DOÃN CẨM LIÊN
Tên tuổi ký giả Lô Răng – Phan Lạc Phúc được gắn liền với tờ Tiền Tuyến khoảng thời gian 1972 – 1975.
Báo Tiền Tuyến được mệnh danh là “Tiếng nói của quân-dân Miền Nam Tự Do.” Báo lưu hành trong quân đội, phát không cho binh lính ở các chiến trường, các vùng chiến thuật, các đơn vị hành quân đóng nơi tiền đồn hẻo lánh. Tờ báo trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của người lính. Linh hồn của tờ Tiền Tuyến được xây dựng bởi hai vị Chủ nhiệm Phạm Xuân Ninh – Hà Thượng Nhân và Chủ bút Phan Lạc Phúc – ký giả Lô Răng.
Ký giả Lô Răng có kỹ thuật viết nhanh, xúc tích và gọn để đáp ứng đúng danh xưng “ký giả.” Ông phụ trách mục Tạp ghi trong tờ Tiền Tuyến, với 365 bài cho 365 tờ báo phát hành trong năm.
Ông viết về đủ mọi đề tài, từ chiến trường đến văn học nghệ thuật và xã hội. Bài viết mang đầy tính nhân bản vì chữ nghĩa phát xuất từ tấm lòng nhân hậu và thâm thúy của ông. Nghiệp văn của ông kéo dài từ thời trẻ trong nước cho đến khi lớn tuổi sống lưu vong ở Úc Đại Lợi. Chỉ phải tạm ngưng giai đoạn ông bị đi tù cộng sản sau 1975.
Thế nhưng vì có tâm lành thiện nên ngay cả khi ở tù ông vẫn nhận ra được những tâm lành thiện của bạn tù và cả kẻ thù. Truyện về “cụ” quản giáo trại tù Sơn La, được ông ghi lại với cả tâm tình trong quyển Tạp ghi. Sách được xuất bản sau khi ông sống ổn định tại Sydney.
Tức cười quá khi viết những dòng này, tôi thấy mình gan thật khi dám viết cảm nghĩ và phê bình khi đọc Ký Giả Lô Răng – Phan Lạc Phúc.
Ông là cây cổ thụ của nền văn học nghệ thuật miền Nam Việt Nam, ông thường có bài viết phê bình văn chương nghệ thuật thời Đệ Nhị Cộng Hòa – 1969. Tôi chỉ là thế hệ đàn con, đàn cháu mà dám viết về một cây cổ thụ, có tàng lá rợp bóng trong làng văn chương Miền Nam Việt Nam. Nhưng với lòng ngưỡng mộ trong tôi và không kìm chế được, bèn viết…

Thư quán Bản thảo trích đăng lại những bài viết Ký Giả Lô Răng phê bình và bút ký những sự kiện văn học nghệ thuật được đăng trong tờ Tiền Tuyến. Trong đó có bài phê bình phim “Xin Chọn Nơi Này Làm Quê Hương” – đạo diễn Hoàng Vĩnh Lộc. Một cuốn phim được nhận Huy Chương Vàng, phim hay nhất từ trước đến nay, của Tổng Thống VNCH.”
Ký Giả Lô Răng phê bình thẳng thừng và hiên ngang vạch ra những điểm bất cập, vô lý đến vô tưởng của phim.
Mặc kệ đó là phim được giải thưởng của tổng thống. Dở là chúng tôi chê! Không chê sao được khi phim kể về năm chàng biệt kích mũ xanh, nhảy toán vào rừng để thanh toán mục tiêu. Chỉ vì một sự kiện xảy ra mà chuyến nhảy kích kéo dài thành ba tháng. Ba tháng với bao nhiêu là biến chuyển để làm thành một cuộn phim dài chứa đầy những điểm đáng bị phê bình.
Ký giả Lô Răng viết… “Đứng về phía quân sự mà xét thì một người biệt cách quý lắm. Quý ở chỗ phải có một thể chất và tỉ lệ thông minh khá cao – phải được huấn luyện thật kỹ càng – phải được trang bị bằng những dụng cụ và vũ khí tinh xảo, tối tân và đắt tiền nhất.” Vậy mà “Bây giờ sai năm người biệt cách vào rừng chỉ để tấn công một căn cứ hạng bét, phá (ngon như cơm) rồi về thì phí phạm (nhân, tài, vật, lực) quá.”
