KIỀU MỸ DUYÊN
Bốn trường trung học, trường công lập, lớn và nổi tiếng học sinh giỏi ở Sài Gòn là trung học Trưng Vương, Chu Văn An, Gia Long và Petrus Ký, cũng như đại học xá công lập nổi tiếng với học sinh giỏi là Trần Quý Cáp ở đường Trần Quý Cáp và đại học xá Minh Mạng.
Những mối tình tuyệt đẹp của nữ sinh Trưng Vương và nam sinh Chu Văn An vẫn còn mãi mãi, cho đến khi là người tị nạn lưu vong xứ người, vẫn còn, đám cưới, sinh con, rồi gả con, cưới vợ cho con, đời thứ nhất, thứ hai, thứ ba.

Học sinh của các trường Trưng Vương, Chu Văn An, Võ Trường Toản, Lê Văn Duyệt, Nguyễn Bá Tòng, Lý Thường Kiệt sinh hoạt rất tích cực ở xứ người: kỷ niệm ngày trường thành lập, Giáng Sinh, Tết, hội ái hữu giúp bằng hữu còn khốn khó ở quê nhà, thăm viếng thầy cô. Mỗi lần, có thầy cô từ Việt Nam hay ở các nước khác, các tiểu bang khác sang thì học trò mấy thập niên ở Việt Nam vẫn tìm đến thầy cô của mình.
Trưng Vương, Chu Văn An, các học sinh trường khác, có in báo hằng năm. Chúng tôi nhớ mãi có những rể của Trưng Vương hết lòng với trường của vợ mình như nha sĩ Phạm Đình Tuấn, chồng của dược sĩ Bội Tú, hội trưởng hội ái hữu Trưng Vương. Nhiều học trò Chu Văn An khi ra trường rồi lên đại học, thỉnh thoảng đến trước cổng trường Trưng Vương, gần sở thú Thị Nghè, để đón nữ sinh Trưng Vương.
Những nữ sinh Trưng Vương được chọn đóng vai 2 bà Trưng trong ngày kỷ niệm Hai Bà Trưng phải được võ sư dạy múa gươm, múa kiếm nhiều tháng liên tục để biểu diễn trong ngày đại lễ này, phải học cách lên ngựa, xuống ngựa một cách cẩn thận.

Các chàng đón các nàng trước cổng trường nhiều nhất. Đa số học sinh đi học bằng xe đạp hoặc xe gắn máy, xe buýt, một số rất ít được người nhà đón bằng xe hơi. Học sinh giỏi thì được các trường y khoa, dược khoa, nha khoa nhận vào. Ở Mỹ, con giỏi được nhận vào trường tư, ở Việt Nam, học trò giỏi mới được nhận vào trường công. Một số nữ sinh Trưng Vương, Chu Văn An học xuất sắc được học bổng du học bốn năm hoặc tám năm. Có một số những mối tình đẹp còn tiếp tục đến khi ra trường, một số tan rã vì xa mặt cách lòng.
Nói về những mối tình đẹp và thơ mộng của học trò ngày xưa Trưng Vương, Chu Văn An thì nhiều lắm. Thập niên 50, người Bắc di cư từ Hà Nội và Nam thì thành lập hai trường Trưng Vương và Chu Văn An. Những mối tình đẹp như Bội Tú, Phạm Đình Tuấn, Nghiêm Thị Nhan, nhiều nữa, nhiều nữa.
Các chàng đón các nàng ở cổng sau trường, nơi mà các nàng đang xếp hàng. Xe gắn máy ra khỏi cổng trường trong giờ tan học tuyệt đẹp. Nàng mặc áo dài. Các chàng ra trường trước các nàng lên đại học, hoặc vào quân đội, có những chàng mặc quân phục quân y đón nàng, các nàng hãnh diện lắm, nhưng e thẹn trong chiếc nón lá bài thơ.
Đi đâu, chúng tôi cũng gặp nữ sinh Trưng Vương, ở các tiểu bang của Mỹ cũng như sang Âu Châu ngay cả đến Bắc Âu. Trời lạnh suốt mùa Thu, mùa Đông tuyết rơi khỏi đầu người. Trong những buổi họp, chúng tôi cũng gặp những nữ sinh Trưng Vương ngày xưa ở Sài Gòn, bây giờ người nào tóc cũng bạc phơ nhưng vẫn vương vấn một thời mộng mơ.

