Kim Salem – kỳ 4

by Tim Bui
Kim Salem – kỳ 4

CHU TẤT TIẾN

Và Kiểm bảo vệ Kim thật kỹ, cứ ép Kim uống hết chút này đến chút khác, để đến khi Kim say ngất ngư tại căn nhà của hắn, Kiểm đã chiếm đoạt được sự trinh trắng của Kim.

Sau khi lầm lỡ, Kim vừa sợ hãi, vừa giận dữ, hối tiếc muốn phát điên. Nhưng vì bản tính cả tin, và biết dầu gì cũng đã nhúng chàm một lần, Kim đã để Kiểm dắt dẫn từng bước, từng bước vào mê lộ, không rút chân ra khỏi được nữa.

Đến khi biết Kim có thai, hắn bắt đầu nói dối quanh, trốn trách nhiệm, nào là “chúng mình là bà con, anh sợ đổ bể ra thì họ hàng giết chết,” nào là “dù sao, anh cũng chưa ra trường, bây giờ còn đang sống nhờ bố mẹ, mà bố mẹ khắt khe lắm, nói chuyện vợ con lúc này là thác với ông bà ấy…”

Chỉ qua vài lần thoái thác, là Kim hiểu ý ngay, trong khi cái bụng bắt đầu to dần. Kim tuyệt vọng đã nghĩ đến chuyện tự tử thì gặp cứu tinh, một người bạn ông anh cả làm bác sĩ, chỉ cho Kim con đường phá thai. Lúc đầu thì Kim kinh hoảng khi tưởng tượng đến việc giết một hài nhi, sau thì không còn chọn lựa nào khác, Kim đành nhắm mắt đưa chân.

Việc phá thai xong, Kim lại phải “lỡ” thêm một lần nữa với vị cứu tinh. Ông anh muốn đòi công xá, nhưng không bằng tiền mặt mà bằng thân xác Kim. “Kim hiểu cho anh chứ? Anh vẫn thương Kim, vẫn muốn… gần Kim từ lâu. Anh không cần tiền, chỉ cần em thương lại anh một lần thôi. Mọi chuyện trước tới nay, anh sẽ quên hết.”

Thế là Kim đành phải trả nợ, nhưng lần này có sự giúp ý kiến của anh bác sĩ đó, Kim không mang hậu quả gì. Rồi, nhìn thấy cuộc đời chán chường quá, Kim bỏ nhà đi luôn, thành Kim-Sa-Lem cũng không lâu. Kim muốn trả thù đời, muốn hành hạ các thằng khốn nạn chỉ luôn muốn chiếm đoạt gái rồi bỏ chạy.

Kim thở dài.  Đã tới giờ lên đường đi làm. Hai tiếng “đi làm” vang trong tai Kim như tiếng chuông. Làm gì? Làm đĩ… đĩ… đĩ… Kim bịt tai lại, cố lắc đầu cho tiếng vang đó tan đi, nhưng không nổi, đành phải chạy lại cái máy manhêtô phôn bật lên. Một tiếng “cách” nhỏ, cái cần gạt sang một bên. Cuộn băng to bằng cái đĩa bắt đầu quay vòng. Tiếng nhạc dìu dịu vang lên. Giọng Francoise Hardy, một ca sĩ trẻ đẹp, thần tượng của Pháp, nhõng nhẽo, ngọt ngào:

“C’est le temp de l’amour, le temp de copains, et de l’aventure . Quand le temps va et vient,
On ne pense à rien, malgré ses blessures. Car le temps de l’amour. C’est long et c’est court
Ça dure toujours. On s’en souvient…”

Đâu rồi thời gian của tình yêu, của bạn bè, của phiêu lưu? Có thật có thời gian đó hay không? Em không còn nhớ nữa. Hình như chỉ là giấc mơ…  Kim chầm chậm tô son lên môi, đôi môi mọng thơm ngày nào giờ này đã trầy trụa.

