Solvang – một góc Đan Mạch giữa lòng California

by Tim Bui
Solvang – một góc Đan Mạch giữa lòng California

LÝ THÀNH PHƯƠNG

Một chuyến đi tình cờ


Gia đình chúng tôi hiện sống ở San Diego, California. Năm 2026, ngày Quốc khánh Hoa Kỳ rơi vào thứ Bảy, vì vậy nhiều nơi được nghỉ bù vào thứ Sáu. Nhờ thế, chúng tôi có một kỳ nghỉ cuối tuần kéo dài ba ngày – vừa đủ cho một chuyến đi ngắn, không quá xa nhưng cũng đủ để tạm rời công việc, phố xá và nhịp sống quen thuộc.

Mọi năm, vào dịp lễ Độc lập, gia đình tôi thường nghĩ đến Las Vegas – một nơi náo nhiệt, rực rỡ và gần như không bao giờ ngủ. Nhưng năm nay, có lẽ vì đã quá quen với sự xô bồ ấy, chúng tôi muốn tìm một nơi yên tĩnh hơn. Có người đề nghị Lake Tahoe, nhưng chỉ nghĩ đến việc phải mua vé máy bay, thuê xe rồi tiếp tục lái đường dài, tôi đã thấy ngại.

Nghe bạn bè nói trí tuệ nhân tạo ngày nay có thể giúp lên kế hoạch du lịch khá chi tiết, tôi thử hỏi ChatGPT: “Gia đình tôi có ba ngày nghỉ dịp Quốc khánh và muốn tìm một nơi thanh bình để nghỉ ngơi. Nên đi đâu?” Câu trả lời đến gần như tức thì: Solvang và Santa Barbara. Không chỉ nêu điểm đến, chương trình còn gợi ý đường đi, nơi lưu trú, các điểm tham quan, quán ăn và cách sắp xếp thời gian. Tôi vừa ngạc nhiên vừa thích thú: hóa ra một chuyến đi có thể bắt đầu từ vài dòng trò chuyện trên màn hình.

Theo gợi ý ấy, chúng tôi quyết định lái xe từ San Diego đến Solvang và ở lại hai đêm. Nếu nghỉ tại Santa Barbara vào đúng cuối tuần lễ lớn, giá phòng thường cao hơn và việc tìm chỗ đậu xe cũng khó khăn. Solvang nhỏ hơn, yên tĩnh hơn, lại nằm giữa vùng thung lũng Santa Ynez, thích hợp để làm điểm dừng chân chính.

Chúng tôi lên mạng tìm phòng. Dịp lễ, khách sạn ở đâu cũng gần như kín chỗ; Solvang cũng không ngoại lệ. May mắn nhờ điểm thưởng và quyền lợi của thẻ tín dụng, chúng tôi đặt được hai đêm tại The Hadsten Solvang với mức giá khá hợp lý. Thế là kế hoạch được chốt: một chuyến đi ba ngày, hai đêm, qua Solvang, Santa Ynez và Santa Barbara.



Lên đường trong kỳ nghỉ lễ

Sáng thứ Sáu, ngày 3 tháng Bảy, sau bữa ăn tại nhà, chúng tôi lái xe lên Quận Cam gặp vài người bạn và dùng bữa trưa. Biết rằng những ngày kế tiếp phần lớn sẽ là món Âu – Mỹ, cả nhà chọn bún mắm ăn với thịt heo quay, như một cách “nạp trước” chút hương vị Việt Nam.

Rời Garden Grove lúc một giờ chiều, chúng tôi tính quãng đường đến Solvang gần 160 dặm và dự định dừng nghỉ ở Ventura, rồi đến nơi khoảng bốn giờ rưỡi. Nhưng đó chỉ là phép tính dành cho ngày thường. Cuối tuần lễ Độc lập, dòng xe trên các xa lộ miền Nam California đông hơn hẳn. Chỉ riêng đoạn băng qua khu vực Los Angeles đã mất gần hai giờ. Trên bản đồ, những tuyến đường đỏ rực kéo dài; Google Maps liên tục hướng chúng tôi rời xa lộ để len vào các đường địa phương.

May mắn thay, đúng lúc ấy trận World Cup giữa Argentina và Cape Verde đang diễn ra đầy kịch tính. Cả nhà vừa nghe tường thuật vừa bàn luận, nhờ vậy quãng đường chậm chạp bỗng bớt nặng nề. Khoảng sáu giờ chiều, sau gần năm giờ lái xe, chúng tôi mới đến khách sạn. Mệt thì có mệt, nhưng cảm giác đặt chân tới một thị trấn nhỏ với những mái nhà kiểu Bắc Âu và những cối xay gió hiện ra trong ánh chiều khiến mọi người lập tức tỉnh táo trở lại.