Có những nàng được các chàng đưa đón, có những nữ sinh chỉ học hành thì phải rời khỏi Trưng Vương lên đại học hay ra trường rồi, mới được có người đưa đón.
Trường Trưng Vương rất đẹp, thơ mộng. Bên kia đường là sở thú, cây cỏ, hoa lá xinh tươi. Có những trò đôi khi gặp cô giáo khó quá, trò trốn học, sang sở thú ngắm hoa, xem những con thỏ dễ thương, ngắm những con cá lội nhởn nhơ, nghe nước chảy róc rách. Đời sao mà mơ mộng và dễ thương quá lúc còn ở tuổi thơ.
Những người đẹp như Hồng Hảo, Mộng Thúy, những người đã từng đi ngựa diễn hành trong ngày lễ Hai Bà Trưng ở đường phố trước Dinh Độc Lập, rất thành công nơi xứ người.
Những mối tình đẹp thuở học trò vẫn còn mãi mãi ở xứ người. Thập niên 50, khi người Bắc di cư vào Nam thì hai trường Trưng Vương và Chu Văn An được thành lập ở Sài Gòn. Sau này, đi tị nạn khắp nơi trên thế giới, hậu duệ của những trường học này vẫn học giỏi, làm nên sự nghiệp. Cha mẹ là những học sinh Trưng Vương, Chu Văn An, Võ Trường Toản, Lê Văn Duyệt, Nguyễn Bá Tòng, v.v., gặp nhau mừng mừng tủi tủi nhớ lại trường xưa. Học trò nào cũng có tuổi thơ đẹp của mình, của gia đình mình, trường học, thầy cô giáo của mình. Có người may mắn vượt biên bằng đường biển, đường bộ đến bến bờ Tự Do, có người không may chết trong rừng sâu, biển cả. Những nấm mộ hoang được chôn tập thể ở Mã Lai, Phi Luật Tân, Hồng Kông, không ai biết những lời cầu nguyện tha thiết của đồng hương Phật tử ở chùa, tín đồ Công Giáo ở nhà thờ thấu tới trời xanh. Người nào cũng cầu nguyện cho thế giới hòa bình, đừng có chiến tranh. Chùa, nhà thờ, Thánh Thất Cao Đài, trung tâm Phật Giáo Hòa Hảo được thành lập khắp nơi. Nơi nào có người tị nạn là nơi đó có cơ sở tôn giáo. Tôn giáo ở hải ngoại càng ngày càng phát triển mạnh mẽ, lòng tin của con người vào Đấng Tối Cao càng ngày càng mạnh mẽ.

Tô Ngọc Lan, dược sĩ, phu nhân của bác sĩ Phạm Ngọc Giao, biểu diễn đóng Hà Uy Cần, tiếng đàn của Ngọc Lan làm cho nhiều người nức lòng. Khi ở đại học xá Trần Quý Cáp thập niên 60, lúc đó chúng tôi đi làm việc xã hội ở đảo Bình Ba, ngoài khơi của bờ biển Nha Trang, bác sĩ Phạm Ngọc Giao cùng một nhóm sinh viên y khoa vừa ra trường, bác sĩ thì khám bệnh miễn phí, chúng tôi phát quà. Nhờ chuyến đi này mà nhiều nam, nữ sinh viên sau này kết hôn với nhau, rồi sinh con. Con của bác sĩ Giao và Ngọc Lan có cháu là luật sư, có cháu là bác sĩ.
Nhờ họp mặt đại hội Trưng Vương thế giới mà chúng tôi gặp lại nhau. Hồng Thủy xinh đẹp và duyên dáng đến từ Hoa Thịnh Đốn, Hồng Thủy là khuôn mặt hoạt động tích cực trong cộng đồng. Lê Diễm, Phạm Thị Hiền và phái đoàn Trưng Vương đến từ San Jose. Lê Diễm hoạt động tích cực trong Văn Thơ Lạc Việt, ngày xưa thi sĩ Chinh Nguyên là chủ tịch hội này, bây giờ là Không Quân Lê Văn Hải. Phạm Thị Hiền, phu quân là bác sĩ Hải qua đời. Không hiểu sao đại hội năm nay nhiều góa phụ quá, đàn ông Việt Nam ở Mỹ chết nhiều hơn phụ nữ.

