và làm lại, khiến chúng tôi phải chờ thêm khoảng mười lăm phút.
Dù vậy, bữa tối nhìn chung vẫn ngon và không khí khá vui vẻ. Ăn xong, cả nhà đi bộ quanh khu khách sạn được khoảng hai mươi phút thì mưa lại bắt đầu rơi nhẹ. Một ngày ở Ottawa kết thúc trong tiếng mưa, ánh đèn đường và cảm giác ấm áp sau một bữa ăn ngon.
THOUSAND ISLANDS
Thousand Islands – những hòn đảo nhỏ giữa dòng Saint Lawrence
Sáng hôm sau, chúng tôi ăn sáng tại Starbucks gần khách sạn rồi lên đường đến Thousand Islands.
Chúng tôi đến Gananoque, nơi có bến tàu đi tour Thousand Islands, lúc khoảng 11 giờ 15, dự định đi chuyến tàu một giờ khởi hành lúc 11 giờ 30. Nhưng chuyến đó đã bán hết vé. Nhân viên hướng dẫn chúng tôi lái xe đến Ivy Lea, cách khoảng mười lăm phút, nơi vẫn còn chuyến tàu khởi hành lúc 12 giờ.
Trong lúc xe đang chạy, chúng tôi nhanh chóng mua vé trực tuyến. Cuối cùng, cả nhà đến vừa kịp lúc và bước được lên chuyến tàu buổi trưa. Một lần nữa, kế hoạch tưởng như bị hỏng lại được cứu vào phút chót.
Tên gọi “Thousand Islands” có thể khiến người ta hình dung đến những hòn đảo lớn, nhưng điều làm cả gia đình bất ngờ là nhiều đảo ở đây nhỏ đến mức chỉ đủ cho một căn nhà, một vài cây xanh, thậm chí có đảo trông như một mỏm đá nhô lên giữa dòng nước.
Khu vực Thousand Islands trải dài trên sông Saint Lawrence, gần biên giới Canada và Hoa Kỳ. Trên thực tế, số đảo ở đây nhiều hơn một ngàn. Theo cách phân loại phổ biến tại địa phương, một mảnh đất muốn được xem là đảo phải luôn nhô khỏi mặt nước quanh năm và có ít nhất một cây sống trên đó.

Chuyến tàu đưa chúng tôi đi giữa những hòn đảo xanh, qua các ngôi nhà nghỉ mát, những chiếc cầu nhỏ và các biệt thự nằm sát mặt nước. Có những căn nhà chiếm gần trọn diện tích của một đảo, nhìn từ xa giống như đang nổi giữa dòng sông.
Cảnh vật quả thật rất đẹp, nhưng điều khiến chúng tôi vui nhất không hẳn là những hòn đảo hay các căn biệt thự. Đó là lúc cả nhà ngồi cạnh nhau trên tàu, cùng ngạc nhiên trước những hòn đảo bé xíu, cùng chỉ cho nhau xem một ngôi nhà đẹp hay một con thuyền vừa chạy ngang qua.
Thousand Island và câu chuyện của một loại nước xốt
Tên Thousand Islands còn được nhiều người biết đến qua loại nước xốt salad Thousand Island dressing. Có nhiều câu chuyện khác nhau về nguồn gốc của loại xốt này, nhưng nhìn chung nó được cho là đã ra đời hoặc trở nên nổi tiếng tại vùng Thousand Islands vào cuối thế kỷ XIX hoặc đầu thế kỷ XX.
Đây là loại xốt thường được làm từ mayonnaise, ketchup hoặc tương ớt, cùng dưa chua, hành và một số gia vị. Ngày nay, nó đã trở thành một loại xốt rất quen thuộc trong các nhà hàng ở Bắc Mỹ.
Bữa trưa giữa khu vườn như trong rừng
Sau chuyến tàu, cả nhà đến The Ivy Restaurant vào khoảng 1 giờ 30 chiều. Chúng tôi gọi bốn lobster rolls, một bánh pizza pepperoni cho các cháu và hai ly bia cho người lớn. Lobster roll được phục vụ kèm salad.
