LÝ THÀNH PHƯƠNG
Năm 2026, Hoa Kỳ cùng Canada và Mexico đăng cai World Cup, biến mùa hè này thành một ngày hội bóng đá chưa từng có tại Bắc Mỹ.
Đối với những người Việt Nam yêu bóng đá đang sinh sống ở Mỹ, đặc biệt là tại California, đây là cơ hội hiếm hoi để tận mắt chứng kiến những tuyển thủ hàng đầu thế giới thi đấu ngay trên sân cỏ trước mặt mình. Hầu như mọi trận đấu đều có thể theo dõi qua truyền hình, nhưng được ngồi giữa hàng chục ngàn khán giả, nghe tiếng reo hò vang dội và nhìn các ngôi sao bằng xương bằng thịt lại là một kinh nghiệm hoàn toàn khác. Tiếc rằng giá vé quá cao; nhiều vé trên thị trường chuyển nhượng lên đến hàng ngàn đôla.
Trước đó, tôi từng nhờ một người bạn là bác sĩ trong hệ thống Kaiser ở San Diego tìm giúp vé xem trận mở màn của đội tuyển Hoa Kỳ gặp Paraguay. Nhưng khi nghe nói một chỗ ngồi ở tận tầng cao, phía sau khung thành, có giá khoảng 1.100 đôla, tôi gần như muốn té xỉu và đành bỏ cuộc. Người bạn ấy cùng vài người thân trong gia đình tôi vẫn nhất quyết đi, vì cho rằng cơ hội như thế này có thể cả đời chỉ đến một lần. Sau trận đấu, ai cũng kể say sưa về sự hoành tráng của sân SoFi, cách tổ chức quy mô của World Cup trên đất Mỹ và bầu không khí cuồng nhiệt đến mức khó diễn tả bằng lời. Nghe họ kể, tôi vừa tiếc vừa tự an ủi rằng mình đã tiết kiệm được hơn một ngàn đôla.
Từ đó, tôi tiếp tục theo dõi gần như mọi trận đấu trên màn ảnh truyền hình ở nhà, đôi khi còn tham gia cá cược cho thêm phần hồi hộp. Khi đội tuyển Hoa Kỳ bị Bỉ đánh bại 4–1 ở vòng 16 đội, Bỉ giành quyền vào tứ kết gặp Tây Ban Nha ngày thứ Sáu, 10 tháng Bảy.
Đúng lúc ấy, một người em của tôi làm nghề thầu xây dựng, đồng thời là khách hàng lớn của Home Depot, gọi điện báo rằng em trúng được hai vé World Cup trong một chương trình rút thăm của công ty và mời tôi cùng đi xem trận tứ kết này. Ban đầu tôi thoái thác vì hiểu giá trị của hai tấm vé rất lớn; theo những gì tôi nghe được lúc đó, vé trên thị trường có thể lên đến khoảng 3.000 đô la. Nhưng cả nhà lại liên tục khuyến khích, nhắc đến vẻ kỳ vĩ của sân vận động và cảm giác nghẹt thở khi theo dõi một trận World Cup trực tiếp. Cuối cùng, tôi không thể cầm lòng và đành nhận món quà đặc biệt ấy.
Trưa thứ Sáu, ngày 10 tháng Bảy, tôi và người em lái xe lên Quận Cam, rồi nhờ một người bạn thân ở đó đưa thẳng đến sân vận động tại Inglewood. SoFi Stadium, được FIFA gọi là Los Angeles Stadium trong thời gian World Cup vì quy định về tên thương mại, là một trong những công trình thể thao hiện đại nhất thế giới.
Sân mở cửa năm 2020, là sân nhà của hai đội bóng bầu dục Los Angeles Rams và Los Angeles Chargers, có khoảng 70.000 chỗ ngồi và có thể mở rộng lên gần 100.000 người cho những sự kiện lớn. Toàn bộ công trình và khu phức hợp được ước tính tốn hơn năm tỉ đô la. Mái che trong suốt khổng lồ bao phủ cả sân nhưng hai bên vẫn thông thoáng, còn màn hình hình bầu dục treo giữa không trung khiến khán giả ở gần như mọi vị trí đều có thể theo dõi từng pha bóng thật rõ ràng.