Solvang – hơn một thế kỷ gìn giữ hồn Đan Mạch


Solvang là một thị trấn nhỏ thuộc thung lũng Santa Ynez, cách Santa Barbara khoảng 35 dặm về phía Tây Bắc. Trong tiếng Đan Mạch, “Solvang” có nghĩa là “cánh đồng đầy nắng” – một cái tên rất hợp với cảnh quan nơi đây, nơi những triền đồi thấp, đồng cỏ và vườn nho trải dài dưới bầu trời trong xanh của miền Trung California.

Lịch sử Solvang bắt đầu vào năm 1911, khi một nhóm người nhập cư gốc Đan Mạch từ vùng Trung Tây Hoa Kỳ tìm đến California để xây dựng một cộng đồng mới. Họ mong muốn có một nơi vừa có khí hậu ôn hòa và đất đai thuận lợi, vừa giúp con cháu duy trì ngôn ngữ, tín ngưỡng và truyền thống quê hương. Nhóm sáng lập đã mua khoảng 9.000 mẫu Anh đất của một nông trại cũ, rồi từng bước dựng nên trường học, nhà thờ, cửa hiệu và những khu dân cư đầu tiên.

Thuở ban đầu, Solvang không hoàn toàn mang dáng vẻ “ngôi làng Đan Mạch” như ngày nay. Nét kiến trúc Bắc Âu được phát triển rõ rệt hơn về sau, khi người dân nhận thấy rằng chính bản sắc văn hóa có thể trở thành linh hồn của thị trấn. Những mái ngói dốc, mặt tiền giả khung gỗ, các cối xay gió, tiệm bánh và biển hiệu kiểu Đan Mạch dần xuất hiện, tạo nên một không gian đặc biệt giữa lòng California.

Ngày nay, Solvang thường được gọi là “Tiểu Đan Mạch của nước Mỹ”. Du khách bước trên những con phố nhỏ, ngắm các cối xay gió, thưởng thức æbleskiver, kringle và nhiều loại bánh ngọt Đan Mạch, dễ có cảm giác như đang lạc vào một thị trấn Bắc Âu thu nhỏ. Nhưng điều đáng quý hơn vẻ bề ngoài là câu chuyện phía sau: một cộng đồng di dân đã dùng tình yêu quê hương để gìn giữ bản sắc, rồi biến bản sắc ấy thành một di sản sống động và bền vững trên vùng đất mới.

Ấn tượng đầu tiên về “Tiểu Đan Mạch”

Sau khi nhận phòng, nghỉ ngơi và tắm rửa, cả nhà đến Leonardo’s Ristorante-Pizzeria theo ý các cháu nhỏ. Đây là một nhà hàng Ý có không gian tương đối trang nhã. Dù không đặt bàn trước, người quản lý vẫn sắp xếp cho chúng tôi một chỗ ngồi vừa ý. Cả nhà gọi súp, xà lách, mực chiên giòn và một chiếc pizza lớn để dùng chung, kèm hai ly rượu vang đỏ cho người lớn. Bữa ăn vừa đủ, không cầu kỳ nhưng ngon miệng; đến lúc nhận hóa đơn, chúng tôi cũng thấy dễ chịu vì giá không cao như đã lo.

Ăn tối xong, chúng tôi đi bộ dạo phố. Trung tâm Solvang chỉ gói gọn trong vài con đường, nhưng góc nào cũng có nét duyên riêng: những mái nhà dốc, cửa hiệu nhỏ, tiệm bánh thơm mùi bơ, các biển tên kiểu châu Âu và những cối xay gió nổi bật giữa phố. Điều làm tôi để ý là hệ thống nhà vệ sinh công cộng được bố trí khá thuận tiện – một chi tiết nhỏ nhưng rất có ích đối với gia đình có trẻ em và du khách lớn tuổi.

Tối hôm đó, dọc hai bên đường, người dân đã đặt sẵn những chiếc ghế xếp để giữ chỗ xem cuộc diễn hành mừng Quốc khánh vào sáng hôm sau. Không khí chuẩn bị vừa nhộn nhịp vừa thân thiện. Người ta chào hỏi nhau, trẻ em chạy chơi trên vỉa hè, còn các cửa hàng treo cờ Hoa Kỳ xen giữa những biểu tượng Đan Mạch. Chính sự pha trộn ấy khiến Solvang có một phong vị rất riêng: một thị trấn giữ hồn Bắc Âu nhưng vẫn hòa vào đời sống Hoa Kỳ một cách tự nhiên.