Đồ ăn ngon, không ai phàn nàn điều gì. Cũng có thể vì sau chuyến tàu, cả nhà đều đã đói.
Theo dự định, chúng tôi sẽ ngồi ở patio sát mặt nước. Nhưng hôm đó gió mạnh và lạnh, nên phải chuyển sang một khu vườn bên hông nhà hàng. Điều bất ngờ là nơi ngồi mới lại đem đến cho tôi một cảm giác rất dễ chịu.
Xung quanh bàn ăn là những hàng cây xanh. Ánh sáng xuyên qua tán lá, gió thổi nhẹ, không gian yên tĩnh đến mức có cảm giác như đang ăn giữa một khu rừng. Chúng tôi không còn nhìn thấy dòng sông, nhưng đổi lại là một sự bình yên rất khó diễn tả.
Nhiều khi đi du lịch, người ta cứ nghĩ bàn sát cửa sổ hay bàn nhìn ra mặt nước mới là vị trí đẹp nhất. Nhưng chính chiếc bàn phải chuyển đi vì gió lạnh lại trở thành nơi khiến tôi nhớ nhất.
TORONTO
Những trạm ONroute trên đường đến Toronto
Từ Thousand Islands về Toronto mất hơn ba giờ lái xe. Trên đường đi, chúng tôi có dịp ghé qua một số trạm ONroute dọc xa lộ.
Điều gây ấn tượng là các trạm này khá sạch sẽ, nhà vệ sinh rộng, có nhiều cửa hàng thức ăn và chỗ nghỉ chân thuận tiện. Đối với một gia đình có trẻ nhỏ, những nơi như vậy làm cho hành trình dài trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Người lớn có thể mua cà phê, trẻ em tìm được hamburger, khoai tây chiên hay bánh ngọt, còn tài xế có vài phút để nghỉ ngơi trước khi tiếp tục lái xe. Những chi tiết tưởng nhỏ như một nhà vệ sinh sạch hay một khu vực đậu xe rộng đôi khi lại ảnh hưởng rất lớn đến trải nghiệm của cả chuyến đi.
Chúng tôi đến Homewood Suites by Hilton Toronto Airport, nhận phòng, tắm rửa rồi chuẩn bị đi ăn tối theo lời giới thiệu của một người bạn.
Bữa hải sản hơn chín trăm đô-la Canada
Nhà hàng được chọn là Jumbo Lobster Clubhouse, cách khách sạn khoảng nửa giờ lái xe. Chúng tôi gọi một set menu dành cho bốn đến năm người, giá niêm yết CA$670, gồm súp trong ngày, ribeye steak, một con tôm hùm khoảng ba pound chế biến theo kiểu Hồng Kông, một con king crab khoảng sáu pound hấp với lòng trắng trứng phủ bên trên, cùng một món rau xào nấm.
Ngoài ra, chúng tôi gọi thêm mì xào bào ngư cho các cháu và bốn chai bia cho người lớn.
Súp rất ngon. Miếng ribeye cũng ngon và đậm đà hơn loại steak thường được phục vụ tại nhiều nhà hàng Mỹ. Tuy nhiên, hai món được kỳ vọng nhiều nhất là tôm hùm kiểu Hồng Kông và king crab lại không làm chúng tôi hài lòng như mong đợi.
Đến khi hóa đơn được mang ra, cả nhà càng ngạc nhiên hơn: tổng cộng hơn CA$900, trong đó có thêm phí 3% vì thanh toán bằng thẻ tín dụng.
Một bữa ăn đắt tiền không nhất thiết là một bữa ăn ngon nhất. Đôi khi kỳ vọng càng lớn thì sự thất vọng cũng càng dễ xảy ra. So với bữa lobster roll đơn giản giữa khu vườn tại Thousand Islands, bữa tiệc hải sản hoành tráng này có giá cao hơn nhiều, nhưng cảm giác để lại lại không trọn vẹn bằng.
Thác Niagara – sức mạnh của thiên nhiên
Sáng hôm sau, chúng tôi ăn điểm tâm đơn giản tại khách sạn rồi vội vã lái xe khoảng một tiếng rưỡi đến Niagara Falls để kịp chuyến tàu một giờ khởi hành lúc 11 giờ 30.
