CHU TẤT TIẾN
Tấn cười nhẹ. Anh đứng nhìn hai thằng nằm ngửa trên mặt đất, rên rỉ. Suy nghĩ một vài giây, anh cúi xuống, nhặt con dao lên, nói với Kim:
-Cô quay mặt đi, đừng nhìn.
Kim chẳng hiểu gì, muốn tò mò xem Tấn làm gì, nhưng cũng từ từ quay đi. Tấn cúi xuống tên nằm ngoài, lột một chiếc xăng đan của nó ra, rồi nói nhỏ:
-Cho mày hết cơ hội hiếp gái nhà lành nữa nhé!
Đoạn anh dùng tay trái bịt mồm nó, tay phải thọc sâu lưỡi dao vào chỗ gót chân của tên du đãng, nơi sợi gân chân lồi lên. Tên du đãng muốn rú lên nhưng vì mồm bị bịt chặt nên chĩ còn biết cong người quằn quại. Làm xong tên thứ nhất, Tấn lẳng lặng làm tiếp tên thứ hai. Cũng chỉ tiếng hực hục trong cổ và những thớ thịt quằn quại. Thi hành xong, Tấn còn ghé xuống nói với hai tên đau sắp chết:
-Tao tha cho mày, không cắt chim của mày là phúc rồi. Từ này, đừng giở trò hiếp gái nữa nhé.
Rồi Tấn đứng lên, quay về phía Kim lúc ấy đang run rẩy vì máu me, vì khung cảnh rợn người của hai thân thể vật qua vật lại, hổn hển, tru lên như chó sói, nói:
-Cô về đâu? Tôi đưa cô về. Trời tối lắm rồi.
Một vài khung cửa sổ mở ra vội vã rồi đóng lại để kịp cho Kim nhìn thấy chàng thanh niên khá đẹp trai, trắng trẻo đang nhìn mình cười nhẹ. Em kinh ngạc sao lại có người thư sinh thế mà ra tay ác như thế được? Kim đâu biết từ ngày đi cướp cạn với Trịnh đến nay, Tấn đã dày dạn giang hồ ra, và đã thực hiện thêm nhiều vụ cướp nữa, nhưng dĩ nhiên, chỉ cướp của những tay công tử bột những món đồ nhẹ như xe đạp, bút máy Parker, dây chuyền, đôi khi lấy ví nữa. Theo kinh nghiệm mà Trịnh dậy cho Tấn, đã làm thì không sợ, đã sợ thì không làm. Và đã làm thì phải làm cho tới cữ, “tới luôn đi bác tài”, làm nửa chừng là chết mình mà hỏng việc.
Hôm nay, Tấn cắt gân hai gã côn đồ cũng là làm cho chót, để nó sợ điên luôn, hết dám thù hằn, không dám nghĩ đến chuyện kiếm mình mà trả thù. Cũng nhân cơ hội này, trừ khử đi hai mối họa cho con gái con nhà lành. Bất chợt, Tấn thở dài. Anh cũng là một mối họa cho mấy thằng con nhà giàu mà hay thích le lói. Đâu có gì khác đâu. Tấn ngửa mặt lên trời, mắt anh nhắm lại. Lạy Chúa, con là kẻ tội lỗi ngập đầu. “Mea culpa, mea culpa…”
Kim ngạc nhiên thấy thái độ của Tấn. Anh chàng này cũng lạ lùng thật. Hai người song song bước, gõ những tiếng gót giày vang vang trên mặt đường về đêm, không ai nói với ai lời nào. Mãi chừng vài phút sau, Tấn lại mở lời:
-Cô về đâu?
Kim không trả lời. Lần đầu tiên trong mấy năm nay, giang hồ gái đĩ, em mới thấy có cảm giác là lạ khi đi song song với một chàng thanh niên kỳ bí, dữ dằn, mạnh bạo nhưng lại có vẻ nhàn hạ, thung dung, với tiếng nói dịu dàng, làm người nghe thoải mái. Em liếc sang nhìn Tấn. Anh vẫn mơ hồ, nghĩ ngợi đâu đâu, hỏi Kim xong cũng không cần chờ câu trả lời.
Rụt rè, Kim đề nghị:
-Hay là… mình… đi ra bờ sông, uống nước nghe?
Tấn nhún vai:
-Cũng được.