Thị trấn nhỏ với sức sống lớn

Solvang chỉ có khoảng sáu nghìn cư dân, nhưng mỗi năm đón một lượng du khách lớn gấp nhiều lần dân số địa phương. Tầm vóc nhỏ giúp thị trấn vẫn giữ được vẻ yên bình, sạch sẽ và thân thiện, khác hẳn nhịp sống gấp gáp của các đô thị lớn ở miền Nam California.

Nền kinh tế địa phương dựa nhiều vào du lịch và dịch vụ. Khách sạn, nhà hàng, quán cà phê, tiệm bánh, cửa hàng lưu niệm và các hoạt động tham quan tạo việc làm cho đông đảo cư dân. Bên cạnh đó, Solvang nằm trong thung lũng Santa Ynez – vùng nổi tiếng về trồng nho và sản xuất rượu vang. Khí hậu kiểu Địa Trung Hải, với mùa hè khô ráo, nhiều nắng và mùa Đông tương đối ôn hòa, rất thuận lợi cho nho, ôliu, hoa màu và chăn nuôi.

Các nhà hàng trong vùng thường nhấn mạnh nguồn nguyên liệu tại chỗ và phong cách “farm-to-table” – từ nông trại đến bàn ăn. Đây không chỉ là cách quảng bá ẩm thực, mà còn phản ánh mối liên hệ chặt chẽ giữa du lịch, nông nghiệp và đời sống địa phương.

Điều làm nên sức hấp dẫn bền lâu của Solvang chính là sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Người dân vẫn gìn giữ những ngôi nhà mang dáng dấp Đan Mạch, các lễ hội văn hóa, nhà thờ và cối xay gió, nhưng đồng thời phát triển dịch vụ du lịch phù hợp với nhu cầu mới. Những sự kiện như Danish Days, mùa Giáng sinh kiểu Bắc Âu, lễ hội rượu vang và cuộc diễn hành Quốc khánh giúp thị trấn luôn có sinh khí mà không đánh mất nét thanh bình vốn có.

Quốc khánh Hoa Kỳ giữa lòng Solvang

Tối hôm trước, chúng tôi đặt được bàn lúc 5 giờ 15 tại Mad & Vin, nhà hàng nằm trong khách sạn The Landsby. Vì đặt khá muộn vào đúng ngày lễ, đó gần như là giờ duy nhất còn trống. Biết hôm sau phải ăn tối sớm, chúng tôi quyết định ngủ thật thoải mái, rồi dùng một bữa brunch vào khoảng 10 giờ trước khi xem diễn hành.

Sáng ngày 4 tháng Bảy, cả nhà đi bộ đến Paula’s Pancake House. Nhà hàng nổi tiếng với pancake kiểu Đan Mạch – mỏng hơn pancake Mỹ, ăn cùng xúc xích Đan Mạch, bacon và trứng. Syrup cũng loãng và nhẹ hơn loại thường dùng ở Mỹ. Bữa sáng hôm ấy đơn giản nhưng ngon đặc biệt; có lẽ vì món ăn hợp khẩu vị, cũng có lẽ vì không khí ngày hội khiến ai cũng thấy vui.

Khoảng 11 giờ, khi chúng tôi vừa ăn xong, tiếng kèn trống đã vọng tới từ xa. Đoàn diễn hành đi ngang ngay ngã rẽ gần nhà hàng, vì vậy cả nhà chỉ cần bước ra vài phút là có thể đứng xem. Xe hoa, ban nhạc, đoàn cưỡi ngựa, xe cổ và các nhóm cộng đồng lần lượt đi qua trong tiếng vỗ tay. Cuộc diễn hành kéo dài gần một giờ, không quá rầm rộ như ở thành phố lớn nhưng gần gũi, vui tươi và đậm tinh thần cộng đồng.

Sau buổi diễn hành, chúng tôi trở về khách sạn nghỉ trưa. Khoảng lặng ấy rất cần thiết, bởi nắng đầu tháng Bảy khá rõ và các cháu còn phải chờ đến tối để xem pháo hoa. Khi trời dịu hơn, cả nhà lên đường sang Santa Ynez – vùng thung lũng nổi tiếng nằm ngay bên cạnh Solvang.