Ngay từ lúc đến gần khu vực thác, chúng tôi đã thấy những cột hơi nước bốc lên từ xa. Càng đến gần, tiếng nước đổ càng lớn và không khí càng mát lạnh.
Niagara Falls thực ra là một hệ thống gồm ba thác: Horseshoe Falls phía Canada, American Falls và Bridal Veil Falls phía Hoa Kỳ. Trong đó, Horseshoe Falls là thác lớn nhất và có hình vòng cung giống móng ngựa.

Dòng nước từ Ngũ Đại Hồ chảy qua sông Niagara rồi đổ xuống với một sức mạnh khủng khiếp. Đứng nhìn từ xa đã thấy ấn tượng, nhưng phải đi tàu đến gần chân thác mới thực sự cảm nhận được tiếng gầm của nước và những luồng hơi nước tung trắng xóa.
Hai cô con gái nhỏ đặc biệt thích những hạt nước li ti tạt vào mặt. Các cháu cười lớn, đưa tay lau nước rồi lại cố đứng gần lan can để bị ướt thêm. Những gì người lớn xem là cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, đối với trẻ em đôi khi đơn giản chỉ là một trò chơi nước thật lớn.

Sau chuyến tàu, chúng tôi ngồi nghỉ ở khu vực có bóng râm gần bến rồi ăn trưa tại Table Rock. Đây là vị trí rất gần Horseshoe Falls, nơi du khách có thể vừa dùng bữa vừa nhìn thấy dòng nước đổ xuống.
Vì đã mua Niagara Falls Pass Classic cho cả nhóm, chúng tôi tận dụng hệ thống xe buýt màu xanh đi giữa các điểm tham quan. Sau bữa trưa, cả nhà đến Butterfly Conservatory trước.
Trong nhà kính rộng lớn, hàng trăm con bướm đủ màu bay lượn giữa cây cối và hoa lá. Một số con đậu lên vai hoặc bay sát mặt du khách. Không khí nơi đây hoàn toàn trái ngược với thác Niagara: ngoài kia là tiếng nước gầm dữ dội, còn bên trong lại yên tĩnh và nhẹ nhàng.
Sau đó, chúng tôi đi White Water Walk để nhìn những dòng nước xiết của sông Niagara. Lối đi bằng gỗ chạy dọc theo bờ sông, đưa du khách đến gần những con sóng lớn và dòng nước cuộn xoáy trắng xóa.
Điểm cuối cùng là Journey Behind the Falls. Qua hệ thống đường hầm, chúng tôi được đến những cửa quan sát nằm phía sau và bên cạnh Horseshoe Falls. Tiếng nước ở đây vang dội đến mức có cảm giác toàn bộ mặt đất cũng rung lên.

Đến khoảng 7 giờ 30 tối, tuy ai cũng thích những gì đã được xem, nhưng không người nào muốn ở lại lâu hơn nữa. Một ngày từ sáng đến tối với nhiều chuyến xe, nhiều đoạn đi bộ và vô số cảnh quan đã khiến cả nhà thấm mệt. Chúng tôi quyết định lái xe trở về khách sạn.
Cuộc săn tìm món Hoa và bữa tối lúc 11 giờ đêm
Trên đường về, cả nhà muốn mua một ít đồ ăn Hoa mang về khách sạn. Chúng tôi dự định đến vài nhà hàng được giới thiệu gần đó. Tuy nhiên, nơi đầu tiên đã đóng cửa. Nơi kế tiếp lại phục vụ loại món ăn mang phong cách Ấn–Hoa, khác hẳn với món Hoa kiểu Quảng Đông mà cả nhà hình dung.
Em trai và con trai nuôi của tôi chạy thêm vài nơi, thậm chí còn gọi điện trước để hỏi, nhưng câu chuyện càng lúc càng kỳ lạ. Cuối cùng, sau một hồi “săn tìm món Hoa” không thành công, hai người đành mang về một phần gà chiên Popeyes cùng mấy chai bia.
Cả nhà ăn tối lúc gần 11 giờ đêm.