Đưa tay khép cửa lại, xỏ chìa khóa vào, vặn một vòng, Kim đi chầm chậm xuống thang. Biết rằng có mấy cặp mắt thèm thuồng của mấy gã đàn ông có vợ ở gần phòng đang lom lom nhìn theo, Kim hơi cúi đầu xuống. Mái tóc ngắn kiểu “đờ-mi gạc-xông” nửa con trai của Kim cũng che khuất được gần nửa khuôn mặt.

Ra tới đường, Kim uể oải đứng đợi xích lô. Chừng hai phút sau, một chiếc xe trờ tới, tiếng phanh thắng lại nghe rít lên, chói tai. Cô đi đâu? Tới Dancing Diamond trên đường Tự Do. Mời cô lên.

Chiếc xe chao đi một chút rồi lướt băng băng trong dòng xe cộ đông đúc của buổi chiều tan sở.

Kim nhìn ra hai bên đường. Những gánh hàng rong vội vã. Những chiếc xe đạp chở đầy một dề rau muống. Những đứa trẻ ở trần, mặc quần xà lỏn chạy theo mấy cái niềng xe đạp bằng sắt, tay cầm cái que đẩy cho cái niềng xe chạy vòng vòng. Một vài chiếc tắc xi hiệu Đô phin của Pháp sơn xanh vàng vọt qua. Chiếc xe nhà binh chạy ngược chiều, trên xe chở những người lính đội nón sắt, súng chống xuống sàn xe. 

Loài người tất bật, vội vã. Đi về đâu, hỡi những con người vất vả? Đi về đâu, những tâm hồn cô đơn? Trong dòng sông xã hội chẩy không ngừng trên mặt đất, dày đặc những con người, kẻ đi lên, người đi xuống, chạy ngang, chạy dọc, chững chạc hay lấm lem, đều có chung một đặc điểm là nhìn ra xa và tưởng tượng đến những điều gì tốt đẹp không có trong tay. 

Ai cũng mơ, cũng mộng, nhưng rồi mộng với mơ vẫn luôn là điều bên ngoài thế giới này. Người nghèo không có tiền, thì mơ có thật nhiều tiền; kẻ nằm ngủ trên tiền lại mơ đến ngày tháng thênh thang không lo trộm cướp, không sợ phản bội và mơ có một người bạn chân tình. Tất cả, dù giàu dù nghèo, dù sang, dù đẹp, chỉ là những con kiến trong một đàn kiến khổng lồ, di chuyển liên miên, trong số phận mà ông Trời nào đó đã dành sẵn cho họ. Kẻ thì làm kiến thợ, đục đẽo suốt ngày. Người thì làm kiến chúa, cứ nằm dài ra mà hưởng những món ăn mà đàn kiến thợ dâng lên. Số phận! Số phận quái gì mà quái gở thế?

Cùng sinh ra làm người, cũng có hai tay hai chân và một cái đầu, thế mà…

Kim thở dài. Thôi, kệ, tới đâu hay tới đó. Nghĩ làm chi cho mệt. Cô nhắm mắt lại, ngả đầu ra sau…

Chương năm

Đời nội trú

Vừa bước chân theo Trịnh, Tấn vừa ngẫm nghĩ. Kể ra thằng Trịnh này có khí tiết, có hậu với bạn bè. Chưa biết nó làm gì, nhưng chắc là có tiền ăn bữa nay đã.