Trận tứ kết bắt đầu lúc 12 giờ trưa theo giờ California. Trước trận, Tây Ban Nha đứng thứ hai còn Bỉ đứng thứ chín trên bảng xếp hạng FIFA gần nhất. Trên thị trường cá cược, Tây Ban Nha được xếp cửa trên với tỷ lệ chấp khoảng một bàn; moneyline khoảng –175, nghĩa là phải đặt 175 đô la để thắng 100 đô la. Tuy nhiên, với kèo Tây Ban Nha –1, nếu Tây Ban Nha chỉ thắng đúng một bàn thì người chơi không thắng cũng không thua mà được hoàn lại tiền đặt cược.

Hôm ấy, SoFi Stadium gần như không còn một chỗ trống. Ban tổ chức công bố trận đấu bán hết vé, với 70.438 khán giả có mặt. Nhìn quanh khán đài, tôi có cảm tưởng người ủng hộ Tây Ban Nha đông hơn rõ rệt. Điều đó cũng dễ hiểu vì Tây Ban Nha là đương kim vô địch châu Âu, sở hữu lối chơi kỹ thuật và nhiều ngôi sao được yêu thích. California lại có cộng đồng nói tiếng Tây Ban Nha rất đông, nên màu đỏ và vàng của quốc kỳ Tây Ban Nha xuất hiện khắp nơi, hòa cùng tiếng kèn, tiếng trống và những tràng hô vang không ngớt.
Tây Ban Nha bước vào tứ kết với tư cách một trong những ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch. Đội bóng của huấn luyện viên Luis de la Fuente nổi bật nhờ khả năng kiểm soát bóng, pressing liên tục và một hàng tiền vệ giàu kỹ thuật. Tại vòng bảng, họ lần lượt vượt qua Cape Verde, Saudi Arabia và Uruguay để đứng đầu bảng H. Sang vòng 32 đội, Tây Ban Nha thắng Áo 3–0, rồi vượt qua người láng giềng Bồ Đào Nha 1–0 ở vòng 16 đội. Đáng chú ý, trước khi gặp Bỉ, Tây Ban Nha đã trải qua năm trận mà chưa để thủng lưới bàn nào.
Bỉ đến trận tứ kết với một hành trình khác hẳn. Những “Quỷ đỏ” châu Âu không khởi đầu thật trơn tru khi hòa Ai Cập và Iran, nhưng chiến thắng 5–1 trước New Zealand giúp họ đứng đầu bảng G. Ở vòng 32 đội, Bỉ trải qua một trận cầu đầy biến động và thắng Senegal 3–2. Đến vòng 16 đội, họ tận dụng triệt để những sai lầm của hàng phòng ngự Hoa Kỳ để thắng đậm 4–1. Trong đội hình Bỉ vẫn còn những tên tuổi dày dạn kinh nghiệm như Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne và Romelu Lukaku, bên cạnh những cầu thủ đang đạt phong độ cao như Charles De Ketelaere và Jérémy Doku. Vì vậy, dù bị đánh giá thấp hơn, Bỉ hoàn toàn có khả năng gây bất ngờ bằng những pha phản công nhanh.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Tây Ban Nha chứng tỏ vì sao họ được xếp cửa trên. Đội bóng áo đỏ kiểm soát khoảng 68% thời lượng bóng, liên tục đẩy đội hình sang phần sân Bỉ và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm. Lamine Yamal thường xuyên khuấy đảo bên cánh, trong khi Rodri điều khiển nhịp độ ở giữa sân. Đến phút 30, sau một pha tấn công nhanh, cú dứt điểm đầu tiên của Tây Ban Nha bị Courtois cản phá, nhưng bóng bật ra đúng tầm Fabián Ruiz. Tiền vệ này lập tức đá bồi tung lưới Bỉ, mở tỷ số 1–0. Cả khu vực khán đài quanh tôi như nổ tung; hàng chục ngàn người đồng loạt đứng bật dậy, cờ Tây Ban Nha tung bay kín một góc sân.

Bị dẫn bàn và liên tục chịu sức ép, Bỉ vẫn không hề buông xuôi. Phút 41, họ tổ chức một đợt phản công chớp nhoáng, khai thác khoảng trống phía sau hàng phòng ngự Tây Ban Nha. Từ quả tạt chính xác, Charles De Ketelaere bật cao đánh đầu đưa bóng vào lưới, gỡ hòa 1–1. Đó không chỉ là bàn thắng đưa trận đấu trở lại thế cân bằng mà còn là bàn thua đầu tiên của Tây Ban Nha tại World Cup năm nay. Khán đài của Bỉ bùng nổ, còn những người ủng hộ Tây Ban Nha quanh tôi đột nhiên im bặt. Chỉ trong vài giây, bầu không khí trên sân đã đổi chiều hoàn toàn.

