TRẦN NHẬT VY
Vào thập niên 1920 ở đầu thế kỷ XX, một trận bút chiến nảy lửa đã diễn ra ở Sài Gòn nhưng chưa bao giờ được đưa vào văn học sử nước nhà. Đó là trận bút chiến được nhiều tài liệu ghi nhận là “do nhà báo Nguyễn Háo Vĩnh, chủ bút Nam Kỳ Kinh Tế” khởi xướng và kết quả là cuốn tiểu thuyết ngôn tình đầu tiên của văn học nước ta là cuốn Hà Hương Phong Nguyệt đã bị nhà cầm quyền ra lệnh tiêu hủy, khiến gần một thế kỷ qua người Việt không biết gì về cuốn tiểu thuyết này.
Tác giả Hà Hương Phong Nguyệt là nhà văn, nhà báo Lê Hoằng Mưu cũng bị “đá văng” ra khỏi các ghi nhận trong văn học sử từ hơn 100 năm qua, nơi đáng lẽ ông có một chỗ ngồi trang trọng.
Điều lạ là trận bút chiến với thiệt hại đau đớn này lại bị nhiều nhà nghiên cứu sau này ghi nhận rất… xa sự thật!
Tác giả Phan Lương Minh cho biết như sau: “Hốt Tất Liệt, lên án Hà Hương Phong Nguyệt là một cuốn dâm thơ với những đoạn tả cảnh giao hoan sống sượng và bẩn thỉu, làm tổn thương danh dự của người cầm bút và gieo nọc độc vào đầu óc thanh niên. Mộng Huê Lầu, chỉ ngụy biện để cầm cự cho nó có chừng. Độc giả hưởng ứng làm hậu thuẫn cho Hốt Tất Liệt gây một dư luận mãnh liệt đòi đốt Hà Hương Phong Nguyệt. Thực dân buộc lòng phải chiều theo dư luận quần chúng, ra lệnh tịch thâu Hà Hương phong nguyệt, chất thành đống rồi hoả thiêu. Hốt Tất Liệt toàn thắng và văn hoá dân tộc đã thắng với sự trợ lực của những gì còn lành mạnh của dân tộc.”
Trong chú thích về Nguyễn Háo Vĩnh trên trang wikipedia thì viết “Tiểu thuyết Hà Hương phong nguyệt của Lê Hoằng Mưu được in thành sách, nhưng bị Nguyễn Háo Vĩnh ở báo Nam Kỳ kinh tế công kích dữ dội, cho nên vừa in xong gần 10.000 bản, chưa kịp phát hành thì bị tịch thu và đốt sách”…
Nói chung, thông tin ông Vĩnh làm chủ bút Nam Kỳ Kinh Tế Báo đánh ông Lê Hoằng Mưu và gần 10.000 cuốn Hà Hương Phong Nguyệt bị tịch thu, tiêu hủy là những thông tin được lan truyền trong hầu hết các tài liệu về trận bút chiến này, và được giới nghiên cứu ngày nay coi đó sự thật!
Nhưng có những điều mà rất nhiều người cho là đúng vẫn chưa chắc đúng!
Bởi tất cả những tài liệu đã ghi nhận về trận bút chiến này, đều không nói rõ được ông Vĩnh bút chiến vào thời điểm nào, với báo nào, nội dung bút trận ra sao?… để dẫn tới kết quả là hơn 10.000 cuốn Hà Hương Phong Nguyệt bị tiêu hủy? Con số sách bị tiêu hủy cũng quá kỳ lạ! Ngay trong thế kỷ XXI, những sách được in từ 5.000 cuốn trở lên là con số “kinh khủng!” Mà sách in cách đây 100 năm mà nhiều như thế thì…
Tôi là hậu bối, làm báo cũng được ngoài 40 năm dù không có gì xuất sắc, cũng cảm thấy có cái gì đó sai sai! Bởi bất cứ cuộc bút chiến nào cũng phải, ngoài đối tượng, có nguyên nhân, có tranh cãi qua lại… mới dẫn tới kết quả. Vì vậy tôi quyết đi tìm cho ra sự thật. Và sự thật, trừ hai cái tên ông Nguyễn Háo Vĩnh, Lê Hoằng Mưu và tên cuốn tiểu thuyết Hà Hương Phong Nguyệt, còn lại thì hoàn toàn khác với tất cả các “nghiên cứu” đã phổ biến, đã được mọi người tin rằng đúng suốt gần 100 năm qua!