Tấn thân với Trịnh từ hồi học nội trú với nó trong trường Đắc Lộ ở Ngã Tư Bảy Hiền. Không biết sao mà hai thằng lại thân nhau dù tính tình và gia cảnh hoàn toàn khác hẳn nhau. Tấn thì hiền lành, thư sinh, con nhà nghèo, vô nội trú vì mẹ và anh không muốn lông bông; Trịnh thì cô hồn các đẳng, con nhà giàu, phá của nên cha mẹ tống vào nội trú một thời gian cho bớt quậy. Trường nội trú công giáo Hòa Bình vốn là nơi nhốt những tay quậy, vì có Thầy Quản, một giám thị nghiêm khắc nổi tiếng, lại có võ nghệ nữa. Đứa nào lạng quạng, thầy không ngần ngại phất cho vài roi. Kỷ luật nghiêm minh, nên nhiều người muốn con mình vào đấy để hiền lại. 

Trường có một dãy lớp học dài ngang, một đầu tiếp với khu nội trú, đầu kia nối với khu tu sinh và nhà cơm. Nhà thờ trụ ở giữa sân. Một hang đá Đức Mẹ được xây ở gần lối vào khu tu sinh, cho các tu sinh có ra khấn Đức Mẹ thì rất gần.


Tấn nhớ mãi lần mẹ nói với anh Hai:

-Thôi thì anh không lo cho tôi thì thôi, còn thằng em út đấy, anh liệu cho nó đi học, để nó ở ngoài, thi trượt hoài. Làm sao mà đi làm ăn gì được. Tôi nghe nói có trường nội trú Đắc Lộ dạy học giỏi lắm, muốn cho nó vào đấy để nên người.

Anh hai trầm ngâm vài giây, rồi nói:

-Được, mẹ cứ hỏi tiền học đi, con sẽ đóng cho nó.

Thế là mẹ đưa Tấn lên trường, xin với cha hiệu trưởng, lại kể lể hoàn cảnh nghèo khổ, Cha lại bớt cho một trăm đồng. Tất cả là một ngàn một trăm, kể cả tiền ăn, học, thay vì một ngàn hai trăm như người ta.

Ngày Tấn lên trường, anh không để ý mấy tới cái dáng của Trịnh, trông lấc ca lấc cấc, quần Polyester túm ống, áo Têtơrông bỏ ngoài, cái mặt thì kên kên, tóc chải kem “brilăngtin” xù ra trông thấy ghét. 

Nhưng xui xẻo làm sao, Tấn lại được xếp nằm gần với Trịnh, hai thằng hai giường trên. Giường dưới thì Thanh-răng-dàng, vì nó có hai cái răng vàng ngay cửa. Anh em cứ thấy nó là vỗ tay và hát: “Cười lên đi cho răng dàng sáng chói, hát lên đi để răng dàng le lói…” 

Thằng Thanh tức lắm, không làm gì được cả lũ mất dậy, đành ôm hận và chờ giờ phục hận. Hôm đó, xui xẻo cho Tấn đứng gần nó quá ở dưới cái giường đôi, vừa giơ tay ra vỗ và hát, thì bất ngờ thằng răng vàng điên lên, giọng ngay một quả đấm vào mặt Tấn, đỡ không kịp. Tấn lảo đảo vì quả đấm hằn thù bao ngày đã lên kí lô nặng lắm trúng ngay vào mắt. Đấm xong, thấy chột dạ, Thanh vùng bỏ chạy, Tấn rượt theo vòng vòng, nhưng thấy tội nghiệp nó và nghĩ lại thấy lỗi của chính mình, nên Tấn lại đến xin lỗi nó. Thằng Thanh vừa nhận lời xin lỗi vừa dợm chạy vì biết Tấn “có nghề.”

Còn thằng Thanh-Bùi-Như-Lạc nữa, bởi nó họ Bùi, lúc nào nó cũng khoe có ông chú làm tỉnh trưởng mà ăn trộm như ranh. Thằng nào giơ cái bút đẹp ra khoe là kể như sắp mất. Nó có cái tật sưu tầm bút. Một lần, cả bọn tức tối vì mất bút quá nhiều, nghi ngờ Thanh-Bùi-Như-Lạc, mới dàn hàng ngang ra, đè thằng này ra khám cặp. Khi vừa mở cặp nó ra, mọi người chưng hửng vì nguyên một hàng dây gài đầy đủ tất cả các bút máy, bút Bic đã từng mất được xếp rất ngay ngắn, không thiếu một cái nào. Hóa ra nó mắc bệnh nặng: bệnh chĩa đồ.

