DĨ NHIÊN
Cuối tháng Tư vừa qua, trong lúc cộng đồng người Việt hải ngoại tưởng niệm ngày 30 tháng Tư, một cuộc tập hợp khác — ít long trọng hơn nhưng không kém phần quan trọng — đã diễn ra ngay tại trung tâm Little Saigon.
Chiều ngày 29/4/2026, hơn 250 người đã tụ họp tại Asian Garden Mall ở Westminster để lên tiếng cho chương trình In-Home Supportive Services (IHSS) — chương trình chăm sóc tại gia dành cho người cao tuổi và người khuyết tật tại California.
Asian Garden Mall ở Westminster, là nơi người Việt ở Quận Cam vẫn quen lui tới để mua sắm, ăn uống, gặp nhau, và đôi khi chỉ để nghe lại chút âm thanh thân thuộc của Sài Gòn. Thế nhưng hôm ấy, nhiều người đã kéo nhau đến chốn này với mục đích rất khác.
Họ đến để góp tiếng kêu gọi Orange County quan tâm hơn đến chương trình IHSS. Đáng ngạc nhiên là người tham dự không chỉ là các nhân viên chăm sóc và thân nhân được chăm sóc của họ, mà còn có nhiều chủ tiệm trong khu thương mại, một số đã treo bảng ủng hộ ngay trước cửa hàng của mình.
IHSS là chương trình giúp người cao niên và người khuyết tật có thể tiếp tục sống tại nhà, thay vì phải vào viện dưỡng lão hay các cơ sở chăm sóc dài hạn khác. Những người làm công việc săn sóc không đứng trên sân khấu, không mặc đồng phục chỉnh tề, cũng ít khi được nhắc tới trong những câu chuyện lớn của xã hội. Họ thường xuất hiện rất sớm trong ngày, lặng lẽ bước vào bếp, phòng ngủ, phòng tắm, bên cạnh chiếc giường bệnh, bên cạnh hộp thuốc, bên cạnh những bữa ăn phải nấu riêng cho từng người.
Cuộc tập hợp do United Domestic Workers (UDW)— một trong những nghiệp đoàn lớn nhất California, tổ chức. UDW đại diện cho hơn 250,000 nhân viên chăm sóc trên toàn tiểu bang. Riêng tại Quận Cam, UDW đại diện cho 48,000 nhân viên IHSS đang chăm sóc cho 55,000 người thụ hưởng chương trình.
Cộng đồng Việt — nhóm thụ hưởng lớn nhất
Theo dữ liệu do UDW công bố, hơn 14,000 trong số 55,000 người thụ hưởng IHSS tại Quận Cam — tức hơn một phần tư — là người gốc Việt. Tôi Yêu Tiếng Nước Tôi chưa thể kiểm chứng độc lập con số này.
Con số ấy, nếu đọc thật chậm, sẽ không chỉ là một thống kê khô khan. Nó là hình ảnh của rất nhiều gia đình Việt đang có cha mẹ già, người thân đau yếu, người khuyết tật cần có bàn tay đỡ dậy mỗi sáng, cần một người nhắc uống thuốc, đưa đi bác sĩ, nấu cho một bữa cơm hợp khẩu vị hơn.
Đây không phải là điều ngẫu nhiên. Người Việt có truyền thống chăm sóc người thân trong gia đình thay vì gửi cha mẹ vào viện dưỡng lão khi họ quá già yếu không còn tự lo cho bản thân. Chương trình IHSS, cho phép người thân trực tiếp trở thành nhân viên chăm sóc và được trả lương, phù hợp sâu sắc với giá trị văn hóa đó. Nhiều người làm công việc ấy bằng tình thương, bằng bổn phận, bằng đạo lý đã thấm vào huyết quản từ nhỏ. Nhưng khi việc chăm sóc kéo dài qua nhiều tháng, nhiều năm, với những giờ giấc đều đặn và trách nhiệm cụ thể, nó cũng là một công việc thật sự. Có những việc nghe qua tưởng nhỏ, nhưng làm mỗi ngày mới biết sức nặng của nó: dìu một người yếu chân vào phòng tắm, nhớ từng loại thuốc, theo dõi từng dấu hiệu bất thường, chở đi bác sĩ, ngồi chờ, thông dịch, đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp, rồi dù mệt vẫn phải giữ giọng nói nhẹ nhàng để người bệnh không cảm thấy mình là gánh nặng.