Tôi nghĩ rằng, mình phải có trách nhiệm, trước hết là đối với nghề báo và với lớp người đi sau, phải công bố tất cả sự thật về cuộc bút chiến này đúng như nó đã xảy ra cho người đời sau biết “cho đúng” chứ không chỉ ấm ớ, một phần đúng với rất nhiều phần sai, như những gì đã phổ biến.
—//—
Trước tiên, xin đề cập đến làng báo quốc ngữ ở Sài Gòn vào thập niên 1920 của thế kỷ XX.
Đầu thập niên 1920 của thế kỷ XX, có một làn sóng âm thầm tràn vào Sài Gòn, nếu không nói là cả Việt Nam. Đó là làn sóng “tự do” theo chủ thuyết của Mác-Lê Nin theo chân các du học sinh từ ngoại quốc về và những tài liệu, sách báo tuyên truyền về chủ nghĩa này được chuyển bí mật qua các chuyến tàu viễn dương nhập cảng Sài Gòn. Sự kiện nước Nga lật đổ Sa Hoàng thành lập chế độ cộng sản đã hấp dẫn giới trí thức yêu nước, giới tân học Sài Gòn một cách mạnh mẽ! Một số dữ kiện khác cũng lan truyền trong giới trí thức là một nhóm trí thức ở Pháp đã gửi lên hội nghị hòa bình Versaille một bản thỉnh nguyện thư đòi hòa bình độc lập cho Việt Nam…
Thời gian này, làng báo quốc ngữ ở Sài Gòn cũng có nhiều biến chuyển sau thời gian hào hứng vào cuối thập niên 1910. Nhiều tờ báo ra đời rồi nhanh chóng “qua đời” vì lực yếu trong việc cạnh tranh và vì nội dung không có gì mới như tờ Nữ Giới Chung, Đèn Nhà Nam…
Đến đầu thập niên 1920, làng báo Sài Gòn chỉ còn vài tờ đủ lực để tồn tại. Đó là các tờ Nam Kỳ Địa Phận, Nông Cổ Mín Đàm, Lục Tỉnh Tân Văn, Nam Trung Nhựt Báo, Công Luận Báo.
Tờ Nam Kỳ Địa Phận ra đời năm 1908 là báo của giới Thiên Chúa Giáo có riêng một “lãnh địa” rộng cả Nam Kỳ và Cam Bốt, nên cứ tà tà sống cho tới năm 1945.
Tờ Nông Cổ Mín Đàm ra đời từ năm 1901, trải qua nhiều đời chủ bút, cứ sống và viết kêu gọi giới có tiền là người Việt tham gia “tranh thương” với người Hoa, người Ấn. Tuy kêu gọi khan cổ nhưng kết quả không nhiều lắm, chỉ có vài cá nhân tham gia thương trường lập hãng xưởng, mở tiệm kinh doanh xuất nhập cảng như trường hợp ông Lê Phát Vĩnh mở hãng dệt, ông Huỳnh Đình Điển mở khách sạn, tiệm buôn, ông Nguyễn Hùynh Điểu mở nhà in…
Tờ Lục Tỉnh Tân Văn cũng là một tờ có tuổi đời cao, xuất bản số đầu tiên năm 1907 nhưng đến thập niên 1920 cũng xìu xìu ển ển, khi chủ nhân tờ báo đã già và nhiều bệnh hoạn.
Còn tờ Nam Trung Nhựt Báo của ông Nguyễn Văn Của, tuy tuổi đời còn thấp [ra đời năm 1917] nội dung cũng sàn sàn nhưng nhờ có thế lực và điều kiện về tiền bạc, in ấn nên cũng sống được qua ngày.
Tờ Công Luận Báo ra đời năm 1917, vốn là bản tiếng Việt của tờ báo tiếng Pháp l’Opinion, đến lúc này cũng xuống sức. Chủ báo là ông Lucien Héluory phải sang tờ báo cho người khác là ông Herisson.