Kế nữa là thằng Hiếu, lúc nào cũng đeo kính cận trông rất trí thức, học giỏi nhất lớp, lại có tài chơi vô-lây, một mình nó dám chấp ba thằng bên kia, chạy toé khói. Thằng này chơi ping pong cũng rất giỏi, (không dè ngày sau làm bác sĩ). 

Ngồi gần Hiếu là Chí, tay này con nhà giàu, bố làm lớn lắm, và học cũng giỏi lắm, (sau này tốt nghiệp dược sĩ). Thằng Doanh-vua-nhà-lá, cứ mở miệng là ban phát lệnh y như vua (Tấn! Lại đây “anh” bảo! Em đẹp giai như thế làm anh cũng mê, đừng nói gì là con gái!). Nhà Doanh ở cư xá Phú Nhuận. Cái thằng này có con em xinh quá là xinh, hay mặc áo dài vàng, mỗi Chủ Nhật lên thăm anh, làm bạn bè lé mắt. (Doanh đi lính rồi đi luôn, không về, dù về bằng băng ca.) Cách thằng Doanh-vua-nhà-lá là thằng Lâm-Sì-cà-cồ. Không hiểu tại sao thằng Trịnh lại gọi nó là Sì-cà-cồ, có lần Tấn hỏi thì Trịnh gật gù:

-Mày không để ý nó hay xài “chị năm” hả? Sáng ra mặt phờ phạc, học không vô. Không gọi nó là sì-cà-cồ thì gọi nó là gì?

Vừa nghe tới đây, cả bọn lăn ra cười. (Lâm về sau đi lính rồi cũng biệt tích luôn.)

Gần đó là thằng Long sứt, học đệ tam, con nhà thuốc bắc ở Tân Định, ỷ nhà giàu, hay ra cái điều ta đây, thấy gái là tán như điên. Bên trái nó là thằng Quang cận, học đệ tứ, cũng hơi dễ thương. Rồi mấy thằng đàn em học lớp dưới nữa, Tấn không để ý, mặc dù mấy cậu đều khoái Tấn. Thật ra, hầu như mọi tên nằm gần Tấn đều khoái anh vì anh biết vẽ và vẽ đẹp. Khi nào cần vẽ tranh tán gái, mấy thằng đều chạy đến anh, nhờ vẽ giùm.

Hồi còn nhỏ, Tấn mê vẽ lắm. Tấn xin chị Hai cho đi học vẽ, chị ra điều kiện, chỉ cho Tấn học vẽ nếu Tấn đậu trung học. Thế là Tấn ráng đậu bình thứ rồi đi học vẽ ở một lớp Hội Họa trên đường Phan Thanh Giản. Nhưng số Tấn không làm họa sĩ được vì khi đi học, chẳng vẽ gì, lại chỉ vẽ hình đàn bà ở truồng, mẹ xé ráo, cấm Tấn học vẽ.

Tấn còn nhớ như in, ngày đầu tiên đến lớp, đang đứng trước giá vẽ với cây bút chì, Tấn ngạc nhiên thấy một cô gái mặc áo dài trắng từ từ bước lên bục, từ từ giật “tắc, tắc, tắc” những nút bấm của chiếc áo dài ra, từ từ vươn người gỡ tay áo, từ từ lột chiếc áo ra khỏi thân thể… 