Hy vọng mọi người được hạnh phúc, không phân biệt giàu nghèo. Hy vọng mỗi người được bình yên ở khắp năm châu, hy vọng những mối tình đẹp được nảy nở ở khắp nơi, ở thuở trung học đẹp tuyệt vời như những mối tình ngây thơ thuở xa xưa ở Việt Nam.
Tôi là người Nam, sinh ra và lớn lên ở Gia Định, gần Sài Gòn, được học trung học Trưng Vương, tôi rất hãnh diện về cô giáo, thầy giáo, bằng hữu là học trò Trưng Vương. Trưng Vương có nguyệt san rất xuất sắc là những cây bút ngây thơ nhưng đầy lý tưởng. Có những cô giáo, thầy giáo nổi tiếng đẹp, giỏi, lòng quảng đại giúp học trò thành người hữu dụng cho xã hội. Học sinh Trưng Vương di tản rất nhiều bởi vì cha mẹ, ông bà của học sinh Trưng Vương đã từng bỏ mồ mã ông bà, bỏ nhà cửa chạy vào Nam, nên họ biết Cộng Sản thế nào. Khi Cộng Sản chưa vào Nam đã chuẩn bị di tản, cho nên học trò Trưng Vương và Chu Văn An lo chạy nhanh nhất, sớm nhất (thứ gì cũng nhất).
Những mối tình thuở học trò của học sinh Trưng Vương và Chu Văn An vẫn còn tồn tại tới ngày hôm nay thật là đẹp, đẹp lắm bà con ơi!
Hy vọng trong kỳ đại hội Trưng Vương sắp tới, những nữ sinh là học sinh Trưng Vương, phu quân là Chu Văn An sẽ có mặt đầy đủ, và đưa thêm con cháu đến tham dự thì hay biết mấy, vui biết mấy! Rất tiếc, có những học trò Chu Văn An có anh đã ra đi, không trở lại để lại nữ sinh Trưng Vương góa phụ với con cháu của mình.

Những mối tình đẹp của nữ sinh Trưng Vương và nam sinh Chu Văn An, có những mối tình éo le, không thành tựu vì nhiều lý do khác nhau, thí dụ như nàng con nhà giàu, chàng con nhà nghèo, chàng đi lính, cha mẹ sợ con góa phụ nên không chịu gả con. Nhưng trong thời chiến, thanh niên nào cũng phải thi hành nghĩa vụ quân dịch, học xong lớp 12 hoặc học xong đại học phải đi lính, nàng nào lấy chồng bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ, quốc gia hành chánh, được đi lính theo nghề nghiệp chuyên môn của mình thì tương đối bình yên hơn.
Nữ sinh Trưng Vương kết hôn với chiến sĩ Thủy Quân Lục Chiến, Biệt Động Quân, Không Quân, Nhảy Dù, Biệt Kích Nhảy Dù, Bộ Binh, sư đoàn 5, sư đoàn 7, 21, v.v. thì phải chấp nhận số phận của mình.
Chúng tôi đã gặp nhiều góa phụ là nữ sinh Trưng Vương cùng lớp học với chúng tôi cũng nhiều lắm, chúng tôi chỉ ôm nhau mà khóc. Khi kiểm điểm lại người còn, người mất, người mất nhiều hơn người còn hiện hữu.

Gặp nhau đây, rồi chia tay, đây là lần cuối cùng đại hội Trưng Vương thế giới được tổ chức, nhưng các cựu nữ sinh sẽ luôn giữ liên lạc với nhau.
Gặp nhau rồi chia tay, đâu ai biết ngày mai ra sao, nên chúng tôi vô cùng quý thời gian các bằng hữu gặp nhau, những học trò đã từng học chung mái trường, nhất là học cùng một lớp.
Trung học Trưng Vương chia ra nhiều ban, ban A học xong học lên đại học vào trường Y, dược, nha, khoa học, quốc gia hành chánh; ban B toán; ban C triết học tiếp văn khoa, triết, v.v.
Hội những nữ sinh Trưng Vương năm 1955- 1957 trở lên, học sinh Chu Văn An cũng vậy, bây giờ có người trên 100 tuổi, ở khắp nơi trên thế giới, khi nghe nhắc về trường cũ, nhiều người rưng rưng ngấn lệ nhớ về trường cũ, nhớ về kỷ niệm đẹp ngày xưa, sao mà tuyệt quá.
Xin hồn thiêng của các chiến sĩ ngày xưa là học trò Chu Văn An, hồn thiêng của các học sinh Trưng Vương, phù hộ cho chúng ta có ngày về quê hương thật sự có Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền và Tự Do Tôn Giáo. Mong lắm thay.
Orange County, 7/2026
(kieumyduyen1@yahoo.com)
Cùng một tác giả: https://www.toiyeutiengnuoctoi.com/category/tac-gia/a-to-h/kieu-my-duyen/

