TRẤN NHẬT VY
Đó là câu hỏi được ông Nguyễn Háo Vĩnh nhồi đi nhồi lại nhiều lần trong bài viết phản kích bài “Xuất ngôn vô độ” của ông xã Lê Kim Sang đăng trên báo Lục Tỉnh Tân Văn số ra ngày 20/9/1923.
Nếu bài “Xuất ngôn vô độ” của ông Lê Kim Sang chỉ là một tiểu phẩm, đăng ở trang ba báo LTTV và chỉ dài hơn 800 chữ, thì bài phản kích của ông Nguyễn Háo Vĩnh đăng trên CLB ngày 2/10/1923 tựa đề “Hốt Tất Liệt mới về!,” đăng gần nửa trang 2 với hơn 3,100 chữ! Nếu chỉ so sánh về số chữ thì bài Hốt Tất Liệt mới về!,” chính là bài đánh phủ đầu, trút sự giận dữ lên người đã phản ứng lại với bài “Điếc hay là cục đất?” rất là vô lý của CLB.
Có lẽ cũng nên đọc lại nội dung chính bài Xuất ngôn vô độ của ông Lê Kim Sang một lần nữa.
“…Đó ai là người Cụt đất, ráng mà từ từ giữ cái lỗ miệng kéo tờ Công Luận chết đi giờ. có tưởng hể cầm cây viết nhựt trình được là hay là giỏi rồi. Hay giỏi theo người kia, chớ như cái người nầy thiệt là lỗ mảng chi nhơn nên xuất ngôn vô độ, đừng có lầm tưởng kê giả phụng mà lục châu họ nghe theo.
Dám cả gan mở miệng nhiếc hết bực thượng lưu, trung lưu và hạ lưu trong Nam kỳ, dám kêu là lũ ngu lũ dốt, những là văn minh giả, văn minh mặt nạ, thiệt là Nam kỳ mục thị vô nhơn. Đó chư khán quan nghĩ coi, dẫu cho nước nào cùng là hạng người nào cũng có kẻ hư người nên, kẻ nghèo người giàu, kẻ hà tiện bậy, người thì cũng có người làm chuyện đại nghĩa, chớ phải toàn là dốt nát tiện tặn hết sao. Ổng dám nhục mạ hết ba hạng người trong Nam, chí như hạ lưu thì miễn luận, chớ trung lưu cũng có học thức ít nhiều nên có kẻ quấy người phải. Còn thượng lưu thì bực giàu có và văn chương lội lạc mới cho là thượng lưu, chớ kẻ giàu mà dốt nát ai cho là bực thượng lưu, ai chịu coi nhựt trình quấc âm, thiếu gì nhựt trình chữ Langsa sao. Bớ cái người viết bài Cục đất, đừng có tưởng người ta không biết! Đây chẳng qua là tại cớ tờ Công Luận Báo văn từ hay quá nên thiên hạ không mua rồi tức lý nhục mạ đồng bang. Như ông có tài thì sửa tánh hạnh lại mà làm chủ bút, còn như dốt nát quá thôi về giữ con cho vợ còn tốt hơn mà, đừng có cháng chỗ đó mà vẽ cu vẽ chằn mà hại một tờ báo có danh giá bấy lâu nay. Cũng may cho ông Tổng lý báo Công Luận từ ngày đổi chủ bút đến nay, nhờ có cái mục “Vạng quấc tân văn” mới còn sống chớ không thôi thì…
Viết cho bốn, năm chương mà có hai câu, rặt một lũ thiên ma bách chiến, hình thời còn bụng thác đời nao, cha chả là viên hoa hay, rồi sửa đi sửa lại đôi ba lần, vậy cũng xưng là chủ bút, nghe mà mắc cỡ. Phàm hể nhực trình hiệu nào hay nói chuyện lợi dân ích quấc, nghĩa là đặt để văn từ hay, ăn nói điệu vị, thì mua coi chơi cho tiêu khiển ngày giờ, và sau nữa có ý mở mang những chuyện mình chưa thấy, còn hiệu nào dỡ thì không ai mua, thì dụ như Lục Tỉnh Tân Văn, Đông Pháp Thời Báo đó mấy ai cao rao