Tấn há hốc mồm, hơi thở như ngừng lại khi thấy chiếc áo lót trắng vun lên. Nhưng chưa hết, cô bé lại vươn tay về phía sau, bật một cái, chiếc nịt ngực tuột ra, và toàn bộ tòa nhà thiên nhiên hiện rỡ ràng trước mắt Tấn. Rồi cô gái cúi xuống, tuột luôn cái quần dài đen ra, và quần lót để lộ cái bụng và đôi chân thon thả thật đẹp. Cô gái lặng lẽ ngồi xuống trên chiếc ghế đẩu đặt sẵn, gác một tay lên chiếc giá bên cạnh, và nhìn vào một chỗ hư vô nào đó. Run rẩy một hồi, không biết là thầy đã đến bên cạnh. Thầy “cốc” vào đầu Tấn một cái và nói:

-Vẽ đi, đứng thần người ra đó làm gì!

Và, thầy bắt đầu chỉ cho Tấn cách cầm cái bút chì lên, giơ thẳng tay, nhắm vào cô người mẫu, lấy kích thước. Này nhé, nhắm một mắt lại, dùng ngón tay cái bấm lên bút chì lấy cỡ của cái đầu, làm chuẩn, xong đưa xuống ngực, xem đường dưới của bộ ngực bằng bao nhiêu phần của đầu, xong lại đưa xuống bụng, xem là toàn bộ từ đỉnh tóc đến dưới bụng là bao nhiêu cái đầu. Nhắm xem một cái đầu là mấy cái mông, mấy phần chân, mấy phần tay. Rồi lấy bút gạch một khung chuẩn bằng một cái đầu ở trên tờ giấy, đo xuống mấy lần cái đầu, gạch ngang, nhớ lấy một phần đầu nữa xem có tới chỗ cặp vú chưa, tới chỗ chuẩn nào thì gạch chỗ đấy. Rồi cũng như vậy, lấy bề ngang của cái đầu, xem từ bờ vai này qua bờ vai kia là bao nhiêu lần đầu, gạch một cái.. Nhớ là đừng để vú sệ xuống, bên cao bên thấp trông kỳ lắm…


Những lời thầy dậy cứ ù ù cạc cạc trong đầu anh thanh niên mới lớn, sung sức, chưa một lần nhìn thấy đàn bà. Tấn cứ mê đi, gạch bừa, này mắt, mũi, miệng, ngực, bụng, đùi, hông… Bức hình đầu tiên vẽ sau mấy tuần trông như ma nhát. Mắt thì méo, vú bên to bên nhỏ, mông thì chảy xệ xuống.

Thầy cười cười:


-Vẽ vú mà thiếu bóng tối thì trông như quả mướp! Phải tăng độ tối bên kia lên, rồi chấm điểm sáng bên này, vú mới hiện lên.

Cô bé học trò đứng gần bên, liếc sang hình của Tấn rồi cười hích hích. Tấn xấu hổ, đỏ bừng mặt, cố bình tĩnh tẩy xóa. Thầy thấy Tấn cố gắng, nên không chê nữa, và còn khích lệ. Lần sau Tấn vẽ khá hơn thật, người ngợm đã đủ dáng vẻ khêu gợi. Cứ thế, mà Tấn say mê với những hình khỏa thân. Từ vẽ bằng bút chì than đến vẽ bằng phấn màu Pastel, Tấn có khiếu vẽ nên chỉ nửa năm là những bức tranh của Tấn trông rực rỡ.

Nhưng đau cho Tấn là mẹ vốn là người đạo Chúa thuần thành, vẫn luôn khiếp sợ những đề tài nóng bỏng như thế. Lần đầu nhìn thấy bức tranh BB ở trần, mẹ điên lên. Thằng quỷ này, vẽ gì mà toàn ma quỷ không à? Ma quỷ! Ma quỷ! Tấn ú ớ bào chữa. Me! Đây là cô đào Brigitte Bardot, cô này là Xê Xê, cô đó là Sophia Loren mà!