Bà Angie Nguyen, một nhân viên IHSS tại Garden Grove, chia sẻ tại buổi tập hợp rằng công việc của mình bao gồm lo vệ sinh cá nhân, nấu những bữa ăn phù hợp với sức khỏe của người thân, phát thuốc, đưa họ đi khám bệnh, dọn dẹp nhà cửa, và quan trọng không kém — làm bạn với họ.
Trong những công việc bà nêu ra, hai chữ “làm bạn” thoạt đầu có thể làm cho người ta ngạc nhiên. Thế nhưng, nhìn kỹ hơn, thì đây lại là một công việc vô cùng quan trọng. Bởi trong tuổi già, nhiều khi người ta không chỉ cần một chén cháo nóng hay một viên thuốc được nhắc phải uống đúng giờ, mà còn cần nghe có tiếng người trong nhà, cần một câu hỏi “hôm nay có đau nhiều không,” cần ai đó biết mình thích ăn canh bí hơn canh cải, biết tấm chăn nào đủ ấm mà không quá nặng, và biết khi nào mình im lặng vì mệt, và khi nào mình ngồi im không muốn nói vì buồn.
“Công việc chúng tôi làm rất cần thiết để người cao tuổi và người khuyết tật có thể có một cuộc sống tương đối tốt,” bà Angie Nguyen khẳng định, và kêu gọi Hội đồng Giám sát Quận Cam đầu tư thích đáng vào lĩnh vực chăm sóc này.
Mức lương không theo kịp chi phí sinh hoạt
Điểm mấu chốt của cuộc tập hợp là vấn đề tiền lương. Hiện tại, các nhân viên IHSS tại Quận Cam được trả lương $18.90 một giờ. Theo bảng tính Living Wage Calculator của Đại học MIT, một người độc thân sống tại Quận Cam cần phải kiếm được tối thiểu $36.53 một giờ — tức là gần gấp đôi mức lương hiện hành — mới có thể tự trang trải cuộc sống.
“Là người chăm sóc, công việc này vốn đã nặng nhọc và kiếm ít tiền,” chị Cynthia Williams, một thành viên UDW và nhân viên IHSS tại Anaheim, nói. “Nhưng khi giá cả tăng liên tục trong những tháng gần đây, gia đình tôi phải cắt giảm nhiều thứ — đi lại ít hơn, bỏ bớt một số thức ăn. Chúng tôi cần Hội đồng Giám sát Quận Cam nhìn nhận vai trò quan trọng của chúng tôi và trả lương xứng đáng.”
Bản thỏa thuận lao động hiện tại giữa UDW và Hội đồng Giám sát Quận Cam sẽ hết hạn vào ngày 30/6/2026.
UDW cho biết cho đến nay, Hội đồng Giám sát vẫn chưa có phản hồi tích cực trước các yêu cầu tăng lương. Các thành viên nghiệp đoàn đã liên tiếp xuất hiện tại hai kỳ họp gần nhất của Hội đồng để trình bày lập trường, đồng thời kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng.
Hội đồng Giám sát: chưa từ chối, cũng chưa cam kết
Tại một phiên họp vào giữa tháng Tư, Hội đồng Giám sát đã thông qua một biên bản ghi nhớ hành chính để lập danh bạ nhân viên IHSS — nhưng nhấn mạnh rằng đây không phải là hành động liên quan đến tiền lương. Một số giám sát viên cho biết sẽ tiếp tục làm việc với văn phòng Thống đốc và cơ quan lập pháp tiểu bang để tìm nguồn tài trợ bổ sung.