Sang hiệp hai, Tây Ban Nha tiếp tục cầm bóng và dồn ép đối phương, nhưng hàng thủ Bỉ lùi sâu, bọc lót chặt chẽ, còn Courtois liên tiếp hóa giải các cú sút nguy hiểm. Bước ngoặt lớn xảy ra khi thủ môn số một của Bỉ bị chấn thương và buộc phải rời sân, nhường chỗ cho Senne Lammens. Mất Courtois trong lúc Tây Ban Nha đang gia tăng sức ép là tổn thất rất lớn đối với Bỉ, nhưng thời gian cứ trôi qua mà tỷ số vẫn là 1–1. Mỗi lần nhìn lên đồng hồ điện tử, tôi lại thấy trận đấu tiến gần hơn đến hiệp phụ.
Đối với người cá cược, những phút ấy căng thẳng theo những cách khác nhau. Nếu hai đội hòa sau 90 phút, người đặt Tây Ban Nha ở kèo moneyline ba cửa sẽ thua, dù Tây Ban Nha sau đó có thể thắng trong hiệp phụ hoặc luân lưu. Còn những người đặt Tây Ban Nha chấp một bàn thì cần đội này thắng cách biệt ít nhất hai bàn mới thực sự thắng cược; thắng đúng một bàn chỉ được hoàn tiền. Trên sân, Tây Ban Nha tấn công liên tục nhưng chưa thể xuyên thủng phòng tuyến Bỉ. Mỗi phút trôi qua dường như dài hơn bình thường, và hàng chục ngàn đôi mắt đều dán vào trái bóng.
Rồi phút 88 định mệnh cũng đến. Pau Cubarsí tung cú sút khiến thủ môn Lammens không thể bắt dính bóng. Mikel Merino, người vừa được tung vào sân, xuất hiện đúng lúc và đá bồi tung lưới Bỉ, nâng tỷ số lên 2–1. SoFi Stadium rung chuyển trong một tiếng gầm khổng lồ. Tôi cũng đứng bật dậy, vừa reo vừa vỗ tay đến đau cả hai bàn tay. Chỉ trong khoảnh khắc, Tây Ban Nha từ chỗ đứng trước nguy cơ phải đá hiệp phụ đã đặt một chân vào bán kết.

Nhưng trận đấu vẫn chưa kết thúc. Từ phút 88 cho đến hết bảy phút bù giờ, Bỉ dốc toàn bộ lực lượng lên tấn công. Mỗi đường bóng được đưa vào vòng cấm Tây Ban Nha đều làm người xem nín thở; mỗi pha phá bóng thành công lại kéo theo một tiếng thở phào vang khắp khán đài. Người đặt moneyline Tây Ban Nha chỉ mong đồng hồ chạy nhanh hơn, trong khi người đặt Tây Ban Nha –1 lại hy vọng đội áo đỏ ghi thêm bàn thứ ba. Thế nhưng không có bàn thắng nào nữa. Khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, Tây Ban Nha thắng 2–1 và giành quyền vào bán kết gặp Pháp; những người đặt moneyline Tây Ban Nha thắng cược, còn kèo Tây Ban Nha –1 được hoàn tiền.
Rời SoFi Stadium giữa dòng người vẫn còn hát vang, tôi mới hiểu vì sao những người thân trong gia đình đã nói rằng xem World Cup trực tiếp là một cảm giác khó quên. Trên truyền hình, người ta nhìn thấy đường chuyền, bàn thắng và tỷ số; còn ở trong sân, người ta cảm nhận được cả nhịp đập của hàng chục ngàn con tim cùng lúc. Trận đấu chỉ kéo dài hơn chín mươi phút, nhưng từ bàn mở tỷ số của Fabián Ruiz, cú đánh đầu gỡ hòa của De Ketelaere, chấn thương của Courtois cho đến bàn thắng muộn của Mikel Merino, mọi cảm xúc đều bị đẩy lên tận cùng.
Tôi đã từng tiếc vì không bỏ tiền đi xem trận mở màn. Nhưng sau buổi trưa nghẹt thở này, sự tiếc nuối ấy không còn nữa. Tôi đã có mặt trong một trận tứ kết World Cup được quyết định ở những phút cuối, đã nghe cả sân vận động nổ tung vì một bàn thắng và đã đếm từng giây trong bảy phút bù giờ dài tưởng như vô tận. Có thể nhiều năm sau tôi sẽ quên một vài đường chuyền hay một vài con số, nhưng tiếng gầm của SoFi Stadium ở phút 88 thì có lẽ sẽ còn ở lại rất lâu trong ký ức của tôi.

