CHU TẤT TIẾN
Thấy một mảnh vai của Bình lặc lè bên ngoài, máu tuôn ra như xối, Tấn kéo Bình vào ngay một nhà bảo sanh gần đấy, năn nỉ:
-Bà ơi! Làm ơn cho một mũi thuốc cầm máu đi!
Bà hộ sinh sợ quá, xua tay, đuổi hai người máu me đi, rồi đóng cửa cái xầm!
Tấn lại lê đến một tiệm thuốc Tây, cũng năn nỉ, và cũng bị đuổi. Ai cũng sợ bọn du đãng trả thù! Không còn cách nào hơn, Tấn xốc Bình lê ra ngoài ngã ba, thấy một ông xích lô máy, là đẩy Bình lên:
-Chạy về Tổng Y Viện Cộng Hòa gấp.
Ông xích lô nổ máy “bùm bùm,” dọt liền. Tới cổng nhà thương, anh lính gác chưa kịp hỏi, Tấn đã la lên:
-Quân cảnh đây! Mau cho vào phòng cấp cứu!
Anh lính gác nghe thấy hai chữ “quân cảnh” vội vàng chỉ đường. Tấn lôi Bình, lúc ấy như nắm giẻ rách, vào phòng cấp cứu. Một ông bác sĩ đi ra ngay, nhìn thấy tình hình tồi tệ của Bình, vội lấy kéo, cắt nát cái áo ra, rồi dùng kìm, kẹp ngay cái động mạch đã mở toang hoác trên vai. Vừa khi cái kìm kẹp trúng động mạch, Bình thét lên một tiếng “A… A…” rồi im luôn trong.. ba ngày, không tỉnh dậy!
Ông bác sĩ may vá linh tinh xong rồi, quay sang hỏi Tấn:
-Còn cậu cũng máu me đầy người kia, có làm không?
Tấn lắc đầu, cám ơn bác sĩ rồi đi ra, vì mình còn là học sinh mà, có phải lính đâu?
Lê xích lô về nhà, mẹ Tấn thấy con đầy máu, máu từ mũi chảy đầy ra áo, rồi mấy nhát ở lưng, ở đùi, ở đầu gối …, bà đứng chết lặng, mãi mới nói:
-Thằng mất dạy kia, mày sao thế? Lại đánh nhau hả?
Tấn chỉ nói “bị du đãng đánh!” rồi lăn ra giường!
Cũng may là lúc ấy, mẹ Tấn có khách, có bà thím mới lên chơi, nên mẹ Tấn không tra khảo gì nữa. Tấn nằm thiếp đi một lúc mới mò dậy, tìm thuốc đỏ, an-côn, và băng bó lấy cho mình, năm sáu nhát. Chỗ ngay tim mới ớn lạnh. Thằng kia chỉ cần ấn thêm một tí là mình xuôi sáu tấm!
Đêm hôm đó, Tấn không ngủ được, phải nằm sấp vì có mấy cú phang vào xương sống hồi nào không rõ, đau thấu trời xanh, mà không dám rên. Mẹ nghe được thì lại nhừ đòn!
Ngày hôm sau, Tấn đến Bệnh Viện Cộng Hòa thăm Bình, thấy hắn vẫn mê man. Mất máu nhiều quá mà! Mãi đến ngày thứ ba, mới tỉnh dậy. Tấn ân hận quá chừng, mua phở vào và đút cho Bình ăn. Mẹ của Bình, mấy hôm ấy, chửi Tấn như chửi giặc!
Thoát chết lần ấy, Tấn cũng thấy sợ… dao và mã tấu. Không hiểu sao, Tấn không bị chém nát người, lúc đó, cứ dao lên, dao xuống, dao ngang, dao dọc lia chia… Có lẽ Chúa cứu Tấn, vì hồi đó, Tấn ngoan đạo lắm, một phút trước khi vung tay lên đánh lộn, là Tấn cúi đầu cầu Chúa! “Chúa bảo vệ tôi, tôi đâu còn hãi gì!”
