CHU TẤT TIẾN
Tấn bùi ngùi muốn ứa nước mắt. Cha ơi! Nếu cha mà nhìn thấy con lúc này…
Tấn bây giờ đã lột xác, không còn là chú bé lúc nào cũng bám bên chân người mẹ hiền, để được mẹ cho đi chơi khắp chốn khi sáu, bảy tuổi nữa. Vì mẹ buôn hàng chuyến, nên phải đi rất nhiều đến các tỉnh xa.
Từ Phủ Lý với những mái nhà ngói cũ xì, Nam Định với những căn gác nhỏ, trên gác là cái chiếu bẩn đục, không bao giờ giặt vì chỉ để cho ông chú họ nằm dài ra hút thuốc phiện, đến tận Lạng Sơn nơi núi cao chập chùng, sương rơi mù mịt, những người dân đi chân đất trên tất cả mọi địa hình, Hải Phòng với những ngôi chợ đông như kiến, ai lạ vào cũng lạc mất lối ra, rồi Hải Dương, Thái Bình… Bao nhiêu là nơi, Tấn không thể nào nhớ hết.
Những con thuyền đinh cao thật cao đối với bước chân nhỏ bé của Tấn, leo lên run rẩy, để bàng hoàng ngồi dưới một cái đèn dầu có cái chụp bằng một cái chai đập mất đít chao qua chao lại. Những chiếc xe “ca” dằn vật khách như tra tấn trong một không gian đầy bụi đỏ của những xe đi trước. Và “canô” là chiếc tàu cũ kỹ đến run người. Muốn lên “canô,” phải đi trên một tấm ván bồng bềnh gác từ tàu vào bờ làm bao nhiêu người rơi xuống sông vô tội vạ.
Tấn cứ quấn lấy mẹ đi ăn nhiều món lạ. Như món ăn “tả pí lù” bất hủ mà mẹ hay gọi cho ăn ở chợ: bỏ bánh cuốn thanh trì vào phở, ăn ngon lạ lùng. Những chiếc bánh bèo to như chiếc guốc, bè bè ra, trên là hành mỡ béo ngậy. Món trứng đúc “rươi” là những con trùng xanh xanh đỏ đỏ vàng vàng mà người ta vớt trên mặt ruộng khi thời tiết thay đổi, thơm lừng mũi…
Cho đến những ngày trước khi di cư, mẹ cưng chiều Tấn vô cùng, hai mẹ con cùng ăn, cùng ngủ, cùng bắt muỗi. Mỗi tối, sau khi bỏ mùng, mẹ mang cái đèn dầu Hoa Kỳ vào, lừa lứa chú muỗi nào đang đậu trên mùng, là mẹ dí đèn vào đít muỗi, chú muỗi lăn quay ra ngay, cháy xèo. Tấn cũng tranh làm với mẹ, hai mẹ con rủ rỉ mãi mới ngủ. Trước khi ngủ, Tấn còn sờ tí mẹ rồi mới nhắm mắt. Mãi cho tới khi vào Sài Gòn, làm ăn vất vả quá, mẹ lại bị mấy mẹ con nhà Tâm, bạn của chị, lừa hết vốn, mẹ đâm bẳn gắt suốt ngày, Tấn lại hay trêu ngươi mẹ, nên mẹ trở nên cộc cằn, đánh Tấn tưng bừng, mấy lần tưởng chết, bác sĩ ở nhà thương đã mấy lần thở dài…
Nhìn chung quanh một vòng không thấy ai, Tấn thò tay vào túi, lôi sợi dây chuyền ra ngắm. Sợi dây sáng lấp lánh trong tay.
Chương tám: Ra tay hiệp sĩ
Có tiếng xì xào ngoài cửa. Kim quay ra để thấy một đám du đãng đang tiến vào “đăng xinh,” quán nhảy nơi Kim làm việc. Kim chép miệng, than thầm. Lại tên Ba Lẹm. Đúng là hôm nay số xui. Vừa ra ngõ gặp ngay cô gái bán bún riêu gánh hàng đi qua. Kim muốn chuồn vào trong nhưng không kịp nữa. Ba Lẹm và hai tên đàn em đã tiến đến chỗ nàng ngồi. Chàng du đãng này hất hàm với tay khách non đang ngồi bàn với Kim:
-Hừ! Đứng dậy, mày!