Anh chẳng hề liếc qua để nhìn Kim một lần. Kim hơi tự ái. Dầu gì mình cũng là cô gái đẹp. Nếu không ngồi ở “đăng xinh,” thiếu gì chàng công tử con nhà lành cầu cạnh mình. Để khỏa lấp sự bực bội, Kim móc ví ra, lấy một điếu Salem ra định gắn vào môi, nhưng chợt nhìn ngang mặt Tấn, thoáng thấy một nét nhăn, cô bé liền thay đổi ý định hút thuốc, cất thuốc lại vào ví. Mặt Tấn dịu lại. Anh hơi cúi đầu, thở dài liền hai hơi. Không nhịn được, Kim cất tiếng hỏi:
-Sao anh hay thở dài quá vậy?
Tấn nói mà không nhìn Kim:
-Đời có gì vui mà phải cười hoài?
Câu nói chán chường làm Kim thêm thắc mắc, tò mò. Cô bé “hừ” nhẹ trong cổ:
-Bộ… anh buồn lắm hả?
Tấn lắc đầu:
-Không buồn, không vui.
-Tại sao?
-Chẳng biết làm sao nữa.
Đột nhiên, không biết vì lý do gì, có lẽ vì sự căng thẳng trong Tấn đã được bốc ra ngoài sau màn đánh đấm vừa rồi, anh bật lên pha trò:
-Làm sao cũng chẳng làm sao, dẫu chẳng ra gì, cũng chẳng làm chi. Làm chi cũng chẳng làm chi, dẫu có thế nào, cũng chẳng làm sao.
Câu nói giỡn làm Kim bật cười lên khanh khách.
Tiếng cười hồn nhiên thuở nào chợt về với cô bé. Kim không ngừng cười được, em cười chảy cả nước mắt. Làm như tất cả uất hận, bất mãn, buồn chán đã được dịp bùng ra trong tiếng cười ngặt nghẽo này.
Tấn ngơ ngác đứng nhìn Kim cười, anh chẳng hiểu sao Kim lại có thể cười dữ dội như thế được, đâu có ngờ là câu nói giỡn của anh chỉ là cái diêm quẹt châm vào một khối thuốc nổ đã âm ỉ sẵn.
Cười đã, Kim hinh hích lấy khăn tay ra chùi nước mắt. Vì không để ý, nên những vệt phấn son trên mặt bị loang ra. Tấn nhìn những vệt son môi, vẽ mắt ấy tèm lem trên mặt cô bé, tự nhiên thấy tức cười. Anh nhớ tới anh hề Tư Vững trong đoàn kịch Kim Chung, Tiếng chuông vàng Thủ đô nổi tiếng từ thập niên 50 mà anh đã từng đi xem với mẹ ngày xưa. Bây giờ tới lượt Tấn cười. Anh gập mình xuống cười hắc hắc. Cô bé thấy Tấn cười, cũng bị lây theo. Cả hai cười nghiêng ngả đến nỗi Kim đứng không vững nữa phải đảo người vào tay Tấn. Anh vội giơ tay ra đỡ. Khi bàn tay anh vừa chạm vào thân thể mềm mại, tròn trịa của Kim, anh chợt giật mình, rụt tay về, làm Kim mất thăng bằng muốn ngã luôn vào lòng Tấn làm anh càng bối rối thêm. Tấn lúng túng, cố gắng kìm lại cho hai người khỏi ngã xuống đường, do đó hai thân thể như quyện vào nhau. Kim cũng chợt đỏ mặt, cô bé sau bao nhiêu năm va chạm xác thịt đã hầu như dày dạn, nay bất ngờ lại có cảm giác trinh nữ bị xúc phạm. Kim đẩy tay Tấn ra, ráng đứng một mình. Hai người im lặng và cùng cảm thấy khó thở.
Một lúc sau, Tấn vẫn chủ động trước:
-Thôi, mình về nhé!
Chữ “mình” thốt ra trong không khí ban đêm nhẹ nhàng, trong cái thoang thoảng của làn gió nhẹ, trong yên tĩnh của khoảnh khắc trời đêm không có tiếng xe máy, làm Kim tự nhiên xôn xao. Cô bé mở to mắt nhìn Tấn trong vài giây khiến anh ngượng nghịu cúi đầu. Vẻ ngượng ngịu của anh làm Kim càng thêm nao nức, bồn chồn. Cô hỏi nhỏ:
-Em quên, chưa hỏi anh tên gì?
Tấn đáp sẽ:
-Tấn.
-Tên giống người. Anh lúc nào cũng đứng tấn.
Chợt thấy mình bạo quá, Kim e thẹn, quay đi. Cô bé, chỉ qua một thời gian ngắn ngủi, đã biến đổi thật nhanh, đã bắt đầu thấy trở lại những cảm giác của thời con gái. Dĩ nhiên, không thể nào xóa nổi những trơ trẽn của một cô gái nhảy nhưng đã phần nào hòa tan vào nét tự nhiên của lứa tuổi hai mươi.