Đó không phải bữa ăn được lên kế hoạch và chắc chắn không phải một bữa ăn sang trọng. Nhưng sau một ngày dài ở Niagara Falls, gà chiên nóng, bia lạnh và tiếng cười của cả gia đình trong phòng khách sạn cũng đủ làm mọi người hài lòng.
Đi du lịch lâu ngày mới thấy có những kỷ niệm không hề đẹp theo cách thông thường, nhưng lại được nhắc đi nhắc lại nhiều nhất sau chuyến đi. Chuyện tìm món Hoa không thành rồi phải ăn Popeyes lúc 11 giờ đêm có lẽ sẽ là một trong số đó.
Toronto – thành phố của những cộng đồng nhập cư
Toronto là thành phố lớn nhất Canada và là trung tâm kinh tế, tài chính, truyền thông và văn hóa quan trọng của quốc gia này. Thành phố nằm bên hồ Ontario, có dân cư đến từ khắp nơi trên thế giới.
Điều dễ nhận thấy nhất tại Toronto là sự đa dạng sắc tộc. Chỉ trong một ngày, người ta có thể đi từ Chinatown đến khu người Ý, từ nhà hàng Việt Nam sang quán Ấn Độ, Trung Đông, Hàn Quốc hay vùng Caribbean.
Chính sự đa dạng này đã tạo nên bản sắc đặc biệt của Toronto. Thành phố không chỉ là nơi có CN Tower hay những tòa nhà cao tầng. Nó còn là tập hợp của nhiều cộng đồng, nhiều ngôn ngữ, nhiều món ăn và nhiều ký ức di dân cùng tồn tại bên nhau.

Một buổi sáng chia đôi ở downtown Toronto
Sáng hôm sau, cả nhà đến downtown Toronto. Ban đầu, chúng tôi dự định chỉ đi dạo quanh khu CN Tower mà không lên tầng quan sát. Nhưng khi đến nơi, đoàn lại chia làm hai.
Vợ tôi và hai con gái quyết định vào Ripley’s Aquarium. Tôi và em trai thì thích đi bộ quanh khu vực hơn. Hai cháu từng nhiều lần đến SeaWorld ở San Diego nên trước đó chúng tôi nghĩ các cháu sẽ không quá hứng thú với aquarium. Nhưng thực tế lại khác.
Các cháu rất thích những đàn cá và đặc biệt còn chụp hình con cá mập gửi cho tôi xem. Trẻ nhỏ đôi khi không quan tâm rằng mình đã từng xem cá ở đâu. Với các cháu, mỗi lần nhìn thấy một con cá lớn bơi qua đầu vẫn là một khám phá mới.
Trong lúc đó, tôi và em trai tham quan khu triển lãm đường sắt gần CN Tower. Nơi đây trưng bày những đầu máy và toa xe cũ, gợi lại vai trò quan trọng của đường sắt trong quá trình hình thành Toronto cũng như sự phát triển của Canada.
Sau đó, chúng tôi ghé vào một khu trò chơi gần đó để dùng nhà vệ sinh. Thấy nơi này có nhiều trò dành cho trẻ em, tôi gọi vợ đưa các cháu đến sau khi xem aquarium xong để chơi thêm một lúc.
Một buổi sáng được chia thành hai chương khác nhau nhưng cuối cùng vẫn gặp lại nhau trong tiếng cười của trẻ nhỏ.
Chinatown và bữa cơm Việt sau gần một tuần xa nhà
Rời downtown, chúng tôi đến Chinatown theo kế hoạch. Toronto có nhiều khu người Hoa, nhưng Chinatown quanh đại lộ Spadina và đường Dundas là khu nổi tiếng và dễ tham quan nhất.
Hai bên đường là những cửa hàng thực phẩm, hiệu thuốc Bắc, tiệm bánh, quán ăn và các sạp rau quả. Vợ tôi muốn tìm một số loại trái cây nhiệt đới như măng cụt, chôm chôm, nhãn hay sầu riêng.
Tuy nhiên, vừa đậu xe xong thì hai cô con gái đã than đói. Cả nhà không còn tâm trí nào đi dạo mua sắm trước nữa, nên đi thẳng đến nhà hàng Việt Nam Anh Đào.