Gã khách non kia nhìn thấy hai tên cô hồn đứng đằng sau đàn anh, biết là gặp phải thứ dữ, bèn lẳng lặng chuồn. Đỡ một chầu trả tiền.
Kim ráng hít xong một hơi thuốc là rồi nở nụ cười gượng, đáp lại:
-Chào anh!
Ba Lẹm tàn tàn tiến tới, vòng ngay tay qua định ôm vai Kim làm em phải uốn mình lách ra khỏi, rồi vẫn nụ cười cầu tài của gái nhảy, Kim giả lả:
-Sao, các ông anh, hôm nay trông tươi tỉnh, chắc vẫn phát tài đều chứ?
Ba Lẹm lắc đầu, thở dài:
-Phát tài cái chó gì! Phát quan tài thì có.
Kim mỉm cười:
-Anh nói chuyện tếu quá!
Rồi đổi đề tài:
-Hôm nay bận không? Uống với em vài ly nhé!
-Uống thì uống. Sợ gì?
Kim hất hàm cho cô phụ ở quầy bia, cô bé lẹ làng bưng ra bốn cái ly, ba ly rượu thật cho Ba Lẹm, một ly rượu giả cho Kim, và một đĩa đậu phộng to kềnh. Hai tên đàn em đón lấy, uống lẹ làng, vừa uống vừa liếc ngang liếc dọc hết quán ba, canh chừng cho đàn anh. Mấy cử chỉ này thật ra quen lệ thôi, còn trong ba, mọi người mải lo bốc hốt, không ai để ý ai. Các cô gái nhảy thành thạo thì lượn qua lượn lại, khêu gợi khách hàng. Vài cô ngồi luôn lên đùi khách, lẳng lơ.
Ba Lẹm chậm chạp uống hết ly, dáng vẻ rất đại ca, trong khi Kim nâng ly lên, nhấp môi cho phải phép.
Vừa đặt ly xuống, Kim rít thêm một hơi thuốc lá rồi chào mời:
-Làm thêm ly nữa nhé, anh Ba?
Gật đầu một cái cho xong lời mời, tay Ba Lẹm với tới Kim liền:
-Ngồi sang đây với anh! Ngồi với anh rồi muốn uống bao nhiêu anh cũng chiều. Nhưng đừng có giả bộ nữa, anh nóng mặt lên là đập tan cái “đăng xinh” này ra đó. Đủ..
Kim vội đưa tay bịt miệng Ba Lẹm không cho nói tiếp, cô bé cười cợt:
-Có gì mà nóng vậy, anh Ba! Em ở đây mà, đâu có đi đâu.
Ba Lẹm hừ hừ trong cổ:
-Đừng đóng kịch với anh nữa. Hôm nay em có đi chơi với anh không?
Kim cười nhẹ:
-Anh không nhìn thấy em mệt hả? Hôm nay em bệnh…
-Bệnh gì?
-Bệnh…đàn bà ấy mà! Anh tha cho em nhé.
Ba Lẹm đập tay cái “chát” trên mặt bàn:
-Đ.m! Lại đóng kịch nữa! Bệnh thì ở nhà mẹ nó đi, đi làm làm gì?
Cú đập làm cho mấy cái ly và đĩa đậu phộng tung lên. Đậu văng tứ tung, trong lúc khách đổ xô mắt nhìn vào chỗ hai người.
Kim cười cợt, níu lấy tay anh chàng du đãng:
-Làm gì mà nóng thế! Em bệnh thật mà. Anh thông cảm cho. Em có muốn nói dối anh đâu.
Tia nhìn cầu khẩn và lời nói tha thiết của Kim Sa Lem làm tim du đãng chùng lại. Anh chàng hừm hừm nhìn Kim, nhưng không nói gì thêm. Chị chủ “đăng xinh” đon đả chạy lại:
-Anh Ba! Anh Ba! Muốn em nào? Thiếu gì em ngoài kia muốn đi chơi với anh Ba. Em nào cũng ngon lành hết á. Anh chọn em nào? Để em nói một tiếng là mấy em đi liền.
