Kim Salem – kỳ 2

by Tim Bui
Kim Salem – kỳ 2

CHU TẤT TIẾN

Thực tế, không giống như những đại ca khác tham tiền, tham gái nên đánh nhau, dành giật tùm lum, rồi nhớp nhúa cả vụ hít, chích, nên dễ vô khám, Ba Lẹm thành đại ca một nhóm du đãng cũng chỉ vì giỏi võ nghệ mà thôi.

Đánh lộn vài trận tưng bừng là đủ cho mấy tay thanh niên lạng quạng tung lên thành đại ca. Thêm khuôn mặt cô hồn, lầm lầm lì lì, nhất là vết sẹo lác nằm chình ình trên má, làm cho lũ lau nhau thấy nhợn, thi đua o bế, dần dần tạo thành một băng du đãng có tiếng tăm khắp vùng. 

Từ Cầu Ông Lãnh, qua cầu Kiệu đổ vào, từ Phan Thanh Giản đổ xuống, qua Huỳnh Khương Ninh, Đinh Tiên Hoàng, nhất là khu chợ Đa Kao, đâu đâu cũng nghe danh Ba Lẹm. Những tay trộm vặt, móc túi khách hàng, những chị em ta làm ăn quanh vùng đều một lòng thần phục. Móc được món gì hay, lạ, là mấy cậu nhóc dâng lên đại ca “thưởng lãm,” nhưng nếu bị bắt, thà bị đánh đòn tung người, cũng không thằng nhóc nào dám khai tên đại ca. Các chị em ta thì lúc nào cũng sẵn sàng tình cho không, biếu không.” “La mua se pua riêng” là tên của một bản hát nổi tiếng hồi đó, chị em ta thuộc nằm lòng, gặp đại ca là hát liền, dầu chẳng hiểu tiếng Tây tiếng u gì.  

Cho nên đại ca cứ tàn tàn vừa làm công nhân đóng giầy lương thiện vừa làm trùm một khu đông đúc, hưởng thụ đầy đủ mà không cảnh sát nào muốn bắt giữ thật sự. Ôi, chuyện nhỏ mà, có chi mà làm ồn lên. Như vậy mà oai danh Đại ca Ba Lẹm vững mãi cho đến ngày hôm nay, khi tên Đực Thỏ Đế lại chạy vào, hớt hải:

  -Đại ca! đại ca! Nó… nó… kiếm chiện rồi!

  Ba Lẹm thủng thỉnh đặt chiếc giày đang khâu dở xuống đất, ngước lên “hừ” một tiếng:

  -Chuyện gì?

  Tên đàn em đưa tay vuốt ngực rồi nuốt nước miếng cái “ực,” rồi mới mở miệng:

  -Nó… nó… dợt thằng Út Lé nằm thẳng cẳng rồi!

  Hơi giật mình, Ba Lẹm trợn mắt nhìn đàn em:

  -Đ.m! Thằng nào chơi ngon dậy?

  Thấy mặt đại ca giận dữ, Đực Thỏ Đế hơi dợm bước lùi ra cửa:

  -Đại ca… ra mà coi. Hồi nãy, em nói thằng Út Lé theo dõi, rồi không biết làm sao mà thằng Út Lé gây với nó, thằng Út Lé túm lấy áo nó, nó mới vung tay lên, thằng Út Lé nằm đài luôn… em chạy dìa đây, báo cáo với đại ca…

  Nói xong, tên đàn em bước lùi hẳn ra ngoài, như sợ Ba Lẹm cho nó là nguyên nhân gây nên vụ Út Lé nằm đài. Ba Lẹm nghiến răng lại. Lần đầu tiên trong bao nhiêu năm, mới có một thằng dám xông vào khu vực Ba Lẹ dợt đàn em mình nằm thẳng cẳng. Tên này thiệt dám vuốt râu hùm. Đ.m! Chỉ cần một cú đá thôi, mày sẽ nằm dài ngay. Ba Lẹm thủng thỉnh đứng dậy vươn vai, múa quyền mấy đường cho dãn gân cốt, rồi cứ ở trần, mặc xà lỏn như vậy mà bước ra cửa:

  -Đâu? mày đi trước đi, chỉ đường cho tao. Thằng cà chớn đứng chỗ nào?