mấy ai kêu nài mà rồi ế hay sao. Mà còn chủ bút như Lê Hoằng Mưu, Nguyễn Kim Đính là tay ròng nghề viết báo lâu nay đâu có dám mở miệng mà mắng hết trong Nam kỳ, còn như ông mới làm chủ bút mấy tháng tài cán gì mà dám lộng ngữ dữ vậy? Tôi tưởng như ông đây cũng chưa làm được bực thượng lưu sao mà dám nhục mạ thượng lưu Nam kỳ là cớ nào hả? Hay là ông bất tài mà muốn dục lợi không được rồi nói xàm phải không? Hay là nói lúng xát đi đặng có hồi hương cầm cày phải không? Nè bỏ đi cái tánh tự kiêu tự thì đi nà! Có biết thì nói chuyện lợi cho nước cho dân, bằng không thì nín đi đừng có vẽ quơ quào trước mắt muôn người mà lục châu khán quan họ dị nghị. Xin lỗi khán quan, tôi chẳng tài cán chi mà chen vào trường ngôn luận mà làm cho rầy tai khán quan, nhưng mà thấy cái người xuất ngôn vô độ nên phản đối lại cho ổng bỏ cái tánh tự đắc đi, và tôi là người ở hạt Vinhlong không thù hềm gì với người viết Cục đất đây, mà bực thượng lưu không phải toàn là dòng họ của tôi mà binh vực. Nhưng cái máu của tôi hay nóng lòng chung nên phải nói. Vậy xin ông Lê Hoằng Mưu sao sao ông cũng ấn hành giùm bài nầy cho phân biệt kẻ hư người nên. Nếu ông vị bạn đồng nghiệp mà chôn bài nầy đi thì thiên hạ lầm tưởng mấy ông chủ bút quấc âm đều vô lễ bất tài như cái người Cục đất đây, a ông!”
Nếu “Xuất ngôn vô độ” chỉ tỏ thái độ không hiểu vì sao tác giả lại “chưởi cả các hạng dân ở Nam kỳ” và lại dùng “những từ ngữ giống dân du đãng” một cách phê bình không quá nặng lời! Thì bài “Hốt Tất Liệt mới về” thì trút sự giận dữ bằng những câu chữ rất khó nghe và không thể tin rằng đó là những chữ viết của người tự xưng rằng mình là dân thượng lưu, có bằng tú tài văn, cử nhơn môn quốc sự-ngoại giao ở Anh quốc! Đã vậy bài viết còn chửi tác giả Xuất ngôn vô độ là “trâu bò, ngu ngốc, óc se sẻ, dân ruộng rẫy…” với một giọng rất kẻ cả, bề trên. Thật khó nghĩ đó là một bài báo bình thường của người có học, có hiểu biết!
Chúng ta hãy đọc một vài đoạn của bài Hốt Tất Liệt mới về!
Đọc suốt bài ‘Xuất ngôn vô độ’ của tên xã Lê Kim Sang nào đó thì ai lại không thấy rõ ràng rằng tên xã Lê Kim Sang này chẳng những là ‘điếc,’ chẳng những là ‘như cục đất’ mà lại còn ‘quáng manh’ là khác nữa!
…Những lý tưởng đê tiện, những đều nói quơ, nói quàng, những ngôn luận lạt đề, những lời hỗn hào làm cho tôi phải gớm cái mặt dốt đặt mà muốn làm bộ hay chữ, ngu mà muốn làm mặt giỏi của tên xã Lê Kim Sang nầy, làm cho tôi phải gớm cái thân con cóc Lê Kim Sang nầy muốn học đi guốc! Gớm mà chẳng muốn trả lời. Song đã đứng trong trường ngôn luận, tôi buộc mình phải trả lời, cho lục châu quân tử biết cái cử chỉ và cái mục đích của tôi trong khi tôi viết bài ‘Điếc hay là cục đất?’ và cho tên xã Sang nầy biết rõ rằng chánh va là người đứng trong đám ‘điếc hay là cục đất? hay là ‘quáng manh’ ấy.