Trong lúc làng báo đang xìu xìu ấy, ông Nguyễn Văn Của làm một cú ngoạn mục là mua lại tờ Lục Tỉnh Tân Văn sau khi chủ tờ báo này là ông F.H.Schneiner qua đời. Theo luật báo chí hồi đó, một tờ báo được phép xuất bản thì người đứng tên giấy phép dù không làm báo nữa vẫn là “chủ báo.” Và khi chủ báo qua đời thì tờ báo cũng… qua đời!
Trường hợp này thấy rõ qua việc ông Canavaggio, chủ tờ Nông Cổ Mín Đàm qua đời cuối năm 1924, thì tờ báo cũng đình bản vĩnh viễn! Không rõ ông Của làm cách nào để “mua lại giấy phép xuất bản” của tờ Lục Tỉnh Tân Văn, nhưng người đương thời hiểu rằng với thế lực của ông Của khi ấy, việc mua lại LTTV là điều không khó lắm. Bởi ông ngoài tiền bạc nhiều, được nhà cầm quyền ưu ái ban chức Huyện Hàm, ông còn có nhiều thân nhân làm việc trong hệ thống cầm quyền và con trai ông, người từng được coi là “anh hùng trong thế chiến I” là ông Nguyễn Văn Xuân, sĩ quan Pháp người Việt đầu tiên, đến năm 1947 là Thủ tướng của Nam Kỳ Tự Trị.
Ông Của là người kinh doanh sành sỏi. Sau khi ông mua tờ LTTV, ông “cắt bỏ” phụ san của LTTV là tờ Đông Dương Tạp Chí ở Hà Nội với lý do “không quản lý được tiền bạc.”
Ngày 1/10/1921, ông nhập tờ LTTV và tờ Nam Trung Nhựt Báo thành một với tên Lục Tỉnh Tân Văn ra hàng ngày và là tờ báo ra hằng ngày đầu tiên trong lịch sử báo chí quốc ngữ Việt Nam. Chủ trương của tờ báo là “từ buổi đổi chủ về chánh phủ đến giờ, buộc cái ngọn bút đao của chúng tôi xa lánh việc tranh đoản luận trường về đều vô ích, cùng là châm qui, khiêu khích làm cho quý độc giả xem đến phải nhăn mày, nghe đến phải rửa tai, nên chúng tôi trông nom có sự ích chung, mong mỏi có một đều dân giàu nước mạnh…”. LTTV xuất bản hàng ngày cũng được nhà cầm quyền bao tiêu phần lớn để gửi cho các hương chức làng xã ở Nam Kỳ. Lúc ấy, cả Nam kỳ có khoảng hơn 2500 làng, theo ghi nhận của tờ Gia Định Báo vào cuối thế kỷ 19.
Lục Tỉnh Tân Văn ra hàng ngày là cú sốc lớn đối với làng báo Sài Gòn. Bởi báo ra hàng tuần, hay hai, ba kỳ một tuần còn khó sống, còn phải giành giựt thị phần, nay có báo ra hằng ngày thì cạnh tranh sao nỗi?
Xưa nay, báo chí quốc ngữ cạnh tranh nhau bằng nội dung! Ngày nay, thì cạnh tranh bằng tin tức. Báo nào tin tức nhanh, mới, đúng, trúng cùng với những bài bình luận, xã luận sâu sắc, những phóng sự điều tra hay là hút độc giả. Còn ngày xưa, khi giao thông còn kém phát triển, tin tức trên báo chí không đáng kể. Để hút độc giả, các báo cạnh tranh nhau bằng…tiểu thuyết nhiều kỳ, feuilleton.
Ông Nguyễn Văn Của là một nhà kinh doanh có con mắt nhìn xa, sau khi mua tờ Lục Tỉnh Tân Văn ông mời luôn ông Lê Hoằng Mưu làm chủ bút, thay vì để hai chủ bút của Nam Trung Nhựt Báo là Nguyễn Tử Thức và Nguyễn Viên Kiều làm!