Và cứ thế, Tấn tiếp tục học võ cho đến khi thành huấn luyện viên. Sau này Tấn còn học thêm Hapkido, lên đai xanh thì bị gãy chân mới ngưng. Hôm ấy, ông thầy bảo Tấn chạy lấy đà, rồi phóng người bay lên, tự lộn người trên không, rồi hạ xuống bằng hai chân. Tấn hạ chân xuống không đều, chân cao chân thấp, nghe một cơn đau lói lên, “rốp.” Tấn kêu thầm: “chết mẹ!”
Thế là một cẳng bị loại! Lại bó bột cả tháng!
Tuy bị thương tích đầy người như thế, không còn chỗ nào mà không gẫy từ cổ đến bàn chân, nhưng Tấn vẫn mê võ, bởi biết rằng, không có võ, có khi tong đời một cách oan ức!
Rồi thi rớt, mẹ phải tống Tấn vào nội trú để mong thi đậu. Mẹ đâu biết hôm nay con mẹ thách đấu với thằng Trịnh Xù, vua du đãng nội trú.
Hai thằng đợi ăn cơm chiều xong một lúc lâu, thầy Quản đi đọc kinh trong nhà xứ, chả còn ai trông coi lũ quỷ non, thì kéo nhau ra sân. Cả bọn nội trú lừng lững đi theo, không gây một tiếng động nào. Tất cả yên lặng ngồi, đứng dài dài theo cửa lớp, vẻ mặt nghiêm trọng.
Tấn và Trịnh bước ra sân. Không nói một câu nào, không chửi thề, hai thằng đối mặt nhau, gờm gờm. Tấn thủ thế đinh tấn, chân co chân duỗi, hai tay xòe ra. Trịnh thủ Chảo mã tấn, chân trước co lại, chân sau trụ vững. Chợt Trịnh ra tay trước, dứ một cú đấm giả vào mặt Tấn, để chờ cơ hội tung quả đấm thật, nhưng Tấn thừa biết cái đòn đó rồi. Tấn chỉ nghiêng người ra sau né quả đấm, không giơ tay đỡ.
Thấy Tấn tránh được chiêu này, Trịnh ngay lập tức biến chiêu, đẩy mạnh cú đấm giả thành đấm thiệt, đồng thời cất cao chân phóng một cú đá chân trái sấm sét vào Tấn. Với cú này thì không thể không tránh, Tấn mau lẹ nhún chân trái, búng người tới về phía phải của Trịnh. Khi ngón chân vừa chạm đất, Tấn xoay mạnh người theo một vòng cung sang bên phải, lập tức người Tấn đã ở phía sau lưng Trịnh theo một thế di hoán của Aikido định đánh tập hậu.
Trịnh cũng không vừa, với kinh nghiệm bao năm đâm chém, đánh lộn ngoài đường, Trịnh nhảy ngay về phía trước mà không nhìn lại phía sau, vì nếu chỉ quay đầu lại tìm địch thủ thì sẽ nhận ngay một cú đì rếch vào mặt trong tích tắc. Nếu Tấn nhẩy theo là dính ngay cú “hồi mã thương” của Trịnh. Nhưng vì Tấn đã biết tỏng cú này rồi, nên không rượt theo.
Hai tay địch thủ đều đứng lại, khâm phục lẫn nhau. Lũ khán giả đứng coi vỗ tay ào ào.
Lại thủ thế. Tấn xuống đinh tấn, hai tay khum khum để trước mặt, chuẩn bị cú đá chân phải một khi chuyển sức nặng sang chân trái là chân hư để biến thành chân trụ, trong khi chân phải đang trụ lại biến thành chân đá. Trịnh đứng nhìn Tấn chuyển chân qua lại, suy nghĩ tìm đường tấn công. Điệu này sử dụng đòn đá khó quá. Không biết nó sẽ sử dụng chân nào để đá mình đây? Thôi đành chơi đòn nhập nội rồi tính.
Bất ngờ Trịnh phóng tới, vút một quả đấm trái vào mặt Tấn, đợi Tấn hơi nghiêng người tránh, liền xoay người đúng một vòng, giật cùi chỏ phải vào ngực Tấn. Cũng là “hồi mã thương” nhưng lần này là đòn thế liên tục của một chiêu hư. Vừa lúc ấy, Tấn giơ tay chụp lấy cùi chỏ Trịnh, vặn sang một bên. Trịnh chỉ chờ có thế, xoay vòng ngược người lại, dập thêm một cú cùi chỏ thứ hai bằng khuỷu tay trái.