  -Dạ, dạ, nó đứng ở khu nhà thằng Tám Búa, gần góc đường Đinh Tiên Hoàng đó, đại ca.

  Không hỏi thêm một lời nào nữa, Ba Lẹm bước những bước dài về phía trước. Tự nhiên, trong lòng Ba Lẹm thấy có cái gì không ổn. Đ.m thằng nào dám chơi vào tay Ba Lẹm này. Phen này đời con tàn rồi, con. Ông nội mày sẽ lấy đủ hai cái răng cửa của con, đục lỗ, rồi gắn lên cổ đeo chơi. Nhưng, mà thằng nào dậy? Đứa nào dám cho đàn em của tao nằm đài ngon ơ? Mấy thằng đàn em này, không đấu đài bao giờ, cũng là loại khá cả mà…

  Đầu Ba Lẹm thắc mắc. Chân của Ba Lẹm bất ngờ ngập ngừng. Thằng nào ngon dậy? Từ khi tung hoành ngang dọc tại khu Đa Kao này, chưa thằng nào dám giỡn mặt đại ca, dù chỉ nói một câu đùa hay chửi thề. Vậy mà hôm nay…

  Ba Lẹ có linh cảm thấy như đời mình có chi thay đổi, mà thay đổi bất lợi, chứ không có lợi như hồi trước.

Kệ mẹ nó! Ba Lẹ chặc lưỡi, quả quyết đi trước…

Chương ba: Tấn Tây và  Trịnh Xù

  Tấn đứng bối rối trước một tên thanh niên lé mắt, ăn mặc luộm thuộm rõ ra một tên du đãng tép riu, chiếc quần túm ống có nhiều vết dầu loang, áo bỏ ngoài nhàu nát. Anh chỉ muốn kiếm thằng bạn, không muốn gây sự với ai hết, nhưng thái độ của thằng này đúng là muốn gây chuyện:

  -Ê! Đ.m! Mầy ngon hả mậy?

  Tấn cố gắng bình tĩnh:

  -Không ngon gì, chỉ muốn đi kiếm bạn.

  Út Lé, chính tên du đãng đó là Út Lé, hất hàm đưa hơi:

  -Mầy trả lời ngon dữ! Bộ dạng mày chắc cớm quá!

  Rồi sấn sổ tới, chỉ tay vào mặt Tấn:

  -Ê! Mầy làm chỉ điểm hả, mậy? Láng cháng dô đây tìm hiểu rồi dề báo cáo với xếp hả, mậy?

  Thái độ du đãng hạng bét của Út Lé bắt đầu làm Tấn thấy nực. Anh ráng nói nhỏ nhẹ thêm lần nữa:

  -Này, bạn, tôi đã nói tôi đi kiếm một người bạn ở quanh đây. Tại sao bạn lại cứ muốn gây sự như thế chứ? Mà bạn là ai mà chặn đường người ta rồi đ.m. um xùm. Tôi nói cho bạn hay, tôi rất ghét ai chửi thề.

Út Lé cười hăng hắc để che dấu nỗi lo lo. Thấy bóng cứng cựa của Tấn, Út Lé đã hơi nhợn, nhưng nhìn quanh, thấy một lũ con nít đang đứng xem rần rộ, Út Lé hùng lên, muốn trổ tài:

  -Đ.m.! Tao muốn đ.m ai là tao làm! Mày là cái thớ gì mà lên mặt dạy đời.

  Máu nóng đã bốc lên mặt, Tấn gằn giọng:

  -Tôi nói cho bạn hay, một lần nữa mà bạn chửi thề, là tôi không nể nang gì nữa.

  Lỡ cưỡi lên lưng cọp thì cưỡi luôn, Út Lé vênh mặt với lũ con nít và hình như có một vài tên trong băng của Ba Lẹm vừa trờ tới nữa, nó bước tới sát mặt Tấn, chỉ tay vào ngực anh, kênh kênh:

  -Đ…

  Chưa kịp nói hết chữ “má,” Út Lé bỗng thấy mình bốc lên cao rồi té xuống đất cái “ầm,” đầu đập xuống đất nháng lửa, hoa cả mắt, chả còn biết trời cao đất rộng là gì nữa.