Về nghề báo thì cả ba ông đều ngang ngửa nhau và cùng có thâm niên từ chục năm trở lên. Nhưng về nghề viết tiểu thuyết hấp dẫn thì thời điểm ấy chỉ có Lê Hoằng Mưu dù ông này từng viết bài đòi “điều tra về tiền bạc mà ông Của thâm lạm trong vụ hát cải lương quốc trái năm 1918”. Các tiểu thuyết ngôn tình của ông Mưu được nhà báo Lãng Tử thừa nhận trên báo Mai năm 1939 là “bán chạy như tôm tươi buổi sáng” và ngoài ông Mưu ra không có ai có thể xếp ngang hàng. Bên cạnh ông Mưu còn có ông Nguyễn Tử Thức, nguyên chủ bút Nam Trung Nhựt Báo, Trần Văn Chim, nguyên chủ bút Đèn Nhà Nam, hình thành một bộ biên tập nội dung mạnh!
Với điều kiện và sự lựa chọn này tất nhiên Lục Tỉnh Tân Văn có thị trường rộng hơn nhiều tờ báo quốc ngữ khác chỉ in mỗi tuần 1 hoặc 2 kỳ.
Lúc ấy, riêng tờ Nam Kỳ Địa Phận thì dường như không quan tâm lắm đến thị trường báo chí chung, vì báo này có riêng một thị trường không ai giành được là các tín đồ Thiên Chúa giáo. Còn tờ Nông Cổ Mín Đàm lúc này do ông Lâm Hiệp Châu làm chủ bút, thì đang đà đi xuống, chưa biết chết khi nào. Chỉ riêng tờ Công Luận Báo, thì đang cố gượng để đi tới.
Với tình hình như vậy, năm 1922, với mong muốn vươn lên, chủ Công Luận Báo mời ông Cao Chánh về làm chủ bút. Khi ấy ông Chánh mới 19 tuổi. Tuy còn rất trẻ song ông Chánh có kiến văn rộng, thông thạo quốc ngữ và tiếng Pháp, lại có nhiều bạn bè trong giới trí thức. Thời gian đầu thì báo cũng tăng lên chút ít nhưng càng về sau thì tờ báo bắt đầu có khuynh hướng chống Pháp. Vì vậy qua đầu năm 1923 thì ông Chánh bị “nghỉ việc vì lý do riêng” nhưng giới báo chí thời ấy đều biết ông Chánh có quan điểm ‘chống Pháp” không phù hợp với tờ báo mà chủ nhân là người Pháp. Cũng nói thêm một chút, ông Cao Chánh là em của bà Nguyễn Đức Nhuận nhũ danh Cao Thị Khanh, năm 1929 là chủ tờ Phụ Nữ Tân Văn. Chủ bút nghỉ việc không bao lâu, tháng Năm 1923, thì Tổng lý là ông Nguyễn Kim Đính cũng cũng chia tay tờ báo để lo điều hành tờ báo riêng vừa được giấy phép là tờ Đông Pháp Thời Báo.
Ông Đính là bạn thân thiết với ông Lucien Héloury, chủ tờ l’Opinion, từ thuở còn làm công chức Sở hỏa xa Đông Dương. Khi thấy báo quốc ngữ ngày càng có nhiều độc giả, nhất là tin tức chiến tranh thế giới lần thứ I, ông Heloury mới xin phép ra bản tiếng Việt của tờ l’Opinion tức Công Luận Báo. Trong khi chờ đợi giấy phép, năm 1914 ông mướn măng sét tờ Nông Cổ Mín Đàm và lồng vào trong đó một tờ báo có tên là Tân Đợi Thời Báo giao cho ông Nguyễn Kim Đính điều hành. Đến tháng Ba 1917, thì Tân Đợi Thời Báo hoàn thành nhiệm vụ khi tờ Công Luận Báo đã có giấy phép xuất bản được ra đời và cũng do ông Nguyễn Kim Đính làm Tổng lý.