Hôm 28/4, một ngày trước cuộc tập hợp tại Asian Garden Mall, UDW cũng đã đưa thông điệp này trực tiếp đến phòng họp của Hội đồng Giám sát tại Santa Ana, bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Tây Ban Nha.
Bóng mây từ Washington
Bên cạnh những thách thức ở địa phương, chương trình IHSS còn đối mặt với áp lực từ cấp liên bang.
Tháng Bảy năm 2025, Tổng thống Trump ký ban hành One Big Beautiful Bill Act — một đạo luật ngân sách tầm cỡ lớn, trong đó có những điều khoản cắt giảm chi tiêu Medicaid đáng kể.
Chương trình IHSS được tài trợ một phần từ Medicaid, vì vậy những thay đổi này ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng duy trì và mở rộng dịch vụ chăm sóc tại gia.
Theo ước tính của Văn phòng Ngân sách Quốc hội (CBO) — một cơ quan độc lập, phi đảng phái — đạo luật này sẽ cắt giảm chi tiêu liên bang cho Medicaid hơn 900 tỷ đôla trong vòng một thập niên, và có thể khiến thêm mười triệu người mất bảo hiểm y tế vào năm 2034.
Các chuyên gia chính sách y tế gọi đây là đợt cắt giảm Medicaid lớn nhất trong lịch sử của chương trình này.
Riêng tại California, Bộ Y tế tiểu bang ước tính đạo luật One Big Beautiful Bill Act sẽ khiến khoảng 3.4 triệu người mất Medi-Cal — tên gọi của Medicaid tại California — và cắt khoảng 30 tỷ đôla mỗi năm từ ngân sách Medi-Cal của tiểu bang.
Vì IHSS là một chương trình thuộc Medi-Cal, bất kỳ ai mất Medi-Cal sẽ đồng thời mất quyền thụ hưởng IHSS.
Đạo luật này ảnh hưởng đến toàn bộ người thụ hưởng Medicaid, trong đó có người tị nạn, người được tị nạn chính trị, và người nhập cư theo diện nhân đạo — những diện định cư phổ biến trong cộng đồng người Việt tại Mỹ.
Cụ thể hơn, kể từ tháng 10/2026, những người thuộc các diện này sẽ mất Medi-Cal liên bang, chỉ còn được hưởng dịch vụ khẩn cấp — trừ khi California quyết định tự bỏ ngân sách tiểu bang để tiếp tục trang trải.
Áp lực không chỉ đến từ Washington. Ngân sách tiểu bang năm 2026-27 do Thống đốc Newsom đề xuất cũng có những thay đổi đáng lo ngại: theo đó, khi một người mất Medi-Cal vì bất kỳ lý do gì, họ sẽ đồng thời mất IHSS ngay lập tức — không còn giai đoạn tạm thời như trước đây. Đề xuất này, nếu được thông qua, sẽ tạo thêm rủi ro cho hàng chục nghìn người đang thụ hưởng chương trình.
California hiện đang đối mặt với thâm hụt ngân sách trong khi dân số cao tuổi tại Quận Cam ngày càng tăng.
Trong bối cảnh đó, quyết định của Hội đồng Giám sát về mức lương cho nhân viên IHSS không chỉ là vấn đề thương lượng lao động đơn thuần — mà còn là tín hiệu cho thấy địa phương có sẵn sàng bù đắp cho những cắt giảm từ liên bang hay không.
Một cộng đồng, hai vai trò
Theo một tường trình của Altarum Institute năm 2023 — một tổ chức nghiên cứu y tế độc lập của Mỹ — người cao tuổi sống trong viện dưỡng lão có nguy cơ cô đơn cao hơn đáng kể so với những người được chăm sóc tại nhà: khoảng 61% cư dân viện dưỡng lão trải qua mức độ cô đơn từ trung bình trở lên, và gần 35% ở mức độ nghiêm trọng — trong khi chỉ khoảng một phần ba người cao tuổi sống tại nhà cho biết họ cảm thấy cô đơn.