  Tấn đã dùng một đòn Nhu đạo “Uki Goshi,” tay trái chụp lấy tay phải Út Lé vừa dí tới, tay phải vòng ngay sau lưng Út Lé, kê hông vào và hất bổng tên du đãng nhóc tì lên, rồi quật xuống đất chỉ trong một chớp mắt. 

Vốn không muốn gây chuyện to lớn, nên Tấn mới dùng một phần công lực, vừa thấy đầu Út Lé sắp đập xuống đất, Tấn vội chụp lấy áo của nó, kéo giật lên, đỡ cho đầu Út Lé không bị đập mạnh xuống gạch. Nếu Tấn chỉ tung người Út Lé lên rồi mặc cho nó té xuống đâu thì té, có lẽ hồn Út Lé đã chu du địa phủ ngay.

  Tên du đãng hết hồn hết vía, ngơ ngác mãi mà không đứng dậy được. Nhìn dáng vẻ bơ phờ của nó, Tấn thấy tội nghiệp, giơ tay ra đỡ nó đứng lên. Vừa sợ vừa hãi, Út Lé nhìn quanh về phía lũ con nít đang cười tồ tồ,vỗ tay loạn xạ.

  Út Lé mắc cỡ, quay qua gây với tụi nhóc:

  -Đủ…

  Vừa nói xong chữ “đủ,” Út Lé giật mình, thụt lưỡi lại, không dám tiếp tục. Tấn cười cười khi nhận ra sự thay đổi lớn trong đời tên du đãng nhóc này, anh nói:

  -Tốt, biết điều thế là tốt đấy. Thôi, tôi đi nghe, bạn.

  Anh xoay người, tính bước đi vừa lúc có tiếng nói hậm hực nghe như tiếng gừ của thú dữ:

  -Ê! Đứng lại! Bộ muốn đi là đi sao?

  Nhìn về phía tiếng nói, Tấn hơi giật mình thấy nguyên một băng du đãng đã đứng đón anh từ hồi nào rồi. Đứng trước hàng quân, là một tay du đãng thứ thiệt, ở trần, bắp múi ú na ú nần, mặc quần xà lỏn để lộ ra bắp chân chắc nịch. Những thớ gân nổi rõ lên cuồn cuộn. Anh hơi lo lo. Thế này là không xong rồi. Chắc lại đánh lộn nữa. Không tránh khỏi rắc rối to. Mà, tụi nó đông quá thế? Ở đâu ra mà nhiều vậy? Toàn những tay bặm trợn không à? Giải quyết làm sao đây? Dù sao, anh cũng cố hít vài hơi dài một cách nhẹ nhàng, vận khí cho tỉnh táo hơn. Chờ một vài giây cho hơi thở thấm vào cơ thể, Tấn mới hỏi từ tốn:

  -Các anh muốn gì mà chặn đường tôi?

  Ba Lẹm hất hàm về phía Út Lé:

  -Mày vừa đánh đo ván đệ tử tao?

  Tấn nhẹ giọng phân bua:

  -Tại anh ấy tự nhiên chặn tôi lại, còn chửi thề um xùm. Tôi đã nói anh ấy là không nên chửi tôi như thế, nhưng anh ấy lại còn tính nắm áo tôi nữa. Tôi phải tự vệ mà thôi.

  -Mày nói thế là đủ sao? Mày biết luật giang hồ không?

  -Luật giang hồ là cái gì? Tôi chưa từng nghe.

  -Mẹ! Luật giang hồ là luật giang hồ. Mày đánh đệ tử tao một cú, tao dọng lại mày một quả. Mày chơi đệ tử tao ngất ngư, tao phải dợt cho mày nằm đài luôn. Nếu mày không muốn nằm đài, mày phải xin lỗi tao, xin lỗi đệ tử tao.

  Giọng nói thì mạnh, nhưng dáng vẻ Ba Lẹm không có vẻ tự tin lắm, không muốn cho Tấn “nốc ao” vì dù sao thì thấy thằng đệ tử của mình thường ngày đánh lộn cũng không đến nỗi nào mà chỉ bị có một cú đã nằm thẳng cẳng thì chắc thằng này cũng có “nghề” kha khá. Vậy, nếu đấu đài, chắc gì kẻ nằm đài là thằng kia hay là chính nó!