Còn Tấn thì cũng bất ngờ phập phồng, mất bình tĩnh. Cặp mắt to đen, thăm thẳm của Kim làm Tấn mất thoải mái. Anh có cảm tưởng như mình mới chìm vào trong một cái gì bí hiểm ghê lắm mà với tuổi thanh niên mới lớn, chưa hề kinh nghiệm được. Sau một lúc lâu, cố lấy lại bình tĩnh của một tên giang hồ đại đạo, anh lặp lại câu nói hồi nãy:
-Cô về đâu?
Kim không trả lời câu hỏi của Tấn mà lại nói một câu không ăn nhập gì với câu hỏi ấy:
-Em tên Kim.
Tấn hồi hộp:
-Kim.. về đâu, tôi đưa về?
Yên lặng một phút. Kim lại nói một câu lạc điệu:
-Mình đi ra bến tàu.
Không hỏi thêm, Tấn lẳng lặng đi bên Kim ra hướng cảng. Từ xa, khách sạn Majestic đứng sừng sững với những ngọn đèn sáng trên tấm bảng hiệu. Tấn và Kim không ai nói với ai một lời, chỉ sóng bước bên nhau, băng qua đường, vào khu có những chiếc ghế đá trắng hồng. Hai người ngồi xuống, nhìn ra sông, nhìn vào những con tàu nằm ụ khổng lồ, đen đủi trong bóng đêm. Cả cảng chìm ngập trong không khí miên man của đêm.
Kim mở lời trước:
-Anh có ở gần đây không?
Tấn cười buồn:
-Tôi.. tôi không có nhà.
Ngạc nhiên, cô bé nhìn thẳng vào mặt Tấn:
-Anh nói sao? Không có nhà? Thế ở đâu?
Tấn tỉnh bơ:
-Ngủ trên mặt đường, dưới gầm xe đò, trên xích lô, hay ngoài hè nhà người ta.
Không tin nổi những chuyện hoang đường như vậy, Kim gặng:
-Anh nói kỳ cục, em không tin. Tại sao?
Nhìn vào đôi mắt đẹp của Kim, Tấn tự nhiên thấy mình mất tự chủ. Anh thấy mình không cầm nổi việc tâm sự những uất hận lúc nào cũng vỗ bờ trong tâm tưởng với người con gái mới quen này:
-Tôi bỏ nhà đi lâu rồi. Có ở nhờ nhà người bạn, nhưng thỉnh thoảng thôi, không lẽ ngày nào cũng vác mặt về đó, nên tôi vẫn ngủ ngoài đường thường hơn. Đôi khi tôi đợi đến thật khuya, lẻn vào nhà anh tôi, có hàng hiên rộng trước nhà, tôi trèo qua bức tường thấp đó, nằm dài xuống ngủ. Sáng sớm, đợi mấy ông xích lô gọi nhau đi uống cà phê, tôi lại leo ra, đi lang thang cho hết ngày.
-Trời đất! Tệ hại đến như vậy sao?
-Còn tệ hơn nữa kìa. Có hôm, tôi ngủ dưới gầm xe đò ở bến Chợ lớn, sáng ra, tài xế cho xe chạy, không biết có tôi ngủ dưới đó, tí nữa thì cán chết bẹp.
Tấn cười:
-Hôm khác, tôi nằm trên một chiếc xích lô để ngoài đường, chủ xe quên không khóa bánh, tôi ngủ mơ, dẫy dụa sao mà chiếc xe chạy ra giữa đường, chút nữa xe hơi đụng phải. Cô tưởng tượng xem, đang ngủ say, bỗng thấy mình lao ra vun vút, chẳng hiểu ất giáp gì, choàng dậy mà vẫn không hiểu mình ở đâu, chỉ thấy gió thổi và tiếng người la hét om sòm, nháo nhào lên. Tức cười quá!
Nói xong, Tấn cười hồn nhiên. Kim thấy tim mình thắt lại. Sao lại có người đau khổ thế nhỉ? Cũng không thua gì mình, cũng bị đời vứt bỏ. Mà trông người ngợm lại ngon lành như thế kia, ai mà tin được? Nhưng mà, phải tin. Những lời chân thành ấy, không phải nói giỡn. Cô bé nhìn kỹ Tấn hơn:
-Thế … làm sao mà sống?
Tấn cũng nhìn thẳng vào mắt Kim, chậm rãi:
-Tôi đi giật đồ!
