ĐINH VĂN TUẤN
Thành ngữ “Bụng làm dạ chịu” đã được cha ông ta sử dụng từ xưa để răn dạy con cháu khi gây ra tội lỗi thì phải biết nhận lỗi, không nên vu oan hay đổ thừa cho người khác. Ngoài ra còn phê phán và lên án những ai sống không biết nhận lỗi, trốn tránh trách nhiệm trong xã hội. Nhưng tại sao thành ngữ này dùng hai từ đồng nghĩa là “bụng” và “dạ,” và xuất xứ từ đâu?
Chúng tôi tìm thấy trong sách 傳代初 Chuyện đời xưa, Contes plaisants annamites của Abel des Michels (Paris, Ernest Leroux, 1888) có truyện Thầy bói: “Bụng làm, Dạ chịu,” truyện này nguyên gốc từ sách Chuyện đời xưa lựa nhón lấy những chuyện hay và có ích, (Sài Gòn, Bản in Nhà nước, 1866) của Trương Vĩnh Ký. Xin trích nguyên bản sau đây:
Đúng là trong truyện cổ trên đã xuất hiện thành ngữ “Bụng làm dạ chịu” và tình cờ liên quan đến hai người có tên là Bụng và Dạ.
Nhân vật trong truyện vì sợ hãi, hối hận và đã tự trách mình mà không dám than van nên mới thốt ra ra lời nói: “Bụng làm dạ chịu”. Đây cũng chính là xuất xứ của thành ngữ “Bụng làm dạ chịu”. Cũng chính Trương Vĩnh Ký trong sách Morale en actions – Phong hoá điều hành – cờ bạc nha phiến (In lần thứ bốn. Saigon Imprimerie de la mission à Tân Định, 1898) qua bài Vợ khuyên chồng thơ cũng có “Bụng làm dạ chịu” ở đoạn thơ sau:
Trong Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam của Nguyễn Đổng Chi có truyện “Bụng làm dạ chịu hay là truyện thầy Hít” nhưng đây chỉ là dị bản của truyện cổ có từ xưa (như truyện của Trương Vĩnh Ký đã viết ra) và đã được người đời sửa đổi, thêm thắt cho phong phú, ly kỳ.
Đại lược truyện này như sau:
Xưa, có một anh chàng vô công rỗi nghề, chỉ biết ăn bám vợ và khoác lác. Người vợ rất lấy làm bực mình vì phải nai lưng ra làm nuôi chồng và ba đứa con nên chị vợ bắt chồng phải đi học một nghề gì để nuôi thân. Nhưng người chồng chỉ đi lang thang cả ngày chẳng học được nghề gì cả và do vừa gặp may vừa khôn lỏi nên mới nói dối với vợ là mình đi đường gặp một ông thầy Hít nên học được nghề bói bằng cách hít. Mấy lần do may mắn người chồng đều bói trúng thế là chàng trở nên nổi tiếng. Một hôm, nhà vua mất trộm một con rùa vàng và một con rùa bạc là hai món bảo vật của vua Trung Quốc tặng, quần thần chẳng có cách gì tìm ra thủ phạm.
Nghe tiếng đồn có thầy Hít đại tài, vua sai quân lính đi mời về cho bằng được. Khi thấy sứ giả đến nhà triệu mình, anh chàng vô cùng hoảng hốt. Nằm trong cáng dọc đường về kinh đô, anh ta nghĩ bụng: “Thôi phen này thì bay đầu đến nơi rồi” vì thế khi qua sông, anh ta nhảy đại xuống nước, nghĩ rằng thà chết ở đây còn hơn chuốc họa vào thân và gia đình.
Hai người lính khiêng cáng sợ rằng hắn chết thì tai vạ sẽ đổ lên đầu mình, bèn cùng lặn xuống nước tìm và cuối cùng cũng lôi được anh chàng lên bờ. Khi tỉnh lại, hắn ta nhanh trí khoác lác: “Tao xuống để hỏi vua Thủy tề xem ai là thủ phạm chứ có can gì mà chúng mày hốt hoảng lên như thế.” Anh chàng lại nằm lên cáng cho hai người kia khiêng đi, miệng lẩm bẩm mấy tiếng: “Bụng làm dạ chịu, chớ khá than van!” Không ngờ hai người khiêng cáng: một người tên là Bụng và một tên là Dạ. Hai đứa đã đồng mưu ăn trộm hai con rùa của vua. Tang vật hiện còn giấu trên máng nhà, nay nghe thầy Hít lẩm bẩm như thế, tưởng là thầy đã hỏi vua Thủy tề biết rõ cơ sự rồi.
Bọn họ bèn hạ cáng xuống lạy và thú tội cho thầy nghe rồi cuối cùng xin thầy làm ơn giấu giùm, nếu không sẽ khó mà thoát án tử hình. Khi gặp vua, anh chàng lại giở phép hít của mình và quả nhiên tìm được hai bảo vật còn giấu ở trên ống máng. Nhà vua thán phục tài năng của anh chàng, tặng thưởng rất hậu, lại ban cho tước lớn (…)
Chú thích:
傳代初 Chuyện đời xưa, Contes plaisants annamites của Abel des Michels từ nguồn: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k692060
Bìa Chuyện đời xưa lựa nhón lấy những chuyện hay và có ích của Trương Vĩnh Ký lấy từ nguồn: https://sachdao.wordpress.com/wp-content/uploads/2025/01/bulac-res-mon-8-4016_02.jpg
Morale en actions – Phong hoá điều hành – cờ bạc nha phiến nguồn:
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5679813j
Cùng một tác giả: https://www.toiyeutiengnuoctoi.com/category/tac-gia/q-to-z/dinh-van-tuan/