Câu chuyện của cụ Lâm là một ví dụ điển hình.
Cụ Lâm Trần, 98 tuổi, sống tại Quận Cam, là một trong những người thụ hưởng chương trình IHSS — 208 giờ mỗi tháng, với người chăm sóc là chính con gái của cụ, bà Lan Nguyễn.
Trước đây cụ ở một viện dưỡng lão. Về mặt vật chất, cụ Lâm cho biết cụ không thiếu gì. Nhưng cụ kể rằng bà Lan, trong một lần đến thăm cha, thấy ông ngồi bất động, chẳng chịu ăn uống, mắt nhìn vào khoảng không… Bà thấy mình không thể tiếp tục để cha như vậy và xin nghỉ việc assistant manager tại Walmart — một công việc ổn định với thu nhập tốt — đưa cha về nhà, và ghi danh trở thành nhân viên chăm sóc của cha qua chương trình IHSS.
Hiện bà một mình vừa chăm cha, vừa nuôi hai con, 14 và 12 tuổi.
Từ ngày về sống với con cháu, cụ Lâm Trần như một người khác. “Chỉ cần được ở nhà gần con cháu là đã thấy lòng ấm cúng và vui rồi,” cụ nói với tạp chí Tôi Yêu Tiếng Nước Tôi. Câu nói giản dị đến mức người nghe có thể không để ý rằng đằng sau câu nói đó là cả một quyết định hy sinh của người con gái.
Nhưng cụ nói “rất lo” nếu chương trình IHSS bị cắt. Bà Lan cũng vậy. Nếu chương trình bị giảm nhẹ, bà nói vẫn sẽ cố ở nhà chăm cha và lo cho các con. Còn nếu bị chấm dứt hoàn toàn, bà sẽ buộc phải đi làm lại — và lúc đó, người ngồi bên cạnh cụ mỗi ngày sẽ là ai, câu hỏi đó bà chưa có câu trả lời.
Không ít người Việt vừa là nhân viên IHSS chăm sóc cha mẹ hoặc người thân, vừa là người duy nhất gánh vác kinh tế gia đình. Với họ, mức lương $18.90 một giờ không chỉ là con số trên phiếu lương — mà là thước đo xã hội đang nhìn nhận công việc của họ như thế nào.
Điều đáng lo không đơn thuần chỉ là một người chăm sóc có được tăng lương hay không. Đáng lo hơn là khi mức lương quá thấp, nhiều người sẽ không thể tiếp tục ở lại với công việc này, dù họ thương người mình chăm sóc đến đâu. Khi đó, khoảng trống không chỉ nằm trong một gia đình, mà sẽ dồn ngược lên bệnh viện, viện dưỡng lão, các cơ sở chăm sóc dài hạn, và ngân sách công. Một người con rời khỏi vai trò chăm sóc không có nghĩa là nhu cầu chăm sóc biến mất. Nó chỉ chuyển sang một nơi khác — thường đắt đỏ hơn, lạnh lẽo hơn, và xa căn bếp gia đình hơn.
Cuộc tập hợp ngày 29/4 tại Asian Garden Mall — trùng ngày kỷ niệm 51 năm biến cố 1975 — gợi lên một điều: nhiều thế hệ người Việt đã đến Mỹ với hai bàn tay trắng, và đã xây dựng lại cuộc sống nhờ vào sức lao động của mình.
Hôm nay, những người con, người cháu của họ đang làm công việc chăm sóc người già — một trong những công việc cần thiết nhất trong xã hội — và đang đòi hỏi được nhìn nhận xứng đáng.
Hội đồng Giám sát Quận Cam có thời hạn đến ngày 30/6/2026 để đưa ra câu trả lời — một câu trả lời sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hàng chục nghìn người trong cộng đồng này.
Similar articles: https://www.toiyeutiengnuoctoi.com/category/doi-song/
Nguồn
United Domestic Workers (UDW); MIT Living Wage Calculator; Congressional Budget Office (CBO); FactCheck.org; American Medical Association.