…Từ hồi nào tới bây giờ, phần rất nhiều trong dân ta, kể từ bực thượng lưu chí những hạ lưu bị mang lấy bịnh ‘lơ lơ, láo láo chẳng vụ tất chi tới sự tiến hóa của xã hội, bơ thờ về đàng công ích’. Đã mười năm dư những tay ra cầm viết báo quốc ngữ hằng khuyên, hằng nhũ, hằng vỗ về kêu cho tỉnh dậy, biết bao văn từ tao nhã, mà nào thấy đặng bổ ích chi đâu? Các ông tài cao học rộng, văn từ tao nhã trị ‘bịnh bơ thờ’ ấy chẳng thấy chi là hiệu nghiệm. Nay tôi phải dùng cách khác họa may cái ‘binh bơ thờ’ ấy có giảm chút nào chăng? Ấy là trở thang đấy!
…Tôi phải hài căn bịnh ra rõ ràng, dùng một cách rất nên là kịch liệt mà điều trị cái ‘bịnh bơ thờ chẳng vụ tất chi tới sự tấn hóa của xã hội’ ấy. Tôi tiết vì trong lúc tôi viết bài “Điếc hay là cục đất?” giọt máu Hồng Lạc nó chảy trong mạch máu tôi chẳng đặng nóng thêm vài độ nữa, đặng cho lời văn tiếng nói tôi trở nên dữ dội, trở nên mạnh mẽ một vài phân nữa, đặng chuyển cho mỗi sự lơ lơ láo láo, sự bơ thờ của phần nhiều trong xã hội ta. Theo ý tôi ‘bịnh xã hội’ đã lậm như thế thì những lời lẽ trong bài ‘Điếc hay là cục đất?’ ấy e hởi còn yếu ớt quá đi chăng, chưa lấy đâu làm đủ mà trị bịnh ấy cho nỗi.
Tôi lượng lời nói tôi lắm, nên tôi mới biết rằng nó chưa đúng bực dữ dội cho xứng đáng với cái bịnh trầm trệ của phần nhiều trong dân ta. Ai là người dám nói rằng: bài Đ hay là CĐ của tôi chẳng trúng nhằm chỗ bịnh chỗ yếu của xã hội ta ngày nay??
Vậy là Xuất ngôn vô độ sao?
Vả lại, bài Điếc hay là cục đất? phải làm sao cho cả và Lục tỉnh phải xao động, làm sao cho bọn thuở giờ chớ hề xem báo quốc ngữ bao giờ phải để mắt vào báo quốc ngữ, làm sao cho bọn lơ lơ láo láo phải dựt mình thì mới là đạt cái mục đích của tôi cho! Được như vậy thì mới khỏi uổng công tôi viết bài ấy.
…Ngươi hãy đừng tưởng lầm rằng nội trong Lục châu nầy ai ai cũng đều đê tiện như ngươi vậy; đừng tưởng lầm rằng ai ai cũng chẳng biết phân lời quấy lẽ phải như vậy đâu. Không! Không! Trong Lúc châu, người Annam có máu nóng của con nhà Lạc Hồng hởi còn nhiều mà! Vậy thì xã Sang! Ngươi hãy ăn cho no bụng, ngủ cho yên giất theo loài “giá áo tuối cơm” của ngươi, để tin thần lo việc ruộng rẫy trâu bò của ngươi còn có ích hơn chớ đừng là cho báo CL. Báo Công Luận chẳng những là chẳng chết mà lại còn thạnh hành một cách rất lạ thường nữa!