Paula’s Pancake House – Danish Pancake

Santa Ynez – Xứ sở của những vườn nho

Santa Ynez mang một sắc thái khác hẳn Solvang. Nếu Solvang giống một ngôi làng Bắc Âu thu nhỏ, Santa Ynez lại gợi lên vẻ đẹp đồng quê miền Tây nước Mỹ. Những triền đồi thoai thoải, vườn nho nối tiếp nhau, đồng cỏ xanh và các trang trại nuôi ngựa trải dài dưới bầu trời rộng mở.

Khí hậu ôn hòa, nhiều nắng và đất đai màu mỡ đã biến nơi đây thành một trong những vùng sản xuất rượu vang đáng chú ý của California. Du khách có thể ghé các vườn nho, phòng thử rượu, cửa hàng thủ công và nhà hàng sử dụng nguyên liệu địa phương. Nhưng ngay cả khi không uống rượu, chỉ riêng việc lái xe qua những con đường nông thôn, ngắm cảnh và cảm nhận nhịp sống chậm rãi cũng đã đủ khiến chuyến đi đáng nhớ.

Đối với người ghé Solvang, Santa Ynez là phần bổ sung hoàn hảo: một bên là văn hóa Đan Mạch được bảo tồn giữa California; bên kia là miền nông nghiệp, rượu vang và trang trại đặc trưng của thung lũng. Hai nơi gần nhau nhưng đem lại hai cảm giác rất khác.

Thung lũng Santa Ynez

Bữa tối ở Mad & Vin và đêm pháo hoa đáng nhớ


Trở lại Solvang, chúng tôi tiếp tục đi bộ quanh khu phố mua sắm. Ngày lễ khiến thị trấn đông hơn hẳn, nhưng không khí vẫn dễ chịu. Cả nhà dừng uống cà phê, thưởng thức æbleskiver và vài loại bánh ngọt Đan Mạch. Những viên æbleskiver tròn nhỏ, phủ đường bột và ăn kèm mứt, không chỉ là một món tráng miệng mà gần như đã trở thành biểu tượng ẩm thực của Solvang.

Đúng 5 giờ 15, chúng tôi có mặt tại Mad & Vin. Cả nhà gọi súp, xà lách, một phần poke và một phần steak. Món ăn được trình bày đẹp, nguyên liệu tươi và giá cả tương đối phải chăng so với không khí của một nhà hàng trong khách sạn boutique. Có lẽ vì đã được giới thiệu khá nhiều, tôi từng kỳ vọng món steak sẽ thật khác biệt; nhưng xét tổng thể, bữa tối vẫn dễ chịu, phục vụ tốt và phù hợp với một tối lễ đông khách.

Sau bữa ăn, chúng tôi đi bộ một lúc cho nhẹ bụng rồi trở về khách sạn nghỉ ngơi, chờ đến giờ xem pháo hoa. Khoảng 8 giờ 45, cả nhà lái xe đến khu vực tổ chức ở cuối đường Mission Drive. Bãi đậu xe đã kín; nhiều xe tràn ra hai bên lề đường. Thấy nhân viên hướng dẫn không phản đối, chúng tôi cũng tìm một chỗ đậu tạm rồi đi bộ theo dòng người.

Mỗi năm ở San Diego, chúng tôi thường xem pháo hoa từ xa, đứng dọc bờ biển nhìn những vệt sáng bùng lên trên bầu trời và nghe tiếng nổ vọng lại. Ở Solvang, trải nghiệm hoàn toàn khác. Cả thị trấn dường như cùng tụ họp về một nơi. Pháo được bố trí dưới thung lũng, còn người xem ngồi thành nhiều lớp trên sườn cao, tạo nên một khung cảnh gần giống khán đài bán nguyệt của sân vận động.

Từ vị trí ấy, chúng tôi có thể nhìn thấy từng quả pháo rời bệ phóng, lao lên không trung rồi nở bung ngay phía trên đầu. Ánh sáng đỏ, xanh, vàng phản chiếu trên gương mặt người xem; tiếng nổ vang dội đến mức có thể cảm nhận trong lồng ngực. Trẻ em reo lên, người lớn cùng vỗ tay. Giữa một thị trấn nhỏ, màn pháo hoa ấy trở nên gần gũi và sống động hơn bất cứ lần nào chúng tôi từng xem ở thành phố lớn. Đó là khoảnh khắc đẹp nhất của chuyến đi.