Ba Lẹm vùng vằng đứng dậy:
-Đây không cần em nào hết. Dẹp đi!
Nói xong, thò tay vào ví, móc ra một nắm bạc và ném mạnh xuống bàn. Hắn quay ra nhìn hai tên đàn em, hất hàm:
-Đi! mầy!
Hai tên du đãng lập tức đứng dậy, một đứa đi trước mở đường, một tên đi sau đoạn hậu. Cả ba tiến ra khỏi ba. Khi đến gần cửa, một tên bất thần quay lại, đá chiếc ghế ở gần cửa văng ra đánh “sầm” một tiếng khiến quán bia giật mình.
Kim quay lại, thở dài. Em hít nốt một hơi thuốc lá nữa rồi nói với chị chủ:
-Thôi! Hôm nay em cũng mệt rồi, cho em về.
Chị chủ còn cố níu kéo nhưng Kim cương quyết ra về. Cô bé vào trong nhà vệ sinh, sửa soạn một chút và lấy ví xong là gật đầu chào chị chủ:
-Em về, chị.
Không dám trái ý cục cưng hái ra tiền cho quán, chị chủ tươi tỉnh:
-Ừ thì thôi, em về, ráng uống thuốc bổ nhé. Mai lại.
-Vâng.
Cô bé bước ra khỏi quán nồng nặc khói thuốc và hơi người, thấy khỏe ra. Nhưng tự nhiên, buồn buồn, Kim không đứng đón xích lô tại cửa lại bước chậm rãi trên hè phố, ngược về phía đường Nguyễn Huệ. Đường phố đã vắng người. Giờ này chỉ còn dân ăn sương, dân chơi về khuya đi trên những chiếc xe xích lô, xe hơi loại nhỏ, “Simca” của Pháp tròn tròn, lùn lùn, hay “Đơ Sơ Vô” cũng của Pháp, lúc nào cũng gật gật cái đầu máy. Một số chạy xe đạp gắn máy của Pháp loại “Mobilette” màu xanh lơ hay màu vàng. Vài chàng lạng xe “Gơben” hay Puch”, hai loại xe gắn máy thịnh hành thời ấy. Chiếc “Gơben” thì có bình xăng to tổ chảng phía trước, dọt rất mạnh. Còn chiếc “Puch” thì thanh mảnh hơn, nhưng lại dọt nhanh hơn. Cứ vừa buông tay “ămbraya” ra, là chiếc xe tốc lên như ngựa lồng. Nhiều chàng té ngã lăn chiêng vì không nắm chặt được tay lái. Thỉnh thoảng mới thấy một người sang trọng phóng xe “Vespa” của Ý vèo qua. Chiếc “Vespa” có lẽ oai nhất với hai cái thùng phồng ra phía sau, có yên ngồi thoải mái. Phía trước lại có miếng chắn vững chãi. Đi xe đạp khuya cũng có vài chàng, gò lưng chở đào trên yên sau. Các cửa tiệm đã đóng gần hết. Những ánh đèn hắt ra từ những khe hở làm cho mặt đường bị chia ra bởi những nét sáng lóng lánh.
Kim Sa Lem cúi đầu. Hai tay thọc sâu vào túi áo khoác. Cô bé thấy đầu óc rỗng không, chỉ có những nhọc mệt, chán nản. Bước đi vô hồn qua những ngõ nhỏ tối tăm.
Bất thình lình, khi vừa qua một khe nhỏ cắt ngang con đường lớn, một bàn tay chụp lấy Kim lôi ào vào ngõ. Kim hốt hoảng, toan há mồm kêu, liền bị một bàn tay khác bịt chặt. Liền đó, có giọng nói hổn hển bên tai:
-Im! Kêu lên là tao giết!
Một nỗi sợ hãi bùng lên trong đầu cô bé. Kim thấy hai chân nhũn ra, hơi thở muốn đứt đoạn. Chết rồi! Mình dám bị hiếp rồi bị giết chết trong ngõ hẹp này rồi! Trời ơi! Ai cứu tôi với!