Sau gần một tuần ăn lẩu, pizza, steak, hải sản, hamburger và đồ Tây, cả nhà dường như cùng lúc nhận ra mình đã nhớ món Việt đến mức nào.
Những món ăn quen thuộc được mang ra — phở, chả giò, bánh xèo, bún, cơm — không nhất thiết phải là những món cầu kỳ, nhưng ai cũng ăn rất ngon miệng. Cảm giác ấy giống như được trở về nhà trong một buổi trưa, dù bên ngoài cửa sổ vẫn là phố xá Toronto.
Với người Việt sống xa quê, món ăn không chỉ là thức ăn. Đó còn là ngôn ngữ của ký ức. Một mùi nước mắm, một đĩa rau sống, một tô phở nóng cũng có thể làm người ta nhớ đến gia đình, đến những bữa cơm cũ và đến nơi mình đã lớn lên.

Sinh nhật giữa hành trình
Hôm trước là sinh nhật lần thứ 46 của em trai tôi. Nhưng vì đã mua vé đi Niagara Falls nên cả nhà quyết định dời buổi tiệc sang tối hôm sau.
Ngay từ lần đầu đến Jumbo Lobster Clubhouse, em tôi đã đặt trước một bàn và gọi một con heo sữa quay dành cho buổi sinh nhật. Dù bữa ăn trước đó tại nhà hàng không khiến chúng tôi hoàn toàn hài lòng, cả nhà vẫn giữ nguyên kế hoạch.
Lần trở lại này, ý nghĩa của bữa ăn không còn nằm ở việc món nào ngon nhất hay hóa đơn bao nhiêu. Trên bàn là con heo sữa quay, bánh sinh nhật ghi dòng chữ “Happy Birthday Kevin,” hai ngọn nến số 4 và số 6, cùng những món ăn để cả gia đình chia sẻ.
Mọi người ngồi quây quần quanh bàn. Các cháu tạo dáng vui nhộn khi chụp ảnh. Người lớn nâng ly chúc mừng. Trong khoảnh khắc đó, những điều không vui từ bữa ăn trước dường như không còn quan trọng.
Một nhà hàng có thể được đánh giá bằng món ăn, giá cả và dịch vụ. Nhưng một buổi sinh nhật lại được ghi nhớ bằng những khuôn mặt ngồi quanh bàn. Và bức ảnh cả gia đình chụp tối hôm ấy có lẽ sẽ là một trong những tấm ảnh đáng quý nhất của chuyến đi.

St. Lawrence Market – Toronto qua những món ăn
Ngày cuối cùng tham quan Toronto, chúng tôi đến St. Lawrence Market vào buổi sáng.
Khu chợ này đã tồn tại dưới nhiều hình thức từ đầu thế kỷ XIX và được xem là một trong những khu chợ lâu đời nhất thành phố. Bên trong là các quầy bán thịt, cá, pho mát, bánh mì, trái cây, gia vị và nhiều loại thức ăn chế biến sẵn.
Không khí ở đây khác với một trung tâm thương mại hiện đại. Người bán đứng ngay sau quầy, thực phẩm được bày ra trước mắt, mùi bánh mới nướng hòa với mùi cà phê và thức ăn nóng.
Cả gia đình ngồi bên một chiếc bàn dài trong khu chợ, ăn uống và nghỉ ngơi trước khi tiếp tục ra bến phà. Những khoảnh khắc như vậy không quá đặc biệt khi nhìn từ bên ngoài, nhưng lại tạo nên nhịp điệu dễ chịu cho một ngày du lịch.
Centre Island – ngày vui của trẻ nhỏ
Từ St. Lawrence Market, chúng tôi đến Jack Layton Ferry Terminal để đi tàu ra Centre Island. Xe được đậu gần chợ, rồi cả nhà dùng Uber ra bến phà.
Chuyến tàu không dài, nhưng khi rời bến và nhìn lại, toàn cảnh Toronto dần hiện ra phía sau. CN Tower nổi bật giữa đường chân trời, bên cạnh là Rogers Centre và những tòa nhà cao tầng sát hồ Ontario.