Cú này mới là cú thật, khó có thể đỡ, sức mạnh kinh người. Trịnh đinh ninh là với hai thế liên tục ngược chiều như thế này thì trừ Ba Lẹm ra, không ai tránh khỏi dập ngực, choáng váng cả ngày. Nhưng, tiếc là Trịnh đã gặp Tấn, nên cú đỡ cùi chỏ phải chỉ là đỡ hư, chờ cho Trịnh xoay hẳn người lại, lọt vào trong lòng Tấn với cái cùi chỏ ấy, Tấn dùng luôn thế “Kubi Nage” là một loại đòn kẹp cổ của nhu đạo, tay phải kẹp cổ Trịnh, hông hất lên một cái là Trịnh nằm thẳng cẳng dưới đất, trong khi tay Tấn vẫn vòng qua cổ Trịnh. Tấn đã thắng.
Nhưng, một con người chuyên đánh lộn, không cần võ thuật như Trịnh đâu có lý lại thua một cách dễ dàng như vậy. Vì đòn “Kubi Nage” này chưa được sử dụng chuẩn xác thành ra người sử dụng vẫn phải ghì chặt người bị đánh dưới đất, thay vì đúng lý ra, chỉ quật cho đối thủ tung lên rồi buông tay thì kẻ bị đánh sẽ đo ván đau đớn hoặc nếu kẹp đúng chỗ thì chỉ hai phút là đối thủ đầu hàng vì nghẹt thở. Còn ở đây, Tấn vẫn phải tiếp tục kẹp cổ Trịnh hoài, chờ đổi chiêu mới.
Nhưng, tình thế không phải như vậy. Lợi dụng lúc mặt Tấn nằm ngang gần mặt đất, Trịnh dùng hai tay chụp lấy tóc của Tấn, rồi một tay ghì tóc, một tay ghè mạnh mặt Tấn xuống sân trường, lúc đó chưa được đổ xi măng, còn nguyên đá xanh vụn, lởm chởm những cạnh sắc như dao, mà nghiến răng cọ sát mặt Tấn trên mặt đá.
Tấn cố chống lại, nhưng tay Trịnh khỏe quá, nên mặt Tấn bị cà trên những cạnh sắc của đá, đau điếng. Chừng một lúc, cảm thấy máu bắt đầu rịn ra trên má và khuôn mặt đẹp trai của mình sắp sửa tiêu vong vì sẹo, trong khi còn lâu Trịnh mới bị nghẹt thở.
Tấn vội vàng buông tay ra:
-Thôi, tao thua. Mày chơi ác quá. Đòn giang hồ của mày, tao đánh không lại.
Thế là cuộc chiến tan. Khán giả đứng dậy, bàng hoàng, vỗ tay râm ran. “Đ. m., hai thằng đánh đẹp quá!” Để rồi, sau đó, cảm phục tài nhau, Trịnh và Tấn thân nhau thắm thiết. Tấn bảo Trịnh:
-Mẹ kiếp! Mày hay thật! Đánh đòn kiểu “cà- chớn-chống-xâm-lăng” như mày thì võ sư nào chịu nổi.
Trịnh nói với Tấn:
-Mẹ! Mày đánh đẹp thiệt! Nhưng chơi đòn kiểu quân tử như mày có bữa mất mạng. Du đãng như tao không cần đánh đẹp. Lúc thua, cũng có thể nhào vô cắn, xé, đâm, dập, giật tóc, đá vô dái, hay làm bất cứ cái gì để thắng trận hoặc sống còn.
Như vậy mà thân nhau. Cứ cuối tuần, lũ “con bà Phước,” danh từ đặt cho lũ học trò nội trú không có người nhà tới thăm như Tấn, Trịnh, và Lâm sì-cà- cồ, lại rủ nhau leo rào ra ngoài ăn “cơm chùa.” Nghĩa là nếu Trịnh hay Lâm có tiền, thì ăn phở xong, trả tiền đàng hoàng, nhưng bao nhiêu trái chanh trên bàn, bao nhiêu hũ đường đều bị đổ vào túi hết. Tăm bị bưng đi cả hộp.