  Tấn cũng đoán thấy thằng du đãng kia cũng còn đang ngần ngại, nên anh nhún vai:

  -Tôi không biết mà có biết cũng chẳng làm sao hơn.

  Yên lặng một vài giây, Ba Lẹm đổi đề tài:

  -Tao thấy mày có vẻ cớm quá!

  Tấn lắc đầu:

  -Tôi không phải cớm. Tôi chỉ đi tìm một người bạn ở gần đây. Trước tôi có vào một lần, nhưng lâu quá, nên quên rồi.

  Ba Lẹm lại hất hàm:

  -Thằng bạn mày tên gì? Nói xạo, tao dợt cho mày một trận.

  Tấn suy nghĩ một hai giây rồi nói:

  -Bạn tôi là Trịnh. Trịnh Xù. Tóc nó lúc nào cũng rối bù xù lên.

  Vừa nghe tên Trịnh Xù, Ba Lẹm có vẻ thắc mắc:

  -Mày mà quen với nó? Quen sao?

  -Nó là bạn học của tôi năm ngoái.

  Ba Lẹm dịu giọng hơn:

  -Thiệt không? Tao cho người đi gọi nó. Mày nói láo, chết với tao.

  Tấn mừng rỡ:

  -Được vậy thì tôi cám ơn anh. Tôi không nhớ nhà nó nữa.

  -Được, mày đứng đây chờ.

  Nói xong, Ba Lẹm hất hàm về phía Út Lé. (Ba Lẹm luôn có thói quen hất hàm mỗi khi nói chuyện với đàn em.)

  -Mày đi gọi thằng Trịnh Xù lại đây.

  Út Lé chỉ chờ có cơ hội để chạy khỏi chỗ mình mới bị té nặng, mất mặt bầu cua, nên rảo bước đi ngay. Cả bọn đứng lại chờ, không ai nói một lời nào. 

Tấn đứng nhìn quanh quất vào xóm nhà lá lụp xụp; những mái tôn nham nhở, rỉ sét; những miếng ván làm vách đã muốn long ra; những cánh cửa xộc xệch; và con đường lởm chởm gạch, đất, xi măng. Tiếng con nít hò reo ở ngõ bên cạnh. Tiếng mẹ la hét, mắng con. Tiếng heo ủi đất ụt ụt và giọng người xướng ngôn viên nào đang nói lèo nhèo trên đài phát thanh giữa buổi trưa nắng, hợp lại thành một thứ âm thanh hỗn tạp nhưng quen thuộc của những xóm nghèo thành phố.

  Chừng năm sáu phút sau, có tiếng chân người bước tới và một giọng reo vui:

  -Ê! Đ.m! Thằng Tấn Tây!

  Tấn quay lại để thấy Trịnh Xù đang vẹt lũ du đãng ra, phóng tới. Theo sau là Út Lé với vẻ mặt ngượng nghịu. Tấn cười:

  -Mày! Mẹ kiếp! Tao đi tìm mày, bị lạc.

  Trịnh chỉ nhìn qua cũng rõ tình hình. Anh vội tiến tới chỗ Ba Lẹm, phân bua:

  -Anh Ba! Đây là thằng Tấn Tây, bạn thân của em. Nó học chung nội trú với em năm ngoái, đó, anh Ba!

  Rồi cười giả lả:

  -Nó trắng như Tây lai, nên tụi em gọi nó là Tấn Tây.

  Quay lại với Tấn, Trịnh nắm tay dắt tới, trịnh trọng như trong một nghi lễ:

  -Anh Ba, thằng này là Tấn Tây.

  Nháy mắt với Tấn, Trịnh tiếp:

  -Mày, đây là anh Ba của tao. Chào ảnh đi.

  Tấn biết là thằng Trịnh muốn cứu bồ, nên cười cười:

  -Chào anh Ba.

  Ba Lẹm nhìn cả hai đứa với cặp mắt thân thiện hơn;

  -Thằng kia là Bắc Kỳ ăn cá rô cây, mày là Nam Kỳ ăn giá sống, sao lại thân nhau được?

(còn tiếp)

Cùng một tác giả: https://www.toiyeutiengnuoctoi.com/category/tac-gia/q-to-z/chu-tat-tien/

You may also like

Verified by MonsterInsights