Đây là một trong những góc nhìn đẹp nhất về Toronto. Đứng từ giữa mặt nước nhìn thành phố, ta có cảm giác khoảng cách vừa đủ để thấy được toàn cảnh, đồng thời tạm rời khỏi sự ồn ào của đường phố.
Centre Island là một phần của quần đảo Toronto nằm trên hồ Ontario. Nơi đây có công viên, bãi cỏ, bãi biển, đường đi bộ, sân chơi và khu vui chơi Centreville dành cho trẻ em.
Hai cô con gái và người con trai nuôi của chúng tôi đi tàu nhỏ, chơi trò nước và chạy nhảy tại sân chơi. Trong các bức ảnh, các cháu cười rất tươi. Vợ tôi đi cùng các con từ trò này sang trò khác, còn chúng tôi ngồi nghỉ dưới bóng cây.
Nếu Niagara Falls là ngày để cả nhà đứng trước sức mạnh dữ dội của thiên nhiên, thì Centre Island là ngày của những niềm vui giản dị. Không ai phải vội vàng chạy theo giờ hẹn. Không có chuyến xe buýt nào cần bắt kịp. Các cháu chơi khi còn thích, người lớn nghỉ khi đã mệt.
Chính vì thế, chuyến đi Centre Island trở thành một kết thúc rất nhẹ nhàng cho hành trình.
Bữa ăn cuối cùng và một đêm thật yên
Trở lại đất liền, chúng tôi dùng Uber về St. Lawrence Market lấy xe rồi ăn trưa muộn tại Buster’s Sea Cove vào khoảng 3 giờ chiều. Sau đó, cả nhà mua thêm một ít thức ăn để dùng chung với phần còn lại từ bữa tiệc sinh nhật hôm trước.
Về đến khách sạn, ai nấy nghỉ ngơi thật lâu. Tối đó, chúng tôi không còn muốn đi tìm một nhà hàng nổi tiếng hay thử thêm một món ăn đặc biệt nào nữa.
Bữa tối cuối cùng chỉ có steak và heo quay còn lại, một ít thức ăn mới mua cùng một pack bia lạnh.
Nhưng có lẽ đó lại là cách kết thúc thích hợp nhất.
Sau nhiều ngày di chuyển, những bữa ăn lớn, những thắng cảnh nổi tiếng và những kế hoạch liên tục thay đổi, cả gia đình chỉ cần ngồi lại trong phòng khách sạn, ăn phần thức ăn còn lại và nói chuyện với nhau.
Ngày hôm sau, chúng tôi dậy sớm, trả xe rồi ra phi trường để bay về San Diego.
Dư âm của một chuyến đi
Người ta thường đi xa để nhìn thấy những điều mới lạ. Chúng ta chụp hình trước tháp CN Tower, đứng bên thác Niagara, đi giữa phố cổ Montréal hay ngắm Quốc hội Canada. Những địa danh ấy giúp chuyến đi có một cái tên và một lộ trình.
Nhưng năm tháng trôi qua, có thể chúng ta sẽ quên tên một nhà hàng, quên mình đã đi con đường nào, thậm chí quên cả thứ tự các điểm tham quan.
Điều còn lại có thể là hình ảnh một đứa trẻ cười khi nước thác tạt vào mặt; một cô bé bẻ bánh cho chim bồ câu; cả nhà chạy vội để bắt kịp chuyến tàu ở Ivy Lea; một bữa ăn dưới tán cây yên tĩnh như giữa rừng; tấm ảnh sinh nhật bên con heo sữa quay; hay sáu người ngồi ăn thức ăn thừa với bia lạnh trong đêm cuối cùng tại khách sạn.
Thắng cảnh cho chúng ta điều để ngắm nhìn. Nhưng gia đình cho chuyến đi một ý nghĩa để nhớ. Và có lẽ, đó mới là món quà quý giá nhất mà kỳ nghỉ hè ở miền Đông Canada sẽ để lại trong ký ức của chúng tôi.
Cùng một tác giả: https://www.toiyeutiengnuoctoi.com/category/tac-gia/i-to-p/ly-thanh-phuong/