Firework in Solvang

Tạm biệt Solvang, ghé thăm Santa Barbara


Sáng hôm sau, sau một đêm ngủ ngon mà không phải nghĩ đến công việc hay giờ đưa con đi học, chúng tôi dùng bữa nhẹ tại khách sạn rồi lái xe đến Ostrich Land USA, cách Solvang chỉ vài dặm theo hướng Buellton. Nơi đây nuôi hàng trăm con đà điểu và emu để du khách tham quan, cho ăn và chụp hình.

Các cháu đặc biệt thích thú khi cầm khay thức ăn đưa về phía những con đà điểu đang vươn cổ chờ sẵn. Chúng vừa vụng về, háu ăn, có phần “xấu lạ,” nhưng lại rất duyên dáng và đáng yêu. Tiếng cười của trẻ nhỏ vang lên liên tục. Đối với các cháu, có lẽ đây là một trong những kỷ niệm vui nhất của chuyến đi.

Trại Đà điểu Solvang

Rời trại đà điểu cũng là lúc chúng tôi nói lời tạm biệt Solvang. Từ đó đến Santa Barbara, đường đi khá thoáng. Xa lộ 101 uốn theo những đoạn đồi và biển, đưa chúng tôi đến thành phố ven Thái Bình Dương sau chưa đầy một tiếng đồng hồ.

Dù thời gian không nhiều, chúng tôi vẫn kịp thực hiện một chuyến tham quan “bỏ túi” qua những địa điểm tiêu biểu: Santa Barbara County Courthouse với kiến trúc Tây Ban Nha duyên dáng, State Street rợp bóng cây, và đặc biệt là Stearns Wharf – cầu tàu nổi tiếng nơi xe có thể chạy ra và đậu gần cuối cầu. Từ đó nhìn lại bờ biển, Santa Barbara hiện lên với những hàng cọ, mái ngói đỏ và dãy núi phía xa, tạo nên một cảnh quan vừa thanh lịch vừa phóng khoáng.

Sau bữa trưa, chúng tôi rời Santa Barbara về Quận Cam. Đường xe hôm ấy thuận lợi hơn nhiều so với chiều đi. Đến nơi vào đầu giờ chiều, các cháu đồng thanh muốn ăn phở; người lớn cũng đã bắt đầu nhớ món Việt. Một tô phở nóng bốc khói trở thành cái kết thật hợp lý sau hai ngày liên tục với pizza, pancake, steak và bánh ngọt Đan Mạch.

Santa Barbara Stearns Wharf

Dư âm của một chuyến đi ngắn


Có người hỏi tôi: “Đi Solvang có vui không?” Tôi thường trả lời rằng, đi chơi mà được tạm rời công việc thì tự nhiên đã thấy vui. Nhưng điều khiến chuyến đi này đáng nhớ không chỉ là vài ngày nghỉ, mà là cảm giác được sống chậm trong một không gian khác với đời thường.

Solvang không lớn, cũng không có những công trình đồ sộ. Sức hấp dẫn của thị trấn nằm ở những điều vừa phải: một con phố sạch đẹp, một tiệm bánh thơm mùi bơ, một cối xay gió giữa nắng, một cuộc diễn hành mà gần như cả cộng đồng cùng tham dự, và một đêm pháo hoa nơi mọi người ngồi gần nhau trên sườn thung lũng.

Điều đọng lại trong tôi còn là bài học về sức mạnh của văn hóa. Hơn một thế kỷ trước, những người Đan Mạch đến vùng đất này chỉ mong tạo dựng một cộng đồng cho mình và con cháu. Bằng sự kiên trì gìn giữ ngôn ngữ, kiến trúc, ẩm thực và phong tục, họ đã biến Solvang thành một địa danh được cả thế giới biết đến. Đó là minh chứng rằng một cộng đồng di dân không nhất thiết phải đánh mất cội nguồn khi hòa nhập vào quê hương mới; trái lại, chính bản sắc được trân trọng có thể trở thành một phần đóng góp quý giá cho xã hội chung.

Nếu có dịp đến Đan Mạch trong tương lai, có lẽ tôi sẽ nhớ lại những ngày ở Solvang. Còn hiện tại, “góc Đan Mạch giữa lòng California” ấy đã cho gia đình chúng tôi một kỳ nghỉ nhẹ nhàng, một chuỗi trải nghiệm ấm áp và một kỷ niệm đẹp trong mùa Quốc khánh năm 2026.

Cùng một tác giả: https://www.toiyeutiengnuoctoi.com/category/tac-gia/i-to-p/ly-thanh-phuong/

You may also like

Verified by MonsterInsights