Hai bàn tay nháp nhúa kia lôi xềnh xệch cô bé vào phía trong bóng tối. Có hai giọng nói hổn hển, chứ không phải một:
-Đ. m! Còn chờ gì nữa!
Lập tức một bàn tay khác chụp lấy Kim, tuột xuống. Kim Sa Lem rúm người lại, vẫy vùng bằng hết sức bình sinh, nhưng có tới bốn bàn tay lận, mà cánh tay nào cũng khỏe như voi, nên chỉ thở hổn hển mà không gỡ được gì. Thôi, rồi, chết mình rồi. Kim chỉ kịp nghĩ đến mẹ và muốn nhắm mắt thiếp đi.
Nhưng vừa lúc ấy, chợt có tiếng nói thanh tao, nhỏ vừa đủ nghe, nhưng rất cương quyết cất lên:
-Bỏ cô ấy ra, hai anh kia!
Sức mạnh đè trên người Kim bỗng nhiên nhẹ đi, nhưng vẫn còn hai tay ghì chặt. Kim cố xoay người để nhìn thấy một khuôn mặt thứ ba, trẻ hơn và một giọng nói trong trẻo của một thanh niên mới lớn:
-Tôi nói một lần nữa, hai anh bỏ cô ấy ra.
Tên du đãng định làm hỗn, “gừ” một tiếng lớn rồi phóng tới người thanh niên kia với một cú đấm rất mạnh, cú đấm tức tối vì bị phá thối và cũng vì sợ hãi. Tấn, chàng thanh niên kia chính là Tấn, nhẹ nhàng lách sang một bên, và dùng một đòn Irimi Nage của Hiệp khí Đạo bắt lấy cú đấm ấy, đồng thời bẻ quặp khuỷu tay địch thủ lại, trong khi chân bước tới chận ngay vào nhượng chân sau của tên côn đồ. Tên này bị bẻ cong người ra sau, miệng ú ớ “ái! ái!” Không kịp kêu thêm tiếng thứ ba, nửa người trên của hắn đã bị sức đè quá mạnh làm hai đầu gối tự động gập lại. Tấn dập thêm một cú Atemi vào cổ, thế là cu cậu nằm thẳng cẳng. Tên còn lại đang giữ Kim trong tay, thấy bạn bị nguy, đành phải bỏ mồi. Nhưng vì đã chứng kiến bạn bị hạ quá nhanh, chắc là chàng thanh niên kia có võ, nên tên du đãng này vội rút ra con dao bấm dài, bấm một phát. “Tách,” lưỡi dao bật ra sáng loáng theo ánh đèn leo lét của vài cánh cửa sổ đóng không kín.
Kim hốt hoảng, kêu lên:
-Anh, coi chừng! Nó có dao!
Tấn cười ruồi:
-Dao mà thiếu búa cũng chả làm được cái gì!
Tức lồng lộn, tên hiếp dâm kia nhào tới, vung dao vào mặt Tấn. Xui cho nó là gặp tay võ nghệ vào loại khá, nên khi lưỡi dao kia vừa lướt tới trước mặt, Tấn giơ tay trái lên chặn ngang cánh tay của hắn, cùng lúc tay phải luồn ra phía sau cánh tay cầm dao, vòng ngược ra trước, nắm lấy cườm tay cầm dao của tên đó, bẻ ngược lại. Với một tay chặn, một tay bẻ, thì cánh tay cầm dao kia chịu không nổi, phải gập lại ngay, đau thấu trời xanh. Tấn ra lệnh:
-Buông!
Tức thì con dao rớt ngay xuống đất kêu “keng” một tiếng. Tấn khoèo luôn chân phải của mình vào chân phải của tên du đãng này, hắn ngã vật đầu ra sau. Tiếng động gây ra bởi sự va chạm giữa sọ người và gạch xi măng nghe khô khan như tiếng gạch vỡ.
Kim tỉnh người, chạy lại chỗ Tấn, lắp bắp:
-Anh! Anh đánh hay quá!
Cùng một tác giả: https://www.toiyeutiengnuoctoi.com/category/tac-gia/q-to-z/chu-tat-tien/