Vì vậy nên ta lấy đại nghĩa cổ động đều công ích thứ nhứt trong một cái xã hội là đều phải mua các báo mà xem và đều phải trả tiền cho các báo, chớ nào ta có cổ động riêng tờ CLB mà thôi đâu. Vậy mà tên xã Sang óc se sẻ nầy có hiểu đâu. Hể là ngu ngốc thì thôi mà còn làm mặt lanh, nói bậy nói bạ, không nhầm lối nào cũng nói!
Trong bài này, ông Nguyễn Háo Vĩnh cũng cung cấp cho chúng ta biết lúc ấy, ông chưa có vợ [1923], từng phải làm nhiều nghề để kiếm tiền ăn học ở nước ngoài và hiện có 10.000 giạ lúa đong mỗi mùa, đồng thời là thương gia.
Số lúa này, nếu được tá điền đóng cho mỗi mùa lúa thì ông Vĩnh có khoảng 100 mẫu ruộng là ít! Ông cũng cho biết không biết cầm cày. Dĩ nhiên rồi, từ năm 14 tuổi ông đã ra sống ở ngoại quốc đến 26 tuổi mới về làm sao mà rành nghề ruộng rẫy được!
Đã là người kinh doanh buôn bán ắt hẳn ông phải biết là hàng mình cần và phải bán cho những ai! Khi viết báo thì ông cũng phải nghĩ đến điều đó. Thế nhưng… ông Vĩnh lại có cách nghĩ khác để tiếp cận độc gỉa của mình bằng cách… chửi tất cả những người không chịu đọc báo của ông! Phải chẳng đó là cách tiếp cận bạn hàng của ông Vĩnh?
Mà không chí có một ông Lê Kim Sang, mà rất nhiều người đã phản ứng với bài “Điếc hay là cục đất?” của ông Vĩnh. Họ không quan tâm đến bài “Dâm thơ” bởi bài này chẳng liên quan gì tới họ, như nhóm biên tập báo Công Luận quan tâm, mà họ chỉ “bực mình” khi bị coi là người điếc, là cục đất! Trong mục Tự Do Diễn Đàn của báo LTTV đăng một số ý kiến của bạn đọc.
Ông Thanh Đoàn ở Gò Công viết “Thật là lời nói hùng hào của đứng vỏ phu… Đã biết vậy, song tôi cũng cúi xin ông lựa lời hay ý khéo mà khuyên nhủ cho nhau, đặng vén mây ngút tiển vẩn lên cao mà chung hưởng ánh sáng thinh thinh nơi miền cực lạc, vì bước đường ta còn đang lầm lạc; nếu ông tức giận buông lời xái đăng quá lẽ, đã không bổ ích chi nhau mà lại làm cho đời thêm oán giận. Tôi cũng choán biết tánh can đảm của ông; không tham sống sợ chết, nên ông dám hã miệng nói, cất tay làm những đều có quan hệ liên lụy đến thân mình vậy”.