Những cái tên đó không gợi được trong tâm mẹ một chút hứng thú nào, chỉ là mấy con ma, con quỷ, con nhà Sa Tăng, nên mỗi lần vẽ xong, Tấn phải đấu tranh của mình tại nhà bạn, không dám mang về, rồi bị mấy thằng bạn trời đánh đến chơi, “chôm” luôn.


Nhưng dấu mãi cũng không thể che hết khe hở, mẹ lại biết, mẹ cấm tiệt. Nếu con Hai mà còn cho thằng Tấn học vẽ nữa thì biết tay tao. Thế là chấm dứt hội họa. Tấn tiếc hùi hụi nhưng vì đã lỡ mê vẽ rồi, Tấn vẫn thỉnh thoảng lấy bút ra chấm phá.

Sau khi vào học nội trú được vài ngày, anh đã trổ tài vẽ vài đường lả lướt trên bảng. Từ đó, bạn học trầm trồ, rồi khoái anh, trừ thằng Trịnh. Tên này cứ chọc quê Tấn hoài, mới đầu Tấn bực, nhưng rồi một cơ hội làm Tấn khoái chơi với nó.

Hôm đó, một thằng lớp đệ tam bất thần bị hai thằng du đãng ở đâu chạy theo đập tận ngay sân trường. Cu cậu học đệ tam nhưng can đảm chỉ cỡ đệ thất, nên chịu trận ôm đầu cho hai thằng kia đấm đá liên hồi. Tấn và Trịnh nghe ồn ào, chạy ra khỏi lớp. Nhìn anh chàng học trò kia bị nện, Tấn chưa kịp phản ứng gì vì bản tính vốn hiền, lại chưa quen đánh lộn thiệt, Trịnh đã lao ra như cái máy. Một tay gạt thằng du đãng ra, một tay đẩy anh học trò này vào lớp, Trịnh hất hàm với hai thằng kia:

-Đ. m. tụi bay, đến đây đánh bạn tao, hả mày?

Hai tên du đãng nghinh nghinh, vung tay xông tới. Một thằng sừng sộ:

-Đ. m. mầy, thằng này bạn mày hồi nào?

Trịnh điềm nhiên:

-Không cần biết. Hễ ai học trường này đều là bạn tao. Mày ngon thì nhào dô.

Một thằng lao tới, tung quả đấm to đùng ra. Trịnh không thèm đỡ mà chỉ lách mình qua, giơ chân đạp luôn vào đầu gối thằng nọ, nghe một cái “rốp,” tên kia kêu “ối” lên rồi  gục xuống, thê thảm. 

Trịnh nhún vai, bỏ đi. Tên còn lại mới đầu còn ngỡ ngàng, sau lại xung lên, chạy rượt theo Trịnh đang hướng về cửa lớp. Đợi cho tên kia vừa gần tầm quả đấm, Trịnh bất thần quay lại, xoạc chân ra, dùng thế “hồi mã thương,” dích một cái cùi chỏ vào ngực tên kia nghe “hự” một tiếng.  Tên rượt theo lảo đảo ôm ngực một lúc thì cố gượng dậy lôi thằng bạn kia bỏ chạy thất thểu ra đường, vừa lúc thầy Quản đi tới với cây roi mây dài thoòng:

-Đứa nào đánh lộn đó hả?

Chẳng ai trả lời. Cả mấy lớp đang đứng đầy hành lang trường, cứ yên lặng đi vào lớp học, mặc thầy Quản đứng ngơ ngác ngoài sân.

Tấn phục Trịnh quá. Tên này anh hùng mã thượng, dám bênh bạn bè, dù đó chỉ là đàn em không biết mặt. Từ đó, Tấn thân với Trịnh hơn, nhưng chưa đủ để thân thiết, cho đến một hôm, nói chuyện về đánh lộn, Lâm-sì-cà-cồ bốc hứng nói giỡn:

-Mẹ! Thằng Tấn-tây-lai này đẻ ra đúng một năm sau khi lính Tây càn vào làng.