Lại một tin bất ngờ nữa. Kim cố căng mắt ra nhìn vào mắt Tấn, xem có phần nào trung thực nhưng chỉ thấy một nỗi xót xa dâng tràn. Kim định hỏi chi tiết nhưng lại chuyển đề tài:
-Sao.. anh không đi làm?
-Tôi có tính chứ! Có đi làm rồi, nhưng bỏ. Một bà mợ cho tôi đi phụ bán thịt bò với bà ấy ở chợ Tân Định. Nhiệm vụ tôi là chặt thịt. Tối ngày tôi chặt như điên, và tối ngày tôi chỉ nghe thấy “bán cho tôi miếng mông này đi, đừng lấy cái vú đó, vú gì vừa già vừa dai nhách hà, nhai không được!”
Kim cười muốn tắt thở, rồi ho sặc sụa. Em cố nói qua làn nước mắt:
-Anh làm em cười muốn chết.
Tấn còn bồi thêm:
-Chưa hết đâu, có bà chằng tinh gấu ngựa mắng xa xả: “Cái mông này đầy lông mà cũng bán cho tôi hả? Thứ nái xề này đẻ cũng phải chục lứa rồi! Da thì dày như vỏ cao su, mỡ thì nhẽo như cứt con nít” Đang tức mình vì bị con em họ nó khinh dễ, nó nhìn tôi mà bịt mũi, còn bị bà ta làm cho tôi một tăng, tôi tức quá, mới nói: “Thưa bà, chỗ lông này hơi dày, tôi cạo chưa sạch. Nếu bà muốn cạo lông cho sạch, bà đứng chờ đây, tôi cạo lông cho bà.” Bả ấy tím mặt, chửi ngay: “Đồ chó!” Tôi lên cơn điên: “Đúng, tôi là chó đực đây! Chó đực hỏi chó cái muốn gì?” Bà ấy cút thẳng, nhưng mà mợ tôi gọi tôi, nói: “Cháu làm thế mợ hết khách, cháu đi tìm việc khác vậy.” Thế là mợ tôi đuổi tôi đi.
Kim lại cười ngặt nghẽo. Cô bé không tưởng tượng nổi chàng trai này lại ghê gớm thế. Mồm miệng cũng lạnh lắm. Nhưng sao vẫn còn chất hồn nhiên như vậy? Giữa ma và hiền nhân, anh là con người nào?
Tấn cũng không hiểu sao anh lại trổ hết tâm sự với người con gái này mà anh chắc rằng không phải con nhà lành rồi. Đêm hôm ai lại đi tà tà trên phố vắng. Còn phấn son nữa. Tuy không đậm đà như mấy cô đứng đường khác, xanh đỏ lòe loẹt nhưng cũng là phấn son con nhà rách. Anh lắc đầu xua đuổi những ý tưởng xấu xa đi.
Chờ một lúc vuốt ngực cho hết cơn cười, Kim lại hỏi:
-Thế còn họ hàng, bà con?
-Chả ai thích dính dáng gì đến một thằng bà con thất nghiệp, không tương lai. Họ cứ coi như không có tôi cho nhẹ nợ.
-Vậy, thường ngày, anh ăn uống ở đâu?
-Thất thường lắm, ngày nào có tiền thì ăn cơm thố, cứ ba thố cơm trắng thêm một đĩa rau cải và một quả trứng chiên là no bụng. Ngày nào hết tiền thì nhịn. Có khi tôi nhịn cả hai ba ngày, đói lả đi. Đi đứng không nổi, phải tựa lưng vào cột đèn cho khỏi ngã.
Tấn trầm giọng:
-Kẹt lắm lại chạy đến một ông anh bà con. Ông này tốt lắm, nhưng cũng nghèo, làm nghề dạy học tư, dậy giờ, không khá giả gì vì còn bố mẹ phải cấp dưỡng. Nhiều khi tới gặp lúc anh ấy không có tiền, anh ấy chỉ đủ tiền rủ đi ăn cháo trắng với muối. Có khi ăn cháo với cà pháo. Có khi ăn được ổ bánh mì thì thấy như lên tiên. Nhất là bánh mì nóng mà có rưới sốt “mayone” lên thì tuyệt cú mèo. Cắn vào miệng xong, nước sốt chảy ra miệng, lấy lưỡi liếm lại thấy đã lắm!
Ngừng lại giây lát, Tấn tiếp tục kể lể. Lỡ trớn rồi, “tới luôn đi, bác tài.”