Có thể nói rằng, ông Đính là người gắn bó lâu năm với tờ Công Luận Báo từ khi tờ báo này manh nha ý tưởng cho đến khi hình thành và hoạt động. Nhưng do những khó khăn nhất định, ông Heloury đã sang lại tờ l’Opinion và Công Luận Báo cho ông Herisson, và vì cần chăm sóc tờ báo riêng của mình nên ông Đính phải ra đi.
Sau khi ông Đính ra đi, tân chủ báo Công Luận giao tờ báo cho ông Huỳnh Văn Chính, đang là chủ bút tờ l’Opinion, về làm Tổng lý tờ Công Luận Báo.
Ông Chính là một thanh niên đầy nhiệt huyết, có nhiều mong muốn làm thay đổi suy nghĩ của lớp thanh niên về vận mạng nước nhà. Ông cũng là bạn học của ông Nguyễn Háo Vĩnh nên mời ông Nguyễn Háo Vĩnh, một người xuất thân từ phong trào Minh Tân và cũng là con em của người trong Hội Minh Tân, về làm chủ bút. Khi làm chủ bút, ông Vĩnh cũng tổ chức tòa soạn một lực lượng viết gồm những thanh niên trẻ, có tài và đầy nhiệt huyết với đất nước như ông Cao Hải Để, Hà Trì, Nguyễn Chánh Sắt, Huỳnh Thiên Kim…
Là thanh niên đầy nhiệt huyết, lại được rèn luyện trong môi trường Minh Tân với mục tiêu là Phát triển công thương nghiệp, mở mang trường học, sửa đổi phong tục, ông Nguyễn Háo Vĩnh đã nhận thấy tờ Lục Tỉnh Tân Văn chính là mục tiêu cạnh tranh chính của Công Luận Báo, nếu không đánh ngả LTTV thì các tờ báo ra một tuần ra hai đến ba kỳ khó mà tồn tại, nhất là Công Luận Báo.
Nhưng tờ Lục Tỉnh Tân Văn không phải dễ đánh! Tờ báo này đang được nhà cầm quyền ưu ái “bao tiêu” phần lớn, còn chủ báo là ông Nguyễn Văn Của, một người được coi như là “người Pháp da vàng” ở Sài Gòn. Đụng đến tờ báo thì lỗ đầu, sặc máu mũi là việc dễ thấy trước! Trong khi đó thực lực của ông Vĩnh quá mong manh. Ngoài một số “đồng chí” và những bậc cha ông từng ủng hộ phong trào Minh Tân, thì chỗ dựa lưng của ông không có nhiều sức. So với ông Của, một người giàu có lớn, một chủ nhà in lớn ở Sài Gòn, một chủ báo có tiếng ở Nam Kỳ là tờ Nam Trung Nhựt Báo, từng là Phó chủ tịch Hội báo chương Nam Kỳ, có hàm Huyện, có nhiều bạn bè nắm các chức vụ quan trọng trong nhà cầm quyền và các địa phương đương thời, chưa kể thân nhân và con của ông cũng là những người được Pháp tin tưởng, kính trọng. Cả Lục tỉnh, ông Của đi tới đâu cũng được những người có máu mặt, từ chủ tỉnh, chủ huyện cho tới các thương gia giàu có đón tiếp như thượng khách. Còn ông Vĩnh thì…Do vậy, để “hạ bệ” LTTV chỉ có đánh vô chỗ yếu của tờ báo này chính là đánh vào loạt tiểu thuyết ngôn tình do ông Lê Hoằng Mưu viết đang là chủ bút tờ báo.
Khi làm chủ bút tờ Công Luận Báo, ông Vĩnh đã rao trong Cáo Bạch số ra ngày 11/5/1923 rằng:
Tờ Công Luận Báo chẳng ghi chép những chuyện chi động về việc quấc sự tất cả. Tờ Công Luận Báo quyết giúp nhà nước trong đều cai trị dân, cách giúp như vầy:
Một là Công Luận Báo sẽ cắt nghĩa rõ các ý chỉ của nhà nước muốn làm cho có ích cho dân sự và cắt nghĩa cho dân mến công đức của nhà nước Langsa, mến đều văn học cao rộng, mến sự bác học kỹ càng, mến đều văn minh giỏi dắn, mến sự chính trị công bình; song Công Luận Báo không bợ chính phủ.