Cả bọn cười hừng hực. Tấn nóng mặt:

-Đùa vừa phải thôi chứ, mày! Tao ghét đứa nào nói bậy về mẹ tao.

Thật ra, Lâm chỉ nói đùa thôi, vì trong cả trường, Tấn khá đẹp trai, chỉ thua anh chàng Hân, đang tu ở Dòng. Tay này lúc nào má cũng hồng, rất giống con gái. Tấn hay đùa, nhảy tới ôm Hân vào lòng và gọi “Em Hân của anh!” Hân mắc cỡ, má lại đỏ hồng lên, trông càng đẹp. (Năm 1981, sau khi Tấn tốt nghiệp “Đại Học Cải Tạo” về, một hôm đang đạp xe trên khu Tân Bình, bất ngờ thấy một anh thư sinh cũng đạp xe ngang mình, gọi nhỏ “Tấn ơi! Tấn!” Tấn quay sang và buột miệng kêu lên: “Ô! Em Hân!” Hân cười hiền lành: “Cậu đừng gọi thế! Tớ bây giờ làm cha sở rồi!” Hân về sau làm cha sở ngay khu Đắc Lộ)

Tấn thì khác, tuy không trắng bằng Hân, nhưng mũi cao, tóc nâu, tướng lớn, trông khá giống Tây lai. Thành ra cả trường đều gọi là Tấn Tây. Một lần Lâm bốc hứng nói:

-Tụi mày thấy tao nói đúng không? Năm thằng Tấn đẻ ra là những năm Tây càn vào làng. Cả làng bỏ chạy chỉ trừ mẹ thằng Tấn.

Tấn tức quá, nhảy tới, dùng ngay chiêu “Tai-Otoshi,” một đòn của Nhu đạo, tay trái nắm tay phải của Lâm, tay phải chụp vào áo ngực áo cu cậu, chân phải xoạc dài ra sau, dùng hết sức hai tay, ném Lâm “ầm”một cái vào tường. Lâm đau lặng người đi, không nói năng gì. Tấn cũng bối rối vì đánh bạn khá nặng tay. Đang lúc đó, Trịnh làu bàu:

-Mẹ! Ỷ võ bắt nạt thằng không có võ. Ngon thì bắt nạt thằng có nghề xem.

Tấn đang vừa buồn vừa tức, nghe câu nói khích thì cũng đỏ mặt lên:

-Mẹ kiếp! Tụi mày đùa quá trớn. Mày ngon thì đánh lộn coi. Mẹ! Mày chỉ có mỗi cú hồi mã thương, chả có chó gì. Thằng du đãng vặt. Dám đánh với tao, tao quật cho một đòn là tắt thở.

Trịnh cũng nóng mặt:

-Đánh thì đánh. Chúng mày làm chứng cho tao. Thằng Tấn thách tao trước.

Đứng ngay ở cửa phòng ngủ, Tấn khuỳnh tay, hất hàm:

-Chờ ăn cơm xong, chơi liền!

Thế là hai bên chuẩn bị một trận đấu lừng trời. Cả lũ xì xào, vì ai cũng biết tài đánh lộn của Trịnh rồi. Còn Tấn thì chưa thấy nhiều đòn nhưng nếu đã biết Trịnh là vua đánh lộn, chém mướn ở gần chợ Cầu Ông Lãnh mà dám thách đấu thì chắc Tấn cũng chả vừa gì.

Riêng Tấn thì mặc dầu bề ngoài tỏ ra bình tĩnh chờ tới lúc đấu, nhưng bên trong cũng khá hồi hộp. Mẹ kiếp! Nó có đòn hồi mã thương hay quá! Lại còn đòn ống quyển nữa! Mình ra chiêu gì đây?

Thôi, kệ cha nó! Tới đâu thì tới! Cùng lắm là ăn mấy quả đấm vào ngực…


You may also like

Verified by MonsterInsights