-Nói về ông anh họ, ông này tuyệt luân. Có lần đi vào ngõ thăm ông anh, tôi bị con em họ chặn đường đòi một món nợ một trăm đồng, nó cầm cái que gõ cành cạch lên tường, hăm dọa tôi lung tung. May sao mà ông anh tôi đang ở nhà lúc đó, nhìn thấy sự việc, ổng mới chạy ra, la con nhỏ kia: “Cô làm gì mà dữ dằn quá thế! Nó nợ cô bao nhiêu, cô cứ ghi vào sổ tôi, tôi trả cho. Có một trăm bạc mà làm như cả gia tài!” Rồi ông yên ủi tôi cho tôi khỏi rơi nước mắt.
Trời ơi! Con người này sao lại có thể kể về cuộc đời đau khổ của mình một cách thản nhiên như vậy được! Kim lại mở to đôi mắt nai của em ra mà thu lấy hình ảnh một chàng thư sinh mà.. đôi lúc dữ dằn quá. Vừa hiền, vừa ác! Vừa ngây thơ, vừa vô số tội! Tại sao lại có người như thế này được nhỉ? Cô bé thấy cả tâm hồn mình đang mở rộng vào một thế giới lạ lùng, cuốn hút cô lên lâng lâng.
Cặp thanh niên nam nữ ngồi tâm sự lăng quăng mãi, đến một lúc, Kim giật mình nhìn lại phố:
-Chết, khuya quá rồi, mình đi về nhé.
Tấn đứng dậy:
-Ừ nhỉ. Nói chuyện mà quên cả đêm.
Rồi hỏi:
-Kim về đâu?
Bây giờ, em mới trả lời:
-Em ở Khánh Hội.
-Tôi đưa em về.
Kim đứng nhìn Tấn kêu xích lô. Dáng anh thong dong không chút nào có vẻ du đãng cả, không chút nào nói lên rằng anh vừa mới cắt gân hai thằng hiếp dâm. Áo sơ mi trắng bỏ trong quần, giày đen bóng, trông Tấn như một thư sinh. Kim lắc đầu để xua một ý nghĩ mới chợt đến: Như người yêu Kim. Cô bé nhìn theo tay anh đang ngoắc xe. Một chiếc xe trờ tới. Tấn quay lại:
-Lên xe, Kim.
Cô bé khép nép bước lên xe trước, Tấn leo lên sau. Sự va chạm hai thân thể làm Kim nóng bừng người. Tấn cố ngồi dịch ra trước, để tránh dựa vào cặp mông căng và mịn của Kim. Anh chống hai tay lên cằm, vờ suy nghĩ nhưng trí óc anh lãng đãng, mông lung, chẳng có ý tưởng nào ra hồn. Tim anh đập nhanh hơn ngày thường, nhanh hơn lúc anh chuẩn bị xông vào một tên công tử nào đó, chụp lấy đồ của hắn, một tay giơ lên, hăm dọa, hay có khi đập xuống một nhát Atemi.
Đường phố về đêm im lặng như một giải lụa trong lúc tâm hồn Tấn nổi sóng cồn cào. Tiếng cút kít của sợi xích xe cứ vang lên đều đều giữa một không gian yên ắng như một điệu nhạc kỳ dị. Thỉnh thoảng lại hòa nhịp với những tiếng rao hàng khuya: “Ai… vịt…. lộ… ộ…n…. khô….ôn….g?” hoặc “Bá…á….nh… bò…ò…. đơ…. ơi…” cùng với tiếng xực tắc của gánh hủ tiếu rong ghe buồn bã, mênh mang. Cả hai ngồi im lặng, hình như họ cùng lắng nghe tiếng thở dài của nhau nữa, những tiếng thở dài nói lên bao điều chôn dấu, xót xa…
Chiếc xích lô vẫn chao đi về hướng bến tàu có những ánh đèn đỏ quạch như mắt người say rượu. Những con đường phố Khánh Hội gần bờ sông rất đặc biệt, mỗi khi có một chiếc xe hơi nhiều bánh chạy qua, là con đường rung lên như bị đưa võng. Kết cấu đất ở những con đường gần bờ lỏng lẻo, không giống đường bên trong sâu. Tuy nhiên, chưa bao giờ có sự kiện gì xảy ra, dân Khánh Hội thản nhiên trước sự rung chuyển từ bao nhiêu năm, đến nỗi chả thấy ai càm ràm về việc này. Khánh Hội vẫn tiếp tục đón tàu đến, đưa tàu đi, những cái dây thừng khổng lồ giăng ở phía bờ nước lủng lẳng, chặn không cho tàu đập vào bờ, vẫn lao xao, đều đặn mỗi ngày.
(còn tiếp)
Cùng một tác giả: https://www.toiyeutiengnuoctoi.com/category/tac-gia/q-to-z/chu-tat-tien/