Còn ông Lê Kim Sang trong bài “Tạ tội cùng ông Nguyễn Háo Vĩnh,” viết “Tôi thật không biết bài “Điếc hay là cục đất” của ông viết… dầu tôi biết của ông thì tôi cũng phản đối. Nhưng mà tôi dùng lời nhỏ nhẹ êm thấm mà đáp lại cùng ông…. Ông Vĩnh ôi! Ông không nhớ câu Hàm huyết phún nhơn tiên ô tự khẩu. Ông mắng tôi phồn giá áo túi cơm, lại thêm loài thú trâu bò, muốn rống thì rống khan. Đây tôi tỉ như vậy ông nghe coi phải không. Hai chị đàn bà kia rầy lộn nhau, ban đầu còn mắng chưởi nhau, rốt sau ấu đả nhau, thì ai cũng như ai, chớ tù tội gì mà phòng sợ. Như ông nói tôi là trâu bò thì tôi nói lại ông trâu bò khi được chớ! Nhưng mà không, tôi không dám. Tôi dầu phải người đầu râu tóc bạc, lẩn lộn đi nữa, cũng biết tôn trọng người khoa mục văn chương, đâu dám hỗn hào. Ông lại biểu tôi mang cái lốt trâu lên Saigon, lại hãng Háo Vĩnh công ti mà rống lên, đặng ông khai quan điểm nhãn cho. Dạ, hổm rày tôi bong lốt rồi, dợm đi hai ba lần, rồi lại nghĩ như vầy nên không đi. Saigon là chốn phiền ba đô hội, nếu mang lốt trâu lại gần ông, thì sợ thiên hạ họ không rõ họ nói ông tú tài Vĩnh nói chuyện với trâu, chơi với trâu, e nhẹ thể ông đi chăng a ông Vĩnh?…. À, ông còn mắng tôi là đứa vong bổn. Ờ, ờ ông nầy nhắc tôi nhớ, để rốt sau tôi chỉ thằng vong bổn, cái đứa vô quân vô phụ cho ông chưởi nó. Bây giờ đây tôi xin nhớ một đều là ông giả hình giả dạng đừng cho ai biết ông là người viết báo Công Luận, ông rảo trong 6 châu đến mỗi nhà có mua Công Luận dọ tình coi cái bài của ông Điếc hay là cục đất có hỗn hào, có sái cách cho người cầm viết không, có thích hiệp nhơn tình không thi ông rõ! Để ông ngồi nhà chưng cái bằng cấp bên Hồng Mao, cái hãng Háo Vĩnh công ty, 10.000 giạ lúa ruộng, ông bắt trên ông đèn lúc xuống phải hẹp bụng cho nhiều người lắm a ông Vĩnh…
Ông Bùi Quang Vân ở Thủ Đức thì viết “Tôi là bực mạt hèn mà coi tờ Công Luận bữa 2 Octobre, lắm lời tục tỉu đáng chê, chủ bút gì mà nhiếc người một cách rất tàn nhẫn hèn hạ quá mà không ăn vào đâu cả…. Nên tưởng mấy lời họ thị ông là như mấy chị hàng tôm ngoài chợ, mấy anh đánh gióc tiệm cà phê đó mà tặng lại cho họ là xứng đáng lắm. Không hiểu sao người ăn học gì mà nói thôi quá một kẻ mạt lưu vô học, mà lại chê người ta, nói thì nhạo đi lập lại trăm lần, toàn là lời hèn hạ trọn một tờ báo, mà trở chê ông nói dài hai ba gian giấy. Lại chê xã Sang sao người hèn mạt mà dám nói với một ông chủ bút. Ôi, chủ bút như vầy mà lấy lời phải chẳng sao đặng, có lẽ nặng hơn nữa mới xứng cho (theo lời ông xã Sang)…. Trâu bò ruộng rẫy mà dẫu nói nặng lời đến đâu còn nghe thanh nhã hơn. Còn thái độ cao gì mà ăn nói cộc cằn quái gỡ quá, lại khoe bằng cấp tài năng Ăng lê, Langsa, nào lúa ruộng. Ôi thôi, toàn một tờ báo không có một lời nào mà độ biết người thượng lưu học rộng cả! Đây chắc học quá rồi khùng trí mà!
Còn ông Nguyễn Duy Giảng ở Cái Răng, Cần Thơ chỉ nói Mấy lời cùng ai than thỉ nghe rất chua chát. “…hổm rày được xem báo Công Luận gây một trường bút chiến với LTTV một cách thậm tệ. Thậm tệ đây tôi nói là nói nhón, chớ thật sự là quá thô lổ tục tỉu và rất vô lý thú. Lời nầy mới vừa mới đúng với cách cử chỉ của tòa soạn báo Công Luận kia cho. Lẽ vậy nên tôi mới có mấy lời cùng ai than thỉ.
Nầy chư đại gia văn chương Huỳnh Văn Chính tự do, Nguyễn Háo Vĩnh Hốt Tất Liệt và Cao Hải Để hay Cao hải bỏ gì đó ông! Mầy ông vẫn tự nhận là nhà soạn báo, là nơi tai mắt của quốc dân, thì mấy ông dù có muốn châm qui ai, kích bác ai, cũng khá lấy lời hay dùng lẽ phải, lựa tiếng lịch, nói giọng thanh mà biện luận cùng người. Chớ lý đâu lại dùng những tiếng thô lổ cục cằn mắng đùa chưởi lún những kẻ đối đầu mấy ông như thế mà mấy ông ngỡ vậy là hay là giỏi đó chăng? Không, không hay không giỏi gì đâu! Ấy là dung dị lắm đó! Ấy là hèn mạt lắm đó! Ấy là nhơ nhớp lắm đó!
Chẳng nói đâu cho xa, chỉ nội tỉnh Cantho thì hết thảy công chúng ai ai cũng đều cho cái cử chỉ của các ông là cái cử chi võ phu, hỗn hào, tục tỉu, vì chẳng khác tánh thường của bọn thất giáo…. Các ông lại quá nhẫn tâm lại kích bác một đồng nghiệp hữu chẳng hề vô lễ với các ông, một cách thật là nhớp nhúa đê tiện hết sức…”
Ông Giảng còn lên tiếng bênh vực cho Lê Hoằng Mưu rằng “Ai là người có điểm lương tâm trong vào lại không động lòng xốn mắt. Các ông thử chính xét lại coi như những bọn cẩu hạnh lang tâm, như những phường lăng loàn trắc nết, có lắm kẻ là tay dốt nát, từ ấu chí trưởng không biết mặt chữ a, b ra sao, thì há bởi tại những tiểu thuyết của Lê Hoằng [Mưu] soạn ra mới sanh ra lòng sớm đào tối mận, lập tâm làm theo thói mèo mả gà đồng vậy ư??? Ông Lê Hoằng Mưu soạn ra những là Tây Hồ Công Chúa, Tô Huệ Nhi, Hồ Thể Ngọc, Oán Hồng Quần..v..v… để cho ai thích thì mua xem, bằng chê thì thôi; cớ có nài ép ai, ép buộc ai phải mua đặng làm xằng bao giờ!
Lại nếu y theo ý các ông là bởi mấy quyển tiểu thuyết ấy nên mới có kẻ làm bại tục đồi phong, thì chắc tự cổ chí kim, khắp Đông Á, Mỹ, Âu chẳng có một quyển tiểu thuyết nào giải bày nguyệt hoa hoa nguyệt và cũng không một ai dám ra tay trước tác tiểu thuyết tình ấy sao? Dám soạn mà chi cho phải mang lắm lời nặng nhẹ như ông Lê Hoằng đó vậy! Và dẫu cho các ông có ghét bỏ chê bai những tiểu thuyết của ông Lê Hoằng soạn đó thì cũng chẳng thiếu chi cam ngôn mỹ từ đủ cho các ông dùng mà bẽ bắt người. Lý đâu các ông lại đem thói tiểu tâm thổi lông tìm vít chỉ trích những sự tư riêng của người lên trên tờ báo đặng thị nhục người cho đến nước. Thế ấy có lẽ đúng cách cao đàm hùng biện của các ông tưởng nghĩ, mong cho thiên hạ khen phục vật chăng?
Ôi! Kim vàng ai nỡ uốn câu
Người khôn bao nỡ nói nhau nặng lời!
Và ông Giảng nhắc khéo nhóm biên tập báo Công Luận “…tờ báo là một cái cơ quan tối yếu để khai dân trí quảng dân tài, để khuyến khích cảnh tỉnh quốc dân noi bước vào đàng văn minh tấn bộ, chớ chẳng phải là cơ quan để cho các ông hể ganh ghét ai rồi thì kiếm chuyện tư riêng của người mà xoi bói, mà nói xấu cho người như thế”…
(còn tiếp)
Cùng một tác giả: https://www.toiyeutiengnuoctoi.com/category/tac-gia/q-to-z/tran-nhat-vy/