Hai là Công Luận Báo sẽ trãi, sẽ phơi lòng dân ra cho chính phủ biết chỗ nào ức huất, chỗ nào đau đớn mà điều trị. Công Luận Báo sẽ tỏ nững đều mơ ước của dân, những điều đại ích cho dân, những điều bó buộc cho dân trong lối sanh nhai, những dân gọi là nặng nề khổ khắc dân cho chính phủ biết mà lo liệu và nghị định cách làm cho vui lòng dân, cho an tâm bá tánh.
Ba là Công Luận Báo sẽ phô cho chính phủ rõ những viên quan Annam nào tham tàn, cậy quyền thế bỏ luật công bình của nhà nước mà hiếp đáp dân hiền. Những viên quan Annam nào mà lạm quyền hiếp dân, Công Luận Báo sẽ chỉ cho nhà nước rõ đặng trừ mối hại cho dân hiền, kẻo để vậy dân hiền nó tưởng đâu luật rất công bình, luật văn minh của nhà nước Đại Pháp dung dưỡng những thói tham tàn, những thói ỷ quyền trên lấy sức đè người mà phiền trách oan cho chính phủ.
Mấy đều ấy Công Luận Báo làm là quyết muốn cho tình nhà nước Pháp, dân nước Pháp với dân Annam càng ngày càng liên lạc đặng dìu dắt nhau đi đến chỗ sáng sủa của nẻo văn minh, làm cho Đông Pháp này trở nên một đứa con cả, một nước giàu mạnh nơi bờ biển Thái Bình Dương.
Nói thì nói vậy nhưng ngay trong số ra mắt “tân ban biên tập mới và trẻ”, Công Luận Báo đã gây gổ với ông Nguyễn Kim Đính, xực luôn ông Đặng Thúc Liêng về một bài báo đăng trên Đông Pháp Thời Báo số 1 ngày 2/5/-1923. Đồng thời, móc lò chữ nghĩa một bài báo khác trên Lục Tỉnh Tân Văn!
Khi nắm bút quyền Công Luận Báo, ông Vĩnh tổ chức ngay vài mục hấp dẫn độc giả như Vạn quốc tân văn, Lịch sử nước Việt Nam, Khảo cứu về văn chương Việt, Nữ lưu giáo dục… Ông Vĩnh trực tiếp phụ trách viết mục Vạn quốc tân văn, nay gọi là Thế giới đó đây, giới thiệu cái hay, lạ, đẹp của các nước trên thế giới, điều mà thời đại ấy chưa có nhiều người biết. Ông Vĩnh cũng trực tiếp phụ trách mục Dượt Báo, tương tự mục Dọn Vườn của các báo sau này, nhằm phê bình những sai sót những bài viết của báo bạn. Cả hai mục này ông đều lấy bút danh Hốt Tất Liệt.
Trong mục Dượt Báo ngày 15/5/1923, ông viết bài “Cái bịnh chung của nhà viết báo và viết văn quấc ngữ” có những đoạn “Xem trong nhiều bài bằng chữ quấc ngữ thì tôi thường thấy Annam mình hay dùng chữ “Ôi!”, “hởi ôi!” hay là chữ “than ôi!”. Chẳng biết làm sao mà người Annam mình hay rên siết qua vậy nữa? Bất kỳ viết một cái bài chi, dẫu cho vui mừng, dẫu cho giận dỗi, dẫu cho buồn bực chi, thì đều thấy chữ “ôi” và chữ “than ôi” thọt vào! Thật là kỳ quái!..”
Đây là những mục chưa từng xuất hiện trên báo chí quốc ngữ trước đó nên độc giả thích thú. Với những cố gắng ấy, Công Luận Báo cũng có tăng số phát hành, số người mua báo trong một thời gian ngắn. Thế nhưng so với Lục Tỉnh Tân Văn thì vẫn còn phải ‘xách dép’ chạy theo sau.
Và đó cũng chính là nguyên nhân xảy ra cuộc bút chiến!
(còn tiếp)
Cùng một tác giả: https://www.toiyeutiengnuoctoi.com/category/tac-gia/q-to-z/tran-nhat-vy/