Sau khi lũ “con bà Phước” này ra khỏi tiệm thì quán gần như hết đường, tăm, và chanh. Nếu không có tiền, thì Tấn phải “nằm vali,” có nghĩa là Trịnh và Lâm làm bộ ra trước, còn lại mình Tấn, ngồi một hồi không thấy ai trở lại, bèn mếu máo, kể lể, bị bạn bè gạt. Chủ tiệm thấy Tấn hiền lành, trắng trẻo, ăn nói nhỏ nhẹ, đều tin lời và “tha Tào,” cho về.
Cả bọn biết rằng chỉ có Tấn đóng được vai trò này, vì nếu để bất cứ tên ba trợn nào ở lại, chủ tiệm sẽ nhìn vào vẻ mặt và dáng người mà gọi cảnh sát bắt bỏ bót ngay. Còn Tấn, luôn luôn ra về thênh thang, lại được thêm câu: “Tội nghiệp, cậu này hiền quá, dễ bị bạn bè gạt!” Nếu có mấy cô con bà chủ đứng bán thì thể nào cũng có tiếng thở dài, và lời mời “hôm nào, trở lại nhé!” Tấn cứ lợi dụng cái vẻ thư sinh bề ngoài của mình mà ăn cơm chùa hoài, còn khi về trường, lại đàn đúm với lũ mất dậy, trở thành một tên láu cá như ranh.
Nhìn bề ngoài, trường nội trú thường cho các bậc cha mẹ cái cảm giác là con cái mình sẽ được rèn luyện nhân cách, giáo dục kỹ hơn trường tư, nhưng thật sự, lại là nơi mà những kẻ ngây thơ vào đây, sau khi ra trường sẽ chửi thề, nói tục, trai gái, lừa gạt như ma cạo.
Tấn cũng thế, khi vào trường thì ngoan như cừu, nhưng rồi thì biến chất thành mất dạy. Được cái là bề ngoài Tấn lúc nào cũng ăn mặc gọn ghẽ, áo bỏ trong quần, đi xăng đan da, tóc cắt ngắn, nên ai cũng tưởng Tấn ngoan. Nếu có chuyện xảy ra, không ai nghi ngờ gì Tấn, chỉ chú mục vào mấy tên ngông nghênh như Trịnh, Lâm, hay Gừng, mà không ai hỏi thăm Tấn cả. Như lần bốn cây cọc mùng bằng gỗ cứng của thầy Quản bị đá gãy, đành rằng đó là tác phẩm của Trịnh, nhưng người xúi bẩy lại là Tấn. (Giường của thầy Quản đặt ngay cửa ra vào phòng ngủ của mấy thằng lựu đạn, để canh không cho thằng nào trốn đi ban đêm.) Như lần đi cầu rồi gói phân trong tờ báo, để lên nóc mùng của thầy Quản, làm nửa đêm, ngửi thấy thối, thầy nhổm dậy, đụng ngay vào gói phân, bể ra tung tóe, phải đi giặt mùng và tắm suốt cả đêm, thầy không tí gì nghi là Tấn, chỉ đổ cho thằng Trịnh, Gừng, và Lâm, hoặc Thanh-răng-dàng mà thôi.
Thầy giận quá, rút cây roi dài ra quất vào bọn Tấn vù vù. “Lũ mất dạy! Mất dạy!” Tụi Tấn, Trịnh nhịn đau, rồi lê vào giường, cười khì khì. Còn những lần hút thuốc lá lén lút trong cầu tiêu ban đêm, hoặc ăn trộm mấy miếng cơm cháy trong nhà bếp, đem vào giường, đợi thầy Quản ngủ rồi thì mang ra gặm “rộp rộp”, thầy luôn nghĩ rằng thủ phạm là mấy tên kia.
Cha hiệu trưởng cũng thế. Cứ nghĩ là Tấn hiền lành, ngoan ngoãn, học cũng đường được, nên một hôm, ngài gọi Tấn lên, dỗ ngọt:
-Mày theo cha làm “cha” không? Cha thấy mày cũng được lắm đấy!
(Còn tiếp)
Cùng một tác giả: https://www.toiyeutiengnuoctoi.com/category/tac-gia/q-to-z/chu-tat-tien/