Lại còn nữa, kịch bản vô lý… “Một vấn đề khác được nêu ra nhân vụ này là quy luật chiến tranh hay là ranh giới giữa thiện và ác. Tất cả việc này xảy ra chỉ vì đánh mất máy truyền tin. Trực thăng bên mình tới cứ tưởng lầm năm chàng biệt cách là địch, bắn xuống liên hồi. Trực thăng không đón được người, bay đi nên năm chàng mới phải làm một cuộc đi bộ ba tháng mà về.” “Nhưng tất cả sẽ được giải quyết nhanh chóng nếu một trong năm anh Biệt Cách lúc đó nhớ đến những bài học quân sự đầu tiên. Vì muốn thông tin với trực thăng thì ngoài máy truyền tin còn cách khác. Ví dụ như bắn một hỏa pháo màu – lấy vải làm hiệu – hoặc cùng lắm là ném một quả lựu đạn khói.” “Sự thiếu sót này khiến cho cuộc trường chinh ba tháng trở thành một cuộc phiêu lưu thừa thãi và vô bổ.”
Rồi đạo diễn của phim còn bị Ký Giả Lô Răng đặt câu hỏi cho sự việc toán trưởng biệt cách và nàng cán bộ Việt Cộng gặp nhau bên bờ nước, tự nhiên thân mật và tự nhiên làm tình!
“Đưa vào đây làm gì vấn đề này? Để mát con mắt khán giả vì thân hình một người nữ chăng?”
Đạo diễn bị thêm một đòn phán quyết “Trước đó không được sửa soạn – sau đó, không thấy giải quyết. Vấn đề thật lớn mà không nơi nương tựa. Hoặc đạo diễn, vì một lẽ nào, không được phép khai triển – hoặc là vấn đề rộng quá – mà đạo diễn hụt hơi không bắt kịp chăng?”
Là thế hệ con cháu sau này, được đọc bài phê bình và điểm phim của ký giả Lô Răng, mà lòng ngưỡng mộ khôn lường. Ngưỡng mộ tính “dân chủ” của một đất nước có nền dân chủ còn rất tươi mới. Cho nên mới có chuyện dân chủ “đa số sai” thắng dân chủ “thiểu số đúng.” Và do vậy mới có chuyện phim “Xin Nhận Nơi Này Làm Quê Hương” vẫn trình chiếu với đầy rẫy những tình huống không đúng ở ngoài đời.
Kẻ hậu bối ngưỡng mộ tính chân thật và nói thật của ký giả Lô Răng. Ông không sợ bị chính quyền trù dập vì dám chê phim được giải thưởng của tổng thống.
Ký giả Lô Răng đặt vấn đề và giải quyết vấn đề cũng nhanh như kỹ thuật viết phóng sự chiến trường, khi ông đi xem Chèo.
Ông nhận xét như thế này về Chèo xưa và Chèo nay: “…khán giả có thể xem được cả bốn mặt,” “Người xem, người diễn, dàn nhạc thật là gần gũi. Có khi người diễn, dàn nhạc, người xem cùng hô, ứng hò hát với nhau.” Đó là Chèo xưa.
Còn Chèo nay thì “Nhắm mắt lại, tiếng trống chèo nghe vẫn như xưa – nhưng mở mắt thì chèo ngày nay đã có nhiều canh cải. Rạp chèo bây giờ khác, khán giả chỉ được xem một mặt. Đàn trống, mõ và bát âm không ngồi sát ngay nơi diễn trò mà ngồi hai rìa sân khấu. Khán giả thì đặc biệt là đã cách xa không còn gần gũi như xưa. Sự hô, ứng hò hát giữa người diễn, người xem đã hết.”
Đọc “Đi xem chèo” của ký giả Lô Răng là độc giả thấy được tính nghệ thuật cao của người Việt Nam thời xưa, thấy được cảnh nông thôn miền Bắc, thấy được xã hội và con người miền quê Bắc Việt. Thấy cả thú tiêu khiển của người thời đó thật đơn sơ nhưng thật tao nhã. Chiếu Chèo của dân quê có những sáng tạo lạ lùng, khiến người Tây Phương phải ngạc nhiên mà thốt lên: “…một người khách ngoại quốc Tây Phương vừa đi ra vừa nói với tôi rằng: (Nghệ thuật ca kịch cổ truyền của nước ông xem ra lại giống với lối kịch rất mới của Bertolt Brecht bây giờ, vì lối ca kịch này có một khuynh hướng muốn đồng hóa kẻ diễn và khán giả. Đó là một điều rất mới.)”
Cứ mỗi lần đọc thêm một bài viết của ký giả Lô Răng là mỗi lần tôi thêm lòng ngưỡng mộ ông.
Tôi mê kỹ thuật viết, đề tài viết và cả về tính thuần hậu chân phương của ông Phan Lạc Phúc. Đoản văn này hầu mong chúng ta, những người đời sau, biết để đọc ký giả Lô Răng – Phan Lạc Phúc. Và cũng mong rằng nền văn học nghệ thuật của người Việt Nam, bất kể trong hay ngoài nước Việt, luôn xuất hiện những tài năng viết có tính thuần hậu và xúc tích như văn tài ký giả Lô Răng của chúng ta đây.
Cùng một tác giả: https://www.toiyeutiengnuoctoi.com/category/tac-gia/a-to-h/doan-cam-